Request Allkng May
Trả hàng bạn @HnNguyn785426 từ ig he <3tag : r16, thanh xuân vườn trường nhưng mà là trường đại học, oocnote : truyện được 1.8k mắt vui hết nói nổi hihi cảm ơn các bbi nheanote : lúc viết cái này cũng hơi đơ, không nhớ rõ hiếu học ngành nào nên thôi không viết vào luôn huhu ai nhớ thì nhắc tui nhénote : cảm ơn em Lạc vì đã góp idea này cho tui, shoutout to em <3---trần minh hiếu và ba lần tim đập chân run khi thấy thằng bạn thân lộ body.---1.đó còn không tính là lộ body nữa. hai tiết thể chất dưới cái nắng gay gắt như muốn đốt cháy da thịt chắc chắn sẽ là thứ cuối cùng hắn cần để kết thúc một tuần làm việc và học hành đầy chó má. đưa tay lên để quẹt đi giọt mồ hôi lăn dài bên mặt, minh hiếu thở ra một hơi nặng nhọc. đã nóng đã mệt rồi thì thôi đi, cớ gì hội lớp hắn lại phải gạ một cái kèo bóng rổ với lớp thằng khang vậy ? mà cứ cho là thể dục thể thao nâng cao sức khỏe đi, cớ gì lại phải lôi hắn vào cùng ? thấy trai mét tám nên muốn bào hả ?trận đấu phải dừng lại do hết tiết với phần thắng đang tạm thời nghiêng về phía bên kia. minh hiếu không thể quan tâm ít hơn, thua thì thua, miễn cứ cho hắn lên lớp ngồi quạt và uống nước là được rồi. mà lũ bạn hắn thì chẳng đơn giản đến vậy, la ó đòi hẹn tái đấu, tiếng gào thét cười đùa như khoan vào đầu hắn vậy. hiếu nhăn mày, rủa thầm mấy cái, tái đấu cái quần, bộ thừa năng lượng hay sao. có lẽ là hắn rủa không thầm cho lắm, hoặc là do mặt hắn lúc bấy giờ nhăn như đít khỉ, vậy nên bảo khang mới đi tới vỗ vai.- mày sao vậy ? mệt quá hả ? uống nước của tao không ?đang tính lắc đầu cho có để chuồn lẹ lên với cái quạt trần cáu bụi thân thương, ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn lại cứ phải quay qua nhìn thằng bạn một cái mới được.bảo khang lúc ấy nhìn không khác gì hắn mấy, cả người ướt sũng, tóc bết vào hai bên má, mồ hôi li ti phủ lên da bóng loáng. cặp kính cận trượt xuống sống mũi khiến đôi mắt hạt dẻ lấp lửng đằng sau, hấp háy ý cười. và nụ cười của em, con mẹ nó, cái nụ cười toe toét lộ hết cả răng lợi ra như kia sao có thể đẹp được cơ chứ ? thế mà nó đẹp thật. lộng lẫy. nó đẹp tới độ khiến minh hiếu lóng ngóng đánh rơi mất tận mấy nhịp tim. thấy hắn không trả lời, em nhỏ dúi luôn bình nước còn một nửa vào tay hắn.- nè, uống đi. mặt mày đỏ dữ luôn á.minh hiếu à ừ đầy ngại ngùng, vội vàng mở bình dốc nước vào miệng để làm dịu đi cái nóng khó hiểu trong người. không biết phải làm gì, hắn cố gắng hướng mắt vào đâu đó không phải mặt bảo khang. thế là hiếu nhìn xuống phần thân của em, chỉ để hối hận hơn gấp bội.áo đồng phục thấm đẫm mồ hôi, dính chặt vào người khang như lớp da thứ hai, vẽ nên đầy đủ hình thể của thằng bạn thân hắn. vai rộng vừa phải, ngực cũng có chút ít, eo thon; mẹ nó chứ cực kỳ thon, minh hiếu cá là mình có thể ôm trọn eo em bằng hai bàn tay. sao hắn lại có suy nghĩ đó nhỉ ? hắn không biết nữa. hắn không nghĩ nổi nữa rồi.đến tận khi bảo khang đã rời đi và đôi chân đưa minh hiếu về với lớp học thân thương cùng cái quạt hắn hằng mong nhớ, trong đầu thằng sinh viên năm cuối vẫn chẳng hiểu gì cả.có bình thường không nếu hắn có những suy nghĩ như vậy về thằng bạn thân của mình ?chắc là có.minh hiếu sẽ đổ lỗi cho nắng hè cháy khét đã đốt hỏng não hắn rồi.