Truyen3h.Co

Reup Phe Vat Dong Doi Ba Tuoc


Bình minh đang đến gần.
Giờ đây, biển đã yên bình sau khi cơn bão đi qua. Cale nhìn lên bầu trời không còn bị che khuất bởi đám mây lớn đã bao phủ nửa quần đảo Hais rồi cúi đầu.

Trong đầu cậu chỉ có một ý nghĩ.

'...Đúng là mấy người đáng sợ.'

Cale kinh hãi.

Mọi thứ đã bị tàn phá.
Ngoài vài con tàu đã cập bến, tất cả các con tàu khác đều vỡ thành từng mảnh sau khi đối diện với xoáy nước và tộc Cá voi.
Cậu cũng có thể nhìn thấy những xác chết nổi như những chấm đen trên mặt biển.

"Nhân loại... ngươi có bị sốc không?"

Cale hướng mắt về phía Rồng Đen, Raon.

"Nhân loại à, việc này có quá sức với ngươi không? Bọn ta không còn sự lựa chọn nào khác."

Raon vừa lắc đầu vừa bắt đầu nói với giọng nghiêm túc.

"Đôi khi, một bên phải chết hoặc bị thương nặng để bên còn lại sống. Ngươi cần phải giữ vững quyết tâm của mình để tồn tại trong sự hỗn loạn sắp tới. Ông Rồng Vàng đã nói rằng không có ai xui xẻo như ngươi cả."
"Raon."
"Ừ, ta có thể hiểu ngươi xui xẻo như thế nào mà. Vì vậy, chỉ cần tin tưởng ở ta, Raon vĩ đại và hùng mạnh."
"Chúng ta cùng đi xuống thôi."
"...Được."

Những nhận xét của Raon trôi từ tai này sang tai kia của Cale trong lúc cậu đi xuống quần đảo Hais.

Trận chiến diễn ra từ lúc mặt trời lặn cho đến trước khi mặt trời mọc.
Chiến thắng của cuộc chiến đêm nay, như dự đoán, đã thuộc về phe của Cale.

Đó là một trận chiến mà họ không thể thua.
Tộc Cá voi, tộc Hổ và nhóm của Cale. Ai có thể tưởng tượng được tất cả những lực lượng khủng bố này tập hợp lại với nhau để cùng chống lại một kẻ thù chứ?

Bộp.

Chân của Cale đáp xuống cát.

Đảo Hais 6.
Đây là hòn đảo mà Bậc thầy kiếm thuật Hannah đã chiến đấu vào đêm qua.

"Thật là một mớ hỗn độn."

Ánh mắt của Cale nhìn theo hướng chéo và thấy Hannah đang thản nhiên ngồi trên mặt đất. Lưỡi kiếm đầy máu của cô đâm vào cát.
Hannah ngẩng đầu lên và nói như thể cô đang đáp lại Cale.

"Nhìn có tuyệt không?"

Người cô bê bết máu.
Cale cảm thấy ghê rợn vì không thể nhìn thấy mái tóc vàng và những vết sẹo đen của Hannah vì cô ấy đã hoàn toàn bị máu nhuộm đỏ.
Nhưng đó không phải là máu của người khác.

Cale lấy ra một lọ thuốc và ném nó về phía Hannah.

"Hãy tận hưởng nó sau khi cô xem lại tình trạng của chính mình. Thánh tử sẽ ngất xỉu nếu nhìn thấy cô như thế này đấy."

Hannah bắt lấy lọ thuốc và cười toe toét. Cale dời mắt khỏi Hannah đang cười ngay cả khi máu đang chảy quanh những vết thương mà cô nhận được từ kiếm và mũi tên của kẻ thù.

'Cô ấy thực sự bị điên.'

Cặp song sinh này đều có gì đó không ổn.

Cale tiếp tục nhìn ra xa khi ngắm mặt trời mọc cùng những người còn lại trong nhóm đang dần tiến đến Đảo Hais 6.

"Này, Cale Henituse."
"Gì?"

Cale trả lời Hannah mà không ngoảnh lại. Cô tiếp tục nói với giọng khẽ khàng nhưng vẫn điên cuồng.

"Từng ấy máu là chưa đủ."
"...Tôi biết."

