Reup Phe Vat Dong Doi Ba Tuoc
Ngọn giáo đá cuối cùng cũng văng khỏi cơ thể Cale.
Máu của Cale chảy xuống nhuốm đỏ cả mặt hồ trong suốt và cơ thể cậu từ từ rơi xuống hồ nước như máu của cậu vậy.“Cậu cứ gây rắc rối thôi.”Thế nhưng, Cale đã không rơi xuống hồ.
Từ lúc nào Rồng cổ đại đã đến gần cậu, dùng một tay để đỡ, giữ lấy Cale trước khi cậu kịp ngã xuống hồ nước.Cả cơ thể Cale đang vừa ướt nhẹp vì phải ngâm nước vừa bê bết máu nên dù có rơi xuống hồ cũng không quan trọng mấy, nhưng vấn đề không nằm ở đó.Eruhaben nhanh chóng đặt Cale nằm xuống thảm cỏ cạnh mặt hồ.Hộc, hộc.
Cale cảm thấy khó thở.Cậu dường như đang rất cố gắng để hít từng ngụm khí. Cậu đang ho ra máu đen còn tay chân thì run lên. Cơ thể của cậu đang co giật như không thể cầm cự được.“Ngài Eruhaben! Chuyện gì đang xảy ra vậy?”Beacrox cau mày sau khi nhìn thấy tình trạng của Cale. Chuyện này rất khác với những lần khi thi thoảng Cale có ho ra máu.Cái người luôn mang vẻ thản nhiên ngay cả khi bản thân bị thương, hộc cả máu hay ngất đi, hiện đang đau đớn do không thể chịu được nổi áp lực.
Đột nhiên Beacrox nhớ lại lời nhận xét từ cha mình, Ron.‘Bởi vì ta không thể di chuyển được nên con là người duy nhất ta có thể đặt niềm tin vào.’Anh đã không ngần ngại mà đi theo vì điều này nghe có vẻ nghiêm trọng.
Sau đó, anh chỉ ngồi yên và quan sát như thể Cale chỉ đang đoạt lấy thêm một năng lực cổ đại khác mà thôi.Nhưng anh rõ ràng có thể nhận thấy rằng có gì đó khác lạ sau khi thấy biểu cảm đầy đau đớn của cậu chủ Cale.“Ta cứ để mặc cậu ấy như vậy sao?”Beacrox nói với âm giọng lạnh lẽo.
Eruhaben quỳ xuống bên cạnh Cale và đáp lại.“Chúng ta phải để cậu ta như thế.”
“Ý ông là sao chứ?”
“Cale Henituse hiện đang hợp nhất bản chứa của cậu ta lại.”Eruhaben ngừng lại một lúc trước khi tiếp tục.“Nhưng ta không ngờ nó sẽ đau đớn như vậy. HIện tại chúng ta hoàn toàn không thể chữa trị cho cậu ta. Những sức mạnh bên ngoài không thể đi vào cơ thể cậu ta cho đến khi quá trình này kết thúc.”Rồng cổ đại cảm thấy cơn đau đầu đang dần ập đến.
Trong suốt 1000 năm cuộc đời của mình, ông chưa từng thấy thứ gì như thế này.
‘Ta không biết giữa các năng lực sẽ có một sự xung đột lớn như vậy.’Những thuộc tính tự nhiên trong cơ thể Cale đang xung đột khắc nghiệt với nhau. Eruhaben cau mày. Thật khó khăn cho cả ông để nhìn Cale, người đang đau đớn đến mức thậm chí không thể mở mắt.
Nhìn cái tên luôn bình tĩnh và tự chủ lâm vào tình cảnh này thật khó khăn.“Ự!”Cale lại ho ra một ngụm máu khác.
Cậu cảm thấy bên trong mình dường như đang đảo lộn, cứ như toàn bộ cơ thể cậu đã biến thành thủy tinh và ai đó đang dùng một chiếc búa nhỏ để đánh cậu.
Cậu cảm nhận như thể ai đó đang giẫm lên khắp cơ thể mình cũng như mọi thứ bên trong đang co xoắn chỉ để khiến cậu đau. Cale càng ngày càng cực kỳ khó chịu.‘Giờ thứ này trở thành một loại tiểu thuyết võ thuật rồi sao? Mình đang trải qua một đợt thanh tẩy cơ thể ư? Cơn đau đột ngột và bất ngờ này là gì đây?
Nếu cơ thể mình có thể mạnh hơn sau đợt thanh tẩy này thì tốt thật, nhưng nó chỉ đang biến bản chứa của mình thành một bản chứa thủy tinh hơi lớn một chút thôi. Làm thế thì được gì chứ?!’Tất nhiên, có một tin tốt là cậu sẽ không chết, nhưng Cale vẫn cảm thấy bực tức.‘Quyển “Sự ra đời của một Anh hùng” khốn nạn này!’Cậu chưa từng trải qua cơn đau thể xác kinh khủng như thế này trong đời mình. Đây là cơn đau khác với cơn đau mà cậu đã chịu đựng khi còn nhỏ và khi trưởng thành, những lần cậu bị người khác đánh đập.– … Ngươi không thể cứ hy sinh bản thân đâu.Đá tảng Vĩ đại có vẻ buồn.– … Giờ ta không thể ăn.
– Mạnh lên nào! Mạnh lên để chúng ta còn tiếp tục vung tiền! Hãy nghĩ rằng chúng ta sẽ sung sướng thế nào đi!Kẻ háu ăn và sấm sét rực lửa cũng chêm vào.
Cale càng khó chịu hơn nữa trong khi nghe được những lời thì thầm từ những năng lực cổ đại. Thế nhưng, cậu không còn sức để nói ra cảm xúc của mình. Như thể ai đó vừa nhảy lên và thụi vào bụng cậu bằng cả hai chân (*), bắt cậu phải hít thật sâu.(*) nguyên văn là “dropkicked”: theo Wikipedia, “dropkick” là một đòn tấn công trong môn đấu vật chuyên nghiệp. Nó được định nghĩa là một đòn công khi đô vật nhảy lên và đá đối thủ bằng lòng bàn chân của cả hai chân.“Ư!”Cậu không kiềm được nước mắt. Cơn đau thể xác này là quá lớn.
