Truyen3h.Co

Rein Shade Anh Nguoi Trong Tim Toi

- Đừng láo mép với ta, ngươi giúp ta hồi sinh là được- Rein

- Thuộc hạ sẽ mau chống tìm ra người được chọn, ngài cứ bình tĩnh từ từ đợi

- NGƯƠI NÓI NGHE ĐƠN GIẢN QUÁ, thân thể của con nhóc này mang sức mạnh ánh sáng nó đang lấn ép năng lượng bóng đêm của ta, không thể thi chuyển sức mạnh ta còn phải nhịnh lão già kia. TA SẮP ĐIÊN MẤT... GỪỪ...

- Vậy thì còn một cách, đó là ngài sẽ chui vào bình pha lê của thần để dưỡng khí, nhưng thần không mang theo

- Sáng mai, ta ngươi sẽ gặp ở chỗ này- Nói rồi Rein đi vào cunng.

***
Chiều nhạt dần, một công chúa ngồi bên cửa sổ, mái tóc xanh bay bay trong gió. Một thân thể nhưng hai linh hồn...

- Hừ... Chào cô gái ngốc- (Reingiả)

- Bà là ai, tại sao lại nhập vào thân thể tôi -(Rein thật)

- Vì ngươi là người được chọn ta đợi ở dòng suối đấy bao nhiêu năm... Tên ta là

- Ngươi yên tâm sáng mai ta sẽ xuất linh hồn ra, mà nếu sao này ta hồi sinh thân thể thật thì ngươi có đồng ý làm thuộc hạ...

- Không đời nào- Chưa nói xong Rein đã chặn lời

- Mạnh miệng lắm... Dù gì cũng cảm ơn ngươi giúp ta sống lại hahaha

- Bà...

-Công chúa Rein quốc vương cho gọi người- Tiếng bà Camelot vọng từ ngoài ra

- Dạ vâng_

- Cô gái ngốc ta ghét gặp lão già kia tối nay ngươi muốn làm gì thì làm

- Rốt cụộc ta cũng là ta...haizz...- Rein thở thào mở cửa ra ngoài. Nhưng đâu để ý Cuộc đối thoại mình ên của mình đã được thu gọn vào tầm mắt tím than bănh lãnh đang lấp ló gần cửa sổ.
***

- Chào phụ vương, mẫu hậu- Hai công chúa sinh đôi nhún người cung kính lễ phép.

- Chào Rein, Fine. Tối nay ở Vương quốc Mặt Trăng có tiệc, bà Malia mới gửi thư cho chúng ta đấy! Tối nay hai con đi nha- Bà Elsa cười hiền dịu

- A, vậy sao! được ạ- Fine nghĩ tới Shade trong lòng vui sướng

- Dạ, vậy tụi con đi chuẩn bị thưa phụ vương, mẫu hậu- Rein từ tốn nói

-Um

***
Khinh khí cầu đáp xuống ở Moon Kingdom. Fine đi vào buổi tiệc còn Rein thì muốn đi vòng quanh vương quốc nên bảo cô vào trong trước.

- Còn 1 tháng nữa là diễn ra lễ cưới rồi, Shade nhỉ!

Rein nghe được gọi nói và hai dáng người quen thuộc nên dừng lại và núp sau bức tường nghe trộm...

- Ừ, cậu sao vậy, Bright?

- Tớ....haizz..

- Cậu vẫn còn tình cảm với Fine?- Shade bất ngờ, hồi hộp, cậu cũng biết nhưng vẫn cố chờ câu trả lời

- Mình... Đúng, thật ra mình vẫn không quên được em ấy , lúc em ấy cười tớ cảm thấy rất hạnh phúc- Bright đượm buồn, anh chợt nghĩ tới vợ sắp cưới của mình là ai... Và cũng thật có lỗi...
Lúc này Rein chết đứng, cô không thể tin được những lời này là do Bright thốt lên, cô tự nhủ" là do cô nghe nhầm" đúng chắc là vậy rồi.

- CÒN REIN THÌ SAO, CẬU LÀM SAO ĂN NÓI VỚI CÔ ẤY, TẠI SAO LẠI CƯỚI CÔ ẤY TRONG KHI CẬU LẠI YÊU EM DÂU MÌNH- Shade tức giận, bỏ hết hình tượng là một chàng hoàng tử thông minh, tử tế, điềm tĩnnh dù có chuyện gì nhưng lần này cậu lại nắm cổ áo Bright nhấc lên, đưa đôi đồng tử sắc nhọn nhìn thẳng vào người đối diện.

- Xin lỗi... Vì tớ cảm thấy nợ Rein rất nhiều, cô ấy hy sinh vì tớ nên...tớ muốn bù đắp... - Anh ngục mặt né tránh ánh mắt dữ tợn kia...

- CẬU NÊN XIN LỖI REIN KÌA, BÙ ĐẮP BẰNG CÁCH NÀY SAO! TẠI SAO LẠI ĐÙA DỠN TÌNH CẢM CỦA CÔ ẤY NHƯ VẬY CHỨ!

- Cậu đừnh thô bạo thế chứ! Tớ cũng muốn Rein hạnh phúc mà. Còn Fine thì cậu hãy chăm sóc tốt cho em ấy là mọi chuyện êm đềm rồi còn gì- Bright đẩy Shade ra ngoảnh mặt bước đi bỏ lại một người ánh nhìn dõi theo bấc lực, còn một người đang đau đớn bỏ trốn hiện thực...
***
Rein khóc, khóc và cứ khóc. Chạy, chạy và cứ chạy. Cô không biết mình đang đi đâu để tránh xa thế giới kia, thế giới của những kẻ giả dối! Và làm sao để quên đi những câu nói kia, câu nói nghe sao chói tay gay mắt.

*tại sao? Anh lại lừa dối tôi! Tại sao? Tôi hy sinh cho anh nhiều đến vậy anh vẫn chẳng tình cảm với tôi một chút! Tại sao? Anh vẫn không quên được Fine em ấy đã yêu người khác! Tại sao? Fine tôi chị em song sinh anh đâu thèm để ý tôi! Hay... Tại tôi không giỏi thể thao, tại tôi không đáng yêu không ham ăn không nhí nhảnh yêu đời như Fine. Tôi thật ngu ngốc! Thật đáng ghét!...* -từng câu hỏi, câu than thở, trách mốc bản thân cô đều dùng tay đấm vào ngực mình, phải... cô đau lắm, cô sắp nghẹt đến chết, trái tim mong manh từng nhiều lần sức mẻ nay đã vỡ vụng, đã được ai sát muối vào, cô ước thời gian quay lại để cô cùng Fine vào buổi tiệc, cô không đi dòng quanh vườn và đặc biệt..không nghe được đoạn đối thoại của hai người đó!... Nhưng đâu thể!
Cô muốn chết, chết để quên, để không lưu luyến luyến lưu thế gian lòng người hiểm trở! Để được làm một con người mới, số phận mới...

- Khóc đủ chưa?

Cô đang khóc nên cũng không để ý có tiếng bước chân và có người đang đứng gần cô và nhìn cô từ lâu. Rein thót tim, gạt đi nước mắt, bình tĩnh lại và nhận ra...

*Giọng nói này.....là của....Shade*

Rein phóng con mắt cở đại nhìn anh

*

Cái tên này...từ đâu chui ra vậy*

Nhưng cô cảm thấy ấm áp, nghẹn ở cổ họng không nói nên câu. Đúng! Mỗi lần cô khóc, cô buồn anh luôn là người đầu tiên an ủi cô, bên cạnh cô, tuy anh chẳn nói được mấy câu ngọt ngào như" Em đừng khóc nữa" " Em nín đi mà"...bla....bla....  Mà thui kệ, tên lạnh lùng này biết quan tâm mình là được...

- Sao....anh...hức hức...ở....đây!

- Cô ngốc à, làm gì mà tối mò tự dưng vào rừng. Không biết nguy hiểm à!

- Tôi...hức hức. -Cô thót tim lần hai, nhìn xung quanh* á sao mình ở đây* toàn là cây cối um tùm đen thui mà chỉ có....

- Á, anh đừng qua đây, đừng làm bậy nghe chưa. Tui...tui- Rein quơ tay quơ chân búa xua, lùi lùi chân ra sao

- Cô nghĩ gì vậy, không phải tại cô bị thất thần đi lung tung hại tôi đi theo cô mà chúng ta kẹt ở đây sao! Kêu cô khan cổ mà chẳc nghe!

- Tôi xin lỗi... Hức hức...

- Cô đã biết chuyện đó rồi sao?- Shade nhặt củi rồi đốt lửa, xong việc cậu ngồi xuống tựa người vào một cái cây gần Rein khoảng 4 bước chân

- Umm...

- Đừng...đừng...k..h...ó...c...nữa- cậu nói lắp bắp ngại ngại. Rein thót tim lần ba, sao sao cô ko nghe lầm chứ! Anh bảo cô "đừng khóc nữa" trời ạ
- Gì chứ anh nói gì em ko nghe rõ!

- Không có gì. - Shade nói, Rein chề môi* Muốn nghe lại câu đó mà*

-Vậy cô tín sao?

- Có lẽ..là hũy hôn

- Cô chắc chứ! . Cô yêu hắn mà!

Rein lắc đầu, phải... nó mệt rồi. Nó xin từ bỏ, nó hứa sẽ ko rơi lệ nữa.

- Anh...có yêu Fine?- Tự nhiên nó hỏi câu đó * Mẹ ơi, có cái lỗ nào cho con chui vào ko?*

- Không!!!

Còn tiếp nha! Đón xem p2 nha mọi người. Tại mị thấy dài r nên cắt khúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co