Reup Phe Vat Dong Doi Ba Tuoc
Tại biên giới tiếp giáp Hẻm núi Chết của Vương quốc Breck.
Bên trong một căn lều tĩnh lặng và tối tăm.
Nguồn sáng duy nhất đang tụ lại trên chiếc bàn ở một góc của căn lều.Cộp. Cộp. Cộp.Ngón tay đang gõ lên mặt bàn cuối cùng cũng dừng lại.
Rồi lướt về phía một người mang đôi mắt đỏ ngầu vì kiệt sức.Thế tử của Vương quốc Roan, Alberu Crossman.
Hiện giờ anh đang ở Hẻm núi Chết của Vương quốc Breck chứ không ở trong cung điện Vương quốc Roan, nhưng vẫn không tài nào chợp mắt được.‘Điện hạ, ngài có biết về tình hình của thiếu gia Cale không?’Một giờ trước, khi Rosalyn gọi đến, giọng nói cô lạnh lùng xuyên suốt cuộc gọi của hai người. Tuy nhiên, thâm tâm cô lại không lạnh lùng như vậy.
Thế tử Alberu biết điều ấy, nên anh đã không tức giận.“Ta có biết về chuyện đó, tiểu thư Rosalyn.”
‘… Tôi hiểu rồi.”Rosalyn không hỏi một câu ngốc nghếch như tại sao anh không nói với cô.
Cô đủ tinh tế để hiểu lí do Alberu phải giữ bí mật. Trong lúc chiến tranh, bất cứ ai cũng có thể mắc bệnh.“Nhưng có vẻ điện hạ ngài đã không biết hết mọi chuyện rồi.”
“Vẫn còn nữa sao, tiểu thư Rosalyn?”‘Đáng ra mình không nên hỏi.’Lẽ ra Alberu không nên hỏi cô điều đó.
Rosalyn trả lời anh. Cô kể lại những gì mình đã chứng kiến, cũng như tất cả những điều Ron đã nói với cô.Cố gắng vì điều cao cả hơn rất quan trọng, nhưng vì nó mà hy sinh bản thân lại là một chuyện khác.
Suy nghĩ như vậy khiến Alberu không kiềm được mà buông lời tục tĩu.“Cái tên khốn điên khùng này.”
“Ngài nói tôi sao?”‘Hử?’Đó là một giọng nói quen thuộc.Phật.
Cửa căn lều bị mở ra.Hiện tại đã là đêm khuya.
Cale Henituse đang đứng bên ngoài lều với vẻ mặt rạng rỡ.‘Sao giờ tên khốn này lại ở đây?’Alberu không thể giấu được sự bàng hoàng mà hỏi.“Cậu đến đây làm gì?”Giọng điệu thẳng thừng của anh khiến Cale khá bất ngờ.“Sao tôi lại đến đây ư?”“Tôi đến để tiêu diệt Đế quốc.”Alberu cười khẩy.
Anh đứng dậy, nhặt lấy chai rượu giúp anh ngủ ngon mà thuộc hạ đã mang đến khi nãy.
Như đã quá quen với hành động này, anh nhẹ nhàng kéo bật nút chai trong một lần.“Gì đây?”
“Cậu không định che giấu sức mạnh của mình à?”
“Tôi chỉ làm điều mình muốn thôi.”
“Mặt trời tương lai của Vương quốc Roan chúng ta quả thực rất đáng khâm phục đấy.”Cale niềm nở cười rồi thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế dài. Cậu cầm một ly rượu lên.“Tôi về rồi.”‘Mình biết mình không ưa tên này mà.’Alberu cau mày rồi ngồi xuống phía bên kia của chiếc ghế dài.“Đồ khốn chết tiệt.”Róc rách.
Ly rượu nhanh chóng được rót đầy.“Này tên khốn, cậu là quý tộc duy nhất được thế tử rót cho một ly rượu đấy.”
“Thật là một vinh dự, thưa Mặt trời của Vương quốc Roan.”
“Rốt cuộc cậu bôi bao nhiêu đường mật lên miệng mình thế?”Cale nhìn lại đầy hoài nghi.“Không nhiều bằng ngài đâu, thưa điện hạ.”Thế tử cũng trưng lên vẻ mặt tương tự. Cũng chính khoảnh khắc đó.
Có một giỏ trái cây đã được mang lên cùng rượu từ trước.Soạt, soạt.
Một số hoa quả trong giỏ bay lên, và rồi biến mất sau khi phát ra những tiếng động nhỏ.Rộp, rộp.
Alberu nghe thấy ai đó đang ăn trái cây trong không trung.
Anh quay đầu khỏi Cale và nhìn về phía phát ra âm thanh ấy. Rồi anh cất lời.“Thật vinh dự khi được gặp ngài, ngài rồng!”Soạtttttt-
Raon gỡ bỏ lớp ma thuật.
Một nhóc rồng sáu tuổi với chân trước đang cầm trái cây, trên miệng còn dính ít nước quả, vẫy nhẹ một chân đáp lại.“Rất vui được gặp ngươi, thế tử! Ta là Raon Miru vĩ đại và hùng mạnh!”
“Vâng thưa ngài. Ngài thật vĩ đại và hùng mạnh.”Cale giật mình.
Quên việc là anh ta một phần tư Dark Elf đi, Cale không thể tin Alberu lại có thể tươi tỉnh đến vậy trước mặt một con rồng.“Thế tử bé nhỏ, ngươi không bất ngờ sao?”Raon có vẻ khá ngạc nhiên khi hỏi Alberu điều đó, thế nhưng, anh chỉ cười mỉm và chỉ tay về phía Cale.“Cái tên này còn bất ngờ hơn nhiều.”Cale cau mày khi thấy Alberu chỉ vào mình. Mặt khác, Raon lại gật đầu.“Vậy nên ngươi mới là thế tử. Ngươi có chút thông minh đấy.”
