Truyen3h.Co

Reup Phe Vat Dong Doi Ba Tuoc


Bùng- bùng-

Tiếng trống vẫn dồn dập vang lên, song, thị giác của những người lính đã bị chấn động tới nỗi họ hoàn toàn không thể nghe thấy nó.

Hiệp sĩ Hộ mệnh Clopeh Sekka.
Những binh lính và hiệp sĩ của Liên minh Bất khuất đang ngước nhìn hắn không thể giấu nổi sự bàng hoàng.

“… Hiệp sĩ Hộ mệnh là-”

Một trong những người lính của Norland siết chặt cây thương trong tay khi gã ta nhìn lên Clopeh.

Clopeh Sekka.
Hắn ta là người như thế nào?

Cale có thể dễ dàng trả lời câu hỏi ấy.

‘Hắn chính là Hiệp sĩ Hộ mệnh.’

Là Người bảo vệ không chỉ vang danh ở mỗi Vương quốc Paerun mà còn nổi tiếng trên khắp vùng đất phương Bắc. Hắn cũng là một bậc thầy kiếm thuật, kẻ đã tạo ra Liên minh Bất khuất, và là một tên luôn tỏa ra khí chất ngạo mạn quanh mình.

Nói theo một cách khác thì hắn là ‘anh hùng’, hoặc ‘anh hùng tương lai’.

Họ được nghe rằng một người như thế đã bị đánh bại và thiệt mạng trong trận chiến tại lãnh thổ Henituse.
Nhưng người đó đã trở lại.

‘Hắn ta trở lại một cách kinh ngạc và ấn tượng nhỉ.’

Cale mỉm cười trước sự vững chãi dưới hai bàn chân.

– Nhân loại! Ta đã trở nên vĩ đại và hùng mạnh hơn rồi này!

Giọng nói của Raon vang lên trong tâm trí Cale. Mặc dù trông như thể họ đã tiến đến đây bằng cách đứng trên những con quạ, nhưng sự thật là Raon đã chịu trách nhiệm cho việc giữ Cale và Clopeh lơ lửng trong không trung.

‘Cũng nhờ có Mary mà tên thần kinh này mới đứng thẳng được.’

Dù Clopeh đang cầm một cây ba toong, nhưng hắn ta vẫn đang đứng vững bằng chính hai chân của mình. Bộ trang phục hào nhoáng và chiếc áo choàng trắng bay phấp phới sau bộ giáp của hắn ta dường như đang hô to lên rằng, vị Hiệp sĩ Hộ mệnh này vẫn là con người ở trong quá khứ.

Tuy nhiên, chân hắn sẽ vỡ tan thành từng mảnh ngay khi Cale chạm nhẹ vào nó.

Kể cả khi có thể sử dụng aura, tay hay chân của hắn bây giờ đều chỉ là một mớ hỗn độn. Tất cả những gì hắn ta có thể làm là đứng yên một chỗ.

Dẫu thế, hắn chỉ việc đứng im ở đây thôi cũng đã đủ để khiến cho Liên minh Bất khuất thất điên bát đảo rồi.

‘Chết tiệt!’

Sứ giả tộc Gấu nhìn quanh như thể hắn đã quên mất một điều gì đó.

Clopeh Sekka. Người này đã xuất hiện trở lại và trông quá lành lặn. Hắn ta không có vẻ gì giống như một kẻ đã thua trận cả.
Con Gấu hướng mắt về phía người đang đứng cạnh Clopeh Sekka.

Cale Henituse.
Xuyên suốt cuộc chiến này, cái tên ấy luôn được nhắc tới bất kể chúng đi đến nơi đâu. Với chúng, kẻ đó chính là trung tâm trong lực lượng ở phía kẻ địch. Và hiệp sĩ vĩ đại nhất của phương Bắc đang đứng cạnh cậu ta.

Bùng- bùng-

Sứ giả tộc Gấu cuối cùng cũng đã tìm ra lý do tại sao Vương quốc Paerun lại nằm trong đội tiên phong của quân thù.
Làm sao mà chúng dám chần chừ phía sau khi Hiệp sĩ Hộ mệnh bên phe mình đang đứng sừng sững ngay trước mặt? Trong tư tưởng của các binh lính, sức nặng của danh hiệu đó quá lớn để dễ dàng biến hắn ta trở thành kẻ phản bội.