Giờ thì đến cả mình cũng biết rằng cô ta đang điên vì máu.
Chính vì vậy, cậu cũng muốn có thứ gì đó từ cô ấy.

"Thiếu gia Cale!"

Witira nhanh chóng lao vào bờ. Cậu nghe thấy một giọng nói êm dịu cùng với tiếng hét của Witira.

"...Cảm ơn cậu đã giữ lời hứa của mình."

Cale đã giữ mọi lời hứa. Cậu đã giữ mạng sống cô và cho cô một cơ hội để trả thù giống như cậu đã nói. Hannah nhìn về phía Cale, người đang giả vờ không nghe thấy cô nói gì trong khi bước về phía Witira, và mở nắp lọ thuốc.

Cale và Witira đứng đối diện với nhau.

"Thiếu gia Cale, không còn ai sống trên biển."

Cale chỉ gật đầu sau khi nghe Witira nói rằng họ đã giết tất cả mọi người với nụ cười trên môi. Cô ấy nghĩ rằng vẻ nghiêm túc này giống Cale hơn là vui vẻ và tiếp tục nói.

"Trước hết, chúng tôi đã chăm sóc tất cả các thành viên của Chiến đoàn thứ Nhất. Chúng tôi hiện đang tìm kiếm vài tên thuộc hạ đang trốn trong các vết nứt trên vách đá, hang động hoặc các vị trí ngẫu nhiên khác. Tôi đoán rằng chúng tôi sẽ có thể xử lý tất cả chúng trước giờ ăn trưa."

Cô ấy là một người có sức mạnh áp đảo, nhưng trận chiến này khó khăn do số lượng của kẻ thù.

"Chúng tôi sẽ lo liệu tất cả các thi thể và những con tàu bị hỏng."

Cale, sau khi im lặng lắng nghe cô nói, lên tiếng hỏi.

"Còn những con tàu vẫn còn nguyên vẹn thì sao?"

Lời đó khiến Witira nhìn về phía con tàu hiện đang cập cảng đảo Hais 6.
Ở mỗi hòn đảo cũng có một số con tàu đang trong tình trạng tốt.

"Tôi không chắc. Ta nên xử lý chúng như thế nào đây? Chúng tôi không thực sự cần chúng, vì vậy ta có nên đưa mấy con tàu này đến một vương quốc khác không..."

Witira cố tình không nói hết câu và nghe thấy giọng nói của Cale.

"Tôi có thể lấy chúng không?"
"Sao cơ?"

Cale hỏi không chút do dự.

"Tôi muốn đem những con tàu còn lại đi với mình. Điều đó không được phép sao?"

Witira nhớ lại việc Cale đã khó khăn như thế nào để tạo ra các xoáy nước. Cô nghĩ rằng cô có thể nhìn thấy sự mệt mỏi trong đôi mắt của Cale khi cô nhìn cậu.

"Không, không sao đâu. Chúng tôi không sử dụng những con tàu đó và chúng tôi muốn giao chúng cho cậu hơn là cho một vương quốc khác."
"Tuyệt quá."

Cale đã rất cố gắng để ngăn bản thân mỉm cười.

Những con tàu hữu dụng cùng với Con tàu Rùa Vàng đã cứ thế lăn vào tay cậu.
Sẽ là một cảnh tượng tuyệt vời nếu nhận được tàu của Liên minh phương Bắc cùng với tàu của tổ chức bí mật.

Cale nghe thấy giọng nói của Raon vang lên trong đầu. Raon đang nói vào tâm trí của Cale mặc dù nó không tàng hình.

- Nhân loại, làm tốt lắm! Chúng ta đã nhận được vài con tàu miễn phí rồi!

Raon thực sự càng ngày càng thông minh hơn.
Cale vô thức vuốt ve đầu của Rồng con đang nhìn mình với đôi mắt lấp lánh. Sau đó, cậu nhìn về phía Rosalyn, Mary và Ron rồi nói.

"Thế nào rồi?"
"Tôi đã lo liệu xong mọi thứ."
"Làm tốt lắm."

Ron nở nụ cười hiền hậu và lặng lẽ bước đi.
Cale thấy Choi Han cũng đã đến khi cậu ngẩng đầu lên.

