Truyen3h.Co

[ReoNagi] Hồ tinh

Chương 6.

QuynhTruc297


Ở trong lao ngục chẳng có gì là vui vẻ, không như ở cõi phàm, phạm nhân ở quỷ giới khi bỏ tù sẽ bị bỏ đói không cho giọt nước nào, chịu đựng nỗi đau thể chất lẫn tinh thần thậm chí đến bị bệnh tật mục rữa chờ đợi ngày phán quyết. Đã ba ngày liền thân thể cậu mèo yếu ớt nằm thoi thóp trong song sắt, bầu khí quyển ở quỷ giới cũng đặc biệt hơn khiến phạm nhân rất nhanh bị suy kiệt. Cận kề cái chết chợt nhớ đến Isagi, trong những ngày không có mình không biết Isagi có sống tốt không, nhớ lắm. Bỗng dưng cửa sắt bật mở, hình bóng người con trai quen thuộc xuất hiện trước mắt.

- Bachira, là tớ.

- Nagi?

Do tính chất công việc của hắn nhiều nên hôn lễ sau 2 ngày nữa mới tổ chức dư thời gian để em phá banh cái chốn khốn nạn này.

- Cậu được thả rồi. Xin lỗi cậu...

- Không... sao. Giờ mình đi đâu?

- Chỗ Isagi.

Hắn thương em không xích lại một chỗ để em được thoải mái nhờ đó cũng là cái lợi thế, cả hai âm thầm rời đi ngay trong đêm đến cổng thành có Isagi đứng đợi. Nhưng chỉ có Bachira ra ngoài được còn em thì bị xích không thể ra ngoài phạm vi. Em với Isagi lên kế hoạch cả rồi. Isagi sẽ cố gắng sửa chữa lại kết giới nhanh nhất trong thời điểm diễn ra hôn lễ. Tới lúc đó em sẽ cố gắng nhất có thể không bị nghi ngờ rồi nhanh cơ hội được giải thoát liền chạy trốn.

"Có sửa được không?"

"Ờm... tại vì hắn ta phá sạch hết vòng tạo kết giới rồi nên sửa sẽ tốn kha khá thời gian thậm chí phải hơn 2 ngày đó. Tới lúc đó cậu chịu được không Nagi?"

"Được."

Sau khi cứu Bachira em vội quay lại phòng trước lúc hắn về. Ngay khi em đóng cửa lại thì hắn vào thấy em có hành động rất lạ.

- Em làm gì đấy?

- Chỉ là phòng ngộp nên mở cửa chút cho thoáng...

Hắn bước đến ôm em vào lòng. Ngạc nhiên em không phản kháng ngoan ngoãn trong vòng tay hắn. Nghĩ em thay lòng đổi dạ rồi, trong lòng rạo rực niềm vui càng ôm chặt hơn.

- Xin lỗi em cũng đều do anh bận mà còn để em trong đây cảm thấy ngột ngạt. Không lâu đâu anh sẽ để em được tự do.

- ... ừm.

Việc Bachira bỏ trốn đã đến tai phiên tòa hắn phải ra trình bày mất hết nửa ngày. Việc gia phả đã nhiều lại còn thêm việc truy lùng tên mèo đó quả thật khiến hắn rất mệt mỏi. Cơ mà hắn đã có một người luôn lắng nghe hắn kể lể rồi thì tâm trạng sẽ ổn nhanh thôi. Mặc hắn nằm lên đùi em kể lể, đôi mắt em chỉ nhìn hắn không chứa ít cảm xúc gì, chỉ đang nghĩ tên này coi vậy mà cũng ngu thật.

Để chờ đợi đến ngày ấy những ngày đầu em phải giả vờ cư xử như người vợ chưa cưới của hắn. Thấy em ngoan ngoãn nghe lời không phản kháng nữa cũng cười cười thân thiện không nghi ngờ gì. Em cũng cố tránh tình cảnh bị đụng chạm nhất có thể bằng cách nói những lời đường mật dù bản thân không hề thích chút nào. Em đã biết điều nghe lời hắn đến vậy thì việc xích không cần thiết nữa. A... tên này hoàn toàn bị em lừa rồi. Mù quáng yêu không tính đến chuyện về sau bị em lừa vố đau khiến hắn cay suốt cuộc đời cũng thú vị đó chứ. (Trapboi thì em là nhất rồi)

Hôn lễ diễn ra trong khoảng thời gian tầm xế chiều, Isagi cố hoàn thành kết giới trước lúc mặt trời lặn nhưng mãi vẫn không xong còn thiếu cái gì đó.

