Rest Nichobin That Nhieu Chu Thuong
Anh bé
"Anh thuyết trình xong rồi ㅠㅠ sợ lắm luôn đó. Ai cũng nhìn tụi anh chằm chằm, hàng đầu lại còn là đại biểu cao cấp tập đoàn N nữa huhu"
Nghe "ting" một cái là Nicholas đã chộp lấy điện thoại. Cậu ngóng anh ba, bốn hôm nay rồi. Em lớn trong lúc anh đi tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, đem theo Deva đi học, đi làm vì nhóc bé Donggyu đang bận thi với để tiện chăm sóc, sắm sửa lại chuồng cho các bé con của Deva... túm lại là cậu ngoan lắm.
Em lớn
"Anh bé của em vẫn luôn là số 1 mà, anh lo lắng quá không tốt, dựa vào năng lực của mọi người thì họ chắc chắn không làm khó team anh đâu Uwu ai ăn hiếp cứ nói em. Mà anh đang làm gì vậy. Bên đó đang là 2 giờ chiều đúng không anh ? Khi nãy anh thuyết trình có sao không ?"
Anh bé
"Ừaa. Anh đã không lo về hiệu ứng hay gì hết mà không ngờ kịch bản lại gặp vấn đề. Trước khi ra sân khấu khoảng 1 tiếng thì bọn anh phát hiện ra kịch bản của anh, sếp K và chị Kim phó chủ tịch bị in thiếu. Đành phải chạy tới thư viện trong trường để soạn lại =((("
Em lớn
"Ai lại in thiếu như thế vậy. Rồi sau đó thì anh làm gì ? Không biết anh có phải phải chia lại cả phần của mình cho anh K sếp-lớn- hơn-một-bậc và chị Kim không"
Anh bé
"Thì vậy đóㅠㅠ nhưng họ đã cứu anh một phen đó. Bây giờ anh phải ăn bbq rồi. Em mau soạn bài đi rồi ngủ nhé. Deva của anh nó ngóng em sẽ ngủ gật đó, yêu em❤❤❤"
Nicholas tạm biệt anh, trong đầu thầm tức giận việc anh nhắc đến bbq vào giữa đêm khuya thế này. Nhưng cũng đâu được đâu, tại khác biệt múi giờ anh lại còn vô tư. Nên thôi đành gậm nhấm nỗi nhớ và cất hết tức giận vào lòng nhé Nicholas.
...
Hiện tại là 8 giờ tối và anh bé Hanbin đang rất bận rộn, từ việc chuẩn bị ad chạy cho sản phẩm mới đến viết báo cáo cho cấp trên, không chỉ anh bé mà cả team đều trong tình trạng này, nằm vật vã ở khách sạn. Nằm vật thôi sao ? Không. Mấy anh chị đó vác cả 2 cái laptop trèo lên giường làm deadline =)
"À xin chào. Tôi là Hanbin từ bộ phận Thiết Kế-Marketing của C.co.&NB. Phải, tôi muốn đặt 3 bảng quảng cáo cho sản phẩm trong 1 tuần, bản thiết kế chúng tôi sẽ gửi sau khi đặt cọc sớm nhất có thể. Vâng có gì chúng tôi sẽ thông báo, cảm ơn ạ " Hanbin thở dài, việc của anh còn chưa xong đâu, bản thân cần lắm vài ba ngày thư giãn trước khi về nước. Quan trọng là phải mua thêm quà cho Nicholas này, thêm bánh cho bé Daniel, cho ba mẹ nữa, còn Deva thì sao nhỉ ? Nhưng nhìn lại các anh chị đồng nghiệp của mình đang tay cật lực gõ máy, tay bắt máy gọi đối tác, Hanbin nghĩ có lẽ mình phải về trễ một tẹo.
"K này, em cho chị xin mẫu hợp đồng với sKin•lovillagé gấp, chị cần họ giúp đỡ để quảng cáo cho mẫu áo khoác bên chúng ta, nếu người mẫu bên họ mặc và xuất hiện trong video sản phẩm mới, chắc chắn sẽ tạo nên hiệu ứng !" Chị Kim vội vã gọi K, phó giám đốc hôm nay năng suất hơn mọi khi ( chắc do chầu bbq khi nãy chị ăn trong ngày cheat day).