Quạ. Quạ.
Cậu nghe thấy tiếng quạ kêu.

Ooooo-

Cùng lúc đó, tiếng gầm thét của động vật hoang dã vang vọng khắp hòn đảo và đại dương yên tĩnh.

Đó là tiếng gầm của những con Hổ đã mất gia đình và các thành viên bộ tộc. Có cả niềm vui, nỗi buồn và sự tức giận ẩn chứa trong tiếng gầm của họ. Cale nhìn về phía con quạ mà Gashan đã gửi đến như một tín hiệu rằng họ đã xong việc và thông báo.

"Đến Đảo Hais 9 thôi."

Đảo Hais 9.
Đây là nơi mọi người đã đồng ý tập hợp.

* * *

Cale đã mất cảnh giác.
Cale nhận ra sai lầm của mình khi họ đến đảo Hais 9.

Hai mươi con Hổ với Gashan ở giữa đang tôn kính nhìn về phía Cale ngay khi cậu bước lên Đảo Hais 9.

Nam, nữ, trẻ và già.
Những chú Hổ to lớn này, bất kể già hay trẻ đều mỉm cười với cậu với nụ cười rạng rỡ mà chỉ có loài Hổ mới có.

Gashan nhắm mắt lại. Một nụ cười hiện hữu trên khuôn mặt ông.

Thật không may, tất cả bọn họ ngoại trừ già trẻ đều dính đầy máu. Tất cả họ đều bị bao phủ bởi máu của kẻ thù.

Gashan thận trọng cất lời với Cale.

"Thiếu gia-nim."
"Không."

Dạ Lâm không phải là một sự lựa chọn.
Cale đã đưa điều đó ra khỏi suy nghĩ ngay lập tức.

"Không, tôi chỉ muốn cảm ơn ngài."

Cale nhìn về phía Gashan với ánh mắt đầy nghi ngờ. Tư tế tiếp tục nói một cách nhẹ nhàng. Ông ta giống như một người ông đang đọc sách cho đứa cháu bằng chất giọng già nua và hiền dịu của mình.

Vấn đề duy nhất là ông ta đang nói với cái miệng đầy máu.

"Chúng tôi đã trả thù chúng thích đáng nhờ vào khả năng của ngài. Đây là lần đầu tiên chúng tôi có được một buổi đi săn đúng nghĩa sau một thời gian rất lâu."

Một trong những chú Hổ con chưa đạt đến kích cỡ như ý, cảm ơn với đôi mắt lấp lánh.

"Thiếu gia-nim, cảm ơn rất nhiều!"

Gashan cúi đầu về phía đứa trẻ và tiếp tục nói với một nụ cười cay đắng trên khuôn mặt.

"Tôi cần đưa họ đến lục địa phía Tây bởi vì tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ tiếp tục đụng độ Arm nếu chúng tôi ở lại lục địa phía Đông. Sẽ thật tuyệt nếu có một mảnh đất nhỏ để chúng tôi có thể ở cho đến khi những đứa trẻ này lớn lên. Chúng tôi vẫn chưa trả thù đủ."

Cale nhăn mặt. Gashan nói tiếp.

"Chúng tôi cũng đã mang một số lễ vật để tặng cho chủ nhà."

'Lễ vật?'

Cale nhìn về phía Gashan.
Gashan từ từ lấy trong túi ra một viên ngọc.

"Tộc Hổ là một bộ tộc khôn khéo. Mỗi gia đình đều thu gom dược liệu và các vật phẩm quý khi rời núi."

Khóe môi của Cale hơi nhếch lên trước khi hạ xuống.

"E hèm, hèm."

Cale vờ ho khan vài tiếng. Một con Hổ bắt đầu hét lên.

"Em cũng mang theo vài món đồ nữa!"

Hổ con lấy ra một cái chai nhỏ từ trong ống tay áo rộng của mình.

"Đây là những chiếc vảy rắn hai trăm năm tuổi ở trong hang động của chúng em! Em nghe nói rằng chúng có thể trở thành những đầu mũi tên rất mạnh!"

'...Tộc Hổ có vẻ là một tộc khá tốt.'

Cale lặng lẽ cải thiện nhận thức của mình về tộc Hổ. Raon nói trong đầu.