“Cảm ơn ngài đã quá khen, thưa ngài rồng Raon Miru vĩ đại và hùng mạnh.”
“Không, ngươi thật sự rất thông minh đấy!”
“Chân thành cảm ơn ngài. Ắt hẳn, ngài là nơi tất cả tri thức của màn đêm tụ hội.”Khóe miệng Raon nhếch lên, nó vỗ cánh nhè nhẹ trước lời khen của Alberu.Đúng lúc này, Cale chạm mắt với anh.‘Như vậy đã đủ tốt chưa?’Ánh mắt của Alberu dường như muốn hỏi vậy.‘Ngài ấy vẫn nhanh miệng như thường.’Anh ta ca ngợi rồng mà chẳng hề gặp phải bất kỳ khó khăn nào.
Điều ấy càng khiến Cale cảm thấy Alberu là một đối tượng cậu có thể kết giao tốt.
Cale nghiêm túc gật đầu, rồi cậu đưa tay ra.
Không cần lấy một lời nào, Alberu cầm tập tài liệu trên bàn lên và đưa nó cho cậu.Cale mở tập tài liệu ra, Alberu cũng lên tiếng.“Thái tử Valentino có vẻ rất đói.”Cale khựng lại rồi mới đưa mắt đọc trang đầu tiên, cậu nghĩ đến thái tử của Vương quốc Caro, Valentino.
Anh là một vị thái tử nhân đạo, và cũng được biết đến như một người bạn thân thiết của Hoàng Thái tử Adin của Đế quốc Mogoru.Cậu nhớ lại khi họ dùng bữa với nhau.‘Khi cậu đói, cậu có thể ăn bất cứ thứ gì. Thậm chí cậu còn trở nên liều mạng. Tư lệnh Cale, ta rất mong được nói chuyện riêng với thế tử Alberu đấy.’
‘Tất nhiên rồi. Ngài ấy sẽ thoả mãn cơn đói của ngài, thưa điện hạ.’Vương quốc Caro và thái tử Valentino nhận ra họ đã bị lừa khi biết rằng Liên minh Bất khuất và Đế quốc đều ở cùng một phe. Anh không thể giấu được sự tức giận trước chuyện này.“Điện hạ, làm sao mà Vương quốc Caro lại phát hiện ra Đế quốc đang nhắm đến Vương quốc Whipper?”
“Đế quốc đã xem nhẹ Vương quốc Caro.”Thế tử Alberu nhấp một ngụm rượu rồi nói tiếp.“Ai đó từ Vương quốc Caro đã thấy những người của giáo hội ánh sáng phe họ trao đổi với người từ Đế quốc.”Phía Vương quốc Caro giận giữ nghiến răng trước những giáo hội, chúng không những không giúp được gì mà lại còn muốn bỏ của chạy lấy người ngay giữa trận chiến tại Lâu đài Leona.Thế nhưng, họ đã không nhe nanh một cách công khai.
Trên thực tế thì, lấy lý do là trợ giúp việc phục hồi sau trận chiến, thái tử Valentino đã vờ cố gắng làm thân trở lại với bọn chúng một lần nữa, qua đó âm thầm canh chừng các giáo hội.Nhờ đó, phía Vương quốc Caro mới có thể phát hiện ra những giáo hội có liên hệ với Đế quốc.Nghe được thông tin ấy, một suy nghĩ chợt nảy ra trong đầu Cale.“Lý do duy nhất khiến Đế quốc phải liên hệ với các giáo hội là để tập hợp các linh mục có năng lực trị liệu.”
“Chính xác. Trong một trận chiến, những linh mục với khả năng trị liệu luôn là nguồn lực quan trọng nhất.”Cale đã hiểu tại sao Đế quốc và các giáo hội lại làm thế.
Cậu cá chắc rằng Giáo đoàn Thần Mặt trời, giáo hội ánh sáng lớn nhất, nhất định sẽ hợp tác với Đế quốc.Kể cả khi Giáo đoàn Thần Mặt trời đã làm làm những việc kinh khủng tại Đế quốc, thì tại đây vẫn còn rất rất nhiều tín đồ.
Vị Giám mục của Giáo đoàn Thần Mặt Trời Vương quốc Caro chắc hẳn cũng muốn nắm quyền kiểm soát vùng đất này. Đấy là con đường dẫn hắn đến cánh cửa trở thành Giáo hoàng.Sau khi biết được tất cả những điều ấy, phía Vương quốc Caro đã điên tiết đến mức nào?
Lũ khốn này đã làm ra đủ thứ chuyện ngay trên sân trước của nhà bọn họ.
Cuối cùng Cale cũng hiểu vì sao thái tử Valentino lại tức giận đến vậy.
Song, thế tử Alberu vẫn chưa dừng lại.“Ngoài ra, Đế quốc còn tiếp cận Vương quốc Caro.”
“Để liên minh với nhau.”
“Tình hình là thế.”“Ha.”Cale kinh ngạc.“… Thái tử Valentino hẳn đang nghiến răng ken két.”
“Không chỉ coi thường Vương quốc Caro, chúng còn xem họ như lũ ngốc.”Đế quốc Mogoru vẫn giúp đỡ Liên minh Bất khuất ngay cả khi chúng đã cử viện binh đến hỗ trợ Vương quốc Caro.
