Rest Skz Bangchan X Leefelix Take You To My House
oi felix!!
sủa lẹ
xem hình chưa??rồi
tao đẹp xuất sắc :>
thôi thôi câm mồm
à mà mai có định đi học không?
tại sao không? hỏi gì vậy
nếu có thì nhớ đi sớm nha bạn hiền
thầy do đi công tác về rồi á :))
ông thầy thể dục đầu trọc á hả?
còn ai vào đây
vậy thôi ngày mai tao chuồn
nhưng mà mai có kiểm tra á
vậy hỏi chi cho thừa vậy thằng kia :))
mình thích thế
thôi mình đi ôn bài đây, chúc bạn vạn lời bình an
biến nhanh đi
felix quăng điện thoại xuống giường rồi vò đầu bức bối, nhắc đến thầy do là có biết bao nhiêu kĩ niệm đẹp đẽ ùa về trong nó. nào là hít xà đơn, nào là trồng cây chuối, rồi nhảy cóc quanh sân đá bóng, còn cả bê cục tạ hẳn 5 cân lên xuống cầu thang,.. thầy thể dục kiêm luôn giám thị của riêng lee felix đây, trước khi bị điều đi công tác, ngày nào nó cũng được thầy đặc biệt đứng đợi ở cổng với vẻ mặt triều mến thân thương, nhưng không hiểu sao nó vẫn không thể nào đi sớm được.
nó nhìn lên đồng hồ xem đã mấy giờ rồi, 19 giờ 25 phút. còn sớm chán, cơ mà theo múi giờ sinh học bình thường thì phải tận hơn 6 tiếng nữa nó mới có thể ngủ cơ, đến lúc đó thì dậy học muộn cũng chẳng oan ức gì. bộ não thông minh của felix đã mách bảo rằng bây giờ nó cần một tí vận động cho mệt mỏi để có thể đi ngủ dễ dàng hơn và nó đã quyết định thay đồ ra công viên chạy bộ. vừa hóng gió vừa rèn luyện sức bền để có gì ngày mai bị phạt thì sẽ không thấy mệt. một chiếc quần short thể thao, áo tank top rồi bên ngoài là một chiếc áo khoác dù, trông như một người hay tập thể thao vậy. giờ này mẹ nó vẫn còn ở quán nên nhà tối thui, mò mẫm mãi mới thấy công tắc bật đèn. nó nhét điện thoại vào túi áo rồi đi ra cửa xỏ giày vào, ra khỏi nhà rồi vẫn không quên kiểm tra kĩ càng khoá cửa.
công viên cách nhà nó không xa, chạy bộ tầm 10 phút là đến, vì ở cạnh bờ hồ nên cũng khá là mát mẻ. cũng lâu rồi mới có dịp dạo quanh khu phố như vậy tự nhiên nó lại cảm thấy lạ, bình thường chỉ từ quán về nhà rồi từ nhà đến trường trong trạng thái khá là gấp gáp thôi, có chăng thì nó cũng chưa bao giờ thoải mái ngắm nhìn mọi thứ như vậy. xem ra cũng đẹp nhỉ, nhưng mà mình đẹp hơn.
dọc bờ hồ cũng có lối đi nên nó quyết định chạy ở đó cho mát. nhưng mà sao không ai nói với felix là ở đây có rất nhiều đôi đi hẹn hò nhỉ, cứ chạy vài ba bước là lại thấy một cặp nắm tay nhau dung dăng dung dẻ nói cười, mỗi lần như vậy là nó lại lườm người ta đến muốn rớt cả tròng mắt ra.
các người đừng có thử thách lòng kiên nhẫn của tui vậy chứ.. urghhh muốn có người yêu chết đi mất.
nó cắn răng kiềm nén sự ghen tị rồi cứ nhìn thẳng về phía trước mà chạy, không thèm dòm ngó xung quanh nữa, dỗi rồi. à mà nó không biết là người ta còn hay đưa cún ra đây đi dạo nữa cơ, biết thế thì mang seungmin đi cùng rồi. mấy em cún xinh xắn đáng yêu tung tăng vui đùa với nhau vô tình hớp mất hồn felix rồi, nếu không có lan can chắn lại thì không chừng nó đã đâm đầu xuống hồ rồi cũng nên. bỗng nhiên có một tiếng sủa sau lưng làm nó giật mình quay lại, ơ một bé cún chạy theo sau nó nãy giờ mà nó lại chẳng hay.
