Truyen3h.Co

[RenTan] Yêu

Một lần nữa bắt đầu (2)

Alice_1992


"Yo, trông mặt cậu khủng khiếp quá"

Một người đàn ông hào nhoáng với mái tóc bạch kim vỗ mạnh vào bả vai. Anh ấy là Uzui - một người đồng nghiệp kiêm bạn thân từ hồi đại học của tôi. Tuy anh ấy có vẻ hư hỏng và là một tay chơi nhưng lại rất tinh tế và có nhân cách lại tốt đến bất ngờ.

"Nó rõ ràng đến vậy sao?" Tôi nhai miếng bánh mì trong miệng, đó là chiếc bánh của Kamado Bakery. Dù nó vẫn rất ngon nhưng tôi thấy có chút nhạt nhẽo vì tôi đã không thể gặp được Tanjiro, mặc cho tôi đã đến từ sớm và căn đúng thời gian em ấy phụ giúp gia đình.

"Không phải chứ? Thực sự cậu đang ủ dột đó hả? Một Rengoku luôn tràn đầy năng lượng cũng có lúc buồn bã sao?" Uzui tỏ vẻ kinh ngạc, nhưng lại giống mỉa mai tôi hơn

"Này Uzui, tôi cũng là con người" 

"Được rồi" 

Anh ấy kéo chiếc ghế bành lại gần, chống một tay lên bàn làm việc cạnh tôi

"Vậy là đã có chuyện gì đó xảy ra, ít nhất cậu cũng nên kể điều đó với tôi"

Tôi suy nghĩ, có hơi kháng cự lại yêu cầu đó.

"Vậy để tôi đoán nhé, nó liên quan đến nhóc Kamado phải không?"

Tôi trợn mắt, tự hỏi đối phương tại sao lại biết.

"Đừng ra vẻ ngạc nhiên thế, cậu là người chỉ bị ảnh hưởng bởi gia đình hoặc tên nhóc đó. Thêm vào đó, việc một Rengoku nghiện bánh mì nhà Kamado nay lại ăn nó một cách đau khổ chỉ có thể là vì cậu đã cãi nhau với nhóc ấy thôi"

Tôi không khỏi thở dài

"Tanjiro không gặp tôi nữa..."

Uzui mở to mắt "Cậu nhóc đó nói ra rồi sao?"

"Nói gì cơ?"

Tôi nghiêng đầu, nhìn phản ứng của tôi, anh ấy thở một hơi dài.

"Vậy là chưa.. hai người đúng là đồ ngốc"

Khi tôi định hỏi thêm về điều đó, anh ấy đã gạt đi. Uzui quay về chỗ anh ấy, lục túi rồi lấy ra hai tấm vé thủy cung đưa cho tôi.

"Này Rengoku, cặp vé này có hạn là cuối tuần này, hãy mời nhóc Kamado đi cùng. Trong thời gian đó cậu hãy tự suy nghĩ về tình cảm của mình dành cho nhóc ấy"

Uzui đẩy tấm vé vào trong bàn tay đang cứng đơ của tôi, anh ấy nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc đến kì lạ.

"Kamado không phải một người dễ dàng thay đổi tình cảm của mình, nếu cậu không làm gì đó thì mọi thứ sẽ vĩnh viễn vuột khỏi cậu. Nghĩ đi Rengoku, liệu cậu chỉ muốn làm bạn với cậu nhóc đó mãi mãi, hay muốn trở thành một người đặc biệt duy nhất trong lòng cậu nhóc?"


Ngày hôm đó tôi không thể nghĩ thêm về bất cứ điều gì nữa.

Tôi dựa người vào ghế sofa dài, tay ôm lấy cốc nước đã nguội lạnh, thậm chí không buồn quan tâm đến việc tôi đã đặt đồ đạc sau khi đi làm về ở đâu.

Thật xấu hổ, nhưng đến tầm tuổi này tôi chưa từng nghĩ đến thứ gọi là 'tương lai mãi mãi'

Tôi đã hẹn hò với nhiều người, nhưng kì lạ là tôi cũng chưa bao giờ cân nhắc tới chuyện cả đời với họ.

Nhưng tôi tự hỏi điều gì sẽ diễn ra với tôi và Tanjiro.

