Truyen3h.Co

Renheng Seven Days For A Love That Never End

Nói chung là hôm nay tui không có hứng viết nên không dẩy Renheng week được, thôi thì mình ngồi lảm nhảm tí về plot Minh hôn nha.

Trong plot của tui, em Hằng mang một dải vải đỏ quanh mắt. Chính tay Nhận tự buộc dây cho ẻm. Sợi dây đó có tác dụng đánh lừa mắt người phàm, khiến họ không thể phân biệt đâu là quỷ, đâu là người.

Nhận ka là quỷ, phải. Nhưng đại ka muốn ở bên em Hằng như một người bình thường. Đại ka hận những kẻ trong tộc đến thấu xương vì dám tước đi cơ hội được "sống" của mình. Oán khí của đại ka nặng lắm, cộng thêm chấp niệm được ở bên em Hằng đời đời kiếp kiếp khiến đại ka không siêu sinh nổi.

Nên là người ta phải tìm cách trấn áp oán khí của đại ka á.

Ban đầu em Hằng cũng không tình nguyện ở bên đại ka lắm đâu. Với em khi ấy, dải băng đỏ là một sợi xích ràng buộc em. Nó trói chân em và chôn vùi tuổi trẻ của em ở một góc gia viên lạnh lẽo trong một thân phận mà em chẳng hề muốn. Cơ mà bổn phận là bổn phận, em vẫn chăm sóc cho ông chồng quỷ của mình chu đáo.

Nước ấm nấu ếch, người ta từng nói thế. Nhận là quỷ nhưng hắn không thiếu cách để chạm vào em, bởi hắn muốn cả hai được làm một đôi tình nhân bình thường. Hắn sẽ nghĩ đủ mọi cách để cho em biết mình đang ở bên ẻm, để ẻm không cảm thấy cô đơn. Hằng khóc thì Nhận nắm tay em, thủ thỉ với em rằng em chẳng cần phải lo nghĩ gì cả. Tuy anh đã chếc nhưng dưới âm phủ anh có mấy tấc đất để dành, có dàn đệ tận trung:333

Còn về phần con quỷ nào nhăm nhe phu nhân nhà anh ấy à? Anh vặt đầu cho chế.t thêm lần nữa.

Cách một con quỷ yêu không giống người bình thường, việc cố tỏ ra trông giống một người bình thường càng khiến Nhận trở nên đáng thương. Sự sợ hãi ban đầu đần chuyển thành lòng thương xót. Khi ấy em Hằng nghĩ mình điêng lắm mới cảm thương con quỷ đã đày ải đời mình.

Nhưng chuyện gì cũng cần có thời gian, không một năm thì hai năm, ba năm, thậm chí là năm năm, Nhận không bao giờ thiếu sự kiên nhẫn. Trong lúc nghĩ cách khiến em Hằng yêu mình, Nhận đại ka đã vặt xong đầu những kẻ từng hãm hại mình năm xưa rồi.

Cuối cùng thì sau rất nhiều năm, em Hằng đã mở lòng đón nhận đại ka với tư cách là một người bạn đời.

Dải băng đỏ đã không còn đáng ghét như trước. Em Hằng tình nguyện mang nó lên, tự nguyện ràng buộc mình với Nhận. Ẻm còn bảo Nhận đợi ẻm một thời gian, em sẽ tìm cách chếc thật nhanh để xuống dưới với Nhận, mà Nhận có cho đâu.

Vì với Nhận, dính phải một con quỷ như Nhận là một sự đau khổ. Em Hằng đã khổ một phần ba đời người rồi, đại ka không muốn ẻm khổ nữa.

Nhưng nếu buông tha em thì Nhận không làm được.

Nhận biết mình ích kỉ vl, nhưng đại ka không chịu được cảm giác em thuộc về một ai đó khác ngoài mình.

Và Nhận nói xin lỗi. Nếu có thể khóc thì hẳn bấy giờ nước mắt Nhận đã lăn dài.

Em Hằng bảo là không sao, không sao cả.

Phải, không sao cả.

Em Hằng sống đến năm năm mươi tuổi rồi qua đời. Họ đoàn tụ ở thế giới bên kia.

Đây chỉ là câu chuyện một người một quỷ sống với nhau và từ từ yêu nhau.

Rất bình thường, ngoại trừ việc đại ka đồ sát một đống người chỉ để tạo ra một ngôi làng quỷ cho nó "có hơi thở thôn quê làng xóm" cho em Hằng cảm thấy "bình thường."

#RenHeng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co