[2] Giận
Furuya Rei đang rất thiểu não. Anh không buồn tươi cười, chào hỏi đồng nghiệp như anh vẫn làm hằng ngày. Điều này làm Kudo Shinichi - thuộc tổ chuyên án, cấp dưới của anh thấy vô cùng ngạc nhiên, nhưng nhìn qua vẻ mặt như vừa cháy nhà ấy thì chỉ có thể đến từ một nguyên nhân không ai khác ngoài Miyano Shiho - cô nàng pháp y cùng tổ AKA bạn nối khố của cậu. Ừ thì cậu cũng muốn tranh thủ trêu ông anh già đầu rồi mà còn bị bạn gái kém 9 tuổi giận ấy, nhưng dĩ nhiên cậu còn quý trọng công việc của mình lắm, vả lại, sáng nay cậu cũng cười vào mặt Shiho mà xuất sắc ăn một tràng chửi không trượt phát nào, cậu không muốn điều này lặp lại.
Furuya Rei mệt mỏi dựa vào máy bán nước, mất sạch hình thượng thanh niên hào hoa, cũng mặc kệ ánh mắt soi mói của Shinichi. Lần gần nhất hai người giận nhau là...hai năm trước.Tròn hài năm. Vì sao ư ? Còn ai ngoài Furuya Rei nữa ? Mối quan hệ của cô và anh đúng theo kiểu " em sai rồi anh xin lỗi đi", anh chưa từng tức giận với cô cũng như luôn là người làm hòa trước. Chính nhờ vậy mà bác Mary- bà bác họ khó tính của Shiho mới đồng ý chấp thuận mối quan hệ của hai người. Dù không muốn nhưng Shinichi cũng phải thừa nhận mối quan hệ của bạn nối khố cùng sếp của mình thật đáng ngưỡng mộ. Tuy cậu và Ran không hay cãi nhau nhưng về độ chiều và nhân nhượng trước người yêu thì không ai có thể bù lại Furuya Rei.
Nhưng hôm nay lại khác. Mọi chuyện chầm chậm tua lại như một thước phim quay chậm trong đầu Furuya Rei .Nguồn cơn thì tại ai nào ? Chính là... chú cún Haro của Rei. Sau khi nghiễm nhiên chuyển đến căn hộ hai phòng ngủ mà Shiho sống với mỹ danh " bạn trai hờ" của cô, anh đã cuốn gói đồ đạc dọn hết đến , bao gồm cả chú cún lông trắng béo bự tên Haro. Shiho dĩ nhiên không hài lòng. Vì sao ư ? Cô đang sống một cuộc sống yên bình không ai quản ( ngoại trừ bà bác Mary và ông anh họ có mối-quan-tâm-vượt-mức-bình-thường mang tên Akai Shuuichi) thì sao nào ? Từ ngày anh chuyển đến, cô phải nấu ngày ba bữa cho cả hai người ăn, thỉnh thoảng có thêm Kudo Shinichi sau khi bị cô bạn gái Mori Ran giận. Thông thường cô chỉ cần mua đại ổ bánh mì là đủ ăn sáng nhưng từ khi có anh, mỗi sáng năm giờ chuông reo là cô dậy chuẩn bị bữa sáng cho hai người và đi làm. Là một nhà khoa học, không phải cô không hiểu công dụng của bữa sáng, chỉ đơn giản là sau khi Tổ chức sụp đổ, cô muốn sống thoải mái một thời gian ngắn để quên đi quá khứ mà thôi.
Chả là tối ngày hôm trước, Miyano Shiho-cô bạn gái của anh đang hạnh phúc sau khi Higo ghi ba bàn liền vào lưới đội khách tới mức cô đã mặc kệ anh mà vui vẻ đi ngủ. Cô vào phòng, tắt đèn tối đen và nằm cuộn mình trong góc chiếc giường King-size mà cô mua vì...cô thích. Thông thường, vị trí nằm cạnh cô luôn luôn thuộc về anh, dĩ nhiên rồi, mặt dầy vậy ai dám chiếm. Tuy nhiên tối hôm ấy, khi quý ngài mất-chức-danh-Độc-thân-vui-tính lại nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Cô bạn gái của anh-Miyano Shiho nằm quay lưng về phía tường, chìm vào giấc ngủ. Bên cạnh cô !! Là bên cạnh cô !! Một chú cún lông trắng béo mập nằm cuộn lại chiếm hoàn toàn phần giường đáng lẽ ra sẽ thuộc về anh. Dĩ nhiên là anh muốn đạp nó xuống rồi ! Nhưng đạp Haro xuống sẽ đánh động tới cả Shiho, người đang thiu thiu ngủ bên cạnh. Anh biết, từ ngày Tổ chức sụp đổ, Shiho vẫn hiếm khi có giấc ngủ yên. Khi thì bật dậy giữa đêm, khi lại trằn trọc trong giấc ngủ, anh thấy mà xót lắm.