"Vâng, hãng mỹ phẩm chăm sóc da phải không ạ ? Họ đang chuẩn bị cho chương trình giảm giá nên chúng ta có thể tài trợ cho họ một khoảng, ảnh hưởng lợi nhuận sau này thu về không ít"
Hanbin ngồi cạnh hai người họ, đầu hoang mang nghĩ đủ kiểu vẫn không biết mua quà gì cho Deva. Anh bé chống cằm nhìn ngang dọc, vô tình bị chị Kim bắt gặp, vác con laptop 17 in. đưa anh bé nhờ anh soạn hộ hợp đồng. Hanbin khổ, khóc không ra nước mắt, bèn nhìn qua K nhờ anh nói giúp. Gì chứ nể tình nghĩa anh em quen biết lâu dài, K nói một câu:
"Làm đi xí anh đưa thêm còn nhiều lắm"
Cố tình trồng hoa,
Hoa không nở.
Vô tình gặp nắng,
Chạy deadline.*
Hanbin chính thức gục ngã, khóc rụng cả lông mi.
Bỏ qua deadline, bây giờ anh bé thấy đói bụng rồi, khoác áo lên rồi xin các anh chị đi mua đồ ăn và cà phê cho mình, sẵn mấy mọi người nhờ, anh bé mua luôn.
"Anh Bin cứ mua đi, xí nữa em bank tiền cho" đấy, Yang Jungwon đấy. Trừ em kế toán trưởng Yang đây ra thì trong team ai cũng lớn hơn Hanbin cả. Hanbin cưng em vì mỗi tháng tăng ca đều được em nhờ thủ quỹ Jay tăng lương, thỉnh thoảng sẽ được em mua giùm mấy loại sữa ngon đem về cho em lớn nhà anh nên anh quý em nó lắm.
...
"The total cost of your check is 39.50£, sir" (tổng tiền hóa đơn của anh là 39.50£, thưa anh).
"Here is my credit card, thank you" (đây là thẻ ngân hàng của tôi, cảm ơn bạn).**
Anh bé Bin rời khỏi quán ăn gần đó sau khi thanh toán tổng cộng 3 phần Sunday Roast, 1 phần Roast Duck, 2 phần Fish and Chips và 2 phần Beer Steak Pie, không quên thêm món tráng miệng là Sticky Toffee Pudding, theo đó là (nhiều) ly Latte.*** Mấy anh chị ăn khỏe nên em mua đồ xách mỏi cả tay, tháng này không tăng lương em kiện !
"Chika chika ring ring"
"Xin chào, đây là Hanb-""Là em Nicholas đây" cậu bất ngờ chen vào. "Anh đang ở đâu ?""Ở quán Hung'Nicho đường Westminster, gần tháp Big Ben ấy. Có việc gì mà em vội vậy ?" Anh bé hơi hồi hộp, không rõ vì sao."Anh đi ra chỗ cầu Westminster đi. Em có quà cho anh""Quà sao ?" Anh bé vừa đi, hướng đến nơi có cây cầu em vừa nhắc, vừa hỏi. "Em đến đây hả ? Nhưng chắc không phải đâu nhỉ. Vậy thì là gì vậy ?"Nicholas cười, nói nhỏ :"không, hơn cả thế nữa anh". Hanbin cũng cười, không suy nghĩ gì mà chạy thật nhanh đến đó. "Cầu Westminster không xa, về khách sạn trễ một xí vậy"Hanbin chạy một lúc cũng đã mệt, mồ hôi chảy trên trán, đặt bịch đồ ăn xuống thở lấy hơi. Anh bé lấy điện thoại gọi cho em lớn."Nicholas, anh đã đến rồi đây, haaa mệt lắm luôn đó" Nicholas nhận được điện thoại của anh, ngay lập tức tìm bật laptop, trên máy hiện lên bản vẽ pháo hoa đặc biệt."Hanbin, anh nhìn lên đi, về phía Big Ben" Hanbin nghe theo nhìn lên. "Món quà của anh sắp đến rồi. Hì hì bây giờ em cho anh thời gian tâm sự, em sẽ đếm ngược, đừng cúi xuống nhé""Em thật là" Hanbin chống tay lên thành cầu còn