Không những thế, đất nước ấy còn đang nhắm đến mục tiêu trở thành trung tâm của các giáo hội, bằng cách chiêu mộ các linh mục có năng lực trị liệu cũng như đề nghị kết liên minh với Vương quốc Caro.“Phía Đế quốc Mogoru đã nói rằng chúng muốn tận dụng sự hỗn loạn này để nâng cao cả sức mạnh của chúng cũng như người bạn thân là Vương quốc Caro. Vì thế chúng muốn họ cùng nhau thực hiện.”
“Chà.”Cale đưa ra cảm nhận chân thật của mình.“Rặt một đám rác rưởi.”
“Mà, chiến tranh và chính trị đã luôn là như vậy.”
“Hẳn vậy rồi.”Nhìn Cale gật đầu với vẻ khó tin, thế tử thấy hơi kỳ lạ.
Vì trông Cale có vẻ khá ngay thẳng khi cậu tỏ ra bất ngờ và giận dữ trước một việc như này.‘Rốt cục cậu ta cũng chỉ mới hai mươi tuổi mà thôi.’Ngay khi Alberu nghĩ vậy, anh bỗng thấy Cale mỉm cười.“Xin hãy nói với Vương quốc Caro, bảo họ hãy liên minh với Đế quốc.”Thế tử Alberu nhìn về phía Cale.“Đế quốc hẳn là muốn được như Vương quốc Paerun trong Liên minh Bất khuất, nhưng thay vì là bọn chúng, sao chúng ta không để Vương quốc Caro vào vai ấy nhỉ?”Vương quốc Paerun đã phản bội Liên minh Bất khuất.
Đế quốc rồi cũng sẽ phản bội Vương quốc Caro. Nhưng, họ sẽ khiến nó trở thành điều ngược lại khi Vương quốc Caro mới là phe phản bội.“… Có vẻ ta đã nghĩ sai rồi.”
“Hửm? Ngài có một kế hoạch khác sao?”
“Không.”‘Ta có ngu mới nghĩ cậu là người ngay thẳng.’Khóe miệng của thế tử Alberu cũng dần nhếch lên như Cale. Anh cũng nghĩ giống cậu.“Ta đã nói họ làm vậy rồi.”‘Đúng như mong đợi.’Cale bắt đầu vỗ tay. Raon dừng ăn hoa quả và cũng vỗ tay theo cậu.“Thái tử Valentino đã chấp nhận đề xuất ấy.”
“Ôi, thưa điện hạ, quả nhiên mặt trời của Vương quốc Roan chúng ta luôn làm nên những điều tuyệt vời.”Alberu không hề tỏ ra vui vẻ mấy trước tiếng vỗ tay của một người và một rồng. Cảm giác cứ như họ đang vỗ tay để động viên anh làm việc chăm chỉ hơn nữa.
Thế nên anh giơ tay lên ra hiệu để họ ngừng vỗ, rồi mới cất tiếng.“Vỗ tay đủ rồi đ-”
“Hãy ăn bớt lãnh thổ của Đế quốc nào.”Thế tử Alberu chạm mắt với Cale.“Chẳng phải đó là kế hoạch của ngài sao, thưa điện hạ?”Cale biết về năng lực của Alberu dựa trên cách anh đã đoạt lấy các pháp sư đang trốn khỏi Vương quốc Whipper giữa cuộc nội chiến đang diễn ra lúc bấy giờ.
Rất khó để Liên minh Bất khuất có thể đoạt được lãnh thổ của Vương quốc Roan, vì ở đấy vẫn còn Dạ Lâm và Hẻm núi Chết.Vậy nhưng, Đế quốc lại không có những vật cản đó.Thế tử Alberu biết Cale có Ngài Hiệp sĩ Mèo Rex, nhà giả kim, và cặp song sinh của Thần Mặt trời.Một người như anh có thể bỏ lỡ cơ hội này ư?
Alberu chắc chắn đang nhắm đến nó.
Kể cả anh có quan tâm đến hoà bình và những điều cao cả hơn, thì dòng máu của người cai trị cũng đang chảy trong mình anh ta.‘Vậy thì sẽ tốt hơn cho mình, người có tất cả những vũ khí ấy phía sau, để mở lời trước.’Sẽ có lợi cho Cale nếu Vương quốc Roan ngày càng mạnh lên. Nó sẽ làm giảm số lượng những điều mà cậu và người của cậu phải lo lắng sau này.
Nhanh chóng kết thúc chiến tranh và mang hoà bình về cho Vương quốc cũng là điều tốt đối với những người đang chịu đau khổ ở phía Tây lục địa.Dù gì cậu cũng sẽ phải hoàn thành tất cả mọi thứ, nhưng một khi Cale đã làm việc gì, cậu muốn nó phải thật hoành tráng, với hy vọng rằng những năm cuối hai mươi sẽ là khởi đầu cho cuộc sống biếng nhác của mình.
Tất nhiên cậu vẫn chưa từ bỏ cuộc sống biếng nhác đó.Cale xác nhận lại mục tiêu của mình rồi nhấp một ngụm rượu. Alberu xoa cằm mình rồi điềm tĩnh nói thêm.“Ta nghĩ mình sẽ bị bội thực nếu ăn hết nó.”Anh sẽ bị bội thực nếu nuốt hết toàn bộ Đế quốc.
Anh cũng cần phải cẩn thận với những Vương quốc khác trong liên minh. Hơn nữa, anh không có khả năng gia tăng sức mạnh của các Vương quốc đồng minh tuỳ thích được.
Điều thế tử Alberu thực sự mong muốn là hoà bình.‘Chính xác.’“Nếu chỉ đủ để không bị bội thực?”Anh chỉ định đoạt lấy một chút ít của Đế quốc.“Nếu mọi việc theo đúng kế hoạch của chúng ta, à không, của ngài, thì Đế quốc sẽ có một người cai trị mới.”Hoàng gia của hiện tại sẽ biến mất.
