Truyen3h.Co

Reup Phe Vat Dong Doi Ba Tuoc


Bùm!

Beacrox giật mình vì tiếng nổ đột nhiên vang lên. Sau đó anh ngay lập tức tự trấn tĩnh lại bản thân.

Rồi anh hướng ánh mắt về phía mặt hồ. Cái hồ rộng lớn đó đang rung lên ầm ầm.

Anh chắc chắn cậu chủ Cale có liên quan đến việc này.

Nhưng Beacrox không thể thốt ra được điều gì khác sau khi nhìn vào hồ nước.

“Ngài Eruhaben, chuyện gì đang xảy ra thế ạ?”

Beacrox bày ra một biểu hiện nghiêm túc trên mặt khi anh ôm lấy cậu nhóc bằng cả hai tay. Dù thế, biểu hiện của anh ấy vẫn không trầm trọng bằng biểu hiện của Eruhaben.

“Cái này…”

Rồng cổ đại không thể ngăn bản thân đưa tay lên dụi mắt.

Ông đang nhìn vào Raon, hiện đang nằm trong vòng tay của Beacrox.

Đôi mắt của Rồng cổ đại ánh lên nỗi lo lắng khi ông quan sát đứa nhóc.

Mana đen đang từ từ bốc lên từ cơ thể Raon. Lượng mana trở nên dày hơn trước khi từ từ vây quanh cả người nó.

Eruhaben không thể tin được.

“Ngươi không thể sử dụng mana khi đang trải qua kỳ trưởng thành đầu tiên đâu.”

Vùng thử thách của kỳ trưởng thành đầu tiên.

Những con Rồng không thể sử dụng mana hay ma thuật tại khu vực đó.

Dù trông như mana chỉ bị phong ấn trong giấc mơ, nhưng thực ra nó cũng bị phong ấn cả ở thế giới ngoài đời thực.

Vì vậy nên những con Rồng vừa phải đối mặt với nguy hiểm của cuộc chiến bên trong chống lại chính mình, vừa phải đề phòng rủi ro từ những thứ khác bên ngoài giấc mơ vì cơ thể của chúng không hề được bảo vệ bởi mana trong giai đoạn tăng trưởng.

Đó là chính là cơ chế của giai đoạn này.

Vậy làm thế nào mà con Rồng nhỏ này lại có thể giải phóng mana?

Việc này không bình thường.

Nó khác với những gì ông từng chứng kiến cho đến hiện tại.

Eruhaben đã nghĩ rằng Raon sẽ mất một khoảng thời gian thực sự dài hoặc rất ngắn để vượt qua giai đoạn phát triển thứ nhất của mình. Tuy nhiên dù cho đứa nhóc có giỏi đến đâu, ông cũng không ngờ tới mọi việc lại mau chóng thế.

‘Sao đứa nhỏ lại có thể đánh bại phiên bản trưởng thành của mình trong một thời gian ngắn như vậy?’

Eruhaben không có cách nào để biết được chuyện gì đã xảy ra.

Rồng phải đối mặt với bản thân đã lớn trong quá trình tăng trưởng đầu tiên của nó.

Con Rồng trưởng thành ấy không thể dùng tới Hơi thở của Rồng hay sức mạnh và chỉ có mỗi thể lực mà thôi, dẫu thế, nó vẫn là một sự tồn tại kinh khủng đối với những chú Rồng nhỏ không thể thi triển ma thuật.

Đó là lý do tại sao các giai đoạn phát triển được gọi là trận chiến chống lại chính mình. Khả năng của Rồng con được xác định dựa trên thời gian kết thúc kỳ trưởng thành đầu tiên, vì chúng hiểu được rằng, muốn đánh bại được những con Rồng trưởng thành càng mạnh thì sẽ càng tiêu tốn nhiều thời gian.

Dĩ nhiên là có một cách để những chú Rồng nhỏ có thể đánh bại bản thân trong tương lai.

Nó liên quan đến thuộc tính của Rồng.

Thuộc tính duy nhất, không ai khác sở hữu.

