Truyen3h.Co

Reup Phe Vat Dong Doi Ba Tuoc


Điều đó là đương nhiên khi giữ lời vẫn luôn là triết lý cá nhân của Cale.

Bàaaang.

Cơn lốc nhanh chóng lao đến và xoáy thẳng vào con tàu. Cột buồm rung chuyển và nghiêng hẳn sang một bên.
Ngay thời khắc đó.

“Aaaaaaaaaa.”

Nó đổ ập xuống.
Liên minh Bất khuất đang bị tấn công từ cả trên trời và dưới biển, nhưng trong mắt họ, kẻ thù của họ hoàn toàn vô hình. Chỉ mình thợ săn rồng trực diện đối đầu với kẻ địch.

Advertisement

Thợ săn Rồng, kỵ sĩ mũ sắt, nhìn về phía biển và nghẹn lời.
Hắn liên tục nghe thấy những âm thanh gãy vỡ cùng tiếng la hét của kẻ khác.

Nhiều người dùng ma thuật chống lại màn sương đỏ và lốc xoáy mặc dù chẳng có kẻ địch nào ở đó. Một số kị sĩ vung kiếm chém mạnh vào không trung.
“Quay tàu lại! Chúng ta phải tránh khỏi màn sương và cơn lốc!”

Sau khi định thần lại, vài người nhận ra tác động của màn sương độc và hét lên từ trong lá chắn ma thuật. Thợ săn rồng, kẻ quan sát mọi thứ chợt nghĩ đến một người.

‘Sao lão pháp sư đó không hành động?
Sao hắn không tới cứu ta?’

Hắn không ưa mấy tên khốn kiếp, nhưng lão già đó rất giỏi phân biệt kẻ khác theo trình độ. Thật lạ khi kẻ như hắn lại im lặng nãy giờ. Tên đó hẳn đã phải làm gì đó lúc này rồi chứ.

‘Lẽ nào?’

Kẻ diệt Rồng bỗng nghe thấy ai đó thì thầm bên tai.

“Có vẻ ngươi vẫn có thời gian nghĩ về thứ khác ngay cả khi có người đang bóp cổ ngươi nhỉ.”

Là Cale.
Tất nhiên, Cale đã cố tình cho hắn ta cơ hội để nghĩ về thứ khác.

Chỉ khi đó hắn mới thực sự hiểu rõ tình cảnh hiện tại của hắn.

Họ đang ở ngoài biển lớn.

Với Cale, biển là nơi kẻ địch không có gì để níu vào cả.

Cale thân thiện giải thích tình huống cho tên kị sĩ mũ sắt.

“Thế nào? Thấy lạ khi tên pháp sư không làm gì à?”

“…Sao ngươi biết về tên pháp sư-?”

Trước khi hắn nói hết câu.

Bùmmmmmm.

Một vụ nổ lớn hơn nổ ra. Tên thợ săn rồng quay đầu lại. Hắn thấy một cột nước và một luồng sáng va chạm nhau ở con tàu phía trước hạm đội.

Không phải tên pháp sư đó không làm gì cả.

Mà hắn không thể làm gì cả.

Hắn đang bị tấn công.

Cale tiếp tục thì thầm vào tai tên thợ săn rồng.

“Ngươi biết ta có một con Rồng mà.”

Giọng Cale nghe có vẻ rất vui. Ngược lại, tên kị sĩ cảm thấy ớn lạnh. Hắn đưa mắt nhìn về phía Cale.

‘Ai nói tên này là một anh hùng chính nghĩa vậy?

Và quan trọng hơn, sao hắn lại có đến ba sức mạnh cổ đại trong cơ thể được cơ chứ?’

Bản chứa của Cale là cái tệ nhất hắn từng thấy. Có khi nó còn chẳng bằng bản chứa của một con ruồi.

Làm sao có thể?

Kể cả khi hắn có khả năng phục hồi đi chăng nữa, thì mộc và phong vẫn sẽ xung đột với nhau, và cuối cùng hắn sẽ chết trong đau đớn.

‘… Có khi nào?’

Dị biệt.