Đấy là cách duy nhất để thay đổi gốc rễ và loại bỏ mầm mống chiến tranh trên địa lục này.
Alberu đang hành động vì nền hòa bình ấy, thế nhưng, có một điều anh muốn giữ bí mật. Tất nhiên, đó là điều chắc chắn Cale cũng biết.“Thiếu gia Cale, chúng ta không biết liệu người cai trị mới sẽ trở thành vua hay hoàng đế đâu.”
“Vâng, chúng ta cũng không thể biết liệu Đế quốc Mogoru sẽ vẫn là Đế quốc hay sẽ trở thành một Vương quốc nữa.”
“Thậm chí chúng ta cũng không biết cuối cùng rồi Vương quốc Roan sẽ thành ra thế nào.”Alberu nâng ly rượu về phía Cale, cậu cụng ly của mình vào nó.Keng!Kế hoạch mới của Cale và Alberu bắt đầu với âm thanh trong vắt của hai chiếc ly chạm vào nhau.
Cale uống một ngụm rượu lớn để ăn mừng điều ấy.Cạch!Ly rượu rỗng không được đặt lại lên bàn.
Thế tử thấy Cale đứng dậy.“Cậu vẫn còn việc phải làm sao?”
“Vâng thưa ngài.”
“Đi đi.”Cale lặng lẽ rời khỏi căn lều sau khi thấy Alberu đuổi cậu đi không chút thương tiếc.
Raon lại trở nên vô hình và theo sau cậu.
Cale tiến về lều của mình.Hiện tại Eruhaben nên ở đó.
Có một nơi cậu phải đến cùng với con rồng cổ đại đang đợi cậu kia.* * *Lách táchhh-
Bên trong một hang động nhân tạo dưới lòng đất, một ngọn đuốc đang chiếu sáng hang động tối tăm.
Cale được Witira dẫn đường qua hang động.“Hắn ta ở trong phòng giam nơi tận cùng của hang động ngầm này.”Witira vừa quan sát xung quanh vừa dẫn đường cho họ.Rồng cổ đại Eruhaben, Raon, và cuối cùng là Cale.
Cả ba bọn họ đang đi dưới hang động ngầm được tạo ra bởi quân đội của Vương quốc Breck.Cả ba người đều im lặng.
Vậy nhưng, họ rất bình tĩnh.Witira không nghĩ nhiều về điều đó. Cô chỉ lùi lại ngay khi họ dừng bước trước phòng giam ở cuối hang động.“Hắn ở trong này.”Keng.
Witira thấy ổ khóa ma thuật bị phá vỡ dễ dàng.
Không mất nhiều thời gian để Raon phá khoá bằng mana đen của nó.‘Nó phát triển hơn rồi.’Witira cảm nhận được sự phát triển của Raon, rồi cô chỉ im lặng đứng đó.
Có một người đi ngang qua cô và tiến vào phòng giam.Cale là người đầu tiên bước vào.Cậu thấy một kẻ nằm trên mặt đất tựa như xác chết, cơ thể hắn đang khẽ run lên.
Cả mắt lẫn miệng hắn đều bị bịt kín, cơ thể cũng bị trói chặt.Đó là Rồng lai, khắp người hắn được bao phủ bởi một lớp vảy, một kẻ trông chẳng giống người cũng chẳng giống rồng, có một lớp vảy bao phủ khắp người hắn.Cale ngồi xuống cạnh hắn ta. Raon đứng sát ngay bên cậu. Cậu cảm nhận được sự cảnh giác của Raon, dẫu vậy, cậu cũng không nói một lời mà tháo đồ bịt mắt và miệng của Rồng lai xuống.Một tuần.
Cale đã cho hắn ta một tuần để quyết định rằng sẽ chết ngay bây giờ hay được kéo dài sự sống thêm sáu tháng nữa. Nhưng cậu đã đến tìm hắn trước khi thời hạn một tuần này kết thúc.Đôi mắt đen của Rồng lai chăm chú nhìn Cale.
Ngay lúc đó.“… Ngươi là con người.”Giọng nói cất lên từ bên ngoài buồng giam.
Là “người” vẫn chưa bước vào từ lúc họ đặt chân đến đây.
Rồng cổ đại Eruhaben, giọng của ông vang tới tai Cale.
Lời ông nói chứa đầy sự giận dữ và cả tiếng than thở.Rồng lai nghe thấy giọng của Eruhaben bên tai, tuy nhiên, hắn vẫn không hề rời mắt khỏi Cale.
Không có một sự thương cảm hay giận dữ trong nào mắt cậu. Đó là một gương mặt với ánh nhìn vô cảm, gương mặt ấy hướng thẳng vào hắn. Người mang đôi mắt nâu đỏ lạnh lùng hỏi hắn.“Ngươi là ai?”Rồng lai, kẻ trong suốt thời gian qua không làm gì ngoài chịu đau đớn, cái miệng khô khốc khiến hắn không thể lập tức nói thành câu hoàn chỉnh.
Thế nhưng, khoé miệng hắn vẫn chậm rãi nhếch lên.“Ngươi đã từng nghe qua từ “Chimera” chưa?”Chính là thứ sinh vật được tạo nên từ những bộ phận của nhiều loài sinh vật khác.
Chẳng hạn, một sinh vật tuy mang đầu của sư tử nhưng lại đi bằng chân của ngựa. Đó là thuật ngữ để chỉ những dạng sinh vật sống biến dị.Chimera.Rồng lai nhìn vào con người và hai con Rồng thuần chủng kia, và một lần nữa cất tiếng.“Ta là một con quái vật nhân tạo.”