Dù thân thiết đến mấy nhưng chúng tôi vẫn chỉ là bạn, tương lai có thể Tanjiro sẽ gặp gỡ và yêu một người nào đó. Dù em ấy không nghĩ vậy nhưng thực chất từ trước đến nay Tanjiro vẫn rất nổi tiếng, chắc chắn đã có không ít người phải lòng em ấy, và có lẽ Tanjiro cũng sẽ thấy rồi có tình cảm với một trong số họ.

Cậu nhóc là người ấm áp, dịu dàng nhưng cực kỳ mạnh mẽ. Chắc chắn dù cho đối phương có như thế nào đi nữa, cậu vẫn sẽ yêu thương và chiều chuộng họ, biến đối phương thành người hạnh phúc nhất thế giới.

Trong đầu tôi dần hình thành cảnh tượng Tanjiro bên cạnh người đó, khi họ trao cho em những lời nói ngọt ngào, liệu bờ má đó có thêm ửng hồng, hay em sẽ gửi gắm lại họ những câu từ chân thành từ tận trái tim?

Khi bên cạnh nhau, liệu đôi mắt đỏ như ngọc có thêm lấp lánh, hay phát ra ánh nhìn dịu dàng tràn đầy tình ý không? Mà bờ môi vẫn luôn mềm mại liệu có nở nụ cười, rồi trao cho đối phương những cái hôn từ ngọt ngào tựa mật ong đến nồng nhiệt như than lửa không?

Và thậm chí, có khi nào em vẫn sẽ hạnh phúc dù không có anh không?

Cơn đau nhói truyền đến từ bàn tay, tôi chợt nhận ra chiếc ly trong tay đã vỡ tan từ bao giờ, và nước lạnh đang tràn xuống sàn nhà, nỏ giọt tí tách.

A...

Hình như tôi đã hiểu rồi.

Lí do tôi vô thức có cảm xúc đặc biệt với những cô gái giống như Yamamoto, lí do tôi cảm thấy khó chịu vào đêm hôm đó, và cả lí do cho việc tại sao trái tim tôi trở nên đen tối.

"Mình quả thật là đồ ngốc"

Anh yêu em, Tanjiro...

.

.

.

.

.

Nhưng liệu tôi có còn cơ hội sửa chữa lỗi lầm của mình không?

Tiếng chuông vang lên báo hiệu tin nhắn đến, khi tôi nhìn thấy nội dung, trái tim đã gần như ngừng đập.

[Rengoku-san, anh có ổn không? Tôi nghe Inoue nói rằng cô ấy và Kamado-kun đang hẹn hò]

Tôi chết lặng trước dòng tin nhắn vô cơ từ đối phương

Cuộc sống mà chúng tôi lướt qua nhau lại một lần nữa hiện ra trước mắt tôi, ruột gan tôi quặn lại như vừa uống thứ cồn lỏng nóng rát. 

Khi biết được tình cảm của bản thân, điều tôi làm là liên hệ xin lỗi Yamamoto, vì tôi không thể để sai lầm của bản thân được phép tiếp tục. Cho dù cô ấy có trách mắng hay thậm chí đánh tôi, tôi cũng sẽ nghiêm túc chấp nhận hình phạt cho lỗi lầm của chính bản thân mình

Tuy nhiên, dường như đã biết điều đó từ trước, Yamamoto chỉ mỉm cười.

"Người đó là Kamado-kun, đúng chứ?"

"...Tôi cảm thấy rất hổ thẹn. Nếu ở đây có một cái lỗ, tôi sẽ chui luôn vào."

Rõ ràng thái độ của tôi lộ liễu đến mức một người mới quen như cô ấy cũng biết.

Sau khi nói lời tạm biệt với cô ấy, tôi đã về nhà và ngay lập tức nhắn tin cho Tanjiro, mời em ấy đến Thủy cung vào cuối tuần này

Tôi cảm thấy cực kỳ hồi hộp, đương nhiên không chỉ bởi vì đây là lần đầu tiên chúng tôi đi chơi sau khi tôi xác định rõ tình cảm của mình, mà còn bởi vì tôi sẽ tỏ tình với em ấy ngay trong ngày hôm đó.

Khi tôi háo hức tưởng tượng ra mọi kế hoạch trong đầu mình, điện thoại rung lên báo hiệu tin nhắn đến.

Người đàn ông hơn 30 tuổi nhanh chóng bật dậy và tóm lấy nó như một con hổ vồ lấy miếng mồi, tuy nhiên, dòng chữ trong đó lại khiến tất cả ý định trong đầu tôi vỡ tan.