Một ý nghĩ khó tin vụt qua tâm trí kẻ săn rồng. Hắn cảm giác có thứ gì đó đang bao trùm lên tất cả các giác quan trên cơ thể.

Ầm, ầm!

Sức mạnh cổ đại trong cơ thể hắn đang phản ứng với gì đó. Thanh kiếm của Thảm họa đang cảnh báo hắn.

‘… C, cái gì-’

Hắn hướng mắt xuống và chủ ý tới tay Cale. Một tia sét màu đỏ đang nổ lách tách trong lòng bàn tay Cale.

Lửa.

Ngọn lửa đó còn mạnh hơn cả núi lửa trong Thanh kiếm Thảm họa. Sức mạnh như vậy lại đến từ tia sét đỏ bé xíu này. Sức mạnh hủy diệt mạnh nhất cũng phát ra từ nó.

Lửa và sấm sét là những sức mạnh mạnh nhất có thể phát ra từ mặt đất và đánh xuống từ bầu trời. Kết hợp cả hai cùng lúc có thể khuếch đại sức mạnh của ngọn lửa.

Miệng tên kị sĩ mũ sắt run rẩy.

Dị biệt.

Trạng thái khó tin đó lại xảy ra.

“…Không, không thể nào-“

‘Hắn đã lấy đủ cả năm nguyên tố?

Vậy nên cơ thể hắn mới không nổ tung?

Phải chăng sức mạnh tái tạo và sự cân bằng của năm nguyên tố đã giữ cho bản chứa mỏng manh như quả trứng thủy tinh đó ổn định?’

Hắn thấy Cale đang nhìn xuống mình.

“Sao ngươi có thể có được nhiều sức mạnh cổ đại như thế-”

“Vì ta khác ngươi.”

Cale thản nhiên hỏi ngược lại.

“Ngươi là Thợ săn Rồng nhân tạo. Đúng chứ?”

Đồng tử tên thợ săn rồng rung lên.

Trái lại, Cale lại vô cùng bình tĩnh. Cậu nhớ đến một trong những điều Hiệp sĩ Hộ mệnh Clopeh Sekka đã nói với mình.

‘Khụ, hắn được cho là một kẻ săn rồng giả mạo. Khụ, hơn nữa, các thành viên cấp cao còn lại của Arm đi cùng với Liên minh Bất khuất đều là pháp sư và trị liệu.’

‘Có người nói rằng hắn đã trở thành Thợ săn Rồng sau khi ăn thịt con rồng cổ đại cuối cùng đã chết vào khoảng hai trăm năm trước.’

Ăn thịt Rồng cổ đại trước khi nó chết được đồn là tốt hơn so với thịt Rồng trưởng thành. Đặc biệt, đối với tên kị sĩ có trong tay Thanh kiếm Tai họa này, xác Rồng là phương thuốc tốt nhất.

Thế nhưng, tên thợ săn rồng giả này buộc phải có Thanh kiếm của Thảm họa và vài thứ khác nữa để có thể trở thành một thợ săn rồng thật sự.

Hắn cần một thánh tích được truyền lại qua nhiều thế hệ.

Một chiếc vương miện.

Thợ săn Rồng cần một chiếc vương miện đã hấp thụ máu Rồng để có một cơ thể giống Rồng.

Cale nhớ lại cách Clopeh nghiến răng giận dữ.

‘Nhưng có tên khốn nào đó, ha-, đã đánh cắp nó-, hự!”

Beacrox quật Clopeh bằng roi da thêm lần nữa khi hắn nói vậy.

Dead: Beacrox S quớ à, chơi roi mới chịu

‘Tên khốn đã ăn cắp nó chính là ta đấy’.

Cale cố gắng không bật cười.

Ầm.

Ầmm!

Thứ gì đó trong cơ thể cậu bỗng trở nên hưng phấn. Nữ tu sĩ phàm ăn nói với Cale.

-Ta ăn luôn thứ này nhé?

Sức mạnh cổ đại đang hoạt động nhiều nhất trong cơ thể Cale lúc này.

Âm thanh của Gió.

