Truyen3h.Co

Reup Phe Vat Dong Doi Ba Tuoc


Tôi muốn sống. Tôi cũng muốn giết chết tên khốn kia nữa.
Cale im lặng sau khi nghe được cái tổ hợp ngược đời này.

Ai đó nói xen vào.

“Ý ngài là Sao Trắng đang nhắm tới ngài sao, Vua Lính đánh thuê?”

Người xen vào vừa rồi là Ron. Vua Lính đánh thuê chậm rãi gật đầu xác nhận.

“Đúng vậy.”
“… Tôi hỏi lý do được không?”

Ron có thể thấy khoé miệng của Vua Lính đánh thuê nhanh chóng nhếch lên.

“Tất nhiên. Dẫu sao thì ngài cũng là gia chủ cuối cùng của gia tộc Molan mà.”

Tầm mắt Cale lại hướng về Vua Lính đánh thuê Bud Illis.

Ron Molan.

Một trong những vị lãnh đạo trước đây của năm gia tộc sát thủ tại thế giới ngầm ở Đông lục địa. Ông đã trốn thoát tới Tây lục địa cùng con trai mình, sau khi Arm giết chết những người còn lại trong gia đình ông.

– Nhân loại! Vua Lính đánh thuê có vẻ không ngốc nghếch cho lắm! Hắn cũng thông minh phết đấy! Làm ta nghĩ tới tên điên Clopeh!

Cale không phản đối lời của Raon.
Làm sao hắn lại biết về Ron?
Và nếu đã biết về danh tính của Ron, tại sao hắn lại tới nhà trọ này?

Câu trả lời cho những nghi vấn ấy không đến từ Bud Illis, mà là từ Ron.

“Hẳn là ngài đã thấy trong Tàng thư các.”

Tàng thư các.
Cụm từ đó khiến chân mày Cale khẽ giật. Ron quay sang nhìn Cale để giải thích.

“Điều đáng sợ về Hội Lính đánh thuê là cậu sẽ luôn thấy mặt họ, dù cậu có đi tới đâu trên Đông lục địa.”

Kể cả những thành phố nhỏ cũng chắc chắn sẽ có ít nhất một tên lính đánh thuê. Những việc bất ngờ luôn xảy ra khi người ta tụ tập lại với nhau, và lính đánh thuê thường là người giải quyết những việc ấy.
Cale lên tiếng.

“Mạng lưới thông tin của họ hẳn là tuyệt vời lắm.”

Bud Illis gật đầu.

“Lính đánh thuê sẽ nhận mọi việc, dù là ở thế giới ngầm hay tại nơi bình thường sáng sủa, miễn là điều kiện đủ tốt.”

Lính đánh thuê không quan tâm đến thiện ác.
Họ chỉ hành động dựa trên những quy tắc riêng của mình.
Xét theo một vài khía cạnh, họ hành động dựa theo tiêu chuẩn ‘những gì tốt nhất cho công việc’.

“Chính vì thế nên đối với chúng tôi, thông tin rất quan trọng. Sẽ càng quan trọng hơn nếu là những thông tin liên quan đến các cá nhân mạnh mẽ.”

Vua Lính đánh thuê nhìn Ron, hắn tiếp tục nói.

“Do đó, Hội Lính đánh thuê có lưu giữ hồ sơ về những kẻ mạnh. Chúng tôi gọi đó là ‘Tàng thư các’. Dĩ nhiên, sẽ có thông tin về ngài tộc trưởng Ron Molan.”

Mặt mũi, tên, thông tin về sự ra đời, vân vân. Lính đánh thuê từ khắp nơi thu thập những thông tin dù là tầm thường nhất về kẻ mạnh và lưu trữ chúng lại.
Tất cả chỉ vì một lý do đơn giản, lính đánh thuê – những người đặt sinh mạng mình lên trước nhất sẽ cần tránh đụng mặt với kẻ mạnh.
Song, điều khiến những kẻ mạnh và phần còn lại của thế giới e sợ Hội Lính đánh thuê cũng xuất phát từ chính Tàng thư các này.