Những chú Rồng nhỏ có thể đánh bại bản thể sau này của mình một khi thuộc tính đang ngủ yên đó được kích hoạt.

Và cách thức cùng với thời gian cần thiết để đánh bại bản thể đó chính là cách chúng xác định bản chứa.

Nhưng đứa nhỏ này khác với những con Rồng khác.

Kinh nghiệm nhiều năm của Rồng cổ đại đang mách bảo ông một điều.

‘Đứa trẻ này không phải đang chống lại bản thân khi lớn của nó.’

‘Vậy nó đang chống lại cái gì?”

Không có gì khác ngoài phiên bản trưởng thành của mình trong vùng thử thách. Vậy thì đứa nhóc này đã chiến đấu với cái gì?

Eruhaben không thể che giấu nổi sự bối rối và sầu não trên mặt.

Tuy thế, Raon lúc này không phải đang chiến đấu.

Mà cậu nhóc đang chống lại chiến trường và cố gắng chạy thoát khỏi nó.

“… Nó đang cười đấy à?”

Eruhaben trông thấy nhóc Rồng mỉm cười, ngay cả khi có vô số mana cùng mồ hôi phủ khắp cơ thể của Raon và cơn sốt của Raon dần trở nên tồi tệ hơn.

Ngay bây giờ, chú Rồng nhỏ không hề giao tranh.

Cậu nhóc hiện đang trốn thoát khỏi khu vực thử thách.

Eruhaben nhìn thấy môi của Raon bắt đầu mấp máy. Đó là dấu hiệu cho thấy cậu nhóc sắp tỉnh. Nhóc ấy vẫn chưa tỉnh dậy liền, nhưng Eruhaben có thể nghe được tiếng Raon lặng lẽ lẩm bẩm rằng.

“… Ta, Raon Miru…vĩ đại và hùng mạnh!”

“Ha.”

Miệng Eruhaben nhếch sang một bên. Đồng thời khóe mắt ông cũng cong lên, lộ rõ ý cười.

Nguyên nhân Raon khiến ông lo lắng là vì lượng mana bị phong ấn đã được giải phóng bởi một lý do khác.

Không có bản chứa.

Quên việc tạo ra một bản chứa mạnh hơn đi, bản chứa của nhóc Rồng Đen này đang dần biến mất. Bản chứa mà nhóc ấy có đang tan vỡ.

Đó chính là điều Eruhaben lo ngại.

Nhưng, việc không có bản chứa có thể có một ý nghĩa khác.

“Thế giới là bản chứa của nó.”

Đứa nhóc đang vượt qua một điều gì đấy.

Vào lúc này, Rồng nhỏ đang vượt qua một cái gì đó.

Rồng cổ đại cũng cảm thấy có một thứ chuẩn bị bắn lên từ đáy hồ vào lúc ông nhận ra chuyện đang xảy đến với Raon.

Biểu hiện của Beacrox ngày càng khó coi hơn. Cale im lặng trước khi nhảy xuống hồ, nãy giờ Eruhaben cũng chẳng nói chẳng rằng, khiến anh cau mày lo lắng.

Hơn thế nữa, kể cả khi nó có là một con Rồng, đứa nhóc này vẫn mỉm cười một cách kỳ quái dù cho nó đang rất đau đớn.

‘Cái quái gì đang diễn ra thế?’

Vẻ mặt của Beacrox không thể khá hơn. Anh không thể hiểu bất cứ điều gì trong những chuyện đó vì anh chỉ là một đầu bếp và một kiếm sĩ bình thường.

Ngay lúc đó.

Bùmmmm-

“Hự!”

Beacrox nhanh chóng ôm chặt cậu nhóc và giữ mình đứng vững. Một tiếng nổ lớn hơn đã phát ra từ mặt đất.

‘Rốt cuộc là trong đó đang xảy ra chuyện gì vậy?’

Khoảnh khắc ánh mắt anh hướng về mặt hồ.

Xìiiiiii-

Mặt hồ xám xịt nứt ra.