Tấm khiên cũng đang thèm muốn sức mạnh đó. Cô liên tục thể hiện sự tham lam và háu ăn của mình với Cale.

Tiếc là Cale không thể không lắc đầu, ‘không’, trước câu hỏi của nữ tu sĩ.

Tại sao?

‘Lòng tham của tôi cũng khá lớn.’

Sức mạnh cổ đại sẽ tự di chuyển đến một vị trí đặc biệt hoặc một vật đặc thù ngay khi chủ nhân nó chết.

Khiên Bất Hoại trong một cái cây.

Sinh lực trái tim trong tháp đá.

Lửa hủy diệt trong con lợn đất.

Âm thanh của Gió trong con quay dưới một tảng đá.

Chúng âm thầm đợi cho đến khi chủ nhân tiếp theo đến gần.

Không thể chiếm được sức mạnh cổ đại bằng cách giết chết chủ nhân hiện tại.

Nếu dễ dàng như vậy, thì sức mạnh cổ đại cũng đã không biệt tích trong một khoảng thời gian dài.

Tu sĩ phàm ăn tiếp tục nói trong đầu Cale.

-Ta thật sự không thể ăn nó sao?

Âm thanh của Gió. Một loại sức mạnh khác. Sự thèm muốn của tấm khiên đối với các sức mạnh khác là vô tận. Nhưng Cale thầm lắc đầu.

‘Không.

Không phải hôm nay.

Bản chứa của tôi vẫn chưa ổn định. Tôi không thể khiến nó quá tải nữa.’

Quan trọng hơn, dù giờ cậu chả có gì để cho tấm

khiên, nhưng vẫn có thứ cậu có thể tự thưởng cho mình.

Nếu sức mạnh cổ đại không rời đi và chuyển vào một vị trí hay vật phẩm đặc thù khác, thì dễ rồi.

‘Mình chỉ việc nhặt nó thôi.

Và rồi nó sẽ thành của mình.’

Ánh mắt Cale tập trung vào kẻ săn Rồng. Như một thợ săn vừa tìm thấy con mồi của mình, cậu mở lời.

Cậu nhớ lại những gì mình định làm với miếng mồi này.

‘Đập hắn tới chết.’

Tiếc thay, Cale không đủ sức mạnh để làm điều đó. Cơ thể này đã trở nên yếu và cơ cũng kém hơn so với ban đầu. Lúc này, cậu nghĩ đến chỗ cơ bắp cậu từng sở hữu hồi còn là Kim Rok Soo.

Cơ mà, lý do cậu tìm kiếm sức mạnh cổ đại không phải là để không cần làm mấy việc tập luyện thể chất cực nhọc đó à?

Ngón tay Cale chỉ vào kẻ săn rồng. Hành động đó khiến kẻ săn rồng ngần ngại.

Đúng lúc đó, Cale mở lời.

“Quăng hắn đi.”

‘Hả?’

Tên Thợ săn Rồng cảm thấy cơ thể bị nhấc lên trước khi hắn kịp hỏi chuyện gì đang diễn ra.

“Vâng, cậu chủ.”

Tên Thợ săn rồng bị quăng ra giữa không trung theo câu trả lời của Ron. Mắt hắn ta mở to.

“K, Khôngg!”

Ầmmmmm.

Có thứ gì đó phía bên kia màn sương đỏ.

Hắn nghe thấy tiếng bầu trời rung chuyển.

Tên Thợ săn Rồng mở to mắt.

Xẹttt!

Khoảnh khắc đó, hắn nghĩ cả bầu trời đêm như lóe lên màu máu.

Đùuuung!

“Aaaaaaa!”

Hắn không thể tránh tia sét đỏ vừa đánh xuống. Hắn đã kích hoạt thuộc tính núi lửa trong Thanh kiếm Thảm họa, nhưng nó hoàn toàn vô dụng.

Một sức mạnh còn vượt trội hơn nuốt chửng lấy cơ thể hắn.

‘Sao tên khốn đó có thể có được sức mạnh như vậy…!”

Cơ thể hắn cháy đen.

Tia sét chỉ tấn công một mình hắn.

Ầmm!

Hắn rơi thẳng xuống con tàu.

