Redflag Jungkook
hôm nay là buổi đầu tiên tôi đi học thêm vật lý. nghe đâu thầy giáo này nổi tiếng giỏi, nên ai cũng đăng ký đông nghẹt, toàn những gương mặt lạ hoắc. nhưng rồi, ánh mắt tôi vô thức dừng lại ở một người ngồi gần cửa sổ.jeon jungkook.cậu ấy vẫn lạnh lùng như lần đầu gặp. ngồi một mình, tay lật quyển sách, chẳng để tâm đến ai. ánh sáng cuối buổi chiều chiếu lên gương mặt cậu, tạo nên một hình ảnh trông như trong phim.chẳng hiểu sao, tôi bước thẳng đến ngồi cạnh. chắc do bản năng muốn thử thách lòng kiên nhẫn của người khác."lâu rồi không gặp, jungkook." tôi cất giọng nhẹ nhàng.cậu ấy khẽ ngẩng lên, nhìn tôi với vẻ mặt như đang tự hỏi "có chuyện gì vậy?" rồi đáp cụt lủn:
"ừ."rồi lại quay về quyển sách, để tôi lặng lẽ mở vở.thầy giáo bước vào lớp, giảng bài với giọng đều đều. tôi chăm chú nghe, nhưng thỉnh thoảng mắt lại vô thức liếc qua người bên cạnh. cậu ấy vẫn tập trung, chẳng quan tâm đến xung quanh.đến phần bài tập, tôi hơi rối. thay vì hỏi thầy, tôi quay sang cậu bạn bên cạnh:
"cậu có thể giải thích giúp mình chỗ này không?"jungkook khẽ thở ra, cầm bút viết nhanh vài dòng vào vở tôi.
"đây, công thức như thế này. thay số vào là ra."ngắn gọn, súc tích, nhưng hiệu quả. tôi nhìn theo từng nét chữ, lòng không khỏi cảm thấy khâm phục."cảm ơn cậu." tôi mỉm cười, hơi ngại vì phải nhờ vả."không có gì." cậu đáp, không quên ném cho tôi một ánh mắt như muốn kiểm tra xem tôi đã hiểu chưa.buổi học cứ thế trôi qua, nhưng tâm trí tôi lại chẳng còn tập trung nổi. trong đầu chỉ quanh quẩn hình ảnh jeon jungkook, từng hành động nhỏ của cậu ấy đều in đậm trong tâm trí tôi một cách kỳ lạ.
"ừ."rồi lại quay về quyển sách, để tôi lặng lẽ mở vở.thầy giáo bước vào lớp, giảng bài với giọng đều đều. tôi chăm chú nghe, nhưng thỉnh thoảng mắt lại vô thức liếc qua người bên cạnh. cậu ấy vẫn tập trung, chẳng quan tâm đến xung quanh.đến phần bài tập, tôi hơi rối. thay vì hỏi thầy, tôi quay sang cậu bạn bên cạnh:
"cậu có thể giải thích giúp mình chỗ này không?"jungkook khẽ thở ra, cầm bút viết nhanh vài dòng vào vở tôi.
"đây, công thức như thế này. thay số vào là ra."ngắn gọn, súc tích, nhưng hiệu quả. tôi nhìn theo từng nét chữ, lòng không khỏi cảm thấy khâm phục."cảm ơn cậu." tôi mỉm cười, hơi ngại vì phải nhờ vả."không có gì." cậu đáp, không quên ném cho tôi một ánh mắt như muốn kiểm tra xem tôi đã hiểu chưa.buổi học cứ thế trôi qua, nhưng tâm trí tôi lại chẳng còn tập trung nổi. trong đầu chỉ quanh quẩn hình ảnh jeon jungkook, từng hành động nhỏ của cậu ấy đều in đậm trong tâm trí tôi một cách kỳ lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co