Red Velvet Series Nhung Do
joohyun tự giam cầm chính bản thân trong căn phòng, mà ngay chính bản thân chị cũng chẳng biết từ bao giờ nó trở nên rộng lớn và trống trải đến vậy. muộn phiền của chị trắng xoá ngập ngụa trong khói thuốc. tựa như chính chị. trắng xoá. tiềm thức trở nên rỗng tuếch. mơ hồ. chị vẫn chẳng dám tin đây là hiện thực. chỉ mới hôm trước thôi. em vẫn còn ở đây. ôm lấy chị. hôn lấy chị. ngày hôm trước thôi. mọi thứ còn êm đẹp như giấc mơ. lạ quá em nhỉ? chị kéo rèm. không còn biết ngày hôm nay là ngày bao nhiêu nữa. ôm lấy cõi lòng mộng mị. ôm giấc mơ mà đáng nhẽ ra chị phải đem cất. chôn niềm đau vào kí ức cũ mèm. gục ngã. chị mệt mỏi quá! chị thèm được em ôm lấy vào cuối ngày. chị thèm được em chúc ngủ ngon. từ bao giờ lại khó khăn đến vậy? từ bao giờ. mà hai ta lại thành người dưng ngược lối vậy em. từ bao giờ. joohyun của em bây giờ. chẳng thể ngủ. dù đã chờ màn đêm buông. dù ánh đèn ngoài kia đã tắt. sập tối. tắt vụt đi, như hi vọng của chị. như tình yêu của mình. em ơi. bao lâu vậy em. mất bao lâu để em quay về. để mình làm lại. joohyun đếm tới một ngàn. nhưng vẫn chẳng thể ngủ. giờ giấc sinh hoạt của chị đảo điên và rối loạn. sợi dây tơ quấn chặt cũng có ngày bị bào mòn mà đứt mất. bất ngờ. và lặng lẽ. joohyun gọi hai phần cơm. nhưng chẳng thể tự mình ăn hết. đem đổ đi. như những cố gắng của chị để vun đắp cho em một tấm hạnh phúc yên bình. vô tâm. và dứt khoát. không có lấy một cái ngoảnh đầu. joohyun không khóc. nhưng lại chẳng thể cười. ôm lấy những mớ vụn vỡ của xúc cảm. của chia ly. cánh hoa tàn rơi trước cửa. cũng từng có một quá khứ tươi đẹp. sau cùng thì cũng tàn thôi. úa nát. và xấu xí. joohyun hát hết list nhạc yêu thích của em. những bản tình ca. nhưng có lẽ giọng chị vỡ nát. nên em chẳng thèm quay về. em từng nói nếu chị hát cho em hết một trăm bốn mươi ba bản tình ca yêu thích của em. em sẽ ở bên chị mãi cơ mà. lừa dối. và nhẫn tâm. hay phải chăng em đã xoá đi một vài bài. hoặc có thể đã thêm vài bài hát nữa mà chẳng nói cho chị nghe. hay là. đơn giản là em không còn muốn nghe chị hát nữa. phải không em. seungwan của chị. mái tóc em màu nắng. nụ cười em màu trời. vòng tay em mùi biển. nụ hôn em hương hoa. chị cũng từng bảo seungwan là thiên đường nhỏ của chị. có lẽ cha xứ không cho chị về thiên đường rồi. chị làm sai điều gì. chị cũng không biết. sự trừng phạt nặng nề. chị không gánh vác hết nổi. seungwan của chị. màu xanh của chị. người ta bảo màu xanh buồn lắm. chị chẳng tin. chị cho rằng màu xanh của chị là hi vọng, là hạnh phúc, là tin yêu. là tất cả của chị. và tất cả sụp đổ trong chớp mắt. đau đớn. và khắc khoải. giờ thì chị mới tin. màu xanh là màu buồn. nó cũng đã từng là màu ấm áp nhất. vì em. seungwan của chị. là một cô gái tồi. em hứa nhiều bao nhiêu. em lại bỏ rơi chị phía sau. chẳng sao cả. chị nghĩ là chị trải qua được. không thể chạy đến sánh bước cùng em. nhưng nếu một ngày kia, em ngoảnh lại. chị sẽ nắm lấy tay em. dẫn em đi nốt chặng đường. chị không hứa đâu. chị khẳng định. seungwan của chị. em giống như khói thuốc vậy. chị nghiện. nghiện tóc em xoã trên vai chị mỗi lần ôm. nghiện mắt em mỗi khi em ngẩng đầu nhìn chị. nghiện môi em mỗi khi vẽ lên nụ cười. nghiện bàn tay em mỗi khi đan tay siết chặt không buông. chị lỡ nghiện phải dịu dàng của em. vậy mà bỗng chốc tan biến đi mất. chị có vội vàng níu lấy, cũng không giữ em lại bên mình được. đáng thương thay cho kẻ mắc kẹt trong kí ức cũ. trí óc chỉ biết tua đi tua lại hàng vạn lần một đoạn băng đã phủ bụi.cây hoa trước cửa, khu vườn tình yêu quên chăm sóc. đã sớm tàn từ hôm em bước đi. lạ quá em nhỉ. mùa hoa sau. em có về không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co