“Hồ sơ đó được làm cách đây cũng phải ngót nghét mười năm rồi. Tôi không ngờ rằng ngài vẫn có thể đoán được diện mạo hiện tại của tôi khi chỉ dựa vào những thông tin như thế.”
“À thì, phần nhiều là nhờ may mắn thôi.”

Vua Lính đánh thuê thúc khuỷu tay vào pháp sư đứng cạnh hắn.

“… Này.”

Bud phớt lờ giọng nói tức giận của pháp sư, hắn nói tiếp với nụ cười rạng rỡ.

“Tên bạn này của tôi chính là một trong những người còn sống sót của năm gia tộc đấy.”
“… Năm gia tộc?”

Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, giọng Ron nghe có vẻ kinh ngạc.
Ánh nhìn của ông hướng về phía pháp sư mặc áo choàng che kín mặt. Cale cũng nhìn hắn ta. Chính lúc ấy, cậu nghe thấy giọng của Raon vang lên trong đầu.

– Nhân loại! Ngươi có nhớ cái két của tên thủ lĩnh chi nhánh trong Hội Lính đánh thuê không?

‘Tất nhiên là ta nhớ.
Chúng ta đã trộm rất nhiều tiền từ hắn.’

– Ngươi có nhớ cái két ma thuật đó không?

‘Có…?’

– Cái tên pháp sư này, hắn đem lại cảm giác giống y hệt với người tạo ra cái két đó!

Mana của mỗi người sẽ đem đến những cảm nhận khác nhau, như việc mana của Rosalyn có màu đỏ, trong khi mana của hai con Rồng, một cái là màu bạch kim còn một cái là màu đen.

– Pháp sư này hình như chính là người tạo ra cái két đó! Ta rất vui khi thấy hắn! Ta muốn chào hắn quá!

‘… Chào hắn? Nhóc đang cố bày thêm trò phải không?’

Cale từ từ dời tầm mắt khỏi pháp sư. Cậu nhớ lại cách cậu phá huỷ phòng của thủ lĩnh chi nhánh Hội Lính đánh thuê và gây ra một trận náo loạn.

– Có lẽ ta sẽ chào hỏi hắn sau vậy! Một pháp sư thượng cấp tạo ra cái két ma thuật!

‘… Dẹp giùm, cảm ơn!’

Cale bắt đầu phớt lờ lời nói của Raon.
Pháp sư khẽ cúi đầu trước Ron trước khi nhìn sang chỗ khác.

“… Đó là quá khứ mà tôi luôn mong có thể quên đi.”

Nghe Pháp sư nói thế, Ron không hỏi thêm điều gì nữa.
Dù sao họ cũng đã tới đây, tuy đã biết chính xác về danh tính của ông. Tộc trưởng Molan là người nổi tiếng trong thế giới ngầm.
Và sự nổi tiếng ấy vẫn còn, dẫu cho giờ đây ông đã trở thành một lão già không ai nhớ đến sau một khoảng thời gian dài kể từ sự cố kia.

(*): ý chỉ vụ ám sát các gia tộc của Arm.

Vua Lính đánh thuê lại trở thành trung tâm của cuộc trò chuyện.

“Tôi nhận thấy rằng các vấn đề xoay quanh thế giới ngầm của Thành phố Leeb-An và Hội Lính đánh thuê xảy ra trùng khớp với thời điểm khi nhà trọ này mở cửa. Và ôi chúa ơi! Người bạn kế bên tôi nói rằng cậu ta nghĩ đã từng thấy mặt ông trước đây rồi, ngài tộc trưởng! Chính vì thế nên tôi mới bắt tay vào điều tra ngay.”

Bud Illis hăng hái nói, như thể hắn đang kể về một huyền thoại thú vị.

“Bạn của tôi rất thông minh. Vì vậy nên tôi đã ngay lập tức lục lọi Tàng thư các. Và sau đó, trời đất quỷ thần ơi! Tôi đã nghĩ rằng ngài tộc trưởng Ron Molan được vẽ trong Tàng thư các sẽ nhìn y chang ngài bây giờ khi ông ấy già hơn. Và đó là lý do bọn tôi phi tới đây.”

Ron không né tránh ánh nhìn của Vua Lính đánh thuê. Bud Illis mỉm cười rồi nói tiếp.