[Xin lỗi Kyojuro-san, cuối tuần này em lại có hẹn với nhóm Zenitsu mất rồi.]

Nếu nói rằng tôi không thất vọng thì là nói dối, gõ rồi lại xóa đi xóa lại dòng tin nhắn trả lời, cuối cùng tôi chỉ đơn giản chúc họ vui vẻ.

Tôi muốn nói rằng liệu không thể chuyển nó sang ngày khác sao, hoặc cầu xin em ấy ưu tiên mình hơn. Nhưng tôi cũng biết điều đó là không thể vì ngoài là những người trưởng thành, chúng tôi cũng đều đã là thành viên của xã hội, ai cũng phải có những mối quan hệ riêng.

Ngoài ra có một sự thật là tôi chưa phải người đủ quan trọng để được em ấy 'ưu tiên'....

Tự nhủ rằng 'sẽ ổn thôi', tôi quyết định sẽ âm thầm sắp xếp một cuộc hẹn khác.


Nhưng có một vấn đề

Siết chặt thiết bị vô cơ trong tay, màn hình lấp lóe dòng tin nhắn mới đến nhuộm lên mắt tôi một màu tăm tối

[Xin lỗi anh, lần này em có việc bận mất rồi]

Tôi nhận ra - Tanjiro đang cố tình né tránh tôi.

Ban đầu, tôi vẫn chỉ nghĩ đó đơn giản là do trùng hợp. Nhưng sau vài lần tôi cố tình đến tiệm bánh nhà em ấy, Tanjiro hoặc không có mặt, hoặc đang giúp việc phía trong bếp nên không tiện gặp tôi.

Tôi tự hỏi liệu bản thân hôm đó liệu có quá nặng lời không?

Tanjiro là người cực kỳ bao dung, nếu như bạn không làm gì trái với đạo đức thì em ấy tuyệt đối sẽ không giận dỗi bạn lâu như vậy, và cậu sẽ chỉ ra lỗi sai của bạn một cách trung thực.

Tuy nhiên, khi tôi hỏi rằng liệu tôi đã phạm sai lầm gì đó hay có lí do nào khiến em ấy tránh mặt tôi không. Tanjiro lập tức phủ nhận và lảng sang chuyện khác.

Cho đến khi tôi nhận được tin nhắn từ Yamamoto, và cô ấy nói rằng Tanjiro đang hẹn hò.

Mạch máu đang chảy sau đầu như vỡ tan, tôi cảm thấy lồng nhực như bị khoét một lỗ sâu hoắm, cảm xúc tiêu cực điên cuồng tấn công suy nghĩ của tôi. Tôi cảm thấy như có ai đó đang thét vào tai mình rằng hãy đến bắt lấy em ấy, giữ em lại và biến em trở thành của tôi mãi mãi.

Nhưng nghĩ đến việc điều đó sẽ làm tổn thương em, lí trí một lần nữa giữ tôi lại trong phòng.

Tôi cúi đầu, gần như gục ngã trước hiện thực mà bản thân phải đối mặt.

.

.

.

.

.

.

Đầu tôi có chút choáng váng.

Xung quanh là ngổn ngang vỏ bia rượu - những thức uống có cồn mà tôi hầu như không đụng đến.

Tôi nhấc cơ thể nặng nề của mình lên khổi ghế sofa, lê từng bước chân vào phòng tắm. Tôi nhìn mình trong gương, mái tóc vàng rũ rượi, râu đã dài ra, khóe mắt loáng thoáng thấy vết thâm như bầm tím. Thật không thể tin được đây là Rengoku tràn đầy năng lượng thường ngoài.

Uể oải dọn dẹp lại căn phòng, tôi cố gắng sốc lại tinh thần, sửa soạn mọi thứ, đứng dậy, mặc thêm áo khoác và quyết định sẽ đi thẳng đến phòng Tanjiro để tìm đến phán quyết cho chính bản thân mình.

Vì nơi em ấy ở cũng không quá xa và một phần do cảm thấy ngột ngạt khi ở trong phòng nên tôi quyết định đi bộ thay vì dùng xe hơi. Dọc đường, tôi vô tình thấy một cô gái có vẻ rất quen đang loay hoay như đang tìm kiếm thứ gì đó.

"Yamamoto?" 

Đối phương ngẩng đầu lên, quả nhiên đúng là cô ấy.

"Rengoku-san? Thật trùng hợp."