---2. này thì là lộ nửa thân trên.nhân hai chí mạng.tuy không học cùng khoa, hiếu và khang lại cùng tham gia câu lạc bộ nghệ thuật. để chuẩn bị cho văn nghệ cuối năm, cũng là lần văn nghệ cuối cùng thời sinh viên của hai đứa, câu lạc bộ đã tâm huyết dành hẳn một tháng rưỡi handmade từ outfit đến trang trí sân khấu cho chúng nó, bởi vì chúng nó gần như là thành viên cốt cán của những đời đầu. ngay sau khi hoàn thành luận án tốt nghiệp, hiếu và khang cũng đã dành kha khá thời gian viết một bài nhạc coi như là kỷ niệm ngày ra trường. vũ đạo cũng đã tập xong, chỉ đợi khoảnh khắc được đem niềm đam mê của hai đứa cháy lên với những giờ phút cuối cùng trong cái mác sinh viên.ấy thế mà hôm đấy khang đến muộn.sắp tới tiết mục của chúng nó rồi mà khang vẫn chưa thấy đâu. tối qua em nhắn kêu hơi nhức đầu nên đi ngủ sớm, sáng dậy hiếu cũng không chạy qua đón em tại đã nói trước phải lên trường sớm. còn hai mươi phút nữa thôi, cả lũ tá hỏa thi nhau gọi điện nhắn tin cho khang, một số đã bắt đầu tính đến việc cho hiếu solo hoặc đưa ai lên hát nhép. mà minh hiếu thì không muốn như vậy.đây là bài của hắn và em đã cùng viết cùng tập. nó mang giá trị tinh thần rất lớn đối với cả hai, nhất là khi đây còn là lần cuối ở trường đại học nữa. thế là hiếu kiên quyết yêu cầu đợi khang.năm phút, mười phút trôi qua.đến khi cả minh hiếu cũng bắt đầu lung lay rồi, bảo khang chạy ùa vào, rối rít xin lỗi, mồ hôi ướt đầy người. cả lũ mừng quýnh lên, không kịp nói thêm gì nữa mà tất bật chuẩn bị, đứa thì lau mồ hôi, đứa thì quạt, đứa thì đi chuẩn bị quần áo cho em.còn bảy phút nữa thôi, không còn phòng trống để khang vào thay đồ. quần mà em mặc là form baggy và tối màu nên không cần thay, còn áo thì bắt buộc. gấp quá, bảo khang xin phép một câu rồi lột luôn áo giữa phòng, nhanh chóng tròng bộ đồ đã giơ sẵn trước mặt vào.chỉ vài giây thôi, nhưng minh hiếu cảm giác như đó là vài giờ vậy.như một đoạn phim tua chậm, mắt hắn có thể nhìn thấy rõ từng đường nét cơ thể em, không bị che đậy bởi bất kỳ thứ gì. vẫn vai rộng, vẫn eo thon, tuy nhiên lần này hiếu nhận ra khang trông vậy mà cũng có cơ, chút ít thôi, nhưng nhìn rất lực xương quai xanh gồ lên rõ nét, kéo đến tận bả vai, xinh đẹp và quyến rũ chết người. da em không trắng, nhưng mịn, không có sẹo hay khuyết điểm nào, khiến minh hiếu có hơi muốn chạm vào thử, xem nó có mềm mại hay không. ôm lấy eo khang chẳng hạn.đến tận lúc biểu diển xong, xuống sân khấu rồi, hắn vẫn cứ trong trạng thái tim đập nhanh bất thường và adrenaline bơm vào máu nhiều vô kể. chắc là hắn sẽ đổ lỗi cho việc đứng trước nhiều người vào ngày tốt nghiệp của mình vậy.---3.lần này thì em hoàn toàn trần trụi.say khướt, mê man và rên rỉ.nằm dưới thân hắn khóc nấc lên mỗi khi hắn thúc vào, hay lẩm bẩm những lời yêu bên tai hắn khi minh hiếu cúi xuống hôn em. da thịt em nóng ran.nóng hơn cái mùa hè dưới sân trường đó nhiều.và mềm mại.mềm mại hơn trong tưởng tượng của hắn vào cái đêm tốt nghiệp, khi hiếu thở dốc và chật vật khi vừa nghĩ đến em vừa tự xử nhiều.bảo khang ưỡn lưng, để minh hiếu có thể luồn tay ôm lấy vòng eo mà hắn đã mơ về trong nhiều lần mộng tinh, nắn bóp, siết lại, kéo. em bật ra một tiếng rên ngọt ngào, thỏa mãn khi thấy người bên trên chửi thề và tăng tốc.- thích tao tới vậy à ?- từ lâu rồi.---end.note : ngay khi viết xong cái kết, tui đã phải thốt lên, mình viết cái *** gì vậy ? làm ơn hãy lượng thứ bởi vì chap này ngâm rõ lâu mà tui viết thì như hạch <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co