“Hự……!”

Cơ thể tên thợ săn rồng co giật. Trông hắn như một con sâu, cũng có thể là một con rắn, khi hắn co giật trên nền đất.

Xẹttttt-

Những tia sét đỏ còn lại không tản ra hướng khác, mà tiếp tục ăn sâu vào cơ thể hắn. Ngay cả khi hắn đang co giật trên sàn, tia sét vẫn giống như một con rắn điện bò trên người hắn.

Thế nhưng, việc ăn thịt một con rồng cổ đại từ ai đó đã giúp tên thợ săn rồng có một cơ thể khỏe mạnh.

Hắn vẫn còn có thế sử dụng được thị giác, thính giác, và khứu giác. Hắn vẫn có thể nói.

Bộp.

Thợ săn rồng nhìn thấy một chiếc giày trước mặt hắn. Cơ thể đang co giật của hắn cứng lại. Hắn nghe thấy ai đó đang nói bằng đôi tai vẫn còn nghe được kia.

Đó là Cale.

Cale đã suy đoán về các sức mạnh cổ đại mà tên thợ săn rồng này có được.

Một, Thanh kiếm của Thảm họa. Hai, sức mạnh điều khiển Wyvern.

Hơn nữa, cậu nhớ lại những gì Cây Thế giới từng nói với cậu.

‘Kẻ thu thập sức mạnh cổ đại đã lấy được tổng cộng ba sức mạnh cổ đại.’

Tên thợ săn rồng nghe thấy tiếng của Cale.

“Sao ngươi không dùng sức mạnh cổ đại cuối cùng? Không phải ngươi vẫn còn một cái nữa sao.”

Kỵ sĩ mũ sắt sợ hãi.

‘…Hắn biết được bao nhiêu?’

Cơ thể của kẻ săn rồng run rẩy lên vì nguyên nhân khác.

Trước đó hắn nghĩ tên khốn Hiệp sĩ Hộ mệnh Clopeh Sekka đã phun ra mọi thứ.

Thế nhưng, việc hắn có tới ba sức mạnh cổ đại là chuyện chỉ có hắn và tên khốn điên rồ kia mới biết.

‘Sao hắn biết được?’

Khuôn mặt bị cháy đen của hắn từ từ nhìn về phía bầu trời, tuy nhiên, thứ duy nhất hắn có thể thấy là khuôn mặt đang cười của Cale.

“Nhanh cho ta xem nào.”

Cale nói một cách nhẹ nhàng.

“Để rồi ta cũng có thể có được nó.”

Vì mắt vẫn có thể nhìn được, kẻ săn rồng thấy rõ cách mà Cale đang nhìn hắn. Và  hét lên trong kinh ngạc.

“…Sao ta có thể… đưa ngươi!”

Vết bỏng làm miệng hắn rách ra và chảy máu mỗi khi hắn mở miệng, thế nhưng, hắn không thể ngậm miệng lại.

Bỗng nhiên hắn cảm thấy có gì đó đè ép lên hắn. Đó là vầng hào quang thuộc về người thống trị mọi thứ.

Là kẻ đã luôn mơ ước có thể trở thành thợ săn rồng hoàn chỉnh, hắn ta lập tức nhận ra vầng hào quang này.

Hào quang Thống trị.

Một năng lực lừa đảo vô dụng.

Thế nhưng, sức mạnh đó đang khiến hắn nghẹt thở. Cơ thể đang lê lết trên đất của hắn không thể chống lại thứ ảo giác này.

‘… Đó là thứ ta không có được.’

Ý nghĩ đó vừa vụt qua tâm trí hắn.

Hào quang thống trị.

Còn cả năng lực hồi phục và năng lực của năm nguyên tố khác.

Đây là kẻ mặc kệ sự thật rằng bản chứa của hắn rất nhỏ.

Là kẻ đã phá vỡ mọi quy luật.

Vậy nhưng, tên thợ săn rồng biết việc này là khả thi vì hắn cũng là một người đã vượt qua giới hạn của cơ thể con người.