Vài cơn đau sẽ không sao, nhưng lần này vượt xa những gì cậu dự đoán.Beacrox, người vẫn đang quan sát, không thể không lo lắng sau khi thấy Cale khóc vì đau.‘Phải đau đớn đến nhường nào mới khiến cho cậu ấy, cậu chủ Cale Henituse của chúng ta rơi nước mắt kia chứ?’Anh nhìn Eruhaben trong khi cố hết sức duy trì sự bình thản của bản thân. Đó là vì anh cảm thấy mình cần phải giúp gì đó.“Eru-”Tuy nhiên, Beacrox đờ người vì một cơn lạnh bao quanh cơ thể trước khi anh có thể gọi hết tên của Rồng cổ đại. Nó là cảm giác như kim đâm mà anh cảm nhận được ngay khi họ trở về cái hồ xám có hình con mắt này. Không, đó là một cảm giác khác, nhưng nó vẫn khiến toàn bộ cơ thể anh trở nên cứng đờ.Cảm giác này không quá mãnh liệt.Thật ra, nó êm ả và lặng thinh.
Nhưng đồng thời, nó cũng tràn ngập một sự ớn lạnh chết chóc.Anh cảm thấy như thể mình đang đứng một mình giữa một đêm mịt mù không trăng.
Đó là loại xúc cảm thấm nỗi sợ vào bất cứ sinh vật sống nào đang ở trong bóng tối. Beacrox lùi một bước, rồi tiếp một bước nữa.
Sau đó, anh ngẩng đầu.Anh nhìn về nguồn cơn của cảm xúc đó.
Nó nằm trong đôi bàn tay anh.Beaecrox có thể thấy thứ gì đó rời khỏi tay mình để nổi trên trời. Raon Miru.
Rồng Đen đang dần nổi lên cao hơn trong không trung trong khi được bao bọc bởi mana đen.
Cảm giác mạnh mẽ và vô địch của một kẻ thống trị mà trước đây anh chưa bao giờ cảm nhận được đang tỏa ra từ con Rồng sáu tuổi hùng mạnh nhưng dễ thương một cách kỳ lạ này.“… Nhóc ấy sắp tỉnh rồi.”Giọng của Eruhaben vọng đến tai Beacrox.
Rồng cổ đại nhìn Rồng con đang lơ lửng và cảm thấy ớn lạnh.Nhìn thấy bản chứa của Raon vỡ ra và dòng mana chảy ra từ nhóc khiến ông tin rằng Raon đã không giải phóng thuộc tính của mình.
Vậy nhưng, đó không phải là vấn đề.Cảm giác này hẳn phải liên quan đến thuộc tính của Raon.Nó là gì?
Cảm giác lạnh lẽo nhưng im lặng này có thể là gì chứ?Rồng cổ đại nhìn con người trưởng thành và Rồng con trước khi làm việc mình của mình. Ông tạo vô số những lá chắn. Sau đó, ông đặt mỗi một lá chắn quanh Rồng con, Cale và Beacrox.Đây là một thời khắc quan trọng.
Nó quan trọng cho cả Cale lẫn Raon. Đây là lúc tương lai của họ sẽ được quyết định. Rồng cổ đại muốn họ có thể hoàn toàn nắm bắt được tương lai của chính mình, nên ông kích hoạt mana của mình chuẩn bị cho bất cứ tình huống bất ngờ nào.Eruhaben chạm vào cánh tay nổi đầy da gà của mình.Oooooooo-Không khí đang rung chuyển trong khi một thứ sức mạnh lạnh lẽo nhưng thinh lặng bắt đầu nhấn chìm cái hồ bên trong rào chắn. Rồng cổ đại nhìn Raon, nguồn cơn của cảm giác này.Cùng lúc đó, bên trong giấc mơ.
Raon đang ở trong vùng thử thách.
Thời gian của Raon đang dần trôi qua.
Nhóc có thể nghe và ngửi thấy mọi thứ.
Nhóc cũng có thể cảm nhận được tất cả.Raon có thể cảm nhận điều đó dù nhóc không chạm vào cậu ấy.Tiếng rên rỉ đau đớn của Cale. Mùi máu của Cale. Hơi thở thoi thóp nhưng trĩu nặng. Raon có thể cảm nhận rằng hiện Cale đang trải qua hàng loạt những nỗi đau kinh khủng.Raon nhớ lại điều Cale đã từng nói.‘Nhân loại, liệu ngươi có cứu ta lại nếu ta yếu đi một lần nữa và yêu cầu sự cứu giúp của ngươi không?’‘Tất nhiên rồi, ta sẽ cứu ngươi.’Ta sẽ luôn ở bên nhân loại của ta khi cậu ta ốm đau và yếu ớt.Raon có thể cảm nhận những sự hiện diện đang đuổi theo mình trong giấc mơ. Rồng Đen to lớn và phiên bản giả mạo của những người nhóc yêu quý đang đuổi theo nhóc.
Họ cứ đuổi theo nhóc, ngay cả khi nhóc đá họ khỏi mắt cá chân và né tránh họ. Tuy nhiên, Raon không để ý đến họ và cứ tiếp tục đập đôi cánh nhỏ.Paaat-Mana đen đột nhiên bắt đầu tiếp cận đôi cánh của Rồng con.
Raon nhận ra cậu lại có thể dùng mana. Không việc gì mà nhóc phải sợ cả. Nhóc rất giỏi ma thuật mà.
Đó là thứ nhóc có thể làm tốt trong bất cứ tình cảnh nào.Mana đen bắt đầu tề tụ lại trong cánh của nhóc.
Rồi nó hóa thành một đôi cánh lớn.Đôi cánh thậm chí còn lớn hơn cái của con Rồng dài ba mươi mét xuất hiện trên lưng của Rồng nhỏ. Sau đó, chúng bắt đầu vỗ mạnh.
Raon lao đến điểm cao nhất của vùng thử thách, nơi không có mặt trời hay mặt trăng.Sao đó, nhóc cuộn tròn cả cơ thể lại.