Mọi người khẽ thì thầm với nhau.
Những người lính đang vội vã di chuyển trong mớ cảm xúc hỗn loạn.

‘Ta không thể để mọi chuyện tiếp diễn như này được!’

Tên Gấu ra hiệu cho một pháp sư đến gần mình và bảo anh ta sử dụng ma thuật khuếch đại cho hắn. Tên Gấu hướng mắt về phía bầu trời và bắt đầu hét lớn.

“Đồ phản bội! Còn dám ló mặt đến đây hả!”

Giọng nói đầy căm phẫn của hắn vang vọng khắp Hẻm núi Chết.
Con Gấu giả bộ giận dữ khi hắn tiến về phía trước không chút do dự.
Chiến binh Gấu, cũng như sứ giả của Norland và Askosan cùng cấp dưới của chúng, đều theo sau Gấu quản đốc.

Gấu quản đốc đi ngang qua những người lính và bước về phía vách đá.

“Chúng ta đã vượt qua cơn bão dữ dội này chỉ nhằm mục đích giành lấy những vùng đất không bị đóng băng!”

Tên Gấu dừng bước. Hắn có thể nhìn thấy rìa của vách đá.
Hắn ta cũng trông thấy Vương quốc Paerun, Vương quốc Roan và binh lính của Vương quốc Breck ở phía bên kia.
Và còn cả cây cầu được bắc giữa hai bên.

Cây cầu thật hẹp.
Phần diện tích để cho những người lính chiến đấu vô cùng nhỏ hẹp.

Hắn đang định sẽ chống đỡ ma thuật của kẻ thù bằng cách dùng lính của mình trong lúc sử dụng binh lính của Norland và Askosan để đánh lại lực lượng hiệp sĩ của Vương quốc Paerun.
Vì thế nên Gấu quản đốc đã la hét như thể hắn chính là người chỉ huy.

“Mục tiêu tiến tới phía nam của chúng ta sẽ không bị đánh tan bởi sự phản bội và mấy thủ đoạn bẩn thỉu này!”

Tên Gấu ngước đầu lên trời và thét lên rằng.

“Chúng ta có niềm tin hướng đến chiến thắng mãnh liệt mà những kẻ phản bội như chúng sẽ không bao giờ hiểu được!”

Tên Gấu chạm mắt với kẻ nào đó.
Hiệp sĩ tóc trắng, Clopeh Sekka, đang nhìn xuống hắn ta.
Clopeh chậm rãi cất lời. Giọng hắn đã được khuếch đại nhờ ma thuật của Raon.

“Làm sao tộc Gấu có thể biết được nỗi đau của những người sinh ra tại các vùng đất lạnh giá nhất ở lục địa phía Tây vậy?”

Giọng nói tự tin của hắn truyền đi khắp khu vực.

“Cái lạnh chính là quy chuẩn và chúng ta luôn phải gắng hết sức để trồng trọt trên những vùng đất hoang tàn. Thậm chí còn rất khó để tìm thấy nước vào mùa đông vì đại dương và các hồ nước hoàn toàn bị đóng băng.”

Biểu cảm trên khuôn mặt các binh sĩ của Liên minh Bất khuất từ từ thay đổi.
Giờ đây họ đang dần hồi phục sau cú sốc, họ có thể nghe rõ giọng nói đầy quả quyết của Clopeh.

“Làm thế nào mà một con Gấu có thể hiểu được suy nghĩ của những người phương Bắc chúng ta, những người đã kiên trì vượt qua những điều kiện khắc nghiệt đó?”

Tên Gấu không kìm được mà nở một nụ cười khinh bỉ.

“Ha! Clopeh Sekka, ngươi nghĩ mình có đủ tư cách để nói những điều này sao?”

Ánh mắt Clopeh thoáng lướt qua một tia vui sướng.
Hắn nhớ lại cuộc trò chuyện với Cale.

‘Anh có còn mơ ước trở thành một huyền thoại không?’
‘Cale-nim.’
‘Tôi sẽ cho anh cơ hội đó.’

