Review Dam My Bao Duong Nam Ky Ban Than
Tác giả: Thụy GiảThể loại: đam mỹ cổ trang, quan ngự sử và kỹ nam, nhất thụ nhất công, HEEdit: Phỉ ThúyRating: 9/10Một lần cơ hội hiếm hoi, cuối cùng Ngọc Lưu cũng thoát khỏi nam quán được.Nhưng rời đi rồi, người không đồng xu dính túi lại có thể bị truy sát, hắn phải lập kế hoạch cho toàn mới được.Thoáng nhìn thấy chiếc xe ngựa từ đằng xa...Ha! Chính là tên công tử vung tiền quá trán nhà ngươi!
Ban đầu Vi Miễn thấy Ngọc Lưu là lúc hắn nản lòng nhất.Lần đầu thấy Ngọc Lưu, hắn đã biết bọn họ là cùng một loại người.Vì những thứ mình muốn, họ có thể bất chấp giẫm đạp lên thi thể kẻ khác mà tiến tới.Thế nên hắn đã quyết định, trước khi đùa giỡn với thiên hạ một phen thì phải tìm cho ra người thiếu niên đã khiến hắn khắc ghi mấy năm qua!So với Quân Tuý Trần Hương thì cá nhân mình thấy bộ truyện này mang tính giải trí hơn nhiều, có nhiều chi tiết hài hước hơn và đặc biệt là thịt cũng ngon hơn chứ không ăn chay nữa :)))))))Nếu đọc phần văn án thì mọi người cũng để ý trong bộ này cả công lẫn thụ đều là hồ ly hai người lúc nào cũng mưu mô, tính toán hơn được với đối phương. Cũng là do cuộc đời đưa đẩy, một người là nam kỹ phải hãm hại bạn diễn tranh chấp hy sinh để chiếm được vị trí hồng bài của nam quán người còn lại là quan ngự sử gia tài nhiều không đếm xuể lúc nào cũng có kẻ nhăm nhe nên việc không tin tưởng ai dần dà đã trở thành một lớp vỏ bảo vệ họ khỏi thế giới xung quanh.Nhưng đến cuối cùng hai người lại nhận ra chỉ hồ ly mới có thể đem lại hạnh phúc cho nhau, khi biết đối phương cùng một loại người như mình đều không khỏi cảm thấy khoái trá. Một người ban đầu chỉ tìm nơi trốn tạm nhưng về sau lại thấy chốn dừng chân cả đời của mình.Một người chỉ vì hứng thú nhất thời mà hiểu được thế nào là điên cuồng yêu thích.Trong cả hệ liệt thì thấy đây là bộ nhẹ não nhất mà lại còn được ăn thịt :)))))) Thích nhất cái phần hai người quất ngày đêm xong uyên ương dục đủ kiểu đến cuối cùng thụ mệt quá mà lả cả đi bạn công cũng kêu người đem cháo đến dùng miệng đút cho đút được nửa bát thì ẻm ngủ quên mất. Đúng là cưng không chịu được mà!!!
Ban đầu Vi Miễn thấy Ngọc Lưu là lúc hắn nản lòng nhất.Lần đầu thấy Ngọc Lưu, hắn đã biết bọn họ là cùng một loại người.Vì những thứ mình muốn, họ có thể bất chấp giẫm đạp lên thi thể kẻ khác mà tiến tới.Thế nên hắn đã quyết định, trước khi đùa giỡn với thiên hạ một phen thì phải tìm cho ra người thiếu niên đã khiến hắn khắc ghi mấy năm qua!So với Quân Tuý Trần Hương thì cá nhân mình thấy bộ truyện này mang tính giải trí hơn nhiều, có nhiều chi tiết hài hước hơn và đặc biệt là thịt cũng ngon hơn chứ không ăn chay nữa :)))))))Nếu đọc phần văn án thì mọi người cũng để ý trong bộ này cả công lẫn thụ đều là hồ ly hai người lúc nào cũng mưu mô, tính toán hơn được với đối phương. Cũng là do cuộc đời đưa đẩy, một người là nam kỹ phải hãm hại bạn diễn tranh chấp hy sinh để chiếm được vị trí hồng bài của nam quán người còn lại là quan ngự sử gia tài nhiều không đếm xuể lúc nào cũng có kẻ nhăm nhe nên việc không tin tưởng ai dần dà đã trở thành một lớp vỏ bảo vệ họ khỏi thế giới xung quanh.Nhưng đến cuối cùng hai người lại nhận ra chỉ hồ ly mới có thể đem lại hạnh phúc cho nhau, khi biết đối phương cùng một loại người như mình đều không khỏi cảm thấy khoái trá. Một người ban đầu chỉ tìm nơi trốn tạm nhưng về sau lại thấy chốn dừng chân cả đời của mình.Một người chỉ vì hứng thú nhất thời mà hiểu được thế nào là điên cuồng yêu thích.Trong cả hệ liệt thì thấy đây là bộ nhẹ não nhất mà lại còn được ăn thịt :)))))) Thích nhất cái phần hai người quất ngày đêm xong uyên ương dục đủ kiểu đến cuối cùng thụ mệt quá mà lả cả đi bạn công cũng kêu người đem cháo đến dùng miệng đút cho đút được nửa bát thì ẻm ngủ quên mất. Đúng là cưng không chịu được mà!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co