Raon đang tiến về thế giới thực.Cho đến khi nhóc bốn tuổi. Trước đó là khoảng thời gian nhóc phải sống sót trong cái hang tối tăm không có một nguồn sáng nào.
Nhóc đang vượt qua quá khứ đó.Từ bốn tuổi cho đến khi sáu tuổi.
Nhóc đã nhìn thấy những bông hoa nở rộ vào lập xuân, tuyết rơi vào đông chí, vẻ đẹp của hạ chí, và mùi hương ngọt ngào của thu phân. Nhóc cũng nghĩ về những người ở cùng mình suốt thời gian đó.
Nhóc có thể thấy những người đã biến những cảnh tượng mà có thể dễ dàng bị lãng quên thành những vùng ký ức xinh đẹp. Giờ Raon có thể thấy điểm cao nhất của vùng thử thách.
Rồi nhóc mỉm cười.Nhóc có thể thấy một bức tường.
Nhóc có thể thấy bức tường bán trong suốt đó.Nơi này đúng là không có thực.‘Đây không phải là thế giới mà mình lớn lên.’Vậy chỉ còn duy nhất một thứ còn lại mà nhóc cần làm.‘Phá hủy cái bức tường đó thôi. Mình có thể ra khỏi đây bằng cách đó.’Raon cuộn tròn người chặt nhất có thể.
Nhóc cuộn người lại, như nhóc thường làm mỗi khi thấy đau bên trong cái hang đó.
Nhóc cuộn người lại, như nhóc thường làm mỗi khi nhóc nằm trên giường để ngủ với Cale, On và Hong.Nhóc cuộn tròn trong khi nghĩ về tất cả những ký ức của mình.
Đôi cánh lớn cũng cuộn quanh nhóc.
Cơ thể của Raon Miru trở nên giống một ngọn giáo sắc bén hay một đầu mũi tên.Ngọn giáo đó mạnh mẽ lao đến bức tường mờ đục.“Nhân loại, ta tới đây!”Raon đâm sầm vào bức tường đó.Crắc.
Tiếng động nhỏ ấy chỉ mới là sự khởi đầu.
Nhóc tiếp tục đẩy bức tường không ngừng nghỉ.Crắc, crắc.
Những vết nứt chậm rãi xuất hiện trên tường bán trong suốt.Những vết nứt đó cũng đang xuất hiện ở thế giới thực.
Eruhaben bình luận như thể ông đang ngạc nhiên khi nhìn Raon. “Bản chứa của nhóc ấy đang bị phá hủy hoàn toàn.”Một bản chứa đang vỡ trong khi một bản chứa khác đang liên tục to ra. Eruhaben lo lắng rằng aura của Raon sẽ ảnh hưởng đến Cale, nên ông tạo thêm vài lớp chắn quanh Cale khi ông nhìn quanh.
Hiện tại, không ai trong số họ có thể nghe thấy giọng của Eruhaben.Raon không thể nghe thấy thứ gì.
Cái đầu nhỏ của nhóc được bao bọc bởi mana lại đâm vào bức tường.Crắc. Crắcccc-Âm thanh bắt đầu lớn dần.
Raon ngưng lại một lúc và xoay người.
Nhóc có thể thấy Rồng Đen lớn và những người giả mạo đang tiếp cận nhóc.
Họ lại bắt đầu nắm lấy mắt cá chân của nhóc.Lần này, Raon mặc kệ họ. Thật khó để một mình nhóc phá hủy bức tường này.Rồng con là một đứa nhóc đã học cách chiến đấu cùng những người khác. Vì thế Raon chọn một phương pháp khác.Rồng lớn và những người giả mạo vây quanh Raon vẫn đang đứng yên.
Mana đen của Raon cũng bao trùm lấy họ.Họ là những người giả mạo được tạo ra từ bản thân nhóc trong tương lai và những người mà nhóc đã thiết lập quan hệ trong quá khứ. Việc bọn họ cứ túm lấy mắt cá chân của nhóc thật ra lại có lợi cho Raon hiện đang sở hữu một đôi cánh mana lớn.Mũi tên chỉ có một đầu mũi tên giờ đã có một phần thân.
Nó đã có thể giữ thăng bằng.Raon rời khỏi bức tường.
Rồi nhóc lại lao đến bức tường bằng cả sức lực.‘Ta là Raon Miru vĩ đại và hùng mạnh.’Đầu mũi tên chỉ sắc bén giờ đã được gia cố bởi phần thân cứng cáp.
Điều này cho phép đầu tên, không, cho phép Raon tông vào bức tường mạnh hơn.Đây là lý do cho điều đó.Crắc, crắc.Vết nứt nhỏ đó tiếp tục bị tấn công bởi những sự va chạm mạnh mẽ.
Cuối cùng thì.Bùmmmmmm!Bức tường đã sụp đổ.
Raon bắt đầu đập cánh qua bức tường đã vỡ. Con Rồng thoát khỏi vùng thử thách cùng với bản thân của tương lai và những mối quan hệ trong quá khứ.* * *“A.”Beacrox thể hiện sự kinh ngạc.
Cảm giác lạnh lẽo và lặng lẽ bắt đầu thay đổi.Nó ấm áp.
Như thể màn đêm đã chấm dứt và ánh nắng ban ngày ấm áp đang chiếu lên anh. Cảm giác ấm áp bắt đầu bao bọc lấy cơ thể mệt mỏi của Beacrox.“Hahaha, aura đã thay đổi. Đó là một thuộc tính có thể thay đổi.”Eruhaben không thể kiềm lại tiếng cười.
Aura miêu tả thuộc tính đã thay đổi. Một thuộc tính có thể thay đổi. Nó có thể là gì?Bất cứ thứ gì có thể thay đổi chứng tỏ rằng nó có thể phát triển. ‘Nhóc hẳn đã đạt được thứ gì đó bên kia bức tường.’Rồng cổ đại ngay lập tức nhận ra thành tích của Raon.Eruhaben mỉm cười và hóa giải mọi ma thuật của mình.
Những lá chắn vàng kim quanh hồ biến thành bụi trước khi chúng biến mất trong không trung.
Mana đen hiện qua giữa lớp bụi vàng kim trở bên bán trong suốt và làm lộ ra cơ thể của Raon.Raon chậm rãi hạ xuống giữa những hạt bụi vàng kim.