Bên trong một căn lều tĩnh lặng và tối tăm.
Nguồn sáng duy nhất đang tụ lại trên chiếc bàn ở một góc của căn lều.Cộp. Cộp. Cộp.Ngón tay đang gõ lên mặt bàn cuối cùng cũng dừng lại.
Rồi lướt về phía một người mang đôi mắt đỏ ngầu vì kiệt sức.Thế tử của Vương quốc Roan, Alberu Crossman.
Hiện giờ anh đang ở Hẻm núi Chết của Vương quốc Breck chứ không ở trong cung điện Vương quốc Roan, nhưng vẫn không tài nào chợp mắt được.‘Điện hạ, ngài có biết về tình hình của thiếu gia Cale không?’Một giờ trước, khi Rosalyn gọi đến, giọng nói cô lạnh lùng xuyên suốt cuộc gọi của hai người. Tuy nhiên, thâm tâm cô lại không lạnh lùng như vậy.
Thế tử Alberu biết điều ấy, nên anh đã không tức giận.“Ta có biết về chuyện đó, tiểu thư Rosalyn.”
‘… Tôi hiểu rồi.”Rosalyn không hỏi một câu ngốc nghếch như tại sao anh không nói với cô.
Cô đủ tinh tế để hiểu lí do Alberu phải giữ bí mật. Trong lúc chiến tranh, bất cứ ai cũng có thể mắc bệnh.“Nhưng có vẻ điện hạ ngài đã không biết hết mọi chuyện rồi.”
“Vẫn còn nữa sao, tiểu thư Rosalyn?”‘Đáng ra mình không nên hỏi.’Lẽ ra Alberu không nên hỏi cô điều đó.
Rosalyn trả lời anh. Cô kể lại những gì mình đã chứng kiến, cũng như tất cả những điều Ron đã nói với cô.Cố gắng vì điều cao cả hơn rất quan trọng, nhưng vì nó mà hy sinh bản thân lại là một chuyện khác.
Suy nghĩ như vậy khiến Alberu không kiềm được mà buông lời tục tĩu.“Cái tên khốn điên khùng này.”
“Ngài nói tôi sao?”‘Hử?’Đó là một giọng nói quen thuộc.Phật.
Cửa căn lều bị mở ra.Hiện tại đã là đêm khuya.
Cale Henituse đang đứng bên ngoài lều với vẻ mặt rạng rỡ.‘Sao giờ tên khốn này lại ở đây?’Alberu không thể giấu được sự bàng hoàng mà hỏi.“Cậu đến đây làm gì?”Giọng điệu thẳng thừng của anh khiến Cale khá bất ngờ.“Sao tôi lại đến đây ư?”“Tôi đến để tiêu diệt Đế quốc.”Alberu cười khẩy.
Anh đứng dậy, nhặt lấy chai rượu giúp anh ngủ ngon mà thuộc hạ đã mang đến khi nãy.
Như đã quá quen với hành động này, anh nhẹ nhàng kéo bật nút chai trong một lần.“Gì đây?”
“Cậu không định che giấu sức mạnh của mình à?”
“Tôi chỉ làm điều mình muốn thôi.”
“Mặt trời tương lai của Vương quốc Roan chúng ta quả thực rất đáng khâm phục đấy.”Cale niềm nở cười rồi thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế dài. Cậu cầm một ly rượu lên.“Tôi về rồi.”‘Mình biết mình không ưa tên này mà.’Alberu cau mày rồi ngồi xuống phía bên kia của chiếc ghế dài.“Đồ khốn chết tiệt.”Róc rách.
Ly rượu nhanh chóng được rót đầy.“Này tên khốn, cậu là quý tộc duy nhất được thế tử rót cho một ly rượu đấy.”
“Thật là một vinh dự, thưa Mặt trời của Vương quốc Roan.”
“Rốt cuộc cậu bôi bao nhiêu đường mật lên miệng mình thế?”Cale nhìn lại đầy hoài nghi.“Không nhiều bằng ngài đâu, thưa điện hạ.”Thế tử cũng trưng lên vẻ mặt tương tự. Cũng chính khoảnh khắc đó.
Có một giỏ trái cây đã được mang lên cùng rượu từ trước.Soạt, soạt.
Một số hoa quả trong giỏ bay lên, và rồi biến mất sau khi phát ra những tiếng động nhỏ.Rộp, rộp.
Alberu nghe thấy ai đó đang ăn trái cây trong không trung.
Anh quay đầu khỏi Cale và nhìn về phía phát ra âm thanh ấy. Rồi anh cất lời.“Thật vinh dự khi được gặp ngài, ngài rồng!”Soạtttttt-
Raon gỡ bỏ lớp ma thuật.
Một nhóc rồng sáu tuổi với chân trước đang cầm trái cây, trên miệng còn dính ít nước quả, vẫy nhẹ một chân đáp lại.“Rất vui được gặp ngươi, thế tử! Ta là Raon Miru vĩ đại và hùng mạnh!”
“Vâng thưa ngài. Ngài thật vĩ đại và hùng mạnh.”Cale giật mình.
Quên việc là anh ta một phần tư Dark Elf đi, Cale không thể tin Alberu lại có thể tươi tỉnh đến vậy trước mặt một con rồng.“Thế tử bé nhỏ, ngươi không bất ngờ sao?”Raon có vẻ khá ngạc nhiên khi hỏi Alberu điều đó, thế nhưng, anh chỉ cười mỉm và chỉ tay về phía Cale.“Cái tên này còn bất ngờ hơn nhiều.”Cale cau mày khi thấy Alberu chỉ vào mình. Mặt khác, Raon lại gật đầu.“Vậy nên ngươi mới là thế tử. Ngươi có chút thông minh đấy.”