Trong đầu nghĩ nên tìm trung tâm nuôi dạy chó mới cho con cún phản chú, anh buồn bã nằm ra ghế sofa. Tuy căn hộ của Shiho có hai phòng ngủ, nhưng nghĩ tới cảnh nằm trên một chiếc giường rộng lớn mà không có cô, anh không muốn !! Miyano Shiho thức dậy vào 5 giờ sáng để nhìn thấy cảnh tượng như vậy, bạn trai cô-Furuya Rei đang nằm ngủ trên ghế sofa, tay gác lên trán. Gần đông rồi mà anh mặc độc một cái áo thun cùng chiếc quần sóoc. Tên mặt dày này có biết giữ gìn sức khỏe không vậy? Sức khỏe của mình mà làm như của cô không bằng.
-Dậy mau! Furuya Rei!
-...
Cô liếc sang bên chiếc bàn tròn thấp bên cạnh, là một chiếc máy tính. Cô nâng đầu anh lên, cố giữ cho cái con người cao hơn cô gần 20 phân và nặng hơn cô xấp xỉ 20 kí ngồi thẳng.
-Sao anh lại ngủ trên sofa vậy ? Anh có bị ngốc không đấy ??
Cô càu nhàu thiếu điều muốn tát mấy cái cho anh tỉnh dậy, nhưng khi cô vừa định mở miệng thì màn hình máy tính sáng lên. Có lẽ khi nâng anh dậy cô đã vô tình chạm vào. Đập vào mắt cô là những dòng chữ anh đánh máy. Nào là "cô ấy không còn yêu mình nữa"; "cô ấy sớm chán mình rồi"; "mình không bị được "thứ ấy"...
Cô nhăn mặt quay lại nhìn người bạn trai ấu trĩ ấy, bất đắc dĩ lên tiếng:
-Rei, em đ-
Chữ "đâu" vừa chực thoát ra khỏi miệng bỗng chốc kẹt cứng lại trong cổ họng cô. "Mình vẫn không thể bằng thứ "lông trắng"ấy". Đôi tay run run, cô di chuột lướt xuống dưới. "Thứ ấy" đã có được cô ấy "; " mình đã thua thảm hại trước nó"...
Lạnh lẽo. Một cảm xúc không tên nhanh chóng ập tới, chiếm lấy toàn bộ cơ thể cô. Trắng. Trắng. Gin...
Lâu như vậy mà anh vẫn không tin tưởng cô sao ? Cô cứ ngỡ đây lại là một trò ghen tuông ngốc nghếch của anh... Nhưng anh không tin cô ! Miyano Shiho ngồi xuống đất, cơ thể vô lực tựa vào thành ghế.
"Phải làm sao đây..."......
Tiếng chuông điện thoại làm Furuya Rei thức giấc . Anh cau mày cầm lấy chiếc điện thoại, từ từ chống tàu vào thành ghế. Haro chết tiệt! Anh mệt mỏi xoa xoa một bên vai đau nhức, lầm bầm đánh tiếng chửi thề.
*Leng keng*
Từ trong bếp, tiếng cốc vỡ vang lên.
-Shiho !
Anh vội vã kêu lên, lật đật xỏ vội đôi dép rồi bước nhanh vào trong bếp, tác phong không hề giống một điệp viên chuyên nghiệp hay cảnh sát trực thuộc cấp cao của NPA. Cánh cửa phòng bếp bật mở, anh vội bước vào bên trong.
-Shih..
Không phải cô. Tiếng gọi cô sắp sửa vang lên thì bị nuốt lại. KHÔNG PHẢI CÔ !! Trên sàn nhà, chú cún Haro mập ú đang dùng chân lăn lăn một cái cốc, thấy tiếng người thì ngước con mắt vô tội lên. Furuya nhẹ nhõm thở phào, nhìn chiếc cốc cô yêu thích mới chỉ rơi chứ không vỡ. Cô không ở trong bếp sao ?
-Hừ, Haro..
