Requiem
iv.
Ban đầu, Hoshigaki Kisame không hề lấy làm hài lòng khi nghe đến chuyện bạn đồng hành mới của mình sẽ là một thằng nhóc lau mũi chưa sạch mới 13 tuổi, thế nhưng Leader-sama đã đưa hắn thông tin về thằng nhóc, đến khi ấy hắn mới thực sự thấy làm tò mò.Lần đầu hắn gặp Uchiha Itachi là một ngày sau khi Itachi chính thức được thu nạp vào Akatsuki, và một ngày trước khi họ chính thức trở thành một đội. Lúc ấy trời đã khuya, Kisame đang tiến đến nhà bếp để tìm thêm đồ ăn – cũng chẳng phải chuyện gì lạ lùng, nhưng thực sự là hắn có giật mình khi đi vào bếp và thấy thành viên mới gia nhập kia đang đứng quay lưng về phía cửa và pha một món đồ uống khá là... bí ẩn có mùi ngòn ngọt. Kisame nhăn mũi, nhưng vẫn ngồi xuống ghế. "Này nhóc," hắn lên tiếng, cũng là một cách chào hỏi. "Chưa đi ngủ sao?"Itachi bị cuốn trong chiếc áo choàng Akatsuki rộng thùng thình, thế nhưng cậu vẫn có thể tỏ ra đáng sợ khi quay người lại nhìn gã người cá mập to lớn hơn nhiều. "Xin chào. Chắc anh là Hoshigaki Kisame, đồng đội mới của tôi. Xin đừng tiếp tục gọi tôi là nhóc. Và tôi ngủ hay thức không đều đặn."Kisame chớp mắt, vì nhiều lí do. Có một điều chắc chắn là trong một phút biết về thằng nhóc, nó đã tỏ ra là đứa kì quặc. Điều thứ hai là, qua hành động quay người lại, Kisame đã nhận ra được cái mùi là lạ đó có vẻ là do Itachi tạo ra bằng cách trộn mật ong vào trong sữa rồi hâm nóng lên bằng chakra của chính mình. "...À, xin lỗi nhé, Itachi." Hắn hất đầu về phía món đồ uống lạ lùng, cố khơi ra một chủ đề nào đó. "Đồ uống trông hay ho đấy."Chàng thiếu niên khẽ nghiêng đầu. "À, Phải." Bàn tay nhỏ nhắn, có vẻ yếu ớt của cậu ốm lấy chiếc cốc lớn, cậu ngồi xuống ghế đối diện với Kisame, vừa quan sát một cách cẩn trọng, vừa nâng chiếc cốc lên môi và uống một ngụm.Hơi nóng làm dịu đi nhiều cổ họng và lồng ngực cậu, chỉ trong một thoáng, khiên chakra mà Itachi đã cẩn thận tạo ra rung lên, khiến Kisame nhướn một bên mày – tò mò thật đấy, hắn nghĩ, và rồi tự hỏi thằng nhóc này đang che giấu điều gì. Đợt sóng có thể chỉ thoáng qua, thế nhưng gã bạt nhẫn Làng Sương Mù – và thanh kiếm của mình – có thể dễ dàng phát hiện được bức tường chakra khá lớn mà thằng nhóc dùng để che chắn bản thân.Itachi nheo mắt đáp lại.Câu cảnh báo không lời là đủ để Kisame hiểu chuyện; hắn giơ tay lên như để chống chế, rồi với lấy bát mỳ lạnh ngắt mà hắn đã để lại trên bàn sau bữa ăn trước đấy. "Bình tĩnh đi, nh-Itachi. Thân ai người nấy lo."Itachi chỉ khe khẽ nghiêng đầu, chấp nhận lời biện hộ, thế nhưng không như cậu mong, gã người cá mập không chịu rời đi. Hắn húp xùm xụp bát mỳ, thưởng thức món mỳ miso đơn giản, nó gợi cậu nhớ lại một cách đầy đau thương về thói quen của Sasuke mỗi khi đến bữa ăn, và cái mùi ngòn ngọt của sữa pha với mật ong lan tỏa khắp các giác quan, khiến cậu nghĩ về mẹ, về món đồ uống êm dịu và ngon lành mà bà lúc nào cũng pha, về những cây nến hoa anh đào thắp trong nhà họ, về căn bếp mà bà luôn tự nào