"Hình như cô đang tìm thứ gì đó phải không?"

Cô ấy bối rối, cuối cùng thở dài.

"Tôi làm rơi mất chiếc móc chìa khóa mà tôi rất quý trọng, mặc dù nó rơi ở gần đây thôi nhưng không hiểu sao tìm hoài vẫn không thấy. Cứ đà này tôi lo mình sẽ đến bữa tiệc trễ mất."

"Nó có hình gì vậy?"

"Ừm.. nó giống như một mảnh trăng khuyết làm bằng pha lê. Mà khoan, tôi không thể bắt Rengoku-san tìm giúp tôi được"

"Bạn có hẹn mà đúng chứ? Với cả dù là ai thì cũng sẽ làm điều này thôi, vì vậy đừng lo lắng nhé"

Yamamoto gật đầu một cách lưỡng lự và chúng tôi bắt tay vào việc tìm kiếm. Theo lời của cô ấy thì đây là món quà đầu tiên mà Inoue tặng vào lần đầu họ gặp nhau.

"Rengoku-san là một người tốt bụng" Cô ấy chợt nói

"Vậy sao? Tôi vẫn luôn nghĩ từ tốt bụng dành cho Tanjiro thì đúng hơn, mọi người thường ví em ấy giống như mặt trời nhỏ, và tôi cũng thường vô thức đặt mình vào em ấy trong những trường hợp như này"

Yamamoto gật đầu "Tôi cũng thấy vậy, cậu ấy thường hay giúp đỡ mọi người trong công ty và là người rất được yêu thích"

"Tanjiro luôn được yêu mến một cách vô thức" Tôi mỉm cười.

"Rengoku-san có nhớ tôi từng nói rằng có một thứ giữa tôi và Kamado-kun mà mọi người trong công ty thường nói về không?"

"Tôi nhớ, ừm... đó là gì vậy?"

Cô ấy mỉm cười "Mọi người thường hỏi rằng liệu chúng tôi có phải anh chị em của nhau không, vì ngoại hình giữa hai người khá tương đồng"

Ngập ngừng nhìn tôi một chút, cô ấy tiếp tục nói:

"Thực ra từ lần đầu gặp nhau, tôi đã biết rằng người Rengoku-san thích không phải tôi."

"Tôi thực sự xin lỗi"

Tôi cúi đầu, nhưng cô ấy chỉ xua tay "Không sao đâu, còn về chuyện đó, tôi rất tiếc"

Tôi hiểu được ý cô ấy muốn nói, tuy nhiên không thể làm gì ngoài lắc đầu

Cô ấy chợt dừng lại như nhớ ra gì đó "Bữa tiệc hôm nay của chúng tôi là để mừng một vị tiền bối sắp kết hôn, cô ấy là người đã hướng dẫn Kamado-san từ hồi thực tập nên có lẽ cậu ấy cũng đến thì phải.."

Tôi chạm vào vật đang nằm trong tay

"Tìm thấy rồi!"

Tôi đưa chiếc móc chìa khóa cho Yamamoto trong sự bất ngờ và vui mừng của cô ấy. 

"Thật sự cảm ơn anh rất nhiều, Rengoku-san!" Cô gái gần như vỡ òa trong hạnh phúc, nhẹ nhàng đón lấy vầng trăng pha lê xinh đẹp.

"Ừm... lúc này tôi có chuyện muốn nhờ cậu" 

Tôi siết tay một cách nghiêm túc, đối phương gật đầu chờ đợi câu nói tiếp theo của tôi.

"Yamamoto-san, làm ơn hãy đem tôi cùng đến bữa tiệc. Điều này có thể hơi quá đáng nhưng tôi muốn gặp Tanjiro, xin hãy giúp tôi!"

Trong đầu tôi, dường như đã thấy hình ảnh Uzui hiện lên và mắng tôi là đồ cơ hội

.

.

.

.

Cho đến khi gặp lại đôi mắt đỏ như ngọc, tôi cảm tưởng thời gian tôi không gặp em ấy như đã trải qua cả một đời.

Khi Tanjiro nhìn thấy tôi, em ấy đứng ngơ ngác như một chú thỏ đi lạc, nó dễ thương đến mức tôi muốn lao đến ôm lấy em vào lòng.

Khi ánh mắt chúng tôi giao nhau, em ấy như sực tỉnh mà quay đi. Tim thôi như bị đấm vào một cách đau điếng.