“Hahahaha! Ta sắp điên lên mất! Ahahaha!”

Rồng cổ đại đang cười.

Mặt hồ đang tách đôi.

Thực chất, là mặt hồ đang tách ra ở nhiều nơi.

Xoẹtttttt- Xoẹtttttttt-

Những ngọn giáo bằng đá phóng lên từ những chỗ bị nứt đó.

Có một người đang đứng trên ngọn giáo đá lớn nhất.

Cale Henituse.

Cậu ta đang tươi cười và điềm tĩnh đứng trên ngọn giáo đá.

Thế nên Eruhaben cũng cười theo cậu ta.

‘Cả nhóc con và tên khốn xui xẻo này.’

Mấy đứa nhóc đang gặp khó khăn đều mỉm cười, vậy làm sao ông, người lớn tuổi nhất trong nhóm, lại không thể nở nụ cười chứ?

“Đúng, hãy phá hủy mọi thứ đi!”

Eruhaben đã bị kích thích và lần đầu tiên sau một quãng thời gian dài đằng đẵng, ông nói ra điều tương đồng với tính cách của mình. Điều này chỉ làm cho biểu hiện của Beacrox trở nên xấu hơn, nhưng không ai có thể trông thấy nó.

Cale nghe rõ giọng nói của Eruhaben.

Nhưng cậu lại không thấy được khuôn mặt của Rồng cổ đại.

Tất cả những gì cậu đang nhìn là màu xám ở ngay trước mắt.

Lạch cạch, lạch cạch-

Hàng chục sợi xích lao khỏi hồ sau ngọn giáo đá. Chúng đang lao về phía Cale như thể nhiệm vụ của chúng là phải trói chặt lấy cậu.

Kít, kít.

Những sợi xích nhanh chóng hợp lại với nhau.

Chúng liên tục tụ lại quanh ngọn giáo nước đã được bao bọc bởi dây xích, khiến ngọn giáo ngày càng trở nên lớn hơn.

Tất nhiên, kế hoạch của Cale không phải là chỉ đứng im rồi nhìn chuyện này tiếp diễn, thay vào đó, cậu đang định sẽ làm theo lời Eruhaben và phá tan mọi thứ.

“Phá vỡ nó đi.”

Những ngọn giáo đá bắt đầu di chuyển.

Baaaaaang!

Bang! Bang!

Các vụ nổ liên tục vang lên mỗi khi những ngọn giáo đá phá hủy xiềng xích.

Thứ nước màu xám bắn ra từ mọi hướng, làm ướt người Cale mỗi khi nó tung tóe ra khắp nơi.

Không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì giữa cuộc chiến của đống dây xích nước và những ngọn giáo đá này.

“Đúng là một mớ hỗn độn.”

Cale nhìn mớ hổ lốn trước mặt và cười to.

Những sợi xích bị gãy không thể quay về hình dạng trước đây của chúng đã trở lại mặt nước.

Sau khi đã bị hỏng rồi, số xích kia đúng thật là một đống vô tích sự.

Shaaaaaaa- Shaaaaaaaa-

Cale quan sát ngọn giáo nước vẫn còn rất nhiều sợi xích quấn quanh.

Ngọn giáo nước lại chĩa mũi nhọn vào Cale.

– Ta muốn thoát khỏi cái đống này.

Giọng nói của chủ nhân năng lực cổ đại lọt vào tai cậu.

Cale lệnh cho những ngọn giáo đá ngừng di chuyển.

Nhiều ngọn giáo đã bị gãy mất.

Cale không đủ sức để chế tạo thêm bất kỳ cây giáo nào nữa.

Cậu cũng chỉ có một cơ hội. Đương nhiên, cơ hội đó có liên quan đến Đá tảng Vĩ đại.

Kítttt-

Ngọn giáo nước trông giống như một con rắn được tạo ra bởi xiềng xích khi những sợi xích rít lên xung quanh nó.