Đêm qua. Cale đã nhìn thẳng vào Clopeh đang ngồi trên xe lăn và dịu dàng mở lời với hắn. Nhưng Clopeh hiểu rằng, Cale luôn là người lạnh lùng nhất khi ngài ấy nói một cách nhẹ nhàng như vậy.
Dù thế, Cale đã nói với Clopeh những lời mà hắn luôn khao khát được nghe.

‘Trỗi dậy đi.’

Thời điểm đó, Mary đã điều khiển lượng tử mana để biến đổi tay và chân của Clopeh.
Clopeh chậm chạp đứng dậy khỏi xe lăn. Cơ thể hắn ta hơi lắc lư một chút, nhưng rồi hắn đã đứng thẳng được sau khi nắm chặt cây ba toong mà Cale đưa cho mình.
Cale nói như thể cậu là vị linh mục tóc trắng ngày trước.

‘Kể từ giờ trở đi, anh sẽ trở thành huyền thoại của phương Bắc.’

Huyền thoại.
Từ đó khiến Clopeh mỉm cười.
Tim hắn bắt đầu đập nhanh hơn.

Tất nhiên là tiếp đó Cale vẫn lạnh nhạt nói tiếp với hắn.

‘Nhưng đừng có mà quên rằng mạng sống của anh vẫn đang nằm trong tay tôi.’

‘Tôi chắc chắn sẽ ghi nhớ điều đó, Cale-nim.’

Hắn đã đúng.
Đi theo một huyền thoại thực sự sẽ cho hắn ta cơ hội sống sót, đồng thời cũng cho hắn cơ hội để lại tên tuổi của mình.

Clopeh hướng giọng nói về phía tên Gấu, kẻ đang thắc mắc về tư cách của hắn ta.
Hắn không thể thi triển aura với tay và chân, cũng không thể sử dụng bất kỳ sức mạnh nào, tuy vậy…
Hắn là một người đã nỗ lực điên cuồng để trở thành một bậc thầy kiếm thuật.

Những kinh nghiệm và bản thân sự hiện diện oai nghiêm đó sẽ không bao giờ biến mất.
Mà thực chất, việc hắn có niềm tin vững chắc hơn vào một điều gì đó thậm chí còn khiến aura của hắn càng mạnh mẽ và kiên cố.

Một chất giọng lạnh tựa gió phương Bắc vang vọng khắp bầu trời.

Hắn có đủ tư cách không à?
Câu trả lời cho câu hỏi đó rất đơn giản.

“Đương nhiên rồi.”

Những người lính và hiệp sĩ của Vương quốc Paerun, cùng binh lính và hiệp sĩ của Norland và Askosan, đều nhìn lên người đàn ông từng là hình mẫu của bọn họ.

Người đó nhìn xuống khi hắn ta tiếp tục.

“Ta là Hiệp sĩ Hộ mệnh của Vương quốc Paerun, và cũng là Hiệp sĩ Hộ mệnh của toàn phương Bắc.”

Sức nặng của danh hiệu đó thật to lớn.
Cale mỉm cười một lúc trước khi trở lại với vẻ mặt vô cảm thường lệ, và nhớ lại lần cậu nói chuyện với thế tử Alberu.

‘Cale.’
‘Vâng, thưa điện hạ.’
‘Cậu định sử dụng Clopeh?’
‘Tất nhiên rồi ạ. Không phải sẽ dễ dàng hơn cho phe ta nếu một kẻ mà ta có thể điều khiển trở thành nhân vật trung tâm của phương Bắc sao?’
‘Ta đoán chừng sẽ dễ dàng kiểm soát hắn thôi, vì mạng sống của hắn nằm trong tay cậu mà.’

Vương quốc Roan và Vương quốc Breck không có lý do nào để xâm lược ba vương quốc phía bắc.
Ngay cả khi lãnh thổ của họ trở nên rộng lớn hơn, thì kết cục vẫn chẳng thu được nhiều lợi ích.

Những vùng đất đó hầu như không có thứ gì để lấy đi cả.

Dẫu vậy, đó vẫn là quê hương của người dân phương Bắc. Họ không thể xem thường giá trị nơi chôn rau cắt rốn của những người đấy được.