“Cảm ơn ngài đã quá khen, thưa ngài rồng Raon Miru vĩ đại và hùng mạnh.”
“Không, ngươi thật sự rất thông minh đấy!”
“Chân thành cảm ơn ngài. Ắt hẳn, ngài là nơi tất cả tri thức của màn đêm tụ hội.”Khóe miệng Raon nhếch lên, nó vỗ cánh nhè nhẹ trước lời khen của Alberu.Đúng lúc này, Cale chạm mắt với anh.‘Như vậy đã đủ tốt chưa?’Ánh mắt của Alberu dường như muốn hỏi vậy.‘Ngài ấy vẫn nhanh miệng như thường.’Anh ta ca ngợi rồng mà chẳng hề gặp phải bất kỳ khó khăn nào.
Điều ấy càng khiến Cale cảm thấy Alberu là một đối tượng cậu có thể kết giao tốt.
Cale nghiêm túc gật đầu, rồi cậu đưa tay ra.
Không cần lấy một lời nào, Alberu cầm tập tài liệu trên bàn lên và đưa nó cho cậu.Cale mở tập tài liệu ra, Alberu cũng lên tiếng.“Thái tử Valentino có vẻ rất đói.”Cale khựng lại rồi mới đưa mắt đọc trang đầu tiên, cậu nghĩ đến thái tử của Vương quốc Caro, Valentino.
Anh là một vị thái tử nhân đạo, và cũng được biết đến như một người bạn thân thiết của Hoàng Thái tử Adin của Đế quốc Mogoru.Cậu nhớ lại khi họ dùng bữa với nhau.‘Khi cậu đói, cậu có thể ăn bất cứ thứ gì. Thậm chí cậu còn trở nên liều mạng. Tư lệnh Cale, ta rất mong được nói chuyện riêng với thế tử Alberu đấy.’
‘Tất nhiên rồi. Ngài ấy sẽ thoả mãn cơn đói của ngài, thưa điện hạ.’Vương quốc Caro và thái tử Valentino nhận ra họ đã bị lừa khi biết rằng Liên minh Bất khuất và Đế quốc đều ở cùng một phe. Anh không thể giấu được sự tức giận trước chuyện này.“Điện hạ, làm sao mà Vương quốc Caro lại phát hiện ra Đế quốc đang nhắm đến Vương quốc Whipper?”
“Đế quốc đã xem nhẹ Vương quốc Caro.”Thế tử Alberu nhấp một ngụm rượu rồi nói tiếp.“Ai đó từ Vương quốc Caro đã thấy những người của giáo hội ánh sáng phe họ trao đổi với người từ Đế quốc.”Phía Vương quốc Caro giận giữ nghiến răng trước những giáo hội, chúng không những không giúp được gì mà lại còn muốn bỏ của chạy lấy người ngay giữa trận chiến tại Lâu đài Leona.Thế nhưng, họ đã không nhe nanh một cách công khai.
Trên thực tế thì, lấy lý do là trợ giúp việc phục hồi sau trận chiến, thái tử Valentino đã vờ cố gắng làm thân trở lại với bọn chúng một lần nữa, qua đó âm thầm canh chừng các giáo hội.Nhờ đó, phía Vương quốc Caro mới có thể phát hiện ra những giáo hội có liên hệ với Đế quốc.Nghe được thông tin ấy, một suy nghĩ chợt nảy ra trong đầu Cale.“Lý do duy nhất khiến Đế quốc phải liên hệ với các giáo hội là để tập hợp các linh mục có năng lực trị liệu.”
“Chính xác. Trong một trận chiến, những linh mục với khả năng trị liệu luôn là nguồn lực quan trọng nhất.”Cale đã hiểu tại sao Đế quốc và các giáo hội lại làm thế.
Cậu cá chắc rằng Giáo đoàn Thần Mặt trời, giáo hội ánh sáng lớn nhất, nhất định sẽ hợp tác với Đế quốc.Kể cả khi Giáo đoàn Thần Mặt trời đã làm làm những việc kinh khủng tại Đế quốc, thì tại đây vẫn còn rất rất nhiều tín đồ.
Vị Giám mục của Giáo đoàn Thần Mặt Trời Vương quốc Caro chắc hẳn cũng muốn nắm quyền kiểm soát vùng đất này. Đấy là con đường dẫn hắn đến cánh cửa trở thành Giáo hoàng.Sau khi biết được tất cả những điều ấy, phía Vương quốc Caro đã điên tiết đến mức nào?
Lũ khốn này đã làm ra đủ thứ chuyện ngay trên sân trước của nhà bọn họ.
Cuối cùng Cale cũng hiểu vì sao thái tử Valentino lại tức giận đến vậy.
Song, thế tử Alberu vẫn chưa dừng lại.“Ngoài ra, Đế quốc còn tiếp cận Vương quốc Caro.”
“Để liên minh với nhau.”
“Tình hình là thế.”“Ha.”Cale kinh ngạc.“… Thái tử Valentino hẳn đang nghiến răng ken két.”
“Không chỉ coi thường Vương quốc Caro, chúng còn xem họ như lũ ngốc.”Đế quốc Mogoru vẫn giúp đỡ Liên minh Bất khuất ngay cả khi chúng đã cử viện binh đến hỗ trợ Vương quốc Caro.