Nhóc chậm rãi hạ xuống như một cánh hoa rơi xuống đất.Bộp.Rồi nhóc trở về đúng nơi chốn của mình.“Ô!”Beacrox cố đến gần nhóc trong sự kinh ngạc trước khi dừng lại.Hu, huu, huu.
Anh có thể nghe thấy tiếng thở thư thái của đứa nhóc khác với khi nó còn bị ốm.
Rồng con có vẻ đang hạnh phúc chìm trong giấc mơ khi có ai đó xoa đầu nhóc.Đó là Cale.
Raon đáp lên mặt cỏ bên cạnh Cale và dán sát người cậu. Đó là cách nhóc ngủ mỗi tối, bao gồm đêm mà kỳ trưởng thành của nhóc bắt đầu. Đó là nơi mà nhóc quay về. Cale hé mắt nhìn Raon.
Vẫn cảm thấy khó thở, vậy nhưng, cậu không thể làm bất cứ thứ gì khi cậu nghe thấy giọng của đứa nhóc.– Nhân loại, giờ ta khỏe rồi! Đến lượt ngươi rồi đấy!Những điều Raon nói với cậu trước khi thiếp đi vẫn vang vọng trong đầu.
Tay chân của Cale vẫn run rẩy và cậu đang thở một cách khó khăn.
Tâm trí của cậu trống rỗng vì bị cơn đau khắp cơ thể đang dần suy nhược.Bộp.
Bàn tay run rẩy của Cale đặt lên đỉnh đầu Raon. Cử động ấy rất nhọc nhằn.
Đôi mắt tốn rất nhiều công sức để mở ra để nhìn qua Raon sang Eruhaben.Cậu đang nhìn Eruhaben. Cậu đang gào thét trong lòng.‘Giường!’Dù phải chịu đau đớn, cậu thà đau đớn trên một chiếc giường êm ái.
Cậu không thích nằm trên cỏ trong khi ướt sũng thế này.Cale nhẹ nhõm sau khi thấy Eruhaben gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc. Cậu đang nghĩ rằng lời cầu xin tha thiết của mình đã chạm đến tai của Eruhaben.
Eruhaben lên tiếng.“Được rồi, tên khốn xui xẻo nhà cậu. Cậu không muốn để mặc Raon như vậy chứ gì. Nhưng cậu nên tự chăm sóc mình trước đi.’Dù đó không phải điều cậu muốn, Cale chỉ nhắm mắt.
Nhưng Eruhaben cũng không sai.
Cả cậu và Raon cần một chiếc giường.Tách.Cale cảm thấy cơ thể mình lơ lửng khi Eruhaben búng ngón tay.
Eruhaben tạo một vòng tròn ma thuật dịch chuyển vào lúc đó.
Vòng tròn ma thuật kích hoạt ngay khi Beacrox đứng lên nó cùng họ. Paaat!Một tia sáng vàng kim phóng lên bầu trời, để lại mặt hồ không bóng người.* * *Vài giờ sau.Soạt, soạt. Ở một nơi hoang vắng với một cái hồ thông thường.
Những tiếng bước chân vang lên khi ai đó xuất hiện cạnh mặt hồ.“…Sao nó lại không có ở đây?”Người đang nhìn chằm chặp vào vùng nước bình thường bắt đầu cau mày. Hắn tặc lưỡi như thể rất thất vọng.“Mình cần nhanh chóng tìm ra cái thứ năm.”Người đó quan sát hồ nước trước khi rời đi với một biểu cảm rối bời.* * *Cùng lúc đó, Cale cảm thấy khỏe hơn một chút sau khi quay về quán trọ và nằm lên một chiếc giường.‘Lũ năng lực cổ đại điên rồ! Cái cơ thể thuỷ tinh điên rồ! Nếu mình cứ ngất đi thì tốt biết mấy!’Cậu không thể ngất đi và tâm trí của cậu tỉnh táo.
Phải chịu đau khi tâm trí vẫn còn tỉnh táo khiến cậu phát điên.Tứ chi của cậu vẫn đang run lên trong khi cả cơ thể đang đau đớn vì những nội tạng của cậu đang co xoắn. Cale ghét tình hình khi cậu không thể kiểm soát bản thân lúc này.Cậu đã rất khó chịu trong quá khứ, khi cậu là Kim Rok Soo, cậu đã không thể điều khiển những hoạt động não bộ của mình vì sự quá tải. Lần này, thể chất của cậu cũng y như thế khiến cậu rất khó chịu. “… Cậu chủ.”Cậu có thể nghe thấy giọng của Ron.
Cale lại từ từ mở mắt. Điều này để khiến Ron biết rằng cậu vẫn khỏe.
Tuy nhiên, ngay khi cậu khó khăn mở mắt và nhìn Ron…“Khụ!”Cậu ho ra một ngụm máu nhuốm đen cả chiếc giường.
Cale dừng việc cố nhìn Ron và thay vào đó nhắm mắt lại để chịu đựng cơn đau.“Cha!”Beacrox tỏ vẻ kinh ngạc. Thế nhưng, Cale không thể biết việc gì đang diễn ra vì mắt của cậu đã nhắm lại.
Cậu nghe thấy một âm thanh khác vào khoảnh khắc đó.Bípppppp- Bípppppp- Đó là âm thanh của thiết bị liên lạc hình ảnh.
Huuu. Huuuuu, huuuuu.
Tiếng ồn của thiết bị liên lạc hình ảnh át đi cả tiếng thở bình ổn của Raon.
Biểu cảm của Rồng cổ đại Eruhaben đang giữ thiết bị liên lạc hình ảnh trở nên lo lắng.“… Là từ Rosalyn.”‘Au, đầu của tôi.’Cale cảm thấy cơn đau đầu đột nhiên ập đến.
Khi đó, Cale nghe thấy giọng nói dè dặt của Đá tảng Vĩ Đại, có vẻ như ông ta đang thận trọng với phản ứng sắp tới của Cale.– …Ngươi sẽ phải chịu đau đớn thêm ít nhất một ngày nữa.‘Cái cơ thể vô dụng khốn kiếp!’Cale chỉ muốn ngất đi.
