review shop hay cái gì đó đại loại thế [close]
Một số thứ tớ học được sau một thời gian review
Các cậu có thể ghé qua đọc hoặc không cũng không sao.Đây là kinh nghiệm bản thân đúc rút sau một thời gian dài...1. Về viết-Có một số bạn cho rằng oneshot, hay cũng có nghĩa là truyện chỉ có một chương, hay chính là truyện ngắn thì có quá nhiều chữ là không nên, các bạn bỏ qua nhiều tình tiết vụn vặt nhất, những thứ cần đi sâu miêu tả các bạn đều không chú tâm và lướt qua nhanh, truyện ngắn cần một nghệ thuật đặc tả, cần các cậu chọn một "con mắt" trong truyện của mình và tập trung vào "con mắt" đấy. Hầu hết đều chưa chọn được "con mắt" của mình, lĩnh vực viết truyện có yếu tố tình cảm là yếu tố chính lại càng thiếu "con mắt" này. Tớ không đánh đồng tất cả, bởi viết thể loại này khó mà tránh khỏi vấn đề kia, các cậu quá chú tâm vào tình yêu, những chi tiết, tình huống để làm nên tình yêu đấy thì quá sơ sài. Có những đoạn chỉ chú tâm vào miêu tả người mình yêu, miêu tả tình yêu mãnh liệt và nỗi nhớ nối khát khao khôn nguôi mà quên đi cốt truyện. -Lỗi lớn nhất của các cậu hầu như là thiếu miêu tả không gian, thiếu miêu tả tâm lí nhân vật và diễn đạt chưa được mượt và trôi chảy. Miêu tả không gian thời gian để làm gì, "người buốn cảnh có vui đâu bao giờ" chứng tỏ có thể dùng tả cảnh ngụ tình, đâu nhất thiết cứ phải để mình nhân vật bộc lộ cảm xúc, ngoài ra việc miêu tả không gian chính là cách mở đầu một truyện dài hay truyện ngắn gì đều được, một cách tinh tế, hơn nữa nó giúp độc giả mường tượng đúng bối cảnh truyện, sẽ dễ nhập tâm và những gì mình truyền tải qua câu chuyện sẽ dễ đến với độc giả.-Trước đây tớ khá chú trọng vào tính logic, nhưng những truyện có yếu tố tưởng tượng kì ảo hay truyền kì đã phá vỡ rào cản đấy. Thực ra khi viết truyện các cậu muốn chú trọng cái gì cũng được, không nhất thiết phải là giọng văn hay nội dung cốt truyện các thứ, chỉ cần thực tâm với một cái và dồn toàn bộ sức lực vào cái đó, rồi các cậu sẽ tìm thấy bản thân ở đâu đó.-Tiếp nối cái trên là vấn đề về giọng văn riêng. Cái này rất khó tìm kiếm, các cậu có thể sơ sểnh đánh mất giọng văn của bản thân vào cái xó xỉnh vớ vẩn nào đó khi các cậu đọt nhiên bị lậm một thứ giọng khác và, đặt bút viết luôn theo cái giọng đó. Điều đấy là tối kị nếu các cậu muốn giữu giọng văn riêng trước đó. Có một lời khuyên hữu ích và duy nhất, đó là hãy đọc thật nhiều sách, nhất là tác phẩm nào mình thích thì đọc lại thật nhiều, biết đâu đấy. Giọng văn là một thứ khó nắm bắt nhưng nếu tác phẩm cậu chính là giọng văn của cậu thì đọc lên so với nhiều tác phẩm khác thấy khác bọt ngay :)))-Thực ra nói một ít về cách xây dựng nhân vật thì có những đoạn khá bí các cậu hãy đặt mình vào nhân vật, xem là nếu trong hoàn cảnh này mình sẽ làm gì :)))) một nhân vật thì cần phải chân thực từ ngoại hình đến suy nghĩ hành động, không có nhân vật nào quá sức hoàn hảo trừ khi nó dùng với yếu tố hài hước :)))) mình có thể quan sát nhiều người, xem nhiều phim, cẩn thận đánh giá từng kiểu người rồi xây dựng thành nhân vật của mình...