Không những thế, đất nước ấy còn đang nhắm đến mục tiêu trở thành trung tâm của các giáo hội, bằng cách chiêu mộ các linh mục có năng lực trị liệu cũng như đề nghị kết liên minh với Vương quốc Caro.“Phía Đế quốc Mogoru đã nói rằng chúng muốn tận dụng sự hỗn loạn này để nâng cao cả sức mạnh của chúng cũng như người bạn thân là Vương quốc Caro. Vì thế chúng muốn họ cùng nhau thực hiện.”
“Chà.”Cale đưa ra cảm nhận chân thật của mình.“Rặt một đám rác rưởi.”
“Mà, chiến tranh và chính trị đã luôn là như vậy.”
“Hẳn vậy rồi.”Nhìn Cale gật đầu với vẻ khó tin, thế tử thấy hơi kỳ lạ.
Vì trông Cale có vẻ khá ngay thẳng khi cậu tỏ ra bất ngờ và giận dữ trước một việc như này.‘Rốt cục cậu ta cũng chỉ mới hai mươi tuổi mà thôi.’Ngay khi Alberu nghĩ vậy, anh bỗng thấy Cale mỉm cười.“Xin hãy nói với Vương quốc Caro, bảo họ hãy liên minh với Đế quốc.”Thế tử Alberu nhìn về phía Cale.“Đế quốc hẳn là muốn được như Vương quốc Paerun trong Liên minh Bất khuất, nhưng thay vì là bọn chúng, sao chúng ta không để Vương quốc Caro vào vai ấy nhỉ?”Vương quốc Paerun đã phản bội Liên minh Bất khuất.
Đế quốc rồi cũng sẽ phản bội Vương quốc Caro. Nhưng, họ sẽ khiến nó trở thành điều ngược lại khi Vương quốc Caro mới là phe phản bội.“… Có vẻ ta đã nghĩ sai rồi.”
“Hửm? Ngài có một kế hoạch khác sao?”
“Không.”‘Ta có ngu mới nghĩ cậu là người ngay thẳng.’Khóe miệng của thế tử Alberu cũng dần nhếch lên như Cale. Anh cũng nghĩ giống cậu.“Ta đã nói họ làm vậy rồi.”‘Đúng như mong đợi.’Cale bắt đầu vỗ tay. Raon dừng ăn hoa quả và cũng vỗ tay theo cậu.“Thái tử Valentino đã chấp nhận đề xuất ấy.”
“Ôi, thưa điện hạ, quả nhiên mặt trời của Vương quốc Roan chúng ta luôn làm nên những điều tuyệt vời.”Alberu không hề tỏ ra vui vẻ mấy trước tiếng vỗ tay của một người và một rồng. Cảm giác cứ như họ đang vỗ tay để động viên anh làm việc chăm chỉ hơn nữa.
Thế nên anh giơ tay lên ra hiệu để họ ngừng vỗ, rồi mới cất tiếng.“Vỗ tay đủ rồi đ-”
“Hãy ăn bớt lãnh thổ của Đế quốc nào.”Thế tử Alberu chạm mắt với Cale.“Chẳng phải đó là kế hoạch của ngài sao, thưa điện hạ?”Cale biết về năng lực của Alberu dựa trên cách anh đã đoạt lấy các pháp sư đang trốn khỏi Vương quốc Whipper giữa cuộc nội chiến đang diễn ra lúc bấy giờ.
Rất khó để Liên minh Bất khuất có thể đoạt được lãnh thổ của Vương quốc Roan, vì ở đấy vẫn còn Dạ Lâm và Hẻm núi Chết.Vậy nhưng, Đế quốc lại không có những vật cản đó.Thế tử Alberu biết Cale có Ngài Hiệp sĩ Mèo Rex, nhà giả kim, và cặp song sinh của Thần Mặt trời.Một người như anh có thể bỏ lỡ cơ hội này ư?
Alberu chắc chắn đang nhắm đến nó.
Kể cả anh có quan tâm đến hoà bình và những điều cao cả hơn, thì dòng máu của người cai trị cũng đang chảy trong mình anh ta.‘Vậy thì sẽ tốt hơn cho mình, người có tất cả những vũ khí ấy phía sau, để mở lời trước.’Sẽ có lợi cho Cale nếu Vương quốc Roan ngày càng mạnh lên. Nó sẽ làm giảm số lượng những điều mà cậu và người của cậu phải lo lắng sau này.
Nhanh chóng kết thúc chiến tranh và mang hoà bình về cho Vương quốc cũng là điều tốt đối với những người đang chịu đau khổ ở phía Tây lục địa.Dù gì cậu cũng sẽ phải hoàn thành tất cả mọi thứ, nhưng một khi Cale đã làm việc gì, cậu muốn nó phải thật hoành tráng, với hy vọng rằng những năm cuối hai mươi sẽ là khởi đầu cho cuộc sống biếng nhác của mình.
Tất nhiên cậu vẫn chưa từ bỏ cuộc sống biếng nhác đó.Cale xác nhận lại mục tiêu của mình rồi nhấp một ngụm rượu. Alberu xoa cằm mình rồi điềm tĩnh nói thêm.“Ta nghĩ mình sẽ bị bội thực nếu ăn hết nó.”Anh sẽ bị bội thực nếu nuốt hết toàn bộ Đế quốc.
Anh cũng cần phải cẩn thận với những Vương quốc khác trong liên minh. Hơn nữa, anh không có khả năng gia tăng sức mạnh của các Vương quốc đồng minh tuỳ thích được.
Điều thế tử Alberu thực sự mong muốn là hoà bình.‘Chính xác.’“Nếu chỉ đủ để không bị bội thực?”Anh chỉ định đoạt lấy một chút ít của Đế quốc.“Nếu mọi việc theo đúng kế hoạch của chúng ta, à không, của ngài, thì Đế quốc sẽ có một người cai trị mới.”Hoàng gia của hiện tại sẽ biến mất.
