Reishi Yeu Em Rat Yeu Em
Chiều hôm đó, Ran quyết định kéo cô bạn thân của mình ra khỏi nhà đi dạo xung quanh cho khuây khỏa. Cô biết tình cảm giữa Shiho và anh Rei vô cùng sâu đậm, khó có thể ngày một ngày hai mà phai mờ. Nhưng điều cô không ngờ đến là, đã mười năm trôi qua, Shiho vẫn không thể buông bỏ được quá khứ, cho bản thân thêm một cơ hội để tìm kiếm tình yêu mới. Shiho vẫn luôn cho rằng, anh Rei vẫn còn sống...- Ngày xưa, tớ tưởng cậu và Co... à Shinichi thích nhau đấy.Đôi bạn sánh bước cùng nhau trên con phố, ánh chiều tà nhè nhẹ phủ trên gương mặt của hai người con gái xinh đẹp kiều diễm. Thoáng chốc đã là cuối xuân, không khí cũng vơi đi màu se lạnh, chỉ còn lại những con gió nhẹ nhàng mát mẻ lướt qua cánh vai gầy của hai cô gái. - Lúc đó nhìn bọn tớ thân thiết tới mức vậy sao?Shiho mỉm cười, xoay người nhìn Ran.- Tớ đã sớm biết cậu và Kudo là thanh mai trúc mã, sao có thể chen ngang vào chứ?- Cậu... biết sao?Nghe đến đây, Ran không khỏi tò mò. Cô nhớ rất kỹ, trước khi Shinichi bị teo nhỏ, hai người chưa từng quen biết Shiho trước đó.- Lúc tớ còn trong tổ chức, có một lần tớ được ra ngoài đi gặp chị Akemi, lúc đó tớ bắt gặp các cậu đang vui vẻ vừa đi vừa nói chuyện. Sau này khi tớ đến nhà Kudo để điều tra về tung tích của cậu ấy, tớ phát hiện tấm ảnh hai người chụp chung. Lúc đấy là tớ đã biết rồi.- Thật không ngờ. Đúng là chúng ta rất có duyên làm bạn bè.Ran khoác lấy tay Shiho, mỉm cười nhìn cô cảm thán. Phải rồi, cô cũng thật không ngờ, ba người các cô lại có duyên với nhau như vậy. Chỉ là tình cờ xe của cô lướt qua bọn họ, rồi sau này ông trời lại sắp xếp cho bác Agasa cứu cô, rồi lại một lần nữa gặp lại Kudo với thân phận là Conan. Sau này, lại trở thành bạn tốt của nhau.Quả thật, là do duyên phận cả...Không biết, giữ cô và anh, có thể cùng đi qua mọi biến cố, cuối cùng quay về bên nhau được không... - Shiho à, có bao giờ cậu nghĩ... anh Rei sẽ không quay về nữa không?Giọng Ran có phần nhỏ lại, như thể cô đang e dè sợ hãi, sợ Shiho sẽ buồn, sẽ tổn thương. Nhưng Ran phải làm sao để bày tỏ với Shiho đây, Shinichi vừa nói với cô hai ngày trước, cảnh sát đã thôi tìm kiếm anh Rei, cũng đã công bố văn bản xác nhận Rei đã chết cách đây mười năm trước...- Cậu không cần sợ tớ buồn đâu Ran. Chuyện của tớ và anh ấy tớ sớm đã biết không còn hy vọng gì. Nhưng mà Ran à, ngày nào tim tớ còn đập, tớ không thể ngừng nhớ anh ấy. Ngày trước tớ nghĩ, chết rồi sẽ có thể gặp được anh ấy dễ dàng hơn. Nhưng giờ tớ nghĩ khác rồi, ở thế giới thực tại chúng tớ còn bỏ lỡ nhau, vậy ở thế giới song song bên kia thì sao? Giờ đây, tớ muốn sống, để nhớ đến anh ấy, tớ sợ khi tớ chết đi, tớ sẽ quên mất anh ấy là ai, sẽ quên mất khuôn mặt của anh ấy, quên hết những vui ngọt đắng cay bọn tớ đã cùng trải qua. Tớ sợ anh ấy sẽ biến thành sương sớm, tan đi khi tớ tỉnh dậy.- Shiho à, hai... hai ngày trước, cảnh sát đã công bố văn bản, xác nhận anh ấy đã chết cách đây mười năm trước, và đã ngưng tìm kiếm anh ấy rồi.Ran không biết phải mở lời với Shiho thế nào, chỉ có thể nói nhỏ từng chữ...- Không sao, phía cảnh sát đã sớm thông báo cho tớ biết rồi. Nhưng tớ vẫn tin, anh ấy vẫn còn sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co