'buddy!! đứng lại!!' người có vẻ như là chủ của chú cún đang chạy từ đằng xa. nó thấy thế cũng dừng lại, và bé cún cũng vậy.
'aigoo, mày bỏ cả chủ để chạy theo tao à?' felix ngồi xổm xuống vuốt lông chú chó trắng muốt trước mặt, nó sủa lên một tiếng như thể trả lời làm felix bật cười.
'xin lỗi cậu, tự nhiên nó lại bị tuột dây làm tôi không kịp trở tay' chủ của chú chó nãy giờ cũng bắt kịp rồi, anh ta chống tay lên gối thở hồng hộc rồi đeo lại dây vào cổ chú cún của mình.
'không sao, bé nó tên gì vậy ạ?' felix ngẩng mặt lên hỏi trong lúc vẫn đang gãi cằm cho nhân vật bốn chân mang gương mặt vô cùng thoả mãn kia.
'buddy, giống samoyed ấy'
'aww, đáng yêu quá!!' nó đột nhiên ré lên rồi ôm cục bông trắng tinh ấy vào lòng, rồi lại bị liếm tai đến không kìm được mà cười phá lên.
đột nhiên felix nghe đâu từ xa có tiếng chụp ảnh, thật ra nó cũng không quan tâm vài giây đầu nhưng cho đến khi có một luồn sáng loé lên chỉa thẳng về hướng nó thì mới quay ngoắt qua xem, một người đang đứng cạnh bụi cây rồi giơ điện thoại về phía nó. nó vội đứng lên rồi tạm biệt chú cún đáng yêu cùng chủ của nó rồi đi về hướng người kia, nhưng kì lạ thay là nó lại không thấy người đó đâu nữa.
'không lẽ có ma à?' mặt felix chợt tái mét rồi trên trán lại lấm tấm vài giọt mồ hôi lạnh. nó nhìn một vòng xung quanh nữa cũng không thấy người hồi nãy đâu rồi lại nuốt khan một tiếng sợ hãi.
gần đây nó hay gặp nhiều hiện tượng lại lắm, có mấy lần, à không, nhiều lần đang đi trên đường thì có cảm giác như có ai đó đang đi theo sau lưng mình nhưng đến chừng quay lại thì không thấy ai cả. rồi ở quán nó cũng hay có cảm giác bị ai đó quan sát hết nhất cử nhất động của mình nhưng nó tìm mãi cũng chẳng biết là ai. có hôm lúc ở trước cửa nhà, nó mở cửa vào trong, ngay lúc xoay người lại để đóng cửa thì thấy một dáng người hay gì đó màu đen từ sau thân cây chạy đi mất. rồi hôm nay lại thêm chuyện này nữa, nghĩ đến thôi đã nổi hết da gà.
cơ mà, nếu là ma thì cũng xài điện thoại nữa à?
nó vội vàng chạy ra khỏi khu vực này rồi đáp vào một cửa hàng tiện lợi gần đó. đi thẳng đến tủ lạnh tìm một chai nước soda xong liền tính tiền rồi ra trước cửa hàng tìm bàn trống để ngồi. nó vô tình đi ngang một người nọ, mặc một chiếc áo hoodie màu xanh olive và trùm mũ lên đầu, đang quay lưng về phía nó. thật tình thì nó cũng không định quan tâm đến người đó đâu, cơ mà có một thứ thu hút cặp mắt sắt như dao lam của felix lee đây. người kia đang dán mặt vào điện thoại, và nó vô tình thấy được hình của nó trên đó.
felix không phải loại người mất lịch sự đến nỗi nhìn lén điện thoại của người khác đâu, cơ mà mắt nó vô tình lướt trúng, và đó lại là ảnh của nó nữa, và người kia là một người lạ. vậy thì tại sao nó không đi lại đó điều tra?
'anh gì ơi?'
170722
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co