Đấy là cách duy nhất để thay đổi gốc rễ và loại bỏ mầm mống chiến tranh trên địa lục này.
Alberu đang hành động vì nền hòa bình ấy, thế nhưng, có một điều anh muốn giữ bí mật. Tất nhiên, đó là điều chắc chắn Cale cũng biết.“Thiếu gia Cale, chúng ta không biết liệu người cai trị mới sẽ trở thành vua hay hoàng đế đâu.”
“Vâng, chúng ta cũng không thể biết liệu Đế quốc Mogoru sẽ vẫn là Đế quốc hay sẽ trở thành một Vương quốc nữa.”
“Thậm chí chúng ta cũng không biết cuối cùng rồi Vương quốc Roan sẽ thành ra thế nào.”Alberu nâng ly rượu về phía Cale, cậu cụng ly của mình vào nó.Keng!Kế hoạch mới của Cale và Alberu bắt đầu với âm thanh trong vắt của hai chiếc ly chạm vào nhau.
Cale uống một ngụm rượu lớn để ăn mừng điều ấy.Cạch!Ly rượu rỗng không được đặt lại lên bàn.
Thế tử thấy Cale đứng dậy.“Cậu vẫn còn việc phải làm sao?”
“Vâng thưa ngài.”
“Đi đi.”Cale lặng lẽ rời khỏi căn lều sau khi thấy Alberu đuổi cậu đi không chút thương tiếc.
Raon lại trở nên vô hình và theo sau cậu.
Cale tiến về lều của mình.Hiện tại Eruhaben nên ở đó.
Có một nơi cậu phải đến cùng với con rồng cổ đại đang đợi cậu kia.* * *Lách táchhh-
Bên trong một hang động nhân tạo dưới lòng đất, một ngọn đuốc đang chiếu sáng hang động tối tăm.
Cale được Witira dẫn đường qua hang động.“Hắn ta ở trong phòng giam nơi tận cùng của hang động ngầm này.”Witira vừa quan sát xung quanh vừa dẫn đường cho họ.Rồng cổ đại Eruhaben, Raon, và cuối cùng là Cale.
Cả ba bọn họ đang đi dưới hang động ngầm được tạo ra bởi quân đội của Vương quốc Breck.Cả ba người đều im lặng.
Vậy nhưng, họ rất bình tĩnh.Witira không nghĩ nhiều về điều đó. Cô chỉ lùi lại ngay khi họ dừng bước trước phòng giam ở cuối hang động.“Hắn ở trong này.”Keng.
Witira thấy ổ khóa ma thuật bị phá vỡ dễ dàng.
Không mất nhiều thời gian để Raon phá khoá bằng mana đen của nó.‘Nó phát triển hơn rồi.’Witira cảm nhận được sự phát triển của Raon, rồi cô chỉ im lặng đứng đó.
Có một người đi ngang qua cô và tiến vào phòng giam.Cale là người đầu tiên bước vào.Cậu thấy một kẻ nằm trên mặt đất tựa như xác chết, cơ thể hắn đang khẽ run lên.
Cả mắt lẫn miệng hắn đều bị bịt kín, cơ thể cũng bị trói chặt.Đó là Rồng lai, khắp người hắn được bao phủ bởi một lớp vảy, một kẻ trông chẳng giống người cũng chẳng giống rồng, có một lớp vảy bao phủ khắp người hắn.Cale ngồi xuống cạnh hắn ta. Raon đứng sát ngay bên cậu. Cậu cảm nhận được sự cảnh giác của Raon, dẫu vậy, cậu cũng không nói một lời mà tháo đồ bịt mắt và miệng của Rồng lai xuống.Một tuần.
Cale đã cho hắn ta một tuần để quyết định rằng sẽ chết ngay bây giờ hay được kéo dài sự sống thêm sáu tháng nữa. Nhưng cậu đã đến tìm hắn trước khi thời hạn một tuần này kết thúc.Đôi mắt đen của Rồng lai chăm chú nhìn Cale.
Ngay lúc đó.“… Ngươi là con người.”Giọng nói cất lên từ bên ngoài buồng giam.
Là “người” vẫn chưa bước vào từ lúc họ đặt chân đến đây.
Rồng cổ đại Eruhaben, giọng của ông vang tới tai Cale.
Lời ông nói chứa đầy sự giận dữ và cả tiếng than thở.Rồng lai nghe thấy giọng của Eruhaben bên tai, tuy nhiên, hắn vẫn không hề rời mắt khỏi Cale.
Không có một sự thương cảm hay giận dữ trong nào mắt cậu. Đó là một gương mặt với ánh nhìn vô cảm, gương mặt ấy hướng thẳng vào hắn. Người mang đôi mắt nâu đỏ lạnh lùng hỏi hắn.“Ngươi là ai?”Rồng lai, kẻ trong suốt thời gian qua không làm gì ngoài chịu đau đớn, cái miệng khô khốc khiến hắn không thể lập tức nói thành câu hoàn chỉnh.
Thế nhưng, khoé miệng hắn vẫn chậm rãi nhếch lên.“Ngươi đã từng nghe qua từ “Chimera” chưa?”Chính là thứ sinh vật được tạo nên từ những bộ phận của nhiều loài sinh vật khác.
Chẳng hạn, một sinh vật tuy mang đầu của sư tử nhưng lại đi bằng chân của ngựa. Đó là thuật ngữ để chỉ những dạng sinh vật sống biến dị.Chimera.Rồng lai nhìn vào con người và hai con Rồng thuần chủng kia, và một lần nữa cất tiếng.“Ta là một con quái vật nhân tạo.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co