- Bachira, còn cái đó không?

- Cái đó?

- Máu người.

- Không còn nữa, cạn sạch rồi.

Isagi tặc lưỡi đang trong lúc vắt óc suy nghĩ bỗng nhiên có cánh tay thò ra từ chiếc vòng trên tường, hai người hú hồn hú vía.

- Oh? Hên quá đến được quỷ giới rồi.

- Thằng nhóc này, hù bọn này chết khiếp!

.
Sau kết thúc buổi lễ bước tiếp theo là động phòng. Tiếng bước chân của tân lang đến gần em thủ sẵn bột phấn sau lưng. Nam nhân kia chìa tay ra.

- Seishiro, em đến đón anh đây.

- Reo?

Em ngơ ngác 1 hồi, cảm xúc dâng trào xà vào lòng anh ôm chặt. Anh ân cần vỗ về tấm lưng nhỏ an ủi, sau đó nhanh đến chỗ Isagi trước lúc bị phát hiện. Em thấy kì lạ lắm, tự dưng không gian cảm giác hiu quạnh không có bóng người còn ngửi được mùi khét đâu đây.

- Khoan đã Reo. Hình như có mùi khét, anh quay lại xem chút đã.

Anh lập tức ôm em giữ lại, trên khóe mắt cay cay trào ra giọt lệ, mếu máo trông rất đáng thương níu kéo Nagi. Em mềm lòng xoa đầu nó âu yếm bằng lòng theo về.
Người đời có câu "Tri nhân tri diện bất tri tâm". Reo bề ngoài rất hòa đồng thân thiện, hay cười dễ gần gũi nhưng bên trong hoàn toàn trái ngược. Anh không muốn Nagi biết chính anh đã giết hết tất cả người nhà trong đó. Anh mượn bột hương từ Isagi khi đốt lên sẽ tỏa mùi gây mê và ra tay trong thầm lặng. Sau đó châm lửa trong kho củi cứ chờ nơi này bị thiêu rụi hết tất cả dù gì Nagi cũng không cần quay về đây nữa. Đương nhiên Nagi cũng không bao giờ nghĩ Reo người hiền lành tốt tính mà mình hết lòng yêu có thể làm ra loại chuyện kinh khủng đó đâu.
(Trapboi gặp boi tâm cơ. Cặp đôi chung tay làm loạn)

- Seishiro, lỡ đâu họ lại đến cướp anh khỏi em nên là em phá kết giới được không?

Khoảnh khắc em gật đầu đồng nghĩa phần thắng hoàn toàn nghiêng về Reo. Anh cười rạng rỡ ôm em vào lòng.

- Mà nè, chi bằng anh mặc luôn bộ này làm hôn lễ với em luôn đi ha?

Anh má ửng hồng để ý em khoác lên bộ Shiromuku trắng tinh khiết kiều diễm xinh đẹp lắm rất ra dáng cô dâu. Mới gặp lại nhau liền đòi cưới xem ra chờ hết nổi rồi. Em cười cười gật đầu đồng ý.

- Chố tồ mát tề, còn 2 người tụi tôi thì sao?_ Isagi hơi quạu lên tiếng, giúp còng lưng mà giờ cho ra rìa mà coi được à. Reo bắn câu ngập mùi tiền.

- Để tôi tậu cho 2 người cái biệt thự rồi tính tiếp ha.

- À không cần, 1 căn nhà vừa đủ sống thôi là được. Chứ nhà to dọn mệt bỏ xừ.

Chỉ có Isagi và Bachira sống chung nên 1 căn nhà nhỏ ấm cúng và đầy đủ là được rồi. Sống ở cõi phàm không phải tệ, có lẽ họ cũng sẽ tập dần cách sống của con người ở đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co