về nó, về máu rơi trên sàn, ngấm xuống và làm bẩn miếng ván sàn mãi mãi—Lồng ngực Itachi đột nhiên rung chuyển, làm cậu suýt thì sặc sữa, cậu đập mạnh chiếc cốc xuống bàn, rồi bỗng nhiên, cậu lại quay về trong Căn cứ Akatsuki, căn bếp không còn tươi sáng nữa; nó mang mùi súp miso chứ không phải mùi nến hoa anh đào, sàn nhà dưới chân cậu thô ráp, chiếc bàn gỗ dưới khuỷu tay cậu đầy những mảnh vụn, và chẳng còn người mẹ đứng bên để vén tóc sau mang tai cho cậu, cười với cậu, bảo cậu rằng mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi. Ở đây chỉ có Hoshigaki Kisame đang nhìn cậu chằm chằm, rõ ràng là đang lo lắng cho sức khỏe của cậu, hắn đang nói gì đó mà cậu không nghe ra được, Itachi cảm thấy vô cùng muốn hạ tấm khiên chakra xuống để ho, để ai đó tới an ủi cậu, thế nhưng đó chỉ là sự xa xỉ mà cậu sẽ không bao giờ nhận được nữa, và cậu sẽ phải làm quen với nó nếu còn muốn sống sót.Đùng một cái, có một lực tác động mạnh dội lên phần xương sống trên của cậu, lần này Itachi đã sặc thật. Cậu quay ngoắt lại, Sharingan lóe lên, thế rồi nhận ra đó chỉ là Kisame đang vỗ vào lưng cậu. "Thôi nào nhóc! Đừng có chết đấy nhá!""Kisame," cuối cùng Itachi cũng thốt ra được, cố gắng nén lại cơn đau trong lồng ngục, rồi đẩy ghế lùi lại và đứng lên, đối diện với người cộng sự. "Tôi ổn."Cậu cầm chiếc cốc trong bằng bàn tay vẫn còn hơi run run, lướt đến chỗ bồn rửa, Kisame im lặng nhìn cậu đổ hết chỗ sữa mật ong còn lại trong cốc xuống lỗ thoát."Không hợp vị hả?" Kisame cất giọng ca cẩm.Itachi lắc đầu, lặng lẽ đặt chiếc cốc lên tủ. "Không như xưa nữa."v.
Itachi giờ đã 17 tuổi, thời hạn của anh sắp hết. Theo như chẩn đoán ban đầu, anh còn lại một năm, như thế vẫn chưa đủ, không hề đủ chút nào, bởi vì Sasuke mới chỉ 12 tuổi đầu, và vẫn không đủ mạnh để đánh bại anh.Họ đã gặp nhau, vài tuần trước, nó là di chúc đối với sức mạnh của Itachi bởi vì cuộc gặp gỡ ngắn ngủi không hề khiến anh ngã quỵ. Thế nhưng có lẽ chuyện đó đã xảy ra từ lâu lắm rồi.Trong bốn năm trời gia nhập Akatsuki, không ai biết về tai ương này của anh. Giấu nó khỏi Kisame là dễ nhất cũng lại là khó nhất; họ vừa truy tìm Cửu Vĩ vừa thực hiện nhiệm vụ kép cứ liên miên, phải mấy ngày trời Itachi mới có một khoảng thời gian cho riêng mình, để anh có thể hạ khiên chakra xuống và lặng lẽ ho cho tới khi khuỵu gối mà không nhớ nổi làm cách nào mình tới được đây. Kisame biết anh đang giấu giếm điều gì đó, thế nhưng hắn đủ khôn ngoan để không hỏi; bởi vì hắn tin vào óc phán đoán của Itachi.Leader biết về nó. Khi Itachi lên 15 tuổi, Leader đã đưa cho anh một túi thuốc liều mạnh, lời hướng dẫn của hắn vẫn súc tích như mọi khi – loại thuốc này không để chữa được căn bệnh, nhưng sẽ kiềm chế được nó đủ dài, trong một khoảng thời gian hợp lý. Tuổi thọ của anh giờ đã là 21 thay vì 18; thêm ba năm nữa để Sasuke tìm kiếm, đuổi kịp, và hoàn thành nhiệm vụ mà số phận đã đặt ra vào khoảnh khắc Itachi chào đời.Tuy nhiên, những viên thuốc đó