“Tôi đã phải suy nghĩ xem liệu gia tộc Molan, hay chính ngài tộc trưởng Ron Molan đây có chọn khuất phục trước Sao Trắng rồi gây náo loạn cho thế giới ngầm cũng như Hội Lính đánh thuê hay không đấy.”

Một nụ cười tự mãn xuất hiện trên gương mặt Ron.

‘Khuất phục trước Sao Trắng? Ta á? Một người đã mất đi gia đình và vợ mình như ta? Một người đã thấy từng người trong gia tộc lần lượt ngã xuống như ta?’

“… Đúng là một thằng nhãi vui tính.”

Giọng điệu tôn trọng biến mất, và Ron bắt đầu gọi Vua Lính đánh thuê là một thằng nhãi. Đôi mắt vốn lạnh lẽo của ông bắt đầu từ từ lộ ra tia lửa.
Bud Illis cúi đầu đáp lại.

“Xin lỗi. Tôi nhận ra bản thân đã mắc một sai lầm lớn khi tới đây.”

Bud Illis ngay lập tức xin lỗi Ron. Rồi hắn nói tiếp.

“Nhưng, có một trong năm gia tộc đã tự nguyện khuất phục trước Sao Trắng và làm việc cho Arm.”
“… Gì cơ?”

Ron không hay biết gì.
Ông đã tin rằng cả năm gia tộc sát thủ đều đã bị tiêu diệt hoặc bị tàn sát như gia tộc của ông.

“Hắn đang nói về gia đình của ta.”

Cale rời mắt khỏi Vua Lính đánh thuê và Ron. Pháp sư mặc áo choàng không nhìn ai, hắn tiếp tục nói.

“Gia tộc Poeff. Chú ta là phó chỉ huy, ông đã mang người của mình đi và cầu xin được phục vụ cho Arm.”

Cale nhớ rằng pháp sư này là người duy nhất sống sót trong gia đình của hắn.

“Sau đó, nhóm của chú ta đã cùng với thành viên của Arm tàn sát gia tộc Poeff. Chúng giết chết mọi người, ngoại trừ kẻ đang lẩn trốn là ta.”

Pháp sư vẫn đang gọi phó chỉ huy là ‘chú’.

“Mẹ ta, cha ta, anh chị em ta, tất cả đều đã chết.”

Gia tộc Poeff bị tàn sát nhưng đồng thời cũng không bị tàn sát.

(*): theo cách hiểu riêng của nhóm dịch, trong gia tộc Poeff, “nhóm của chú ta” – theo lời vị pháp sư đã đầu quân cho Arm nên không bị giết. Nhưng những người còn lại thuộc gia tộc vẫn bị thảm sát hoàn toàn, ngoại trừ chính pháp sư. Câu nói này phần nào mỉa mai hoàn cảnh của toàn gia tộc.

Pháp sư không nói gì thêm. Tuy nhiên, họ có thể cảm nhận được sự căm ghét của hắn dành cho Arm, Sao Trắng, và người chú của hắn.

Một sự im lặng ngắn ngủi bao trùm không gian.
Cale là người phá vỡ sự tĩnh lặng ấy.

“Có vẻ như ngươi chưa nói xong những gì cần nói.”

Nụ cười trên mặt Bud trở nên sắc nét hơn.
Bud đã sống hơn ba mươi năm, hắn biết rằng Cale nhỏ tuổi hơn bản thân, tuy nhiên, hắn không bận tâm đến giọng điệu tùy ý của Cale.
Sự thật là, hắn đáp lại ngay.

“Cậu có biết tại sao Sao Trắng lại muốn giết tôi không?”
“Chẳng phải ngươi vừa kể cho bọn ta hay sao?”

Cale nuốt một ngụm rượu khi đáp lời.

“Hắn muốn giết tôi, vì hắn ghét sức mạnh của tôi, thứ sức mạnh có thể biết được năng lực của người khác, nhưng cũng có thể vì…”

Sức mạnh cho phép ta biết được năng lực của người khác.
Đó là một sức mạnh rất nguy hiểm, nhưng lại đáng để thèm muốn. Ánh mắt vô cảm của Cale hướng về phía Vua Lính đánh thuê.