- Nhân loại, họ có vẻ tốt đấy.

'Đúng không?'

Cale nghĩ về khả năng đụng độ với tổ chức bí mật sẽ tăng lên như thế nào nếu cậu đưa tộc Hổ đến Dạ Lâm. Nhưng đồng thời cậu cũng có suy nghĩ khác.

'Khi nào thì việc né tránh sẽ giúp mình tránh xa những vấn đề này vậy?'

Cale không thể tránh khỏi Tổ chức bí mật khi mà cậu đã tham gia vào cuộc gặp gỡ giữa bốn vương quốc và tộc Cá voi.
Cale nhìn về phía Gashan và tập trung vào đôi mắt nhắm nghiền của tư tế khi cậu mở miệng.

"Tôi có một điều kiện."

Đúng vào khoảnh khắc đó.

"Ooo, oooooooooo-!"

Cale nao núng.

'Ông già này bị cái quái gì vậy?'

"Ooo, oooooooooo-!"

Gashan đột nhiên mở mắt.

Đôi mắt trắng dã của ông ta mở rất to và ông bắt đầu giơ tay với cây trượng gỗ lên không. Cơ thể to lớn của ông đang run rẩy.

'...Đáng sợ đấy.'

Cale vô thức lùi lại một bước.

"T-thiên nhiên đang nói với tôi!"

Gashan hét lên khi tiếp tục run rẩy.

'Hô.'

Cale không thể tin vào những gì đang diễn ra.
Tuy nhiên, những lời tiếp theo của Gashan đã khiến Cale phải thay đổi suy nghĩ của mình.

"Thiên nhiên đang nói với tôi rằng Tộc Hổ của chúng tôi sẽ phải chiến đấu chống lại những thanh gươm băng giá vào mùa xuân tới!"

'Chà.'

Cale đã rất ngạc nhiên.

Làm thế nào có thể có một vị tư tế tâm linh như vậy?

Cậu bắt đầu ớn lạnh.

'Làm sao nó biết mình đang lên kế hoạch để tộc Hổ chiến đấu chống lại các kỵ sĩ của Liên minh phương Bắc?'

Cale nhìn chằm chằm vào Gashan, người đang bắt đầu thư giãn trở lại. Đôi mắt trắng của Gashan tập trung vào Cale khi ông ta đã bình tĩnh. Cale bắt đầu nói.

"Tương lai đó sẽ trở thành sự thật nếu ông đi cùng với tôi. Ông có ổn với điều đó không?"

Gashan trả lời không chút do dự. Ông ấy thậm chí không cần hỏi những người khác.

"Tộc Hổ chúng tôi đã sống quá yên tĩnh trong những năm qua. Chúng tôi sẽ vui vẻ chạy loạn nếu nó cần thiết cho sự trả thù của chúng tôi."

Cale gật đầu.

"Vậy thì ta chào đón các ngươi."

Cale đưa tay ra và tư tế bắt lấy nó.

Dạ Lâm rộng lớn.
Có rất nhiều không gian cho hai mươi con Hổ.

"Điều đó thật tuyệt."

Witira nở một nụ cười rạng rỡ khi cô ấy mở lời. Cuối cùng cô đã hiểu ra tại sao Cale vẫn chưa sẵn sàng chấp nhận tộc Hổ cho đến bây giờ.

'Cậu ấy không muốn tộc Hổ phải chiến đấu chống lại Liên minh phương Bắc.'

Không giống như Cale không sở hữu tiền bạc. Cậu sẽ không bị cám dỗ bởi các loại dược liệu và lễ vật của Hổ.
Witira đã nghe nói rằng Cale là con trai của một gia đình giàu có. Cậu không phải là loại người tham lam những vật phẩm của họ.
Nếu cậu ấy là một người tham lam, thì không có lý do gì để cậu ấy đặt tài sản quý giá nhất của mình là bản thân để giúp đỡ người khác trong khi không nhận lại được gì.

Witira lên tiếng.

"Chúng tôi sẽ giúp cậu di chuyển tộc Hổ và các con tàu."

Đây là cách cô cảm ơn Cale đã giúp đỡ mà không mong nhận được bất cứ cái gì. Cale đương nhiên chấp nhận lời đề nghị của cô ấy.