Máu của Cale chảy xuống nhuốm đỏ cả mặt hồ trong suốt và cơ thể cậu từ từ rơi xuống hồ nước như máu của cậu vậy.“Cậu cứ gây rắc rối thôi.”Thế nhưng, Cale đã không rơi xuống hồ.
Từ lúc nào Rồng cổ đại đã đến gần cậu, dùng một tay để đỡ, giữ lấy Cale trước khi cậu kịp ngã xuống hồ nước.Cả cơ thể Cale đang vừa ướt nhẹp vì phải ngâm nước vừa bê bết máu nên dù có rơi xuống hồ cũng không quan trọng mấy, nhưng vấn đề không nằm ở đó.Eruhaben nhanh chóng đặt Cale nằm xuống thảm cỏ cạnh mặt hồ.Hộc, hộc.
Cale cảm thấy khó thở.Cậu dường như đang rất cố gắng để hít từng ngụm khí. Cậu đang ho ra máu đen còn tay chân thì run lên. Cơ thể của cậu đang co giật như không thể cầm cự được.“Ngài Eruhaben! Chuyện gì đang xảy ra vậy?”Beacrox cau mày sau khi nhìn thấy tình trạng của Cale. Chuyện này rất khác với những lần khi thi thoảng Cale có ho ra máu.Cái người luôn mang vẻ thản nhiên ngay cả khi bản thân bị thương, hộc cả máu hay ngất đi, hiện đang đau đớn do không thể chịu được nổi áp lực.
Đột nhiên Beacrox nhớ lại lời nhận xét từ cha mình, Ron.‘Bởi vì ta không thể di chuyển được nên con là người duy nhất ta có thể đặt niềm tin vào.’Anh đã không ngần ngại mà đi theo vì điều này nghe có vẻ nghiêm trọng.
Sau đó, anh chỉ ngồi yên và quan sát như thể Cale chỉ đang đoạt lấy thêm một năng lực cổ đại khác mà thôi.Nhưng anh rõ ràng có thể nhận thấy rằng có gì đó khác lạ sau khi thấy biểu cảm đầy đau đớn của cậu chủ Cale.“Ta cứ để mặc cậu ấy như vậy sao?”Beacrox nói với âm giọng lạnh lẽo.
Eruhaben quỳ xuống bên cạnh Cale và đáp lại.“Chúng ta phải để cậu ta như thế.”
“Ý ông là sao chứ?”
“Cale Henituse hiện đang hợp nhất bản chứa của cậu ta lại.”Eruhaben ngừng lại một lúc trước khi tiếp tục.“Nhưng ta không ngờ nó sẽ đau đớn như vậy. HIện tại chúng ta hoàn toàn không thể chữa trị cho cậu ta. Những sức mạnh bên ngoài không thể đi vào cơ thể cậu ta cho đến khi quá trình này kết thúc.”Rồng cổ đại cảm thấy cơn đau đầu đang dần ập đến.
Trong suốt 1000 năm cuộc đời của mình, ông chưa từng thấy thứ gì như thế này.
‘Ta không biết giữa các năng lực sẽ có một sự xung đột lớn như vậy.’Những thuộc tính tự nhiên trong cơ thể Cale đang xung đột khắc nghiệt với nhau. Eruhaben cau mày. Thật khó khăn cho cả ông để nhìn Cale, người đang đau đớn đến mức thậm chí không thể mở mắt.
Nhìn cái tên luôn bình tĩnh và tự chủ lâm vào tình cảnh này thật khó khăn.“Ự!”Cale lại ho ra một ngụm máu khác.
Cậu cảm thấy bên trong mình dường như đang đảo lộn, cứ như toàn bộ cơ thể cậu đã biến thành thủy tinh và ai đó đang dùng một chiếc búa nhỏ để đánh cậu.
Cậu cảm nhận như thể ai đó đang giẫm lên khắp cơ thể mình cũng như mọi thứ bên trong đang co xoắn chỉ để khiến cậu đau. Cale càng ngày càng cực kỳ khó chịu.‘Giờ thứ này trở thành một loại tiểu thuyết võ thuật rồi sao? Mình đang trải qua một đợt thanh tẩy cơ thể ư? Cơn đau đột ngột và bất ngờ này là gì đây?
Nếu cơ thể mình có thể mạnh hơn sau đợt thanh tẩy này thì tốt thật, nhưng nó chỉ đang biến bản chứa của mình thành một bản chứa thủy tinh hơi lớn một chút thôi. Làm thế thì được gì chứ?!’Tất nhiên, có một tin tốt là cậu sẽ không chết, nhưng Cale vẫn cảm thấy bực tức.‘Quyển “Sự ra đời của một Anh hùng” khốn nạn này!’Cậu chưa từng trải qua cơn đau thể xác kinh khủng như thế này trong đời mình. Đây là cơn đau khác với cơn đau mà cậu đã chịu đựng khi còn nhỏ và khi trưởng thành, những lần cậu bị người khác đánh đập.– … Ngươi không thể cứ hy sinh bản thân đâu.Đá tảng Vĩ đại có vẻ buồn.– … Giờ ta không thể ăn.
– Mạnh lên nào! Mạnh lên để chúng ta còn tiếp tục vung tiền! Hãy nghĩ rằng chúng ta sẽ sung sướng thế nào đi!Kẻ háu ăn và sấm sét rực lửa cũng chêm vào.
Cale càng khó chịu hơn nữa trong khi nghe được những lời thì thầm từ những năng lực cổ đại. Thế nhưng, cậu không còn sức để nói ra cảm xúc của mình. Như thể ai đó vừa nhảy lên và thụi vào bụng cậu bằng cả hai chân (*), bắt cậu phải hít thật sâu.(*) nguyên văn là “dropkicked”: theo Wikipedia, “dropkick” là một đòn tấn công trong môn đấu vật chuyên nghiệp. Nó được định nghĩa là một đòn công khi đô vật nhảy lên và đá đối thủ bằng lòng bàn chân của cả hai chân.“Ư!”Cậu không kiềm được nước mắt. Cơn đau thể xác này là quá lớn.