“… Hắn muốn sở hữu nó.”

Sao Trắng muốn loại bỏ sức mạnh ấy, hoặc biến nó thành của mình. Bud Illis bắt đầu nói tiếp.

“Tôi sở hữu một năng lực cổ đại.”

Mắt Cale tối sầm đi trong một khoảnh khắc.
Đây là lần đầu tiên cậu gặp một người không thuộc Arm, nhưng lại sở hữu năng lực cổ đại.

Cùng lúc đó, trong đầu cậu nảy lên một câu nghi vấn.

Nó là sức mạnh cho phép ta biết được năng lực của người khác, dù rằng nó có giới hạn và cũng không chi tiết lắm.

“Nó thuộc loại nguyên tố gì?”

(*): Các nguyên tố (attributes) cũng có thể hiểu là các thuộc tính. Nguyên tố = Thuộc tính. Như thuộc tính gió, thuộc tính lửa,… của những năng lực cổ đại.

Bất giác, Cale nghĩ về Hào quang Thống trị của cậu.
Sức mạnh đó không nhất thiết phải thuộc bất kỳ một nguyên tố nào. Chả lẽ sức mạnh của Bud Illis cũng tương tự như vậy?

Tuy nhiên, sức mạnh của Vua Lính đánh thuê thuộc về một loại nguyên tố.

“Gió.”

‘Gió?
Là năng lực của gió à?’

Cale nghĩ về ‘Âm thanh của Gió”. Bud Illis tiếp tục nói khi Cale đang mải suy ngẫm.

“Tôi có thể ngửi thấy mùi của nhiều thứ.”

Biểu cảm trên gương mặt hắn trở nên tối tăm khi hắn chun mũi lại.

“Tôi cũng có thể nghe thấy nhiều thứ.”

Lòng bàn tay thô ráp của hắn khẽ chạm vào tai chính mình.

“Tuy chỉ hơi mờ nhạt, nhưng tôi ngửi thấy mùi của người khác, nghe được sự hiện diện của người khác, và cả năng lực của họ.”

Bud Illis nhìn sang Cale. Mùi, sự hiện diện và năng lực của Cale.

“Chúng di chuyển theo làn gió để tới bên tôi.”

Bud có thể nghe và ngửi thấy những thứ ấy.
Chúng bay theo làn gió để đến với hắn.

Chính vì thế nên hắn mới nhận nhầm người.
Sao Trắng và người bạn mới đang ngồi trước mặt hắn đều khá giống nhau.

“Những người sở hữu năng lực cổ đại có mùi giống với nguyên tố dựa theo năng lực của chính họ.”

Bud chạm vào sống mũi của hắn.

“Cậu có biết sự khác biệt lớn nhất giữa cậu và Sao Trắng mà tôi nhận thấy là gì không?”
“Là gì?”

Cale bình tĩnh hỏi và Bud Illis nhanh chóng trả lời.

“Tôi ngửi thấy một thứ mà mỗi người các cậu đều có, trong khi kẻ kia thì không.”

‘Một thứ mà mỗi người bọn mình đều có, trong khi kẻ kia thì không?’
Cale bắt đầu mỉm cười.

Cậu nhìn vào mắt của Eruhaben.
Rồng cổ đại đã nói một điều với Cale trước khi đến Đông lục địa.

‘Sao Trắng chưa hoàn thiện.’
‘Không giống ngươi, tên khốn đó chưa đạt được sự cân bằng giữa các nguyên tố.’

Các nguyên tố của tự nhiên.
Hắn không có sự cân bằng giữa các nguyên tố trong cơ thể.
Cale lên tiếng.

“Có lẽ ta không có mùi của bầu trời?”
“Đúng rồi. Vậy ra cậu đã biết sẵn.”

Bud Illis nhanh chóng nói tiếp sau khi thấy Cale đánh mắt yêu cầu hắn chia sẻ thêm thông tin.

“Nhưng, có một mùi mà cậu có nhưng Sao Trắng thì không. Nó là mùi mờ nhạt nhất.”

‘Mùi mờ nhạt nhất?’

Cale bắt đầu nghĩ tới tất cả năng lực của cậu ngoại trừ Hào quang Thống trị. Cậu biết rằng Sao Trắng có cả lửa và nước.

“Cái nào thế?”
“Đất.”

‘… Đất?
Đá tảng Vĩ đại?’

– Ngươi gọi ta à?

Cậu phớt lờ giọng nói uy nghiêm của Đá cuội Khổng lồ Đáng sợ.

“Có vẻ như Sao Trắng không có năng lực cổ đại mang thuộc tính Đất. Tất nhiên, tôi không thể chắc chắn bởi thông tin này đến từ ba ngày trước lận.”

Trời và đất.
Đây là hai sức mạnh mà Cale và Sao Trắng sở hữu hoặc còn thiếu.

Eruhaben và Cale một lần nữa nhìn nhau.

Các năng lực cổ đại xung đột với nhau do thuộc tính khác nhau của chúng.
Điều này đem đến gánh nặng bên trong cơ thể của người sở hữu, và thu thập cả năm thuộc tính là cách để người đó đạt được sự cân bằng.

Nguyên tố bầu trời không phải một trong năm thuộc tính của tự nhiên.

Sao Trắng.
Liên kết bị thiếu để giúp hắn đạt đến sự cân bằng là một sức mạnh cổ đại mang nguyên tố đất.

“Cũng không biết từ khi nào Sao Trắng lại bắt đầu thèm muốn sức mạnh của tôi. Có lẽ hắn muốn sở hữu năng lực này để có thể tìm kiếm sức mạnh mang thuộc tính đất dễ dàng hơn.”

Vua Lính đánh thuê rất bình tĩnh.

“Vì thế, tôi đã công khai chạy trốn khỏi hắn, trong khi suy nghĩ ra cách để giết hắn.”

Ánh cười trong đôi mắt Bud bị thay bằng nỗi lo lắng ngập tràn. Không biết từ bao giờ, hắn đã ngừng uống rượu.

“Tôi cũng không thể để Sao Trắng thống trị cả thế giới ngầm lẫn Hội Lính đánh thuê. Sự cân bằng chắc chắn sẽ bị phá vỡ.”

Thế giới ngầm và Đông lục địa.
Hội Lính đánh thuê đứng giữa hai thứ đó.

Nếu sự cân bằng bị Arm phá vỡ, nhiều nơi trên Đông lục địa sẽ bị đặt vào thế nguy hiểm.

“Và tôi không thể để toàn bộ lính đánh thuê phải hy sinh vì lý do như thế.”

Có một số lính đánh thuê thích hành động một mình, trong khi nhiều người khác lại ưa di chuyển theo đội.
Nơi duy nhất họ tin tưởng và có thể dựa vào chính là Hội Lính đánh thuê. Vua Lính đánh thuê có trách nhiệm phải bảo vệ hội.

“… Hầyyy.”

Vua Lính đánh thuê với tay nắm lấy cái chai.
Hắn uống một ngụm vì hắn cảm thấy bên trong mình như đang sôi sục. Uống rượu có thể làm tình trạng tệ đi, nhưng hắn chẳng thể làm gì hơn thế.
Rượu chảy từ chai xuống miệng hắn.

“Anh bạn này.”

Cale mở lời.

“Tên ta là Cale Henituse. Ta là tên vô lại của gia tộc Henituse tại Vương quốc Roan thuộc Tây lục địa.”

‘Ồôôô. Tôi cũng là một tên vô lại này.’

Vua Lính đánh thuê không thể trả lời vì hắn đang mải uống rượu, thay vào đó, hắn hất đầu ra hiệu cho Cale tiếp tục. Cale nói.

“Ta muốn đưa ra hai đề nghị.”

Bud bỗng nhớ lại lời Cale, cậu đã nói rằng cậu sẽ giết Sao Trắng. Hắn gật đầu.
Đó là dấu hiệu để Cale tiếp tục.

Cale bắt đầu nói, và Bud lại bắt đầu uống.

“Trước hết là, Tàng thư các.”

‘… Tàng thư các của Hội Lính đánh thuê?’

“Cho ta xem Tàng thư các.”

Sau đó Cale bổ sung.

“Tất cả mọi thứ.”

Cale muốn xem hết mọi thứ trong Tàng thư các.
Bud Illis rời môi khỏi chai rượu.

“… Tàng thư các ghi lại các thông tin của gần một ngàn năm đấy.”

Bud có thể thấy Cale đang nở một nụ cười rạng rỡ thay cho lời đáp.
Tuy nhiên, nụ cười đó trông cũng thật xấu xa.
Cực kì xấu xa.

“A.”

Bud quay đầu.
Bậc thầy kiếm thuật tóc đen đang há hốc miệng như thể cậu ta nhận ra điều gì. Vào lúc ấy, Cale còn nghe thấy giọng của Eruhaben vang lên trong đầu.

– Ngươi thông minh đấy.

Cale chia sẻ những gì cậu đang suy nghĩ.

“Bud Illis.”

Vua Lính đánh thuê nhìn sang Cale.

“Sao Trắng.”

Sao Trắng. Hắn là một luân hồi giả.
Hắn là kẻ đã trải qua biết bao nhiêu sinh mệnh.

“Ta nghĩ ta cần biết lịch sử của tên đó.”

Là một luân hồi giả, hắn có thể đã sinh ra ở bất kỳ nơi đâu trên Tây lục địa hoặc Đông lục địa. Chính vì thế, hắn có thể đặt chân đến cả hai lục địa.

Và, hắn cũng là một kẻ mạnh.
Cale chắc chắn rằng trong Tàng thư các sẽ lưu giữ một vài bộ hồ sơ liên quan đến Sao Trắng.
Tất nhiên, có thể hắn đã mang vẻ ngoài khác nhau trong từng lần tái sinh, bao gồm ngàn năm luân hồi.

‘Điểm yếu.’

Cậu cần tìm ra điểm yếu của Sao Trắng.
Cậu sẽ nghiên cứu nhanh Tàng thư các và tìm quá khứ ẩn giấu của Sao Trắng.

“… Còn đề nghị thứ hai?”

Vua Lính đánh thuê hỏi bằng giọng trầm thấp. Cale rất tự tin đáp lời.

“Hãy cứu lấy ngài Rồng trước mặt ngươi.”

‘Gì cơ?
Cứu một con Rồng á?’

Ánh mắt của Vua Lính đánh thuê hướng sang Eruhaben.
Người đàn ông có mái tóc bạch kim trông khá nhợt nhạt. Tuy nhiên, ông lại toả ra sự một hiện diện, cho thấy rằng ông là người mạnh nhất trong căn phòng này.

Cạch. Cạch.

Bud Illis rời mắt khỏi con Rồng sau khi nghe thấy tiếng gõ trên mặt bàn.
Cale đang gõ nhẹ lên bàn, dường như cậu ta muốn Bud quay sang nhìn mình.

“Ta có thể cho ngươi một cuộc sống yên bình.”

Sống mà không phải lo bị giết.

“Ta cũng sẽ chăm sóc luôn Arm.”

Cale nhìn sang người hầu Ron của cậu. Rồi cậu quay lại và mỉm cười với Vua Lính đánh thuê trước khi bổ sung.

“Ta cũng sẽ loại bỏ luôn cả Sao Trắng.”

Vua Lính đánh thuê nghĩ về Sao Trắng.
Hắn cũng nhìn Cale, Choi Han, Eruhaben, cũng như chỗ trống trong không khí – nơi hắn đoán là có Raon đang lơ lửng.
Một tổ đội như vậy có khả năng tồn tại trong thế giới này sao?

Cale chậm rãi nâng ly rượu và đưa lên môi.

“Bạn à, làm việc với ta đi.”

Thấy Cale nhấp một ngụm rượu, Vua Lính đánh thuê bỗng có suy nghĩ rằng khóe mắt đang cong cong của đối phương trông thật gian ác.

“Hửm? Chẳng phải ngươi muốn sống sao?”

Cale nhỏ giọng thầm thì với Bud.

– Nhân loại! Giờ ngươi cười trông còn xấu xa hơn tên Sao Trắng kia nữa! Ngươi thực sự rất tuyệt vời đó! Hãy cười như thế với Sao Trắng vào lần tới!

Cale nhăn mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co