Luôn có những tồn tại nằm ngoài quy luật tự nhiên trên thế giới. Hơn nữa, không ai biết những ngoại lệ đó có khả năng làm chuyện gì.

Hắn đã nghĩ mình cần báo lại thông tin này với Arm, tuy nhiên, suy nghĩ đó nhanh chóng biến mất khi hắn nghĩ tới một chuyện khác.

‘Liệu mình còn có thể sống sót không?’

Tên điên Cale Henituse. Kẻ đã giấu sức mạnh cổ đại của cậu ta không cho người khác biết, rồi hành xử như một quý tộc chính trực và tốt bụng, che đậy sự thật rằng cậu có thể làm ra cuộc tấn công tàn bạo đến thế này.

Liệu hắn còn có thể sống sót và trốn thoát khỏi bàn tay của một người như vậy không?

Vì hắn ta là một người thông minh, và cũng khá lanh lẹ trong việc tính kế, nên kẻ săn rồng có thể nhận ra bản chất của Cale.

‘Ta đã bị lừa.’

Hắn đã bị lừa một vố bởi Cale.

Hắn không biết hắn bị lừa như thế nào, nhưng trực giác mách bảo hắn rằng lí do khiến mọi thứ trở nên tồi tệ là vì hắn đã bị lừa bởi tên khốn này.

“T, Ta sẽ nói cho ngươi mọi thứ!”

Thế nên hắn nhanh chóng cố gắng tìm cách để sống sót.

“Ngươi có thể sẽ cần thứ đó! Cái vương miện ấy sẽ mang lại lợi ích cho người mang Hào quang Thống trị. Ngươi biết về chiếc vương miện đó mà đúng không? Tôi sẽ mang nó đến cho ngươi! Tôi cũng sẽ nói cho ngươi mọi bí mật của Arm nữa! Tôi thề!”

Hắn thậm chí không cảm thấy đau đớn trên cơ thể khi gào lên. Cùng lúc đó, hắn nhẹ nhõm khi thấy phản ứng của Cale với những lời hắn nói.

Vào khoảnh khắc đó.

“Dù ngươi có nói hay không…”

Cale chậm rãi lấy chiếc vương miện ra khỏi túi ma thuật của mình.

Dù kẻ săn rồng có nói hay không…

“…Ta mới là người quyết định điều đó.”

Kẻ săn rồng mở to mắt khi nhìn thấy chiếc vương miện. Mặt hắn trắng bệch và người thì cứng đờ vì sốc. Đầu óc hắn trống rỗng và nỗi sợ bao trùm cơ thể hắn.

‘…Hắn còn tệ hơn cả tên khốn đó!’

White star của Arm. Hắn đã gặp tên đó một lần, nhưng giờ Cale còn đáng sợ hơn cả tên đó nữa.

Tại sao?

“Syrem, ngươi đã gặp kẻ đứng đầu tổ chức, đúng chứ?”

Tên khốn đó không biết gì về sự tồn tại của Cale Henituse.

Thế nhưng, Cale lại biết về hắn. Đó là điểm khác biệt lớn.

Kẻ săn rồng nhanh chóng gật đầu với Cale, người vừa gọi tên hắn, để xác thực rằng hắn đã từng gặp tên đứng đầu.

“T, tên đó đeo mặt nạ nên tôi không biết mặt hắn, nhưng, tôi đã gặp hắn!”

“Cơ thể ngươi hiện tại quá yếu nên ngươi không thể cho ta xem sức mạnh cổ đại cuối cùng, phải không?”

“P, phải! Nhưng tôi sẽ cho cậu thấy nếu cậu muốn!”

Kẻ săn rồng cố gắng tiếp tục cuộc hội thoại với một nụ cười khi thấy nó có chuyển biến tốt. Tuy nhiên, việc vết bỏng trên mặt vẫn đang cháy khiến nụ cười của hắn không được rõ ràng.

Aaaaaaa!

Ầmmmmm!

Hắn vẫn nghe thấy tiếng kẻ khác la hét và âm thanh mọi thứ sụp đổ.

Vậy nhưng, không có âm thanh nào từ kẻ địch, Vương quốc Roan, trong những âm thanh đó.