Vương quốc Roan đã đề nghị trao đổi lương thực với những người dân có nhà cửa bị tàn phá để họ được trở lại các vùng đất tiêu điều của mình sau chiến tranh.
Dù rằng không tiếp quản những vùng đất bị đóng băng ấy, Vương quốc Roan đã cho họ một con đường để sống
Hơn nữa ngay giờ đây, họ cũng đang thực hiện một việc khác.

Nó có liên quan đến niềm kiêu hãnh của miền Bắc.
Đúng thế, niềm kiêu hãnh.
Dù mảnh đất ấy có hoang tàn đi chăng nữa, bọn họ vẫn sẽ hãnh diện mà nói rằng đó là quê hương của mình.

Bởi lẽ đó nên Cale mới đưa kẻ mà cậu nắm cả sinh mạng trong tay vào làm việc.

Clopeh Sekka nói lớn.

“Ta là Hiệp sĩ Hộ mệnh của phương Bắc. Và ta sẽ không bao giờ vứt bỏ danh hiệu đó.”

Hắn ta làm điều này không phải để gây áp lực lên lãnh đạo của ba vương quốc phía Bắc, mà là để truyền niềm tự hào cho những người lính và hiệp sĩ có mặt ở nơi đây.
Những người lính và hiệp sĩ đang nhìn Clopeh với những biểu hiện khác nhau. Nhưng, tất cả người dân phương Bắc đều tập trung vào hắn.
Hiệp sĩ Hộ mệnh dứt khoát tiếp lời khi được bọn họ dõi theo.

“Miền Bắc là nơi ta sẽ tồn tại mãi mãi, chứ không phải Liên minh Bất khuất.”

Tên Gấu rùng mình khi nhìn vào ánh mắt lạnh lẽo của Clopeh.

Việc Cale phải truyền cảm xúc tự hào trong trái tim của người dân cũng chỉ bởi một lý do.
Vì có như vậy, người phương Bắc sẽ không ghen tị và ghét bỏ người phương Nam.
Hơn thế nữa, cậu cũng đang cố tạo ra một kẻ thù không đội trời chung cho cả hai phương.

Hiệp sĩ Hộ mệnh đặt tên cho kẻ thù chung mới này.

”Bộ tộc Gấu, tộc Người lùn lửa, và Arm. Ta không thể để các ngươi lấy đi sự hiện hữu của ta, à không, không đời nào ta để bọn ngươi cướp mất phương Bắc của chúng ta.”

Biểu cảm của những người lính và hiệp sĩ đã thay đổi.
Khuôn mặt con Gấu trở nên nhăn nhúm. Dẫu cho đó là một tình huống hỗn loạn, hắn có thể cảm thấy rằng mọi thứ đang bắt đầu biến chuyển theo chiều hướng xấu hơn.
Clopeh hô lớn những điều cuối cùng hắn cần nói.

“Vậy nên ta đã trở lại.”

Tiếp đến, Clopeh quay về phía Cale, hắn gật đầu nhanh để người khác không nhận ra hành động ấy.
Rồi hắn hét to lệnh của Cale.

“Xé toạc nó đi!”

Toàn bộ chiến trường đều có thể nghe được giọng nói hào hùng đó.

Bùng- bùng-

Tiếng trống lại một lần nữa vang lên.

Tên Gấu có dự cảm chẳng lành.
Bài phát biểu ngớ ngẩn của Clopeh, bầu không khí đổi thay, và cả cái mệnh lệnh đột ngột cùng tiếng trống kia.
Hắn không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.

‘Xé nó? Lại một tín hiệu tấn công khác sao?’

Hắn nhớ lại lần trước kẻ thù đã tấn công như thế nào.

‘Chuẩn bị có một cuộc tấn công ma thuật khác à?’

Những ma thuật mà Chỉ huy Rosalyn đã sử dụng thật đáng kinh ngạc.

‘Hay là Cá voi?
Hoặc những người Hổ?’

Phía kẻ địch toàn những cá nhân mạnh kinh hồn.
Sứ giả tộc Gấu đã quyết định ngay lập tức.

Tộc Gấu sẽ ở hàng sau.

