Truyen3h.Co

Rest Douma X Akaza Ghet

không hiểu tại sao, akaza rất ghét douma.

à, nhưng bây giờ có lẽ akaza đã hiểu tại sao mình lại ghét douma rồi.

thằng ranh này vẫn luôn cười.

cười thật giả tạo.

thật đáng ghét.

...

những ngày tiếp theo douma vẫn đến khối năm hai tìm akaza.

"anh akaza, chúng ta đi chơi đi!"

akaza: "..." thằng này muốn gây sự chắc luôn!

nhìn mặt akaza đen như đít nồi, mấy thằng bạn xung quanh rùng mình, tự giác tránh xa xa để khỏi rước vạ vào thân, chỉ có koyuki, bạn thân từ nhỏ của akaza còn ngồi ở lại.

"hakuji, cậu không sao chứ?" bây giờ chỉ còn koyuki gọi akaza là hakuji.

akaza che mắt: "mình không ổn một chút nào hết. mình muốn đập thằng nhãi đó một trận."

koyuki mỉm cười bất đắc dĩ: "mình thấy cậu nhóc đó chỉ muốn mời cậu đi chơi thôi, tại sao cậu không đồng ý?"

"nhìn cái mặt đã muốn đấm, mình với nó có thể chơi cái gì? đấm nhau hả?"

"ha ha. nhưng ngày nào cũng đấm cậu ta thế, ổn sao?"

"mình cũng đâu có muốn, tại nó cứ đến tìm mình đấy chứ. mình cũng chẳng hiểu tại sao ngày nào nó cũng tìm mình. bộ rảnh háng không có việc gì làm chắc?"

"hakuji, không được nói bậy. để mình ra xem thử nhé?" cô đứng lên đi ra ngoài.

douma đứng ở giữa hành lang, mái tóc bạc cùng ngoại hình cao lớn hiếm thấy khá nổi bật.

"xin chào." koyuki nhìn douma, mỉm cười.

"ồ, chị gái nhỏ này, chúng ta có quen nhau sao?" douma cười tươi, đôi mắt cầu vồng đặc biệc nhìn chăm chú vào người đối diện khiến người ta có ảo giác thâm tình.

"không quen, nhưng hakuji là bạn của tôi."

"hakuji là ai?"

"à, akaza. akaza là bạn của tôi."

"anh akaza bảo chị ra nói chuyện với tôi sao?"

koyuki gật đầu: "đúng vậy. cậu tiếp cận ha... akaza có chuyện gì sao?" cô hỏi thẳng.

"không có gì cả, tôi chỉ muốn làm quen với anh ấy. tôi cảm thấy mình rất thích anh akaza."

koyuki trầm mặc.

"chị gái nhỏ này..."

"thật sao?" koyuki lên tiếng.

"hả?"

"cậu thật sự muốn quen akaza sao?" cô hỏi lại.

"đúng vậy, có chuyện gì sao?"

"tôi sẽ giúp cậu!" koyuki chộp lấy tay douma, đôi mắt sáng lấp lánh: "tôi sẽ giúp cậu! a hu hu, lâu lắm rồi mới có người chủ động muốn làm quen với akaza, tôi lo lắm. hồi trước cậu ấy muốn kết bạn với rengoku kyoujurou ở trường bên, thế mà không hiểu tại sao cuối cùng hai người họ lại đánh nhau, còn có cả đàn em của rengoku là kamado tanjirou tham gia nữa chứ. akaza lúc nào cũng chơi với tôi, ít khi giao du với người khác, tôi sợ cậu ấy cô đơn, trăm sự nhờ cậu đấy!!"

douma: "hả?"

"nào, cho tôi mượn điện thoại!"

douma ngẩn ngơ rút điện thoại ra đưa cho koyuki. cô cầm lấy, ấn một dãy số, sau đó lưu tên mình vào danh bạ của douma, xong rồi trả lại hắn.

"có gì tôi sẽ gọi điện cho!"

continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co