Tiếng động chỉ đến từ những tên đồng minh trúng độc và tàu thuyền vỡ nát của chúng.

Syrem nhìn Cale trong tuyệt vọng. Cale mở miệng nói.

“Ta không cần.”

“…Sao?”

“Ta không thực sự cần phải thấy sức mạnh cổ đại của ngươi.”

Cale quay người rời khỏi Syrem.

“Dù gì thì rồi ta cũng sẽ có được nó thôi. Ta chỉ cần tìm ra nó vào thời điểm đó.”

Cale bước tới người phía sau hắn.

“Ron, khiến hắn chỉ còn có thể nói thôi.”
Ron chạm vào chiếc găng tay trắng của con trai ông và mỉm cười. Cale không có ý định để tên thợ săn rồng chết một cách dễ dàng khi hắn đã dám làm hại người của cậu.
Cậu không phải là người duy nhất nghĩ như vậy.
Cale nói thêm.

“Để lại vài phần cho Raon, Choi Han và Mary nữa. Ta sẽ tới đó sau họ.”

“Vâng, thưa cậu chủ.”

Ron bước về phía tên thợ săn rồng.

Cale đi đến bên cạnh Choi Han và ngắm nhìn bầu trời đêm trên biển.

Cậu nói.

“Chúng tôi ở đây.”

Thời điểm thích hợp đã đến. Cale sử dụng Âm thanh của Gió để di chuyển.

“Aaaaaaa!”

“Di chuyển tàu thêm một chút nữa! Chúng ta gần đến rồi!”

Pháp sư của Liên minh Bất khuất dùng khiên ma thuật để chặn lại màn sương độc và hét lớn với hoa tiêu. Hoa tiêu nghe thấy giọng của tên pháp sư, cùng lúc với âm thanh của những binh lính đang rơi khỏi con thuyền đã hỏng.

“Ặc, ặc!”

Hắn cũng nghe thấy tiếng đồng bọn đang chết dần ngay bên cạnh hắn. Tay hắn run rẩy tiếp tục điều khiển con thuyền.

‘Ta cần phải sống sót.’

Đó là suy nghĩ duy nhất trong đầu hắn khi hắn cố gắng tránh những xoáy nước cuồn cuộn và suýt soát tránh qua màn sương độc.

“Đúng vậy, chỉ một chút nữa!”

Tên pháp sư đang bảo vệ hoa tiêu, những tên kị sĩ ưu tú, và chính hắn trong khi thúc giục họ tiến lên. Chỉ có một chút hi vọng nhỏ nhoi để thoát khỏi màn sương độc này.

Hắn thấy màn sương màu đỏ đang mờ dần đi.

‘Một chút nữa thôi!’

Một nụ cười nhẹ nhõm hiện lên trên mặt hắn.

Thế nhưng, hắn phải thốt lên trong kinh sợ.

“…Hả?”

Có thứ gì đó màu đỏ sẫm phía xa ngoài màn sương đỏ.

“C, chúng ta đã thoát khỏi xoáy nước.”

Hoa tiên mừng rỡ hét lên.

Tuy nhiên, hắn nhanh chóng nhìn thấy con tàu đỏ bên kia xoáy nước.

Có vô số con tàu đang tập trung tại điểm cuối của màn sương độc.

Những con tàu màu đỏ như màn sương đó.

Chúng cũng nhìn thấy con tàu màu vàng dẫn đầu những con tàu đỏ này.

Cale, người đã trở lại vị trí của cậu, đang đứng trên boong con tàu vàng, cậu đưa tay chạm vào gia huy điêu khắc của gia tộc Henituse, con rùa vàng, và nói với những kẻ gần như đã chạy thoát khỏi địa ngục.

“Ta đang đợi các ngươi.”

Những kẻ vừa thoát khỏi màn sương độc mà chúng coi là địa ngục, giờ đây mới gặp phải địa ngục thật sự. Và những người muốn chúng chết chính là ma quỷ.

Cale ra lệnh.

“Xóa sổ chúng.”

Vô số mũi tên và pháp thuật xuyên qua nền trời đêm trên đại dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co