[regulus black x reader; os] l'amour de ma vie
regulus, not black
"hating you is the only way it doesn't hurt."
"did it work?"
"no. even if I tried so hard to forget and forgive you; your names always echoed in my head."
...
trên đời này, có hai thứ không được nhắc đến trước mặt regulus.một, là sirius black, anh trai của cậu. cái người mà theo regulus là kẻ 'phản bội dòng máu', chẳng đáng để bận tâm. nhưng mấy trò chơi khăm của anh ta cùng đám gryffindor chết tiệt vẫn luôn khiến cậu phiền lòng, theo một cách nào đó.hai, là y/n y/l/n. ngồi dưới gốc cây liễu gai, chẳng hiểu sao regulus chưa bao giờ bị cái cây quỷ quái này quật. dù hôm đó có bão lớn, hay trời đẹp trong veo, liễu gai vẫn không động đến dù là một sợi tóc của cậu. thành ra, đây hiển nhiên trở thành lãnh địa riêng của cậu quý tử nhà họ black. không cần phải mất công đánh dấu chủ quyền, tụi học sinh đã biết đường mà né xa xa cái nơi nguy hiểm này rồi. nên ngoại trừ những lúc bị bộ tứ đạo tặc phá bĩnh, chung quy thì gốc cây này vẫn là một nơi cực kì yên bình. vì chẳng có bộ tứ đạo tặc nào đi nhong nhong ngoài sân trường vào cái giờ trưa chờ trưa chậc này cả. chỉ có mỗi regulus, và em thôi. nhìn ra đằng xa, nơi hồ đen vẫn óng ánh từng gợn nước dưới ánh mặt trời, regulus không khỏi chuyển sự tập trung từ những trang sách, sang người con gái đang thơ thẩn nghịch nước ở ngoài kia. quay trở lại câu chuyện vì sao không nên đề cập đến y/n với regulus, chính cậu cũng không biết giải thích thế nào. theo nguyên lý đơn giản thì cậu ghét em. ghét từng lời lẽ chua ngoa em nói, tới những trò phá phách nó bày ra với đám bạn của mình; ghét mái tóc đen dài thoang thoảng hương hoa hồng dại, ghét ánh mắt đầy ý cười mỉa mai, ghét cả luôn bờ môi mềm mỏng, mà cậu đã ngấu nghiến trong đói khát không biết bao nhiêu lần. regulus black ghét y/n y/l/n, nhưng đồng thời cũng yêu em điên lên được. cậu chẳng biết từ lúc nào mà bản thân đã bị kéo vào cái mối quan hệ phức tạp này với em. bên ngoài thì rõ là thù hằn nhau đến tận xương tủy, nhưng mỗi khi đêm về, em lại ngả vào lòng cậu ngủ thật ngon. regulus black yêu điều đó, đến rồ dại, đến mất tự chủ. cậu cho rằng bản thân mình không thể nào sống mà thiếu đi em, dù lẽ ra cậu nên xóa em khỏi cuộc đời mình lâu lắm rồi."anh lại nhìn em như thế, black."ngước lên nhìn người con gái trước mặt, khóe môi regulus cong lên một nụ cười mỉm. hôm nay em không xõa tóc, vì nắng trưa thật khắc nghiệt với những người đang rơi vào bể tình. cậu biết, chừng hai ba phút nữa thôi, em sẽ lại kêu ca với cậu rằng nào là em nóng, em khó chịu, em không muốn hẹn hò ở đây, nhất là khi mọi người đang hưởng thụ bữa trưa ngon lành trong tòa lâu đài. rồi theo một thói quen cũ, regulus sẽ nhẹ hôn lên tóc em, vỗ về cái tôi đang âm ỉ khó chịu bên trong lồng ngực đó, bằng giọng nói trầm ấm quen thuộc:"nhưng anh nhớ em, không đợi đến khuya được. vả lại, em đâu muốn bị phát hiện, đúng không?"thấy cơ mặt em dãn ra một chút, regulus mới kéo em dựa hẳn vào lòng mình. biết bản thân đã bắt đúng bài, cậu nhỏ nhẹ nói tiếp, trong khi âm thầm hưởng thụ hương dầu gội mới của em người yêu."khi chỉ có chúng ta, đừng gọi anh là black.""em định nói là em quen miệng chứ gì? không, y/n, anh là