-Nói một chút về write block hay cái gì block cũng vậy. Cái này tớ học hỏi được từ Q and A của chị Clovery Art nên cũng muốn chia sẽ một chút. Dù bị cái gì block cũng vậy, đừng để bản thân chìm trong nó hay cố gắng tìm kiếm lại cảm hứng, cố gắng lôi cảm hứng ra để viết bởi điều đó khiến một phần giọng văn hay cái gì cũng vậy của các cậu bị ảnh hưởng xấu đi, mất đi sự trong trẻo lúc đầu mà thay vào đó là đôi phần gượng gạo. Điều duy nhất cần làm khi bị block là hãy nghỉ ngơi một thời gian, à những quãng thời gian kia mình đã làm việc rất tốt, đến lúc nghỉ ngơi. Nhưng nếu các cậu vẫn thấy ngứa tay ngứa chân hay thấy thời gian đang trôi vô ích thì các cậu có thể thử học một lĩnh vực khác, mới mẻ hơn để trải nghiệm, các cậu sẽ nghĩ được là à, trong lúc mình bị block mình đã học được một cái mới hơn mà có thể những người như mình sẽ không biết đến UvU Và sau khi cậu bị cái này block, tức là cậu đã chán rồi, hãy thử cái khác, cảm hứng sẽ đến sớm thôi.-Nói về cảm hứng nhé. Cảm hứng rất khó tìm. Nhiều bạn thường hỏi là lấy cảm hứng ở đâu khi muốn viết oneshot, thú thực thì tất cả oneshot tớ viết từ trước đến thời điểm này đều là bài test hoặc đem đi event hết trơn :Đ nên là biết sao đây, có thể các cậu chỉ cần ghé qua cái event nào đó và tham gia thì lúc đó bgk sẽ đưa từ khóa cho cậu kèm theo một cái deadline :) lúc đó não lập tức sẽ nhung nhớ khoảng thời gian yên bình và vận hết tốc lực để nghĩ ra cốt truyện, cảm hứng sẽ ở đấy. Hoặc cậu có thể tìm cho bản thân một challenger viết, kiên trì xong challenger không những khả năng tìm cảm hứng nghĩ cốt truyện mà giọng văn của cậu cũng khác bọt :))) Khi viết thì tớ thường nghe mấy cái nhạc mình thích á, không thì nghe lofi, không lời, dễ tập trung. Tớ đã có lúc viết một oneshot trong ba ngày mà không đứt cảm hứng, cái đó một phần là do cốt truyện đã hình thành tròn vẹn. Đôi khi hãy xem một bộ phim lẻ, rất có ích đấy...-Nói một chút về việc Âu văn và Trung văn hay trường phái lớn hơn là văn phương Tây và văn phương Đông. Chuyện là dù viết bằng giọng văn nào thì các cậu cũng cần có chất riêng, có nội dung mới mẻ sáng tạo thì đều được hoan nghênh. Trung văn thì đâu chỉ có mỗi teenfic, ngôn tình đam mỹ tiên hiệp trung cổ hay thanh xuân vườn trường các thứ đâu, Âu văn cũng chẳng nhất thiết phải là tình yêu thoát tục hay những trùm này này nọ nọ những gã hoàng tử hay những cô tiểu thư, không nhất thiết phải luôn xảy ra tại châu Âu đâu đúng không. Chỉ cần viết như là mình viết, bất kì giọng văn nào, chỉ cần là của mình, đều ổn hết. Không cần phải cố gượng ép bản thân theo một giọng văn khác...