Hắn xoay người về phía đại diện của Askosan và Norland để đưa ra mệnh lệnh cho họ.

“Dường như kẻ thù chuẩn bị tấn công rồi đấy, giờ chúng ta phải chuẩn bị. Chỉ cần đánh chúng với số lượng áp đảo là sẽ ổn thôi.”

Đại diện của Norland lên tiếng khi Sứ giả tộc Gấu nhìn hắn.

“Ngài còn nhớ không?”

“…Thời điểm cấp bách mà ngài lại đang cố nói cái gì vậy?”

Gấu tỏ ra bực bội và thắc mắc tại sao đại diện của Norland lại bình tĩnh được thế kia, song, hắn đã tự trấn tĩnh lại và chờ đợi lời đáp.
Đại diện và chỉ huy của Norland nhanh chóng tiếp tục.

“Ngài đã nói rằng, ‘Phải biến nó thành hiện thực bất kể phương pháp chúng ta hoàn thành nó ra sao. Việc đó quyết định sự thành bại trong chiến tranh.’”
“Tất nhiên là tôi nhớ. Tôi đã nói điều gì đó tương tự vậy.”

‘Chắc hắn ta cần người động viên. Lời nhắc nhở kia hoặc mấy câu nói của Clopeh đã khiến hắn ta lo lắng.’

Con Gấu mỉm cười và đặt tay lên vai sứ giả Norland. Giờ hắn đang ở trong trạng thái cuồng nộ, thật dễ dàng để đặt tay trên chỗ đó với chiều cao khổng lồ.

“Đừng lo lắng chứ. Chúng ta sẽ thắng. Không lý nào ta lại nghe theo một tên phản bội cả. Tộc Gấu và mọi người đều là một phần của Liên minh Bất khuất.”
“Ngài nói đúng. Phe ta sẽ giành thắng lợi.”

Đại diện của Norland mỉm cười và gật đầu.
Sau đó hắn ta tiếp tục nói với một ánh mắt sắc bén.

“Chúng tôi đã quyết định không cần tới trang bị hay chiến lược nào cả.”

Đúng vào thời điểm đó.

Keng-

Con Gấu giật mình trước âm thanh của một thanh kiếm và ngay tức khắc dịch chuyển bàn tay đang đặt trên vai của đại diện Norland.

Bàng!

Một tiếng động lớn xảy ra khi thanh kiếm và nắm đấm va chạm.
Đó là thanh kiếm của chỉ huy Askosan. Thanh kiếm liền bị gãy sau khi chém vào nắm đấm của Gấu.
Giọng nói của đại diện Norland lọt vào tai tên Gấu ngay lúc đó.

“Xé cờ!”

‘Gì?’

Giọng của đại diện Askosan cất lên tiếp theo.

“Xé cờ!”

Xoẹttt-
Xoẹttt- xoẹttt-

Con Gấu ngước đầu lên.

Những lá cờ đang bị xé toạc.

Những lá cờ của Liên minh Bất khuất nằm giữa các nhóm hiệp sĩ và binh lính đều bị xé ra thành từng mảnh.
Và người xé toạc những lá cờ này, không ai khác chính là các binh sĩ Norland và Askosan.

“Phất cờ!”

Giọng nói này đến từ mặt đất chứ không phải trên bầu trời.
Rosalyn chính là người hô vang, tuy nhiên, sau đó liền xuất hiện thêm nhiều người khác hét lớn để giương cao những ngọn cờ đó.
Cuối cùng, con Gấu cũng nhìn thấy những lá cờ được dựng ngay trước mặt.

Vương quốc Paerun, Vương quốc Norland cùng Vương quốc Askosan.
Và cả Vương quốc Breck.

Tất cả cờ của bốn vương quốc đã được phất lên như có thể chạm tới trời cao.

“…Cái gì-“

Hai vương quốc phía bắc đã xé toạc lá cờ liên minh và giương cao lá cờ của họ.
Đôi mắt Gấu ngập tràn sự phẫn nộ.

‘Chúng tôi quyết định không cần tới trang bị và chiến lược.’

Bây giờ hắn đã hiểu ý của chỉ huy Norland.
Bộ tộc Gấu không phải là một phần của ‘chúng tôi’.