Anh lẩm bẩm vài chữ, quay ra cửa. Bước vào phòng ngủ của cô, ánh mắt anh nhanh chóng bị thu hút bởi chiếc giường trống không. Không có cô. Anh liếc lên tường, 6 giờ 52 phút sáng. Bình thường, giờ này lẽ ra cô phải dậy và đang làm bữa sáng cho anh trong phòng bếp mới đúng. Hay cô có việc nên dậy đi làm trước? Không đúng, cô luôn gọi anh dậy và 2 năm qua họ chưa từng đi làm mà không có nhau. Một cảm giác bất an len lỏi trong trái tim anh. Anh bước ra phòng khách, cầm điện thoại lên ấn số cô. Chuông reo, anh ngồi xuống ghế và bật máy tính, lẩm nhẩm đọc lại đoạn văn mình viết tối hôm trước. Hừ, Haro ! Ta chưa hết giận mi đâu nhé. Sau 5,6 tiếng chuông cô mới nhấc máy, điều này khá lạ kỳ so với thói quen thường ngày của cô.
-Shiho !!
Rei vội vã hét lên trên điện thoại:
-Em đang ở đâu vậy ???
-Em đang ở chỗ làm, có chuyện gì sao ?
Giọng nói cô phảng phất nét lạnh lùng khác thường khó nhận biết. Sống với cô 2 năm chả lẽ anh còn lạ ? Cùng với sự lạnh lẽo là giọng điệu cô giữ bình tĩnh của cô. Furuya Rei siết chặt điện thoại trong tay, lo lắng hỏi:
-Shiho, có chuyện gì sao ?? Hôm nay sao em không gọi a-
-Furuya, hôm nay em phải đi làm sớm hơn so với bình thường, không có chuyện gì đâu.
Cô ngắt lời anh, giọng run run. Những dòng chữ sáng nay lại hiện ra trong đầu cô.
-Thế nhé, em tắt đây.
Nói rồi cô dập máy.
-Khoan, khoan đã Shiho !!!
Rei hét lên trong máy nhưng Shiho đã sớm ngắt từ trước. Furuya..Cô gọi anh là Furuya!!! Không phải "Rei" thân thiết mà là tiếng "Furuya" lạnh lùng. Rei lẩm bẩm chửi thề, anh vội vã mặc vest vào rồi lái xe tới chỗ làm, bỏ cả ăn sáng. Anh phải hỏi, phải hỏi cô cho bằng được. Điều gì đang xảy ra với cô vậy ?? Anh đã làm gì sai sao?
Vượt 3 cái đèn đỏ ở 3 ngã rẽ khác nhau, cuối cùng anh cũng đến chỗ làm. Anh vội chạy đến canteen, anh biết mỗi buổi sáng cô đều tới đây gọi một cốc cà phê đen trước khi bắt đầu công việc. May mắn cho Rei, Shiho đang ở đó. Anh lật đật chạy đến, thở suýt không ra hơi. Đáp lại, Shiho nhíu mày như đang ngạc nhiên :
-Furuya, anh đang lầm cái quái gì v-
-Là Furuya, sao lại là Furuya rồi ??? Shiho, làm ơn nói cho anh biết đi, rốt cuộc đang có chuyện gì vậy ?
Tiếng hét có lẽ hơi quá to của Rei đã đánh động tới những người khác, họ quay lại nhìn cặp đôi được mệnh danh là nam thanh nữ tú nhất Cục bảo an với ánh mắt khó hiểu. Shiho khẽ mở miệng, tính nói rồi lại thôi, cuối cùng, cô lên tiếng :
-Trễ giờ làm rồi, em vào trước nhé.
Rồi cô vung tay khỏi gọng kìm của Rei, để lại anh đầy vẻ khó hiểu. Shiho chạy nhanh, thật nhanh về phòng nghỉ của mình, khóa trái cửa lại. Chết tiệt... Cô hoài nghi quyết định của chính mình, điều cô chưa từng làm trước đó. Rei, sao anh không nói với em? Nếu anh còn hoài nghi trái tim em vương vấn Gin, sao không nói với em? Sao anh lại gánh chịu nó một mình? Em không đủ để anh tin tưởng sao ? Cô đã chạy, chạy khỏi vòng tay anh, bởi cô biết mình sẽ không kìm được mà hỏi anh nếu đứng đó lâu hơn nữa.
Còn Furuya Rei, sau khi bị cô bỏ lại, anh bần thần đứng đực ra giữa canteen một lúc lâu. Mãi cho đến khi một bàn tay chạm lên vai anh, anh mới sực tỉnh.
-A.. Chỉ huy?
Kuroda gật đầu, ánh mắt xoáy sâu vào Rei.