"Ah? Yamamoto-san đó sao? Thật trùng hợp" Tanjiro vẫy tay với người bên cạnh trong khi nở nụ cười tươi, sau đó khẽ mỉm cười cúi đầu chào tôi. "Cả anh nữa, Rengoku-san"

Tại sao lại gọi tôi là Rengoku mà không phải Kyojuro? Tại sao em lại chào người khác trước khi để ý đến tôi?

Tôi cố gắng đè nén tâm trạng đen tối để nở nụ cười mỉm, sau đó tiến theo họ vào bên trong.

Tanjiro nhanh chóng chiếm lấy chiếc ghế lẻ duy nhất nên tôi đành phải ngồi bên cạnh Yamamoto. Khi tôi tiến vào, những câu hỏi dồn dập kéo đến, nhưng vì đã quá quen với việc này nên tôi chỉ khéo léo, nói rằng mình là bạn của Tanjiro và Yamamoto.

Để mà nói thì hầu như bữa tiệc nào đối với tôi cũng giống nhau, trừ những bữa tiệc có Tanjiro góp mặt, em ấy như một sợi dây kéo tôi khỏi sự nhàm chán lặp đi lặp lại vậy.

Nhưng sao hôm nay em ấy uống nhiều thế?

Tôi nhìn ly rượu vơi rồi lại đầy, tửu lượng Tanjiro không tốt và em ấy cũng không thích đồ có cồn nên thường ngày em ấy hầu như không chạm vào chúng. Và giống như những gì tôi dự đoán, mặt Tanjiro nhanh chóng đỏ bừng. Dáng vẻ vừa dễ thương vừa quyến rũ khi say khiến đầu tôi nóng lên vì lo lắng.

Người bên cạnh em ấy dường như đã nhận ra điều đó, anh ta tiến lại gần và giơ bàn tay lên. Khi tôi nhận ra, thì bàn tay tôi đã siết lấy cánh tay anh ta.

"G-Gì vậy?" Người đàn ông có vẻ tức giận, nhưng khi thấy tôi, biểu cảm anh ta hơi rụt lại, cuối cùng biến thành dáng vẻ khó chịu

"Xin lỗi, nhưng dường như Tanjiro của tôi đã say rồi. Cậu đổi chỗ với tôi nhé?"

Tôi thân thiện nở nụ cười tươi che đậy toàn bộ suy nghĩ bên trong, Tanjiro thường gọi nó là nụ cười vô cùng trong sáng và chính trực, nhưng Uzui thì gọi đó là con cáo già.

Đối phương tỏ ra bối rối, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu chấp nhận.

Tôi đứng dậy và ngồi xuống vị trí bên cạnh Tanjiro, khi bầu không khí lại tiếp tục sôi động như trước, tôi lẳng lặng quay sang và vuốt ve mái tóc của em ấy.

Chẳng bao lâu sau, chợt âm thanh cuộc gọi đến vang lên, tôi thấy Tanjiro với lấy điện thoại của mình, bấm nút nghe và từ chiếc miệng nhỏ xinh cất lên một chất giọng cực kỳ ngọt ngào.

Nhưng không phải Kyojuro, mà là Inoue - một cái tên xa lạ.

"...Nhưng Inoue à, tôi buồn quá.."

Tại sao vậy?

Máu trong người tôi sôi lên, trái tim như bị ai đâm vào. Buông bàn tay khỏi đỉnh đầu em ấy, tôi ôm mặt.

Lần đầu tiên trong hàng chục năm

Mặt yếu đuối của Tanjiro - người luôn tràn đầy năng lượng và ấm áp như mặt trời - khi dựa dẫm vào một ai đó, một mặt mà tôi chưa bao giờ thấy được

Cảm giác ghen tỵ xấu xí lại lấp đầy tâm trí tôi

Tanjiro

Em có thường nói những điều như vậy với người đó không?

.

.

.

.

.

Một lúc lâu sau

Tôi nhìn cô gái kia đến, từ chối sự giúp đỡ của tôi, cúi đầu rồi cùng Tanjiro rời đi.

"Rengoku-san, anh không đi cùng sao?"

Yamamoto tiến đến, đưa cho tôi một cốc nước.

Tôi gượng cười, cảm ơn cô ấy. 

"Nếu đó là người Tanjiro tin tưởng và đem lại hạnh phúc cho em ấy, tôi cảm thấy mình nên...rút lui"

Đối phương lẳng lặng nhìn tôi

"Rengoku-san, anh chắc chứ?"