regulus. anh biết khi em gọi anh bằng họ, có nghĩa là em đang nghĩ đến anh trai anh."regulus đặt một nụ hôn yêu chiều lên đỉnh đầu em. thật tiếc rằng hôm nay không thể nghịch tóc em được - em búi lên mất rồi. nhìn vẻ thảnh thơi đến đau lòng của regulus, tim y/n thót lại. em nhìn cậu với ánh mắt phân bua, bờ môi mấp máy định nói gì đó."không cần phải giả vờ, anh hiểu mà, y/n.""regulus, em..""anh đây, regulus đây."một tay cậu đặt lên hông em, kéo y/n lại gần mình hơn. trong khi em vẫn còn đang tìm một cái cớ gì đó để biện hộ, thì regulus đã gục đầu mình vào hõm cổ của người con gái. quên mất, một lý do cậu ghét em nữa, là vì y/n yêu sirius black; cũng đến rồ dại, đến mất tự chủ, hệt như cách cậu yêu em. cái tình cảm đơn phương giữa hai con người này day dứt từ những năm đầu tiên nhập học, âm ỉ như ngọn lửa cháy mãi trong một góc khuất con tim. regulus biết, dù trước đây y/n đã hẹn hò với không ít người, nhưng chẳng khi nào là em quên được hình bóng mối tình đầu chết tiệt đó. cậu cũng biết, cái ngày em chịu dẹp bỏ mọi thù hằn trong quá khứ, để chạy đến vùi mặt mình vào trong vòng tay của cậu, đơn giản là vì em đã thấy tình yêu của mình, yêu một người khác. như một con thiêu thân đã lỡ đâm đầu một cách mù quáng, nay hối hận và cần tìm chỗ dung thân; nhưng lẩn trốn trong lòng bóng tối, nó vẫn không quên ngoái nhìn về phía thứ ánh sáng xa xôi. như thể nó ước, ước gì bản thân mình có đủ dũng cảm để bay ra ngoài đó, và chết trong tình yêu của mình, và tan biến theo bài ca của những kẻ si tình, hỗn loạn.chuyện regulus vô tình phải lòng một người đã chết chìm trong tình cảm một chiều, âu cũng là cái may rủi trong đời. cậu với sirius, chẳng qua chỉ chung cái họ - nhưng không hiểu sao, y/n lại ở lại với regulus lâu nhất. điều này lắm lúc thắp lên cho cậu một cái hy vọng rằng, có khi nào em thật sự yêu cậu rồi không? một chút thôi, trong một phút thôi - regulus tìm lắm những lần nhỏ nhặt em thật sự rung động trước cậu, nhưng cuối cùng cũng chẳng thấy đâu. bởi lẽ, em chưa bao giờ cảm nhận được gì khác, ngoài tình yêu mãnh liệt của em, với người con trai ấy."không phải như vậy, regulus, em yêu anh mà..""gọi tên anh đi.""regulus.."những lúc phải đối diện với sự thật như vậy, cậu cần lắm tiếng gọi nhẹ nhàng của em. regulus biết, nếu cậu rời đi, sẽ không có ai vá lại cho em những vết lở loét trong tim; nắng không hong khô được nước mắt người con gái, và thời gian chẳng thể xâu chỉ những vết nứt lòng. thà rằng cậu cứ ôm em bên mình như này mãi, biết đâu nay mai em sẽ đáp lại - mà thôi, quên đi, regulus chỉ cần được nghe em gọi tên mình, vậy đã đủ. nó như một lời nhắc nhở, cho cả cậu và em, về cái bến mà con thuyền đã chọn để đổ lại, về bầu trời mà những vì sao đã ghé thăm; người bên cạnh em lúc này là regulus, không phải sirius. và cậu sẽ giữ điều đó mãi như vậy, mãi đến hơi thở cuối cùng của cuộc đời mình.bởi lẽ, regulus sẽ chẳng cam chịu nổi nữa đâu, nếu một ngày em sà vào vòng tay của người con trai khác....
"I will love you as long as I breath."
"and it's so hurt to know that you can also feel the same, but with someone else. and that someone, will never be me."
;24/3/3034vktx.Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co