-Nói về cách trình bày, đừng có quan niệm lowcase hay những thể loại vượt quá khuôn mẫu là sai trái hay đi ngược với những gì văn học Việt Nam quy định, ôi giời có phải là thơ Đường luật đâu mà quy với chả định. Tớ khẳng định luôn yếu tố trình bày là yếu tớ quan trọng, càng bắt mắt càng tốt nhé, cái đó gọi là tính sáng tạo, cá nhân hóa tác phẩm bản thân. Nếu ngay đến cả sáng tạo nghệ thuật cũng có khuôn mẫu thì còn việc gì là tự do.-Xem nào, một cái bìa truyện đẹp hay một lời tóm tắt đầu tiên hay đều có thể lôi cuốn độc giả.-Mặc dù hẻm có truyện nào của tớ là có phần giới thiệu nhưng tớ khuyến khích các cậu hãy dành chương đầu tiên để giới thiệu câu chuyện, nhân vật, tình trạng truyện, tóm tắt, warning các thứ các thứ nhé ;)2. Về review- Review là con đường khá ngắn, khá ngắn thôi để đi đến một cách mở mang kiến thức. Tớ thực sự rất kì vọng về những cây bút trẻ của Việt Nam, các cậu đều có chất giọng riêng, mỗi chất giọng mang theo một cách viết, một cái nhìn, cái cảm riêng rất độc đáo. Review khiến tớ được trải nghiệm nhiều hơn về nhiều giọng văn về nhiều cốt truyện mới lạ khác nhau, nên nếu có ai hỏi tớ rằng nếu muốn tiến bộ hay bị writeblock thì phải làm sao thì có lẽ nên mở một shop review cậu nhé ;) tớ quen biết được rất nhiều bạn dễ thương và có khá năng viết tốt.
-Còn cái gì chưa nói nhỉ... lại nói về review :))) một shop review không chỉ dùng để các cậu đem con mình gửi gắm mà cũng có thể để các cậu tìm kiếm một câu chuyện hợp gu mình để đọc. Thú thực tớ tìm đến review không chỉ là do bị writeblock, mà trước đó có thấy một cfs viết rằng cái truyện A nào đó đâu có hay đến nỗi reviewer B phải tâng bốc nó lên tận mây trời như vậy, thực ra đó là cái nhìn cá nhân của reviewer thôi mà, tớ mới nghĩ nếu tớ review truyện các cậu, liệu truyện các cậu sẽ được biết nhiều hơn không, ít nhất là phần nào đó. - Không có tác phẩm nào là toàn ưu điểm cũng không có tác phẩm nào là toàn nhược điểm. Chỉ cần nhìn sâu vào bên trong chúng ta sẽ thấy rất nhiều ưu điểm nhỏ nhặt mà chỉ có tác phẩm đấy có.-Tớ thấy rất nhiều bạn viết review lèo một mạch, mỗi tớ chia thành mục với gạch đầu dòng, hoặc là tớ nghĩ như vậy vì tớ chưa ghé hết shop review nhưng, chia thành mục rất dễ phân định đâu là lời khen đâu là lời góp ý, không mập mờ và biết đoạn nào cần sửa sẽ sửa UvU.-Vì sao tớ luôn ấn tượng với cái bìa của các cậu đầu tiên, thì cái gì nhìn thấy trước sẽ nói trước, tớ rất chú trọng phần bìa, lựa truyện để đọc cũng là xem cái bìa có đẹp hay chăng :D Tớ luôn ghi lại số view, vote của tác phẩm các cậu chí ít là để sau này, khi các cậu quay lại, các cậu sẽ thấy sự tiến bộ của bản thân trong đó, à, ra là thời gian qua tác phẩm của mình đã tăng lên con số này à, hoài niệm ghê :)))-Cái nhìn của người review là cái nhìn chủ quan lẫn khách quan, có nhiều thứ người đọc thấy được nhưng người viết lại không, có nhiều thứ người viết thấy được nhưng người đọc lại không. Nếu người viết ra sức giải thích cho người đọc hiểu cái chi tiết mà người đọc hiểu ý này người viết hiểu ý khác thì có thể nào người viết sẽ thành công được không? Chính là không. Nếu như nhiều người đọc rồi ai cũng thấy như vậy, người viết có thể đi giải thích từng người? Chính là không. Vậy nên phải suy xét xem là người đọc đã lầm tưởng ý mình ở đâu và sửa lại ở đó, xem xem là cái ý tuyệt diệu này mình thể hiện sao người đọc chưa thấy thì có nên làm nó rõ hơn không, sau tất cả người đọc vẫn mang cái nhìn chủ quan...-Người review phải có tâm, không những đặt bản thân vào vai trò người đọc, người viết hay nhân vật trong câu chuyện thì đều phải góp ý hết sức mình, được tới đâu thì liệu tới đó, liệu tới đó thì nó ở đây, trