Truyen3h.Co

Reup Phe Vat Dong Doi Ba Tuoc

Những con chim xương.

Con lớn nhất có chiều dài lên đến mười mét.

Từng con chim bằng xương khổng lồ lần lượt giang rộng đôi cánh của mình.

Ánh sáng mặt trời dần bị che khuất bởi những sải cánh của chúng.

Bóng đen cũng theo đó mà mau chóng bao trùm lấy các kỵ sĩ của Đế quốc.

“Đó là-?”

Công tước Huten hướng ánh mắt của mình lên phía bầu trời rồi lại hạ tầm mắt về phía trước.

“Hehehe.”

Ngay khi Công tước vừa rút kiếm ra khỏi vỏ, tên man rợ đang bị chặn lại bởi một bức tường đầy những kỵ sĩ đột nhiên cười phá lên.

Toonka trông như sắp chết vì cười. Nhưng về phần Công tước Huten, khi nhìn thấy sự hưng phấn ấy của gã, ông ta hoàn toàn không có chút tâm trí nào để cười nữa.

Tổng cộng có năm con.

Bốn con chim đang sải cánh cùng nhau, và ở giữa chúng là một con có kích thước còn lớn hơn nhiều.

“Ngài Công tước!”

Tiếng kêu thảng thốt của một trong những pháp sư của Đế quốc vang lên sau lưng ông.

“Đó là năng lượng từ ma thạch thượng cấp! Chúng đã gắn ma thạch lên các mảnh xương dùng để tạo nên những con chim đó!”

Ánh mắt khi nãy vẫn còn ung dung của Công tước Huten lập tức thay đổi. Song, nó không phải là sự cấp bách, mà bấy giờ trong mắt ông ta là một ánh nhìn sắc bén đầy phẫn nộ. Ông nói trong khi quan sát cái tên man rợ Toonka đang nhìn thẳng vào ông.

“Người lùn Lửa và ma thạch.”

Đống xương được xếp lại ấy chỉ có thể là sản phẩm của lũ Người lùn Lửa.

Huten biết rõ mặt của tộc trưởng tộc Người lùn Lửa. Danh là một bậc thầy kiếm thuật xuất sắc, thì ngay cả đang ở trên trời cao này, Huten chỉ cần hội tụ aura vào đôi mắt của mình là đã có thể nhìn thấy gương mặt của tên người lùn đó, thứ mà không một hiệp sĩ nào khác có thể trông thấy được.

Nhưng ngẫm lại thì, liệu có thể chấp nhận việc một Công tước đến từ Đế quốc như Huten mà lại không biết mặt những thủ lĩnh khác cũng có liên hệ với Liên minh Bất khuất không?

Tộc trưởng Người lùn Lửa – kẻ lẽ ra không nên có mặt tại đây lúc này bỗng nhiên xuất hiện.

Chẳng những thế, còn có một bộ xương đang tự do bay lượn nhờ các viên ma thạch.

Trong phép tính này chỉ thiếu duy nhất một thứ mà thôi.

“Pháp sư.”

Công tước Huten không thể giấu nổi sự phẫn nộ của mình.

Từ trước đến nay, Vương quốc Whipper luôn được biết đến là một vùng đất nơi ma thuật đã hoàn toàn bị xóa sổ.

Nhưng ông ta không phải là đang nhắc đến các pháp sư của Vương quốc Whipper.

Công tước Huten liếc mắt qua mấy tên binh sĩ man rợ đang cười nhạo mình, rồi lại tập trung ánh nhìn của ông ta về một nơi.

“Có vẻ như Vương quốc Breck đã cả gan can thiệp vào trận chiến này.”

Lũ Người lùn Lửa đã bị Vương quốc Breck bắt giữ và trở thành tù binh của họ.

Người lùn Lửa vốn rất kém trong việc chế tạo các ma cụ, vậy mà mấy tên khốn đó lại có khả năng tạo ra một con chim như vậy?

Việc đó là bất khả thi nếu không có sự trợ giúp của các pháp sư.

Lúc bấy giờ, ông ta mới hướng tầm nhìn về phía đỉnh của các bức tường thành Lâu đài Maple.

Ông có thể thấy một thiếu nữ đứng ở trung tâm của những bức tường ấy, cô ta đang công khai sự hiện diện của mình cho tất cả cùng thấy bằng cách khuấy động mana xung quanh cô.

Rosalyn, thiếu nữ đó, cũng đang nhìn xuống Công tước Huten.

“Thì ra đây là quyết định của Vương quốc Breck sao?”

Huten khuếch đại giọng bản thân bằng aura khiến nó lớn đến inh tai. Đó là để cho Rosalyn, người đang đứng trên tường thành, có thể nghe thấy từng lời của ông ta thật rõ ràng. Toonka từ lâu đã không còn là điều ông cần bận tâm đến nữa.

Không đời nào mà Đế quốc Mogoru, nơi có sức mạnh được củng cố xuyên suốt hàng trăm năm qua, lại phải run sợ trước loại kẻ thù như Vương quốc Whipper, một vương quốc không hề có lịch sử thành lập và chỉ biết tung hoành ngang dọc với một kẻ như Toonka là tên cầm đầu.

Tuy nhiên, mọi thứ sẽ thay đổi nếu có bất kỳ sự can thiệp nào từ Vương quốc Breck.

Huten có thể nhìn thấy nụ cười nở trên môi Rosalyn. Với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt mình, Rosalyn đáp lại một cách niềm nở.

“Chúng tôi là lính đánh thuê.”

“Gì cơ?”

Huten tỏ ra nghi hoặc trước tuyên bố của cô. Giọng Toonka vang lên sau đó để trả lời cho nghi vấn ấy.

“Là ta đã thuê họ.”

“… Nguyên soái.”

Toonka thành công giành lấy sự chú ý của Huten về mình. Gã cười khúc khích với vẻ mặt khiêu khích như muốn nói: ‘Ngươi tính làm gì với việc này đây?’

“Ta đã thuê một số lính đánh thuê và mua các Người lùn từ Vương quốc Breck.”

“Không thể nào…!”

Không lý nào việc này lại có thể xảy ra.

Rosalyn là một người bị trục xuất khỏi vương quốc Breck, nghĩa là cô ta chính thức không còn bất cứ liên can gì đến luật pháp của Vương quốc Breck. Ngoài ra, nếu Vương quốc Whipper mua các tù nhân từ họ, thì lẽ ra vương quốc Breck cũng nên báo qua cho Đế quốc dẫu việc đó chỉ mang tính hình thức. Bằng cách đó, họ mới có thể khẳng định rằng mình không ủng hộ vương quốc Whipper và chỉ coi việc trao đổi đó như một giao dịch đơn thuần giữa các vương quốc mà thôi.

“Ngươi đang bảo ta tin vào ba cái việc nhảm nhí này à?”

Huten không kiềm chế được mà đột ngột quát vào mặt Toonka.

“Chính Hoàng Tử nhà mấy người mới là kẻ sủa bậy trước đó nhé.”

Toonka nghiến răng tức tối trong khi trừng mắt nhìn Huten. Yêu cầu một bức thư chứng minh giao dịch buôn bán nô lệ cơ đấy. Đó mới là việc nhảm nhí nhất ở đây.

Huten khịt mũi và quay đầu về phía Rosalyn, rồi ông ta lên tiếng.

“Rosalyn, cả cô lẫn Vương quốc Breck có rất nhiều thứ cần phải giải thích với Đế quốc Mogoru bọn ta đấy.”

Vương quốc Breck, những người dám ủng hộ Vương quốc Whipper và chĩa ngược mũi kiếm của mình vào Đế quốc, sẽ buộc phải giải thích tất cả những chuyện xảy ra ngày hôm nay và cúi mình như một lời tạ lỗi trước họ.

Đó chính xác là cái giá phải trả, vậy nên đừng bao giờ nghĩ đến việc chống lại Đế quốc.

Huten trông thấy đôi môi đang cười của Rosalyn hé mở để cất lời. Giọng nói được truyền đi bằng mana của cô vang lên.

“Chuẩn bị tấn công.”

Nét mặt của Huten đanh lại.

Cùng lúc đó, có thể nghe thấy âm thanh của một nhóm người đang nhanh chóng leo lên các bậc đá của bức tường thành.

Lách cách. Lách cách.

Họ mang trên mình trang phục tượng trưng cho pháp sư.

Những chiếc áo choàng đủ loại màu sắc lần lượt xuất hiện trên các bức tường Lâu đài Maple. Hơn nữa, các pháp sư mặc áo choàng này còn đang chuyển hóa mana của bản thân như thể chỉ cần có hiệu lệnh là sẽ ngay lập tức khai chiến.

Không ai trong số những người đó mặc trang phục giống nhau, thậm chí là cả bước sóng mana của tất cả cũng không đồng nhất.

Họ đứng trên các bức tường lâu đài, mỗi người bây giờ đều trong tư thế sẵn sàng phát huy hết khả năng của mình bất cứ lúc nào.

Số lượng của họ không nhiều.

Song, một số binh sĩ ở lại bảo vệ lâu đài sau khi trông thấy các pháp sư đã phải kìm đi những cảm xúc phức tạp đang bắt đầu dâng trào.

Các người lính thuộc phe phi pháp sư, những người lúc trước đã vùng lên để phá hủy Ma tháp và giết bỏ toàn bộ những pháp sư ở đó, họ cảm thấy bối rối và không biết nên phản ứng thế nào trước việc các pháp sư bản địa từ Vương quốc Whipper đến để viện trợ.

Các pháp sư đến để giúp đỡ binh lính cũng khó xử không kém.

Mặc dù các pháp sư cũng từng làm ra những việc vô cùng khủng khiếp khi còn ở Ma tháp, nhưng không thể chối bỏ nỗi kinh hãi mà đám điên rồ cuồng sát nọ để lại, nó vẫn còn hằn sâu trong tâm trí họ đến tận bây giờ.

Chính vào khoảnh khắc ấy.

“Tất cả, bình tĩnh lại nào!”

Bộ chỉ huy quân sự bắt đầu di chuyển xung quanh bức tường thành. Họ là những người đã nhận lệnh từ Tham mưu trưởng Harol và Cale.

Những người lính có thể nghe rõ giọng nói của họ.

“Đế quốc nắm trong tay các kỹ năng ma thuật trên mức trung bình. Và trong hàng ngũ của chúng có rất nhiều tên có năng lực như thế.”

Những người lính vô thức quay về phía các pháp sư sau khi nghe những nhận định đó.  Khoảnh khắc những người lính nhìn về phía các pháp sư bản địa Vương quốc Whipper, những chỉ huy xung quanh bức tường cùng nhau nói ra một điều.

“Nhưng đừng lo, các pháp sư Vương quốc Whipper đã có mặt ở đây rồi.”

Chỉ những lời này thôi là đủ.

Vương quốc với khả năng chiến đấu bằng ma thuật mạnh mẽ nhất trên lục địa phía Tây.

Dù hiện giờ nó có thể là danh hiệu của Vương quốc Roan, nhưng trong quá khứ nó thuộc về Vương quốc Whipper. Vương quốc Whipper sở hữu những pháp sư quyền năng nổi tiếng vô song trên toàn lục địa phương Tây.

Và những người thấu hiểu điều đó nhất không phải là Đế quốc hay bất kỳ vương quốc nào khác.

“Bọn ta biết rõ sức mạnh của họ hơn bất kỳ ai.”

Những binh lính của Vương quốc Whipper, những người duy nhất từng chiến đấu chống lại những pháp sư đó không còn xa lạ gì với năng lực vượt trội đó.

Các chỉ huy đồng thanh hô to.

“Mọi người, mau tập trung lại và trở về đội hình!”

Những binh lính ngay lập tức hướng sự chú ý của mình trở lại chiến trường. Công tước Huten thì trừng mắt nhìn Rosalyn, người đang dẫn đầu các pháp sư.

“Sẽ không có cơ hội để quay đầu đâu, cô vẫn kiên quyết muốn thực hiện việc này ư?”

Công tước Huten nói với Rosalyn khi cô dần tích tụ mana đỏ lại trong tay mình. Một lúc sau cô ấy mới thẳng thừng đáp lại.

“Nghĩ xem có tên ngốc nào lại sẵn lòng thanh minh bản thân với kẻ thù không?”

Dù đã từ bỏ ngôi vị thừa kế, Rosalyn vẫn luôn mang trên mình khuôn mặt đầy kiêu hãnh của giới hoàng tộc. Cô hướng chính vẻ tự tin ấy về phía Công tước Huten mà lên giọng với ông ta. Ngay lúc đó, một giọng nói vang lên trong tâm trí cô.

– Rosalyn! Nhân loại nói hãy bắt đầu thôi!

“Bắt đầu đi!”

Ùnggggg-

Những viên ma thạch thượng cấp bắt đầu lan tỏa ra từ các bức tường Lâu đài Maple, tạo nên những gợn sóng trong không khí.

Các pháp sư từ Vương quốc Roan đã tuân theo quân lệnh một cách hoàn hảo từ đầu cuộc chiến cho đến tận bây giờ.

Thế nhưng, Tư lệnh Cale đã nói điều gì đó khác với các pháp sư đã đến đây vì ‘kỳ nghỉ’ của họ.

‘Mọi người có bao giờ nghĩ rằng sẽ thật tuyệt nếu được lao đi không cần suy nghĩ, không bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gì ít nhất một lần trong đời không? Sau khi quan sát Toonka, ta nghĩ người dân của Vương quốc Whipper mạnh nhất khi họ được tự do.’

“Quả thật thế.”

Một pháp sư lẩm bẩm với chính mình khi hồi tưởng lại cuộc trò chuyện đó.

‘Tư lệnh Cale của chúng ta nói đúng.’

Toàn bộ mọi người ở đây đều là những kẻ cô độc.

Dẫu là bởi họ căm ghét những việc Ma Tháp đã làm hay do họ phải chịu đựng sự dày vò đi chăng nữa, thì tất cả bọn họ đều đã bỏ trốn khỏi Ma Tháp và sống ẩn dật, hoà mình vào những người không thuộc phe pháp sư.

Nhưng dù vậy, các pháp sư vẫn không hoàn toàn từ bỏ được ma thuật và buộc phải tiến hành nghiên cứu của họ trong cảnh nghèo đói hoặc cô độc.

Những pháp sư đó đã tập hợp lại tại Vương quốc Roan và phối hợp với nhau để chuẩn bị cho chiến tranh.

Mặc cho việc đã trở thành một hội nhóm mạnh mẽ sau khi từ bỏ lối sống cô độc quanh năm suốt tháng và chấp nhận phối hợp với nhau trong hai năm, trước khi cuộc chiến bắt đầu, họ vẫn không thể toàn ý thể hiện hết sức mạnh của riêng mình.

Nhưng giờ đây, cuối cùng họ cũng làm điều đó.

Ùnggggg-

Những tà áo choàng nối tiếp nhau của các pháp sư tung bay trong gió.

Tất cả cùng lúc giơ tay lên. Chuyên môn của họ, ma thuật tấn công, đã sớm lao ra khỏi tay.

Bang! Bang! Bang!

Âm thanh của những vụ nổ liên tiếp vang lên.

“Khiên chắn!”

Các pháp sư của Đế quốc triệu hồi khiên và chặn lại các đòn tấn công ma thuật. Đế quốc tranh đấu với Vương quốc Whipper. Đây là một cuộc chiến giữa vài trăm người ở một bên và chỉ có vài chục ở bên còn lại.

Nhưng, những người lính có thể nhìn thấy nó.

“Một lần nữa!”

Chúng có thể trông thấy rõ ánh mắt của các pháp sư Whipper bản địa khi họ xắn tay áo lên và chuẩn bị tung đợt ma thuật tiếp theo theo lệnh của Rosalyn.

Không hề có một chút sợ hãi nào trong mắt họ, ngay cả khi kẻ thù cần chống lại lên đến hàng trăm tên.

Nó là điểm chung duy nhất giữa họ với các chiến binh của Vương quốc Whipper. Các pháp sư có vẻ phấn khích khi ma thuật mà họ đã rèn luyện trong đơn độc lại một lần nữa lao lên trong không trung.

Công tước Huten ngay lập tức hét lên.

“Tấn công!”

Lữ đoàn Pháp sư thứ Hai, đứng sau Lữ đoàn Pháp sư thứ Nhất, và cũng chính là những kẻ dựng lên những lá chắn, chúng triển khai các loại ma thuật tầm xa mà chúng đã chuẩn bị kể từ thời điểm tấm chắn được thi triển.

“Lực lượng pháp sư ở trên tháp, hãy mau chóng tiến hành các đòn tấn công!”

Các pháp sư thượng cấp trên đỉnh tháp đen giả kim cũng bắt đầu tấn công.

Baaang!

Ma thuật bên phe Đế quốc phát nổ.

Những đòn ma thuật phát nổ giữa không trung sau khi đụng trúng ma thuật từ Vương quốc Whipper khiến mặt đất không ngừng rung chuyển, đồng thời gây ra những trận gió lớn tại khu vực này.

Biểu cảm trên gương mặt của Công tước Huten trở nên méo mó.

“… Lũ Người lùn Lửa…!”

Kécccc-

Miệng của những con chim làm bằng xương chết mở ra và phát ra những âm thanh kỳ lạ.

Những con chim được bao bọc bởi nhiều lớp xương trắng này trông như một thứ chim đến từ địa ngục đang vút bay.

Ẩn sâu bên trong những mảnh xương trắng, đến một nơi không ai có thể thấy là tử mana màu đen đang tụ lại và đập theo nhịp như một trái tim thật sự.

Chúng là những kiệt tác của các Người lùn Lửa, Rosalyn và Mary.

Tộc trưởng Kanelle nghe thấy một giọng nói bên tai mình qua thiết bị liên lạc hình ảnh.

– Chặn nó đi.

Lão kéo dây cương của con chim và hô lớn.

“Tấn công!”

Baaang!

Con chim xương lớn nhất lao mình vào hai ngọn tháp đen.

Bang! Bang! Bang-

Bốn con chim xương cũng theo sau nó mà lần lượt tấn công vào các tòa tháp đen khác bằng cơ thể của chúng.

“Hự!”

“Mana của tôi bị xáo trộn rồi!”

Các pháp sư cấp cao trên đỉnh tháp đen giật mình, cố gắng dung hòa lại mớ hỗn độn trong cơ thể chúng. Vậy nhưng, thần chú của chúng hoặc đã bị xóa bỏ hoặc đã bay theo các hướng ngẫu nhiên tự lúc nào.

Tổng cộng có sáu tòa tháp đang rung chuyển.

Kanelle nhanh chóng rút lui khỏi hai tòa tháp mà lão ta đã đánh vào và nhìn chằm chằm vào tòa tháp duy nhất không hề bị rung chuyển.

Pháp sư cấp cao trên tòa tháp đó không sử dụng ma thuật tấn công.

Thay vào đó, hắn lại liên tục tạo ra những lá chắn.

Cứ như thể hắn đang tập trung bảo vệ một kẻ nào đó, thậm chí việc ấy có vẻ còn quan trọng hơn cả việc phản công.

Kanelle thoáng trông thấy bóng dáng kẻ được tấm chắn bảo vệ.

Đó là một kẻ thuộc tộc Sư tử.

Chính tộc Sư tử đã đối xử với các Người lùn, cụ thể là những Người lùn Lửa, như thể họ không tồn tại trên thế giới này. Kanelle chạm mắt với một trong những tên Sư tử đó.

Mái tóc vàng óng trông như bờm của Sư Tử xõa tung trong gió.

“Sao mà bọn Người lùn Lửa khốn nạn này dám…!”

Mặt của Sư Tử nhăn nhúm lại.

Tộc trưởng Kanelle ngay tức khắc nhận ra tên khốn đó.

Tên Sư tử đó chính là Edrich, một trong những ứng cử viên trở thành Vua sư tử tiếp theo, còn bên cạnh hắn là Gronica, một trong số những kẻ ủng hộ.

Edrich và Gronica. Chúng là hai kẻ Cale đã gặp ở phía bắc, tại dinh thự của Clopeh Sekka khi cậu đánh cắp chiếc vương miện màu trắng.

Edrich trừng trợn lên nhìn tộc trưởng Kanelle khi ánh mắt họ chạm nhau.

“Ngươi tưởng rằng mình có thể giành chiến thắng với một thứ thô thiển như vậy ư?! Lũ các người chỉ là đám Người lùn chết dẫm! Các ngươi muốn chết lắm sao!”

Tộc trưởng Kanelle bất giác siết chặt dây cương trong tay lão sau hơn khi nhìn thấy ánh nhìn đằng đằng sát khí từ mắt tên Sư tử. Đúng lúc đó, giọng nói thờ ơ của Cale phát ra từ thiết bị liên lạc hình ảnh.

– Tên Sư Tử khốn kiếp đó vẫn luôn ồn ào như vậy.

Khục.

Khóe môi Kanelle bắt đầu nhếch lên. Giọng Cale lại vang lên trong khi Edrich thì cau mày lại sau khi trông thấy nụ cười của Kanelle.

– Lũ sư tử đó không thể bay. Nhưng hãy nhìn lại xem, Người lùn Lửa các ngươi lại chính là những kẻ đang bay lượn trên bầu trời.

Lần này, đôi cánh đã không thất bại.

Mặc dù kết quả chưa được quyết định nhưng Kanelle vẫn vững tin, bởi vì Cale đã ra lệnh cho sự khởi đầu này.

– Hãy bay lên khi ta ra hiệu.

Mệnh lệnh đó được chuyển tới cả Kanelle, người đang ở trên trời và Rosalyn, người đang ở dưới mặt đất.

Rosalyn tạm thời giao phó Toonka cho các hiệp sĩ, cô chạm mắt với Công tước Huten khi ông đang quan sát Lữ đoàn Pháp sư.

Công tước Huten đề cao cảnh giác với Rosalyn.

Cho đến nay Vương quốc Whipper đã thi triển ma thuật hai lần, song, Rosalyn lại không hề dùng đến ma thuật của mình dù chỉ một lần trong suốt hai cuộc tấn công đó.

Ùngggg-

Thế nhưng, mana đỏ tập trung xung quanh cô càng ngày càng nhiều.

Một ánh sáng đỏ quyến rũ lượn lờ xung quanh như thể đang chờ đợi thời điểm thích hợp.

‘Tên man rợ đó cũng quá thong thả đi.’

Toonka không chiến đấu hăng hái như mọi khi, có vẻ gã đang chờ đợi một điều gì đó xảy ra.

‘Nó có thể là gì?’

Công tước Huten vô thức chạm vào bao kiếm. Một thói quen xảy ra mỗi khi ông ta lo lắng.

‘Công tước, ta định sẽ nuốt chửng Vương quốc Whipper lần này, cả Vương quốc Caro luôn nếu có cơ hội.’

Tham vọng của Hoàng Tử Adin thật sự vượt xa những gì Công tước Huten nghĩ.

“Ta có hơi lo lắng về Vương quốc Roan, Vương quốc Breck và phương Bắc. Ta nghĩ ta chỉ có thể yên lòng nếu Đế quốc chiếm được khu vực trung tâm. Vậy nên, ngươi hãy đảm bảo sẽ quét sạch chúng bằng sức mạnh áp đảo.’

Hoàng Tử muốn một trận chiến một chiều, vậy nên ông đã chuẩn bị mọi thứ cho phù hợp. Nhưng không hiểu sao Công tước Huten lại có một cảm giác quen thuộc kỳ lạ.

Ông ta cảm nhận được rằng trận chiến này sẽ không hề dễ dàng.

‘Có điều gì đó đang diễn ra ở đây.’

Rosalyn, Toonka, Vương quốc Whipper, và Người lùn Lửa. Tất cả bọn họ chắc chắn đang chờ đợi một thứ gì đó.

Đó có thể là gì?

Chính vào thời khắc đó.

Rầmmmm-

Bầu trời bắt đầu rung chuyển.

Sắc trời không còn quang đãng nữa mà dần tối sầm lại.

Chỉ chờ có thế, mana đỏ bao quanh Rosalyn ngay lập tức phóng lên trời.

“Ngài Công tước! Đó là một câu thần chú. Một thần chú khổng lồ!”

‘…Cái gì?’

Huten nhìn lên bầu trời và cau mày khi nghe những lời hoảng hốt của pháp sư thượng cấp. Pháp sư thượng cấp vội vàng nói thêm.

“Ma thuật này không phải do một người tạo ra! Vẫn còn một người khác nữa!”

Một lượng lớn mana lan tỏa từ chỗ những đám mây đen đang hình thành trên bầu trời.

Cảm giác như thể tất cả mana trong khu vực đang tập trung ở đó. Các pháp sư của Đế quốc cảm thấy như bị bóp nghẹt trước sức mạnh như vậy. Đó là một phản ứng tự nhiên.

Đám mây đen được tạo ra bởi một con Rồng.

Một đám mây trông giống như Rồng đen được tạo ra bởi Rosalyn.

“C, chúng ta phải tránh nó!”

“Sao cơ?”

Huten trông thấy Toonka ngay khi ông bật ra câu hỏi đó.

Gã ta đang chạy trốn.

Không phải, gã đang lùi lại.

Đồng thời, mệnh lệnh của Rosalyn cũng truyền đến tai ông.

“Dựng khiên chắn lên!”

Tất cả các pháp sư đánh thuê tham gia vào cuộc tấn công đều thi triển lá chắn. Huten liền hét lên.

“Tránh nó đi! Dựng khiên chắn lên!”

Ông ta có thể nhìn thấy những con chim xương bay càng cao hơn lên bầu trời.

Trông như chúng đang tháo chạy để bảo toàn mạng sống của mình.

Cách.

Một người trùm kín từ đầu đến chân trong chiếc áo choàng nâu xuất hiện bên cạnh Rosalyn.

Tay của người đó hạ thẳng một hướng từ trên xuống.

Huten nổi da gà trong khoảnh khắc đó. Các pháp sư của Đế quốc đã tạo hết cái khiên chắn này đến cái khiên chắn khác.

Rầm.

Tiếng gào thét trên bầu trời đã dứt.

Và sau đó, thế giới của Huten, không, thế giới của tất cả những người có mặt ở đây, trở thành một màu đỏ.

Một vệt đỏ duy nhất.

Nó khác hẳn với tia chớp.

Đó là hình dạng thực sự của Ngọn lửa Hủy diệt.

Không còn là tia sét màu vàng hồng nữa

Mà giờ đây, nó có màu đỏ như máu.

Một ngọn lửa đỏ tựa máu tươi xuống mặt đất.

Bang!

Một tiếng nổ chói tai rung chuyển mặt đất.

Cale trông chiếc áo choàng nâu đứng bên cạnh Rosalyn, vang lên trong tâm trí cậu là giọng nói kinh ngạc của Raon.

– Nhân loại! Không phải nói sẽ chỉ sử dụng một chút năng lực của mình thôi sao? Ngươi lại muốn ngất xỉu một lần nữa hả?!

Hai bàn chân trước nhỏ bé của Raon đỡ lấy lưng Cale. Cale có thể thấy vẻ mặt bàng hoàng của Rosalyn. Trước đó, cậu đã nói chuyện với Rosalyn và thông báo cho cô biết về kế hoạch của mình.

‘Tôi sẽ tấn công họ bằng một tia sét nhỏ, vậy nên tất cả những gì cô cần làm chỉ là phối hợp với tôi.’

‘Thiếu gia Cale, cậu sẽ lại ho ra máu và ngất xỉu nếu sử dụng sét rực lửa đấy.’

‘Lần này tôi sẽ chỉ sử dụng một chút thôi. Tôi không thể bộc lộ thứ năng lực này trước Đế quốc quá nhiều và thu hút sự chú ý của chúng.’

Quả thật, chỉ là một chút thôi.

Cậu thực sự vừa nghĩ tới việc phóng ra một tiếng sét nhỏ.

Tay của Cale bỗng nhiên run lên.

‘… Cái quái gì vậy?’

Cơ thể cậu vẫn ổn mà.

‘Mình chỉ dùng một chút thôi mà sao lại?’

Cale thực sự chỉ sử dụng một phần nhỏ nhất của Ngọn lửa Hủy diệt so với trước đây.

Thế nên cậu chỉ cảm thấy hơi đói.

Nhưng, ánh lửa đó đã nhuộm đỏ tầm nhìn của cậu.

Một cây cột đỏ dữ dội dường như muốn nhấn chìm cả chiến trường trong biển máu đã đổ xuống, sức nóng dữ dội như dung nham nuốt chửng lấy không khí mùa xuân.

Sức mạnh ngoạn mục của Ngọn lửa Hủy Diệt cuối cùng cũng lộ diện trên chiến trường.

Giọng nói của sấm sét rực lửa vang lên trong đầu Cale đúng lúc ấy.

– Ôi trời, sao ngươi chỉ xài một có một xíu xìu xiu thôi vậy? Ta vẫn phải đền đáp lại cho ngươi vì đống tiền ấy chứ.

Sự tồn tại có sức hủy diệt đủ để biến phần phía bắc lạnh giá của lục địa phía Tây thành biển lửa. Sấm sét rực lửa nay đã lấy lại sức mạnh thực sự của mình, cảm thấy thất vọng vì Cale không sử dụng nhiều hơn sức mạnh của lão.

“… Lão già thần kinh này.”

Cale bị sốc, đến nỗi hai chân của cậu gần như rã rời.

Sức mạnh áp đảo và khó lường này đã quay mọi người như chong chóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co