"Cảm ơn trước nhé."
"Tất nhiên. Chúng ta cũng phải thảo luận về vấn đề tuyến đường biển nữa."

Hải lộ phía Đông lục địa.

Cale có quyền đối với tuyến đường biển lên phía bắc mà Cá voi kiểm soát. Cale định trả lời vấn đề đó thì.

"Nhân loại, nhân loại!"

Raon đưa thiết bị liên lạc hình ảnh ra khỏi chiều không gian của mình và tới gần Cale. Thiết bị liên lạc phát ra ánh sáng đỏ từ cuộc gọi.
Raon tiếp tục nói với Cale, người bắt đầu cau mày.

"Là thế tử! Màu đỏ có nghĩa là thế tử đó!"

Alberu đang gọi đến.

"Ta có nên kết nối cuộc gọi không?"

Cale thở dài trước câu hỏi của Raon và nói.

"Kết nối ngài ấy bên trong tòa nhà bằng gỗ đi. Witira, Gashan, hãy nói về những chuyện khác sau."
"Chắc chắn rồi. Ngài hãy trả lời thế tử trước."

Witira đáp lại và Gashan gật đầu. Cale ngay lập tức đi vào tòa nhà bằng gỗ sau khi nhận được phản hồi của hai nhà lãnh đạo và yêu cầu Raon kết nối cuộc gọi.

Sau đó, cậu ngồi xuống một chiếc ghế gỗ đối diện với thiết bị liên lạc hình ảnh.
Mặc dù nó cứng hơn so với chiếc ghế dài mềm mại thường ngày, nhưng Cale không quan tâm.

Alberu Crossman, người đã bảo cậu phải nghỉ ngơi một chút, lại đột nhiên gọi cho cậu.

Cậu cảm thấy không lành.

Cale chào Alberu khi khuôn mặt của anh xuất hiện trên đầu thiết bị. Alberu phớt lờ biểu hiện không vui của Cale và bắt đầu nói.
Anh ta thẳng thắn mà không có tí vòng vo nào.

- Cậu không biết mặt của Hoàng thái tử phải không?

Hoàng Thái tử là vị vua tương lai của Đế quốc Mogoru.

Cale không nói nên lời.
Cậu có một cảm giác đáng ngại.

Cale cố gắng trả lời tốt nhất có thể.

"Ừm, tôi biết những điều tôi cần biết, như màu mắt và mái tóc của anh ta. À, tôi cá là tôi sẽ nhận ra nếu tôi nhìn thấy anh ta đấy?"
- Sao cũng được. Cơ bản là, cậu đang nói rằng cậu chưa từng gặp hắn trước đây.

Alberu tiếp tục nói chuyện với Cale hiện đang tránh chạm mắt với anh bằng giọng điệu như muốn nói rằng anh biết Cale đang nghĩ về điều gì.

- Ta nghe nói rằng cậu luôn đảm bảo chiến thắng nếu cậu biết rõ về kẻ thù và bản thân. Hãy tới đó đi.

Cale mở miệng.

"...Thưa điện hạ, có lẽ tai tôi đang bị kém, nhưng tôi tin rằng vừa rồi tôi đã nghe thấy một điều rất kỳ quặc."

'Tới đó? Tới Đế quốc? Tại sao mình lại phải làm thế?'

Cale không hiểu tại sao Alberu, một người biết rõ tính cách của cậu, lại nói những điều như vậy.

- À, ta nói nhầm rồi. Hãy để ta sửa lại.

Alberu giơ tay lên như thừa nhận rằng mình đã sai.

- Ta nói lại nhé.

Một cú đấm thậm chí còn đau hơn đánh vào Cale khi Alberu nói tiếp.

- Đến Đế quốc với ta.

'Đến Đế quốc với anh ta?'

- Để làm vài điều lớn lao.

'...Làm gì? Cái gì đó lớn á?'

Cale cuối cùng cũng nhìn thấy nụ cười tự mãn xuất hiện trên khuôn mặt của Alberu. Cái cau mày của Cale nhanh chóng biến mất.

Cale ngả người vào chiếc ghế gỗ và cất lời.

"Hãy nói tôi nghe những gì ngài đang nghĩ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co