lại không có tác dụng giảm nhẹ triệu chứng đang càng lúc càng tệ theo số tuổi của anh. Thế nên lúc này Itachi mới đang ở một mình trong căn phòng một khách sạn nho nhỏ mà anh và Kisame thuê trên đường rời khỏi Konoha và trở về Amegakure, anh quỳ hẳn xuống sàn, cố gắng để không ho tới mức bay cả phổi ra ngoài. Đầu và mắt anh đau vật vã, tác dụng phụ của việc sử dụng Mangekyou lúc trước, còn lồng ngực thì thắt lại như chưa từng, đủ để khiến nước dâng lên trong mắt anh.Itachi là người mạnh mẽ và sẽ luôn thế, nhưng cũng như vậy, căn bệnh là thứ duy nhất anh không bao giờ có thể chống lại. Nó không quan tâm anh là một thiên tài, một thần đồng, và là một trong những shinobi giỏi nhất mà thế giới từng có. Nó sẽ xé toạc anh từ trong ra ngoài, cắt anh thành từng mảnh, đập nát anh như nó sẽ làm với bao người khác.Itachi lờ mờ nhận ra cánh cửa mở rồi lại đóng, luồng chakra của Kisame và cái mùi súp miso nóng, anh cố gắng hết sức để nghiến răng lại, dựng lên khiên chakra, thế nhưng chỉ lần này là anh không thể làm nổi, và nhận thức ấy là một viên thuốc đắt ngắt phải nuốt, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.Kisame không dịu dàng bằng một góc như Mikoto nhiều năm về trước, thế nhưng khi nhìn thấy người đồng đội, hắn liền mau chóng đánh giá tình hình, rồi xốc Itachi đứng dậy một cách dễ dàng, sau mới dẫn anh đến chỗ cái ghế. Hắn với lấy bát súp nóng hổi, ấn nó vào tay anh. "Uống đi," hắn hướng dẫn. "Sẽ đỡ hơn đấy."Itachi không tin hắn cho lắm, nhưng anh vẫn uống cạn, bát súp bốc khói, vị mằn mặn làm hạ cơn co thắt trong lồng ngực và cổ họng, cho chúng vài khoảnh khắc hiếm hoi để nghỉ ngơi. Anh vừa uống vừa gắn chặt mắt vào đáy bát súp đục ngầu, còn Kisame, thật may mắn, giữ im lặng cho đến khi xong xuôi."Cảm ơn," Itachi lẩm bẩm, với một góc trên trần nhà.Kisame cũng nhìn vào điểm ấy. "...Bao lâu rồi hả nhóc?" cuối cùng hắn hỏi.Itachi nhấc một bàn tay để xoa xoa cái cổ đau của mình, anh đấu tranh tư tưởng: anh chưa bao giờ kể về điều này cho bất cứ ai, nhưng nói dối Kisame thì hoàn toàn vô ích. "Tôi được chuẩn đoán từ năm sáu tuổi," anh nói lãnh đạm. "Từ khi sinh ra đã có rồi."Kisame không ngăn được cái huýt sáo nhè nhẹ. "Biết ngay là có lí do cho vụ khiên chakra mà lị.""Ừ."Kisame đoán mình nên giữ im lặng, thế nhưng không chỉ sự tò mò thôi thúc hắn lên tiếng; dù gì thì với hắn, thằng nhóc Uchiha cũng gần giống như một người bạn. "Có cách chữa không?"Hắn mong chờ một câu nói 'có', nói gì thì nói, đây cũng là thời đại của y nhẫn mạnh như Tsunade huyền thoại, hắn chớp mắt khi Itachi chầm chậm lắc đầu. "Không." Một nhịp im lặng. "Tôi còn ba năm nữa."Kisame không biết nói gì hơn, cuối cùng, hắn chỉ đưa cho anh một bát miso nữa. Lạc quan mù quáng không phải thứ hắn ưa làm, thế nhưng luôn có chỗ cho những trường hợp đặc biệt. "...Chúng ta sẽ tìm ra cách thôi."Itachi nhận lấy bát súp, gật đầu cảm ơn. "Anh có thể thử."TBCBạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co