Nicholas ở Hàn đang ngôi ngắm trăng. "Nếu tâm sự thì bây giờ anh nhớ A Tường lắm""3...""Chắc em đang chuẩn bị ngủ, ôm Deva ngủ sẽ ngon giấc lắm. Anh ước gì bây giờ anh đang ở nhà với em""2...""Anh thương em lắm, anh muốn được ôm em và hát cho em nghe nữa à...không chỉ thương thôi đâu mà anh cũng...""1..." "Anh yêu em rất nhiều"Chiu..."Chúc mừng sinh nhật, Hanbin !"Một dòng chữ cách điệu được biễu diễn bằng pháo hoa trên bầu trời đêm London. Hanbin bất ngờ không tin vào mắt, tự hỏi đã từ khi nào anh chưa nhìn thấy pháo hoa. Nước mắt len lỏi vào tim, Hanbin không kìm được mà nức nở khóc. "Hello, are you the man named Hanbin ? Our customer who is Nicholas sent you this" (xin chào, có phải anh là Hanbin không ? Khách hàng tên Nicholas của chúng tôi có gửi anh thứ này) anh bé quay lại nhận gói hàng từ tay của người giao hàng, cảm ơn người đó. Trên hộp ghi tên người gửi là Nicholas-A Tường, gửi Hanbin-anh bé. Nó có giấy gói màu xanh cùng dây ruy băng trắng, vội mở nó ra, chiếc dây chuyền bạc cùng viên đá Sapphire xanh biếc đã thành công trong việc làm Hanbin nức nở thêm một chút."Anh ơi nhìn lên trời đi" Nicholas kêu tên anh, Hanbin lại lần nữa nhìn lên khoảng trời tối."Em yêu anh ♡ je t'aime"Nước mắt anh vơi đi nhưng lòng vẫn bồi hồi mãi. Em vẫn cười nhưng tim mang thêm màu tình yêu. Ngay lúc này cả hai muốn bay qua lục địa to lớn mà ôm lấy nhau. Cả hai cùng một lúc cười thật tươi."Quà của em đó anh ui, anh có thích hông ?" Giọng nói trầm khi nãy đã bay đi đâu mất rồi."Anh thích lắm, nhưng đừng mua dây chuyền mắc tiền nữa nhé, nó đâu có rẻ đâu""Anh cứ đeo lên đi, đeo cho người ta biết anh là của em" Hanbin do dự nhưng vẫn lấy nó ra khỏi hộp rồi tự đeo lên, hứa với lòng khi về nhà sẽ bắt cậu đeo lại cho anh. Anh cười nhẹ, không ngờ chính bản thân lại quên mất ngày sinh nhật. Có người yêu thế này không uổng công anh chăm chút nào."Anh à, em nghĩ bây giờ anh nên về khách sạn rồi""Anh sẽ về, yêu em""Yêu anh"..."Mọi người à... sếp Hanbin ra cầu Westminster để nhận quà của người yêu đó" ra là do Hanbin đi lâu bất thường, chị Kim nhờ thư kí đi tìm. Cậu thư kí vô tình thấy Hanbin ở cầu, quay video lại cho mọi người xem. Ai cũng há miệng chữ O, người yêu Hanbin giàu thế này sao.Đúng lúc Hanbin về tới nơi, trên cổ có sợi dây chuyền bạc cùng viên Sapphire nho nhỏ."Này Hanbin, sinh nhật vui vẻ""Vâng ... em cảm ơn? Sao mọi ngươi trông lạ vậy ?" "Không, không có gì..." mọi người trầm tư thật lâu...•••Xin chào đây là Red de Umber,Đã 1 tháng mình chưa ra chap mới, cũng đã lỡ không đăng kịp sinh nhật anh bé. Mình xin lỗi thật nhiều. Dịch bệnh bùng phát trở lại, trời cũng lạnh mọi người hãy mặc ấm và đeo khẩu trang nhé.Yêu ❤31/1/21|18:49*(Được lấy từ internet, 2 câu cuối có sự thay đổi của Red de Umber.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co