Ngọn giáo nước đã được bọc bởi quá nhiều dây xích, đến nỗi hình dạng ban đầu của nó đã bị che lấp hoàn toàn. Dù vậy, Cale có thể thấy mũi giáo đang rung chuyển, ngay cả khi nó vẫn tập trung vào cậu.

– … Cậu có nghĩ điều này khả thi không đấy?

Cậu nghe thấy câu hỏi của ngọn giáo nước.

Con rắn xích lập tức lao về phía Cale.

“Đi.”

Những ngọn giáo đá theo lệnh của Cale và phóng về phía con rắn.

Dù ít hơn lần trước, nhưng hàng chục mũi giáo đang phóng đến con rắn xích thật sự trông như một bức tranh quang cảnh hùng vĩ.

Kítttt-

Con rắn bỏ qua những ngọn giáo đá khi nó lao về phía Cale.

Xoẹttt- Xoẹttt-

Cale nghe thấy âm thanh của con rắn xích di chuyển trong nước cùng những mũi giáo bằng đá cắt xuyên qua không trung.

Vào khoảnh khắc những ngọn giáo đá đâm vào con rắn xích, Cale đứng trên ngọn giáo đá ở giữa hồ và vươn cánh tay về phía bầu trời.

“Nếu muốn làm loạn, thì cậu phải làm cho đúng cách vào chứ.”

Ầmmm-

Một tiếng động kỳ lạ phát ra từ bầu trời.

Một tia sét đỏ lóe lên ở các đầu ngón tay Cale.

Cậu chỉ có một cơ hội duy nhất để dùng tới Đá tảng Vĩ đại.

Dẫu vậy, số sức mạnh khác mà cậu có thể sử dụng vẫn còn rất nhiều.

Rắc rắc, rắc rắc.

Tia sét đỏ bùng lên trên các đầu ngón tay Cale.

Ngọn lửa Hủy diệt.

Lửa yếu hơn nước.

Dù lửa có mạnh đến đâu, nó vẫn luôn bị dập tắt khi gặp đủ nước.

Nhưng có một điều sẽ xảy ra sau đó.

‘Nước bay hơi.’

Con rắn xích mở miệng và để lộ phần đầu nhọn của ngọn giáo nước về phía Cale. Mũi giáo run rẩy điên cuồng vì nó đang cố gắng né tránh cuộc đối đầu này nhất có thể.

Ầmmm-

Bầu trời ngưng gào rú.

Cùng lúc đó, một tia sét đỏ từ trên trời giáng xuống.

Những ngọn giáo bằng đá và con rắn xích lập tức đâm vào nhau.

Bùmmmmm!

Một tiếng nổ cực lớn bao trùm cả khu vực.

“Hự.”

Cơ thể Cale co rúm lại. Tấm khiên bạc và đôi cánh của nó đang bao bọc lấy cậu cũng không thể cản hết mọi dư chấn từ vụ nổ.

Cale cảm giác như thể mọi thứ quanh mình đang bị đảo lộn. Thậm chí cậu còn không thể mở mắt để nhìn xung quanh.

Baaaaang! Baaaaang! Bang!

Cậu tiếp tục nghe thấy tiếng những ngọn giáo đá bị gãy. Cale hộc máu mỗi khi điều đó xảy ra.

‘Mình hết sức rồi.’

Cậu thực sự đã kiệt sức.

Cậu không thể làm gì khác.

Chỉ còn lại một lượng nhỏ Nước Thống trị, trong khi Khiên Bất hoại và Sinh lực Trái tim gần như chẳng thể duy trì được nữa. Không ai trong số những chủ nhân năng lực cổ đại lên tiếng, nhưng bản năng của cậu đang nói rằng họ cũng đã đạt đến giới hạn.

Vậy nên Cale ngồi xuống và cúi mình lại.

Cậu làm vậy để tấm khiên càng nhỏ càng tốt khi cậu chậm chạp thở ra.

Nhưng, các giác quan của cậu đều đang chờ đợi một điều gì đó.

Xìiiiiiiii-

Khóe môi Cale nhếch lên.

Cậu đã nghe thấy nó.

Đây là những gì cậu ấy đang chờ đợi.