Cô ấy gọi tên tôi một cách trịnh trọng, dáng vẻ nghiêm túc khiến tôi không thể không liên tưởng đến người mẹ của mình.

Đó là một ngày mưa, sau khi tôi chọn con đường làm việc bình thường thay vì học cao lên và theo nghề giáo mà tôi luôn yêu thích. Tôi muốn nhanh chóng kiếm tiền phụ giúp gia đình khi em trai tôi - Senjuro mắc một căn bệnh lạ mà việc chạy chữa cực kỳ tốn kém. Gần như mọi tài sản lúc đó đều đổ vào thuốc men và phẫu thuật, nếu như phải duy trì thêm tiền học phí của tôi, tôi sợ mọi người sẽ không trụ nổi.

Mẹ tôi - Ruka - đã đặt tờ đơn nguyện vọng xuống tấm chiếu tatami và hỏi tôi tại sao.

"Con không muốn học cao nữa, việc bước chân ra xã hội và sớm kiếm tiền là một điều thú vị"

Đó là lần đầu tiên tôi nói dối mẹ tôi.

"Ý con là tất cả chỗ sách con sưu tầm và tất cả những bài nghiên cứu kia đều là vô nghĩa sao?"

Mẹ tôi đáp lại với một giọng nói nhẹ nhàng, nhưng lại khiến tôi không thể cất tiếng thành lời.

"Kyojuro"

Bà gọi tên tôi, âm thanh vốn mềm mại nay lại cực kỳ cứng rắn, khiến tôi vô thức thẳng lưng

"Con chắc chắn về con đường con sẽ chọn chứ?"

Tôi mở to mắt, giọng nói cứ kẹt mãi trong họng và tôi cứ mãi phát ra những âm thanh vô nghĩa.

Nước mắt tôi trào ra, xóa đi nụ cười mà tôi cố gắng dùng để che đậy phần còn lại trong tôi

Một Rengoku đau khổ và yếu đuối.

"Hãy làm những gì con thực sự yêu thích miễn chính đáng, chuyện của Senjuro đã có chúng ta lo, con hãy dùng mọi sức lực của mình để theo đuổi nó..."

Đừng khiến bản thân sống trong dằn vặt hay hối hận



"Rengoku-san, làm ơn"

Bừng tỉnh khỏi dòng ký ức đầy hoài niệm, tôi nhìn thấy Yamamoto ngồi đối diện, trong mắt cô ấy là ánh sáng tan vỡ một cách kỳ lạ, và cô ấy nói với tôi một giọng giống như cầu xin.

"Làm ơn... trước khi quá muộn"

Tôi cảm thấy như mình đã đọc được mọi điều cô ấy muốn nói.

Với lấy chiếc áo khoác, tôi vội vàng chạy ra ngoài, theo phía mà hai người kia vừa rời đi.

Cảm xúc trong tôi đan xen lẫn lộn, có tiêu cực, có hi vọng, có quyết tâm.

Làm ơn, hãy để tôi là người đem đến hạnh phúc cho Tanjiro.

Sương đêm cắt qua mặt, tràn vào phổi khi chạy khiến ngực tôi lạnh buốt, nhưng đôi chân vẫn chạy như thể đã không còn là của chính mình.

Ở một góc ghế nơi đèn đường phủ một lớp ánh sáng vàng êm dịu, tôi nhìn thấy chiếc khăn màu xanh caro quen thuộc. Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, tôi đã thấy khung cảnh khiến tim tôi như ngừng đập.

Tanjiro tựa vào ghế, nhắm mắt trong khi đối phương đang từ từ tiến lại gần.

Khoảng cách giữa cả hai càng ngắn, tôi cảm thấy như có gì đứt phựt sau đầu mình.

Khi bừng tỉnh lại, tôi đã kéo Tanjiro vào lòng từ bao giờ, mạnh mẽ khóa chặt em ấy trong lồng ngực mình.

"K- Kyojuro-san?"

Đôi mắt đỏ mở to kinh ngạc

"Tanjiro, xin lỗi..."

Âm thanh phát ra từ cổ họng tôi trầm và khản đặc như một con thú

"Xin lỗi, anh không thể từ bỏ em"








__________________________________________________

Chắc là chap sau end rồi, mà chỗ tui lũ lụt đang ngập kinh quá, chỗ mn sao rùi :<






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co