Vài cơn đau sẽ không sao, nhưng lần này vượt xa những gì cậu dự đoán.Beacrox, người vẫn đang quan sát, không thể không lo lắng sau khi thấy Cale khóc vì đau.‘Phải đau đớn đến nhường nào mới khiến cho cậu ấy, cậu chủ Cale Henituse của chúng ta rơi nước mắt kia chứ?’Anh nhìn Eruhaben trong khi cố hết sức duy trì sự bình thản của bản thân. Đó là vì anh cảm thấy mình cần phải giúp gì đó.“Eru-”Tuy nhiên, Beacrox đờ người vì một cơn lạnh bao quanh cơ thể trước khi anh có thể gọi hết tên của Rồng cổ đại. Nó là cảm giác như kim đâm mà anh cảm nhận được ngay khi họ trở về cái hồ xám có hình con mắt này. Không, đó là một cảm giác khác, nhưng nó vẫn khiến toàn bộ cơ thể anh trở nên cứng đờ.Cảm giác này không quá mãnh liệt.Thật ra, nó êm ả và lặng thinh.
Nhưng đồng thời, nó cũng tràn ngập một sự ớn lạnh chết chóc.Anh cảm thấy như thể mình đang đứng một mình giữa một đêm mịt mù không trăng.
Đó là loại xúc cảm thấm nỗi sợ vào bất cứ sinh vật sống nào đang ở trong bóng tối. Beacrox lùi một bước, rồi tiếp một bước nữa.
Sau đó, anh ngẩng đầu.Anh nhìn về nguồn cơn của cảm xúc đó.
Nó nằm trong đôi bàn tay anh.Beaecrox có thể thấy thứ gì đó rời khỏi tay mình để nổi trên trời. Raon Miru.
Rồng Đen đang dần nổi lên cao hơn trong không trung trong khi được bao bọc bởi mana đen.
Cảm giác mạnh mẽ và vô địch của một kẻ thống trị mà trước đây anh chưa bao giờ cảm nhận được đang tỏa ra từ con Rồng sáu tuổi hùng mạnh nhưng dễ thương một cách kỳ lạ này.“… Nhóc ấy sắp tỉnh rồi.”Giọng của Eruhaben vọng đến tai Beacrox.
Rồng cổ đại nhìn Rồng con đang lơ lửng và cảm thấy ớn lạnh.Nhìn thấy bản chứa của Raon vỡ ra và dòng mana chảy ra từ nhóc khiến ông tin rằng Raon đã không giải phóng thuộc tính của mình.
Vậy nhưng, đó không phải là vấn đề.Cảm giác này hẳn phải liên quan đến thuộc tính của Raon.Nó là gì?
Cảm giác lạnh lẽo nhưng im lặng này có thể là gì chứ?Rồng cổ đại nhìn con người trưởng thành và Rồng con trước khi làm việc mình của mình. Ông tạo vô số những lá chắn. Sau đó, ông đặt mỗi một lá chắn quanh Rồng con, Cale và Beacrox.Đây là một thời khắc quan trọng.
Nó quan trọng cho cả Cale lẫn Raon. Đây là lúc tương lai của họ sẽ được quyết định. Rồng cổ đại muốn họ có thể hoàn toàn nắm bắt được tương lai của chính mình, nên ông kích hoạt mana của mình chuẩn bị cho bất cứ tình huống bất ngờ nào.Eruhaben chạm vào cánh tay nổi đầy da gà của mình.Oooooooo-Không khí đang rung chuyển trong khi một thứ sức mạnh lạnh lẽo nhưng thinh lặng bắt đầu nhấn chìm cái hồ bên trong rào chắn. Rồng cổ đại nhìn Raon, nguồn cơn của cảm giác này.Cùng lúc đó, bên trong giấc mơ.
Raon đang ở trong vùng thử thách.
Thời gian của Raon đang dần trôi qua.
Nhóc có thể nghe và ngửi thấy mọi thứ.
Nhóc cũng có thể cảm nhận được tất cả.Raon có thể cảm nhận điều đó dù nhóc không chạm vào cậu ấy.Tiếng rên rỉ đau đớn của Cale. Mùi máu của Cale. Hơi thở thoi thóp nhưng trĩu nặng. Raon có thể cảm nhận rằng hiện Cale đang trải qua hàng loạt những nỗi đau kinh khủng.Raon nhớ lại điều Cale đã từng nói.‘Nhân loại, liệu ngươi có cứu ta lại nếu ta yếu đi một lần nữa và yêu cầu sự cứu giúp của ngươi không?’‘Tất nhiên rồi, ta sẽ cứu ngươi.’Ta sẽ luôn ở bên nhân loại của ta khi cậu ta ốm đau và yếu ớt.Raon có thể cảm nhận những sự hiện diện đang đuổi theo mình trong giấc mơ. Rồng Đen to lớn và phiên bản giả mạo của những người nhóc yêu quý đang đuổi theo nhóc.
Họ cứ đuổi theo nhóc, ngay cả khi nhóc đá họ khỏi mắt cá chân và né tránh họ. Tuy nhiên, Raon không để ý đến họ và cứ tiếp tục đập đôi cánh nhỏ.Paaat-Mana đen đột nhiên bắt đầu tiếp cận đôi cánh của Rồng con.
Raon nhận ra cậu lại có thể dùng mana. Không việc gì mà nhóc phải sợ cả. Nhóc rất giỏi ma thuật mà.
Đó là thứ nhóc có thể làm tốt trong bất cứ tình cảnh nào.Mana đen bắt đầu tề tụ lại trong cánh của nhóc.
Rồi nó hóa thành một đôi cánh lớn.Đôi cánh thậm chí còn lớn hơn cái của con Rồng dài ba mươi mét xuất hiện trên lưng của Rồng nhỏ. Sau đó, chúng bắt đầu vỗ mạnh.
Raon lao đến điểm cao nhất của vùng thử thách, nơi không có mặt trời hay mặt trăng.Sao đó, nhóc cuộn tròn cả cơ thể lại.
Raon đang tiến về thế giới thực.Cho đến khi nhóc bốn tuổi. Trước đó là khoảng thời gian nhóc phải sống sót trong cái hang tối tăm không có một nguồn sáng nào.