Sứ giả tộc Gấu nhớ lại những gì đại diện Norland đã nói.

‘Một kẻ hữu danh vô thực. Tôi sợ sẽ trở thành một kẻ như vậy.’

Cuối cùng thì hắn cũng hiểu được ý nghĩa đằng sau câu nói kia.
Hai vương quốc đổi phe để không trở thành những kẻ chiến thắng trắng tay. Chúng đã chọn đứng cùng phía với những người thắng trận thực sự để có thể hưởng được chút ít quyền lợi dù là nhỏ nhất.

Tộc Gấu đã bị phản bội.
Tộc Gấu và Arm đã bị phản bội trước khi chúng có cơ hội làm điều đó với kẻ khác.

“Ngươi, ngươi-!”

Cơ thể con Gấu đang nổi khùng bắt đầu run rẩy. Sứ giả tộc Gấu vô thức giơ nắm đấm lên. Bằng mọi cách hắn phải trút bỏ cơn giận này.

Cơ thể hắn sắp lao đến. Nhưng ngay thời khắc đó.

Keng-

Hắn lại nghe thấy âm thanh của một thanh kiếm được rút ra.
Và cùng lúc, bóng dáng những người lính canh gác lều trung tâm xuất hiện.

‘…Khó chịu quá. Mấy ngọn đèn không bao giờ có cơ hội được tắt luôn ấy.’
‘Trật tự đi. Chỉ cần tập trung vào công việc của chúng ta thôi.’

Hai binh lính này đã trò chuyện trong lúc họ đợi bình minh đến.
Một trong hai người cởi bỏ mũ giáp, còn người còn lại tháo lớp khăn che đầu của mình ra.

“…Cái gì…”

Ngay lập tức, cái siết tay tức giận của tên Gấu mất hết sức lực.

Keng.

Mũi kiếm chĩa ngay trước cổ hắn. Đồng thời, một nắm đấm hơi khựng lại ngay trước khi nó đánh thẳng vào lưng hắn ta.
Sứ giả tộc Gấu có thể nghe thấy giọng nói chủ nhân của nắm đấm ngay sau lưng mình.

“Xâm nhập vào căn cứ của bọn ngươi thật dễ quá đi.”

Cá voi sát thủ Archie nhếch mép khi anh buông ra lời nhận xét đó. Còn người lính cởi bỏ tấm khăn che đầu không ai khác chính là Choi Han, với mũi kiếm vẫn đang chĩa vào cổ Gấu.

“Lần này sẽ rất khó để ngươi trốn thoát đấy.”

Sứ giả tộc Gấu và một quản đốc cấp trung.
Vào lần chiến đấu trên không, hắn đã chạy thoát khỏi tay Choi Han. Nhưng bây giờ không có nơi nào để chạy nữa. Phía trước, sau lưng, và cả ở trên hắn ta. Tất cả các hướng đều đã bị chặn.

Khoảnh khắc tên Gấu bắt đầu nhăn mặt.
Cale lên tiếng.

“Bắt giữ kẻ thù.”

Hắn nhắm nghiền mắt lại.
Mới đây thôi, hàng chục ngàn binh lính đó đang còn là đồng minh của bộ tộc Gấu và tộc Người lùn Lửa, ấy vậy mà giờ đây, họ lại đang nhắm thẳng đến chúng.

Tên Gấu lại mở mắt ra và ngước nhìn lên trời.
Chàng trai tóc đỏ đang nhàn nhã mỉm cười trên ấy.

Một người không quan tâm đến vũ trang và kế hoạch tác chiến.
Tên Gấu ngộ ra rằng, người thực sự đã thực hiện điều đó là vị tư lệnh trên trời cao, chứ không phải là mình.

Cale nhìn mặt trời ló dạng đằng xa và nhếch môi. Miệng cậu lại từ từ mở ra.

“Có vẻ như đây là kết thúc rồi nhỉ.”

Cuộc chiến đầu tiên đã kết thúc.
Tên của Liên minh Bất khuất đã bị xóa sổ, và cờ của các vương quốc tồn tại lâu đời trên lục địa phía Tây đang bay phấp phới trên không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co