-Sao lại đứng đực ra như vậy ? Tôi mời cậu lon cà phê nhé ?
Lúc bấy giờ Rei mới hoàn hồn, cậu vội vã lắc đầu :
-Thôi chỉ huy, để tôi mời.. Chỉ huy uống cà phê đá đúng không ?
Kuroda không lắc đầu, vẫn lặng lẽ quan sát Rei. Tay nhận lấy lon cà phê, ông khẽ vỗ vai cậu:
-.Có nhiệm vụ mới, cậu tự chọn cấp dưới đi cùng.
-Vâng, tôi biết rồi....
Kudo Shinichi mở cửa bước vào phòng nghỉ của nhân viên. Sau khi tổ chức áo đen sụp đổ, các thế lực khác cũng đánh hơi được mà chuồn đi nên hiện tại xứ sở hoa anh đào có vẻ khá yên bình, cậu thầm nghĩ. Cậu đi tới cuối phòng, kéo ghế ngồi xuống. Nghe tiếng động, Shiho ngước mắt lên, nhưng khi nhìn thấy Shinichi thì nhanh chóng cụp xuống.
-Có chuyện gì không?
Không ngước lên, Shiho vừa nhấm nháp ly cà phê vừa hỏi, mắt nhìn vào điện thoại.
-Có-chuyện-gì-không ??? Cậu còn nói vậy luôn á ?? Ê nha hai người giận nhau thì mắc chi lôi tớ vào vậy trời ??Rõ ràng là không công bằng mà!
Shinichi thiểu não nói, trong đầu hiện ra cảnh tượng lúc sáng. Giống như Shiho và Rei, cậu cũng luôn xuống canteen mua ly cà phê rồi mới vào làm việc. Sáng nay khi cậu bước vào, chỉ huy Kuroda đang giao cho Rei nhiệm vụ mới. Sáng sớm mà đã có việc, tính ra cũng tội, cậu thầm nghĩ. Vốn dĩ cậu đâu muốn xen vào câu chuyện đâu chứ, nhưng khi vừa order xong ly cà phê thì chỉ huy Kuroda nhìn thấy cậu. Ông vẫy cậu tới, mắt nhìn sang Furuya, nói:-Cậu Kudo ra đây. Vừa lúc có nhiệm vụ mới cần 2 người...Furuya hướng dẫn cậu ta nhé.Shinichi ngước lên, vừa lúc chạm phải ánh mắt của Rei. Ánh mắt của sự thù hận !! Ê ê nha cậu đã làm gì đâu trời, cậu cũng bị ép đây nè ?? Về phần Rei, anh muốn nói mà lại thôi. Lẽ dĩ nhiên, anh định chọn cộng sự là cô-bạn gái của anh rồi ! Anh cần phải hỏi cô, và anh cũng muốn được dành nhiều thời gian với cô hơn. Hừ, thay vào đó anh lại phải dành thời gian bên cạnh một thằng đực rựa, Rei nhắm mắt chửi thề.-Tôi đi trước, hai người tự bàn việc. Sau khi đưa ra một quyết định không mấy hạnh phúc cho những người trong cuộc, chỉ huy Kuroda bước đi, bỏ lại 2 con người bộn bề cảm xúc.Shinichi quay sang nhìn Rei, trong mắt hiện lên vẻ oan ức.-Cậu đã gặp Shiho chưa ? Rei bất ngờ hỏi.Shinichi than thầm trong đầu. Cậu vừa mới đến chỗ làm, vừa gọi một ly cà phê thì đã bị kéo vào một nhiệm vụ và đang bị cái tên-cuồng-bạn-gái-nào-đó tra khảo !Còn ai khổ hơn không chứ.-Em vừa mới đến thôi mà, đi mua cốc cà phê thì bị gọi vào đó chứ.Shinichi bất đắc dĩ nói. Vậy là đi tong một ngày của cậu rồi!...Shiho khẽ hắng giọng, chặt đứt dòng hồi tưởng của Shinichi. Tên này tự dưng tới tìm cô trong giờ nghỉ và làm cái chuyện vô bổ nhất có thể - ngồi hồi tưởng về cái quá khứ xa xăm của cậu ta.-Tìm tớ làm gì? Shiho quay sang Shinichi.