Nhóc đang vượt qua quá khứ đó.Từ bốn tuổi cho đến khi sáu tuổi.
Nhóc đã nhìn thấy những bông hoa nở rộ vào lập xuân, tuyết rơi vào đông chí, vẻ đẹp của hạ chí, và mùi hương ngọt ngào của thu phân. Nhóc cũng nghĩ về những người ở cùng mình suốt thời gian đó.
Nhóc có thể thấy những người đã biến những cảnh tượng mà có thể dễ dàng bị lãng quên thành những vùng ký ức xinh đẹp. Giờ Raon có thể thấy điểm cao nhất của vùng thử thách.
Rồi nhóc mỉm cười.Nhóc có thể thấy một bức tường.
Nhóc có thể thấy bức tường bán trong suốt đó.Nơi này đúng là không có thực.‘Đây không phải là thế giới mà mình lớn lên.’Vậy chỉ còn duy nhất một thứ còn lại mà nhóc cần làm.‘Phá hủy cái bức tường đó thôi. Mình có thể ra khỏi đây bằng cách đó.’Raon cuộn tròn người chặt nhất có thể.
Nhóc cuộn người lại, như nhóc thường làm mỗi khi thấy đau bên trong cái hang đó.
Nhóc cuộn người lại, như nhóc thường làm mỗi khi nhóc nằm trên giường để ngủ với Cale, On và Hong.Nhóc cuộn tròn trong khi nghĩ về tất cả những ký ức của mình.
Đôi cánh lớn cũng cuộn quanh nhóc.
Cơ thể của Raon Miru trở nên giống một ngọn giáo sắc bén hay một đầu mũi tên.Ngọn giáo đó mạnh mẽ lao đến bức tường mờ đục.“Nhân loại, ta tới đây!”Raon đâm sầm vào bức tường đó.Crắc.
Tiếng động nhỏ ấy chỉ mới là sự khởi đầu.
Nhóc tiếp tục đẩy bức tường không ngừng nghỉ.Crắc, crắc.
Những vết nứt chậm rãi xuất hiện trên tường bán trong suốt.Những vết nứt đó cũng đang xuất hiện ở thế giới thực.
Eruhaben bình luận như thể ông đang ngạc nhiên khi nhìn Raon. “Bản chứa của nhóc ấy đang bị phá hủy hoàn toàn.”Một bản chứa đang vỡ trong khi một bản chứa khác đang liên tục to ra. Eruhaben lo lắng rằng aura của Raon sẽ ảnh hưởng đến Cale, nên ông tạo thêm vài lớp chắn quanh Cale khi ông nhìn quanh.
Hiện tại, không ai trong số họ có thể nghe thấy giọng của Eruhaben.Raon không thể nghe thấy thứ gì.
Cái đầu nhỏ của nhóc được bao bọc bởi mana lại đâm vào bức tường.Crắc. Crắcccc-Âm thanh bắt đầu lớn dần.
Raon ngưng lại một lúc và xoay người.
Nhóc có thể thấy Rồng Đen lớn và những người giả mạo đang tiếp cận nhóc.
Họ lại bắt đầu nắm lấy mắt cá chân của nhóc.Lần này, Raon mặc kệ họ. Thật khó để một mình nhóc phá hủy bức tường này.Rồng con là một đứa nhóc đã học cách chiến đấu cùng những người khác. Vì thế Raon chọn một phương pháp khác.Rồng lớn và những người giả mạo vây quanh Raon vẫn đang đứng yên.
Mana đen của Raon cũng bao trùm lấy họ.Họ là những người giả mạo được tạo ra từ bản thân nhóc trong tương lai và những người mà nhóc đã thiết lập quan hệ trong quá khứ. Việc bọn họ cứ túm lấy mắt cá chân của nhóc thật ra lại có lợi cho Raon hiện đang sở hữu một đôi cánh mana lớn.Mũi tên chỉ có một đầu mũi tên giờ đã có một phần thân.
Nó đã có thể giữ thăng bằng.Raon rời khỏi bức tường.
Rồi nhóc lại lao đến bức tường bằng cả sức lực.‘Ta là Raon Miru vĩ đại và hùng mạnh.’Đầu mũi tên chỉ sắc bén giờ đã được gia cố bởi phần thân cứng cáp.
Điều này cho phép đầu tên, không, cho phép Raon tông vào bức tường mạnh hơn.Đây là lý do cho điều đó.Crắc, crắc.Vết nứt nhỏ đó tiếp tục bị tấn công bởi những sự va chạm mạnh mẽ.
Cuối cùng thì.Bùmmmmmm!Bức tường đã sụp đổ.
Raon bắt đầu đập cánh qua bức tường đã vỡ. Con Rồng thoát khỏi vùng thử thách cùng với bản thân của tương lai và những mối quan hệ trong quá khứ.* * *“A.”Beacrox thể hiện sự kinh ngạc.
Cảm giác lạnh lẽo và lặng lẽ bắt đầu thay đổi.Nó ấm áp.
Như thể màn đêm đã chấm dứt và ánh nắng ban ngày ấm áp đang chiếu lên anh. Cảm giác ấm áp bắt đầu bao bọc lấy cơ thể mệt mỏi của Beacrox.“Hahaha, aura đã thay đổi. Đó là một thuộc tính có thể thay đổi.”Eruhaben không thể kiềm lại tiếng cười.
Aura miêu tả thuộc tính đã thay đổi. Một thuộc tính có thể thay đổi. Nó có thể là gì?Bất cứ thứ gì có thể thay đổi chứng tỏ rằng nó có thể phát triển. ‘Nhóc hẳn đã đạt được thứ gì đó bên kia bức tường.’Rồng cổ đại ngay lập tức nhận ra thành tích của Raon.Eruhaben mỉm cười và hóa giải mọi ma thuật của mình.
Những lá chắn vàng kim quanh hồ biến thành bụi trước khi chúng biến mất trong không trung.
Mana đen hiện qua giữa lớp bụi vàng kim trở bên bán trong suốt và làm lộ ra cơ thể của Raon.Raon chậm rãi hạ xuống giữa những hạt bụi vàng kim.