Cale mở mắt ra.

Cậu trông thấy một tảng đá tan thành cát bụi.

Và cả một làn khói trắng.

Không đúng, đấy là hơi nước.

Lửa đã biến đổi nước.

Ngọn lửa Hủy diệt đã nuốt chửng con rắn xích bị những ngọn giáo đá phá hủy kia.

Aaaaaaaaaaa-

Một tiếng thét phát ra từ mặt hồ. Tiếng thét kinh tởm này tràn ngập mặt hồ khi những sợi xích biến mất.

Song, khi Cale đứng thẳng người dậy, cậu lại mỉm cười trước tiếng hét đó. Đó chỉ là tiếng gào rú của một kẻ thua cuộc.

Cả người ướt sũng khiến vẻ ngoài của cậu trông thật tàn tạ, tuy nhiên, ánh mắt của Cale đều dồn hết sự tập trung vào một thứ đang dần sáng lên.

Đó là vị trí nơi những sợi xích màu xám đã bốc hơi và biến mất.

Aaaaaaaaaaa-

Tại nơi tiếng kêu của dây xích vang khắp mặt hồ.

Có một thứ mà ngọn giáo đá và sấm sét rực lửa không thể tiêu diệt hay nuốt chửng.

Ngọn giáo nước.

Ngọn giáo nước đang chậm rãi thay đổi hình dạng.

Màu xám bẩn thỉu biến mất và thay vào đó, nó biến thành một thứ màu trong suốt đẹp đẽ đến mê hồn.

Roạttttttt-

Thời khắc cậu nghe thấy âm thanh giống như tiếng sóng vỗ êm dịu.

Một giọng nói thuần khiết và tràn đầy năng lượng cất lên. Cale lắng nghe nó.

– Ta là… !

Mặt hồ sôi sục với ngọn giáo nước ở chính giữa. Nước đang cử động. Làn nước phát ra ánh sáng đỏ rực trong suốt tiến đến gần ngọn giáo nước. Nó khiến kích thước phần thân của ngọn giáo liên tục phát triển. Một hình ảnh trông thật mỹ lệ.

Và rồi ngọn giáo tuyệt đẹp đã tìm thấy mục tiêu của nó. Giọng nói tràn đầy sức sống của một người phụ nữ truyền đến tai Cale.

– … Ta là Nước Nuốt Trời.

Mặt đất chấn động thêm một lần nữa.

Cùng lúc ấy, ngọn giáo tiến thẳng về phía mục tiêu của mình.

Bầu trời.

Ngọn giáo xoáy theo lớp nước lao lên bầu trời.

Cale cảm thấy như thể cậu đang chứng kiến một con Rồng bay lên cao, tựa như trong những câu chuyện cổ tích cậu đã từng đọc.

Nhưng ngọn giáo đột nhiên dừng lại giữa chừng.

Người phụ nữ thắc mắc.

– Tên của ta không hay sao?

Nước Nuốt Trời.

Cale thản nhiên, trung thực đáp lại.

‘So với Đá cuội Khổng lồ Đáng sợ hay Ngọn lửa Hủy diệt…’

“Cũng tạm.”

Đó thực sự là một cái tên khá thú vị.

– Cậu có giỏi chửi bới không?

Cale bắt đầu nhăn mặt. Mặc dù vậy nhưng cậu vẫn thành thật trả lời.

“Khá tốt.”

Gần đây thì cậu không có hay chửi thề đâu, nhưng cậu chưa từng nghe ai bảo rằng cậu không thể làm thế.

– Cậu có hay đánh nhau không?

Cale vẫn thật thà đáp trả.

“Tôi không nghĩ là tôi hay đánh nhau, nhưng hình như tôi luôn phải chiến đấu ở bất cứ vị trí nào xung quanh tôi đấy.”

“Nó khá là khủng khiếp.”

Cale vẫn cau mày, nhưng người phụ nữ lại cười tươi.

– Nghe vui ghê ta.

‘… Cô ấy thực sự không bình thường.’

Có vẻ như cổ đã quay trở lại cách nói chuyện ban đầu rồi.

Khoảnh khắc Cale nâng bàn tay đang run rẩy vuốt một bên mắt.

Tí tách. Tí tách.

Trời đổ mưa.

Cale ngẩng đầu lên.

Trời chỉ mưa trên mỗi đầu cậu mà thôi.

Ngọn giáo lớn phóng lên trời trước đó đã biến mất, và một ngọn giáo ngắn cỡ mũi tên xuất hiện bên cạnh Cale.

– Ta sẽ là ngọn giáo của cậu.

Cale nắm lấy ngọn giáo.

Lúc đó, cậu nghe được một giọng nói ngập tràn quyết tâm.

– Ta sẽ phá bỏ tất cả xiềng xích cho cậu.

Ta sẽ làm vậy để cậu có thể sống một cuộc đời thật phóng khoáng.

Sẽ không có gì có thể trói buộc cậu.

Vì ta sẽ bảo vệ sự tự do của cậu.

Paaaat-

Cale nhắm mắt lại sau khi nhìn thấy tia sáng phát ra từ ngọn giáo.

Ánh sáng đó đã được cơ thể của Cale hấp thụ.

Cô không để lại bất kỳ hình xăm nào trên người cậu như những năng lực cổ đại khác, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được sức mạnh đang dần lan tỏa khắp thân thể.

Đúng lúc ấy.

Cale nghe thấy một giọng nói vang lên trong tâm trí.

– … Nhân loại!

Mắt Cale mở to.

Cậu quay đầu lại. Cậu nghe thấy một giọng nói yếu ớt từ đằng xa. Nó ngày càng gần hơn.

– … Nhân loại của chúng ta! Ta đang đến đây!

Giọng nói đó là của Raon.

Cơ thể của Cale gập về phía trước ngay lúc đó.

“Hự!”

Cả thể xác và lục phủ ngũ tạng bên trong cậu như đang xoắn lại.

Máu đen trào ra từ miệng Cale.

Nỗi đau đớn tột cùng bao phủ khắp cơ thể Cale. Cơn đau dữ dội đến mức khiến cậu không thở được. Cả đời này cậu chưa bao giờ trải qua cảm giác đau đớn như vậy.

Đến nỗi việc hít thở thôi cũng trở nên thật khó khăn.

Lúc ấy, một giọng nói uy nghiêm nhưng buồn bã cất lên. Là giọng của Đá tảng Vĩ đại.

– Bản chứa mỏng manh sắp vỡ của cậu đang hợp nhất. Nó ngày càng lớn hơn rồi, vậy nên đây thực sự là chuyện tốt.

Bản chứa sắp vỡ do mất cân bằng sức mạnh đang hòa lẫn với nhau.

Nước, lửa, gió, đất và gỗ.

Tất cả các thuộc tính tự nhiên này đều đã tụ lại một nơi. Bản chứa sắp tan biến của cậu đang trở lại trạng thái cân bằng. Dù thế, Cale đã nghe rất rõ ràng.

‘Bản chứa mỏng manh sắp vỡ của cậu đang hợp nhất.’

Điều đó có nghĩa là, ngay cả sau khi hợp nhất trở lại với nhau, bản chứa mỏng manh của cậu vẫn sẽ yếu ớt. Tên quái nào thèm quan tâm nếu nó lớn hơn mà vẫn dễ vỡ chứ hả?

Giọng nói tội lỗi của Đá tảng Vĩ đại tiếp tục văng vẳng trong đầu Cale khi cậu nhăn mày.

– … Cậu không thể ngất xỉu vì điều này đâu. Vậy nên chỉ cần chịu đựng một lần này thôi, dù nó đau lắm.

‘Chết tiệt!

Khốn nạn!’

Cale vừa thầm chửi thề một chút vừa ho ra nhiều máu đen hơn.

Cậu chỉ có thể im lặng chửi bới khi máu liên tục trào ra từ cậu.

Cơ thể của Cale dần nghiêng sang một bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co