-Rốt cuộc là cậu với anh Furuya xảy ra chuyện gì vậy ? Anh ta lườm tớ nguyên sáng luôn ấy ?? Mấy cái người yêu nhau này...hazzzz. Kudo Shinichi bắt đầu thở ngắn than dài.Shiho liếc xéo nhìn cậu bạn thân. Cậu ta làm như mình không có người yêu ấy nhỉ ? Có sợ Ran buồn không thế...Rei..Nghĩ đến anh, Shiho khẽ thở dài. Mình có hơi quá đáng không nhỉ..? Sáng nay khi bỏ Rei lại một mình đi làm như vậy, cô cũng thấy bồn chồn lắm chứ. Cô biết, trái tim sắt đá của cô đã bị Rei làm cho tan chảy rồi. Nhưng cô cũng biết, đâu đó trong đầu cô còn hình bóng Gin. Đúng vậy, hắn ta đã chết như một kẻ giết người. Nhưng mà chết, vì cứu cô. Mỗi lần nhìn thấy tuyết, trái tim cô lại khẽ nhói đau. Cô biết, trái tim minhg chưa hoàn toàn thuộc về anh... Một góc của nó đã chết đi từ ngày Gin đỡ thay cô viên đạn ấy. Phần còn lại, hoàn toàn thuộc về anh. Nhưng 2 năm không dài không ngắn ít nhiều đã khiến cái tên "Gin" phai mờ trong trái tim cô. Là nhờ anh, là nhờ anh..."Em không yêu anh, vậy anh yêu thay phần em là được"Câu nói ngày nào vẫn ghim sâu trong trái tim cô..Chính là từ câu nói ấy mà cô đã chấp nhận anh bên cạnh mình, để anh từ từ cảm hóa trái tim của người thiếu nữ đã tàn phai ấy..RẦM!Phá tan dòng suy nghĩ dang dở của cô và tiếng than vãn của Kudo Shinichi, Furuya Rei bước vào. Trước tác động không mấy nhẹ nhàng của anh, cánh cửa như muốn lung luôn cái bản lề. May mắn cho Rei là trong phòng chỉ có mỗi Shiho và Shinichi, nếu không cái danh xưng hào-hoa-phong-nhã của anh bay chắc. Well, đó sẽ là sự thật nếu trước mắt anh không phải cảnh tượng cô người yêu "bé bỏng" của anh ngồi trước mặt một chàng trai khác. KU.DO.SHIN.I.CHI!!!!!! Sao tên này cứ thích cản chuyện-tốt của anh thế nhỉ ?? Hừ, cảnh giác với cậu ta cũng chẳng sai. Hết Akai Shuichi rồi đến Kudo Shinichi, sao bạn gái anh đào hoa thế ?Sực nhớ ra việc cần làm, Rei nhìn sang Kudo Shinichi-người đang tự động kéo ghế lui ra xa khỏi Shiho tròn 5 mét. -Kudo, chỉ huy Kuroda gọi cậu.Giọng nói dù đã cố trở nên thân thiện nhưng vẫn mang vài tia hàn ý nhỉ...- Ờ ừm.. vâng .Shinichi vội chuồn thẳng. Cái không khí quỷ quái chết tiệt khi Rei bước vào làm cậu sợ nhũn cả tay chân. Cứ cho là cậu nhát đi nhưng mà xem ai ngồi xung quanh cậu kìa ? Một Miyano Shiho mặt lạnh cùng với một Furuya Rei, thà bảo cậu làm liền 12 nhiệm vụ 1 ngày còn hơn ngồi tiếp cùng họ!-Shiho.Rei khẽ gọi, giọng nói mang vài phần yếu đuối mà van nài. Trong ánh mắt anh, Shiho có thể thấy được sự chân thành đến buồn bã.-Nói anh đi, anh đã làm gì sai vậy? Shiho, làm ơn..Rei nói mà như đang van nài. Trước ánh mắt, sự kiên định của anh khiến mọi suy nghĩ đang vấn vương trong cô tan sạch.-Anh có yêu em không?Shiho khẽ lên tiếng. Sau khi hỏi xong, cô tự nhiên thấy mình thật ngốc nghếch! Quả là một câu hỏi chả phù hợp với Miyano Shiho cô mà.Rei khẽ ngẩn ra trước câu hỏi khác thường của Shiho. Như sực tỉnh, anh vội đáp:-Em nghĩ gì vậy...Anh yêu em còn đang chẳng hết đây này? Shiho à..Thật vậy, anh yêu cô muốn chết luôn mà sao cô cỏ thể hỏi như vậy! Anh biết tổn thương à nha.-Thật là vậy sao...Shiho nhẹ nhõm thở ra. Rồi cô kéo ghế đứng dậy bước về phía anh, chỉnh là cà vạt :
-Không có gì đâu, em xin lỗi.
Rồi cô đặt lên môi anh một nụ hôn..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co