Nhóc chậm rãi hạ xuống như một cánh hoa rơi xuống đất.Bộp.Rồi nhóc trở về đúng nơi chốn của mình.“Ô!”Beacrox cố đến gần nhóc trong sự kinh ngạc trước khi dừng lại.Hu, huu, huu.
Anh có thể nghe thấy tiếng thở thư thái của đứa nhóc khác với khi nó còn bị ốm.
Rồng con có vẻ đang hạnh phúc chìm trong giấc mơ khi có ai đó xoa đầu nhóc.Đó là Cale.
Raon đáp lên mặt cỏ bên cạnh Cale và dán sát người cậu. Đó là cách nhóc ngủ mỗi tối, bao gồm đêm mà kỳ trưởng thành của nhóc bắt đầu. Đó là nơi mà nhóc quay về. Cale hé mắt nhìn Raon.
Vẫn cảm thấy khó thở, vậy nhưng, cậu không thể làm bất cứ thứ gì khi cậu nghe thấy giọng của đứa nhóc.– Nhân loại, giờ ta khỏe rồi! Đến lượt ngươi rồi đấy!Những điều Raon nói với cậu trước khi thiếp đi vẫn vang vọng trong đầu.
Tay chân của Cale vẫn run rẩy và cậu đang thở một cách khó khăn.
Tâm trí của cậu trống rỗng vì bị cơn đau khắp cơ thể đang dần suy nhược.Bộp.
Bàn tay run rẩy của Cale đặt lên đỉnh đầu Raon. Cử động ấy rất nhọc nhằn.
Đôi mắt tốn rất nhiều công sức để mở ra để nhìn qua Raon sang Eruhaben.Cậu đang nhìn Eruhaben. Cậu đang gào thét trong lòng.‘Giường!’Dù phải chịu đau đớn, cậu thà đau đớn trên một chiếc giường êm ái.
Cậu không thích nằm trên cỏ trong khi ướt sũng thế này.Cale nhẹ nhõm sau khi thấy Eruhaben gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc. Cậu đang nghĩ rằng lời cầu xin tha thiết của mình đã chạm đến tai của Eruhaben.
Eruhaben lên tiếng.“Được rồi, tên khốn xui xẻo nhà cậu. Cậu không muốn để mặc Raon như vậy chứ gì. Nhưng cậu nên tự chăm sóc mình trước đi.’Dù đó không phải điều cậu muốn, Cale chỉ nhắm mắt.
Nhưng Eruhaben cũng không sai.
Cả cậu và Raon cần một chiếc giường.Tách.Cale cảm thấy cơ thể mình lơ lửng khi Eruhaben búng ngón tay.
Eruhaben tạo một vòng tròn ma thuật dịch chuyển vào lúc đó.
Vòng tròn ma thuật kích hoạt ngay khi Beacrox đứng lên nó cùng họ. Paaat!Một tia sáng vàng kim phóng lên bầu trời, để lại mặt hồ không bóng người.* * *Vài giờ sau.Soạt, soạt. Ở một nơi hoang vắng với một cái hồ thông thường.
Những tiếng bước chân vang lên khi ai đó xuất hiện cạnh mặt hồ.“…Sao nó lại không có ở đây?”Người đang nhìn chằm chặp vào vùng nước bình thường bắt đầu cau mày. Hắn tặc lưỡi như thể rất thất vọng.“Mình cần nhanh chóng tìm ra cái thứ năm.”Người đó quan sát hồ nước trước khi rời đi với một biểu cảm rối bời.* * *Cùng lúc đó, Cale cảm thấy khỏe hơn một chút sau khi quay về quán trọ và nằm lên một chiếc giường.‘Lũ năng lực cổ đại điên rồ! Cái cơ thể thuỷ tinh điên rồ! Nếu mình cứ ngất đi thì tốt biết mấy!’Cậu không thể ngất đi và tâm trí của cậu tỉnh táo.
Phải chịu đau khi tâm trí vẫn còn tỉnh táo khiến cậu phát điên.Tứ chi của cậu vẫn đang run lên trong khi cả cơ thể đang đau đớn vì những nội tạng của cậu đang co xoắn. Cale ghét tình hình khi cậu không thể kiểm soát bản thân lúc này.Cậu đã rất khó chịu trong quá khứ, khi cậu là Kim Rok Soo, cậu đã không thể điều khiển những hoạt động não bộ của mình vì sự quá tải. Lần này, thể chất của cậu cũng y như thế khiến cậu rất khó chịu. “… Cậu chủ.”Cậu có thể nghe thấy giọng của Ron.
Cale lại từ từ mở mắt. Điều này để khiến Ron biết rằng cậu vẫn khỏe.
Tuy nhiên, ngay khi cậu khó khăn mở mắt và nhìn Ron…“Khụ!”Cậu ho ra một ngụm máu nhuốm đen cả chiếc giường.
Cale dừng việc cố nhìn Ron và thay vào đó nhắm mắt lại để chịu đựng cơn đau.“Cha!”Beacrox tỏ vẻ kinh ngạc. Thế nhưng, Cale không thể biết việc gì đang diễn ra vì mắt của cậu đã nhắm lại.
Cậu nghe thấy một âm thanh khác vào khoảnh khắc đó.Bípppppp- Bípppppp- Đó là âm thanh của thiết bị liên lạc hình ảnh.
Huuu. Huuuuu, huuuuu.
Tiếng ồn của thiết bị liên lạc hình ảnh át đi cả tiếng thở bình ổn của Raon.
Biểu cảm của Rồng cổ đại Eruhaben đang giữ thiết bị liên lạc hình ảnh trở nên lo lắng.“… Là từ Rosalyn.”‘Au, đầu của tôi.’Cale cảm thấy cơn đau đầu đột nhiên ập đến.
Khi đó, Cale nghe thấy giọng nói dè dặt của Đá tảng Vĩ Đại, có vẻ như ông ta đang thận trọng với phản ứng sắp tới của Cale.– …Ngươi sẽ phải chịu đau đớn thêm ít nhất một ngày nữa.‘Cái cơ thể vô dụng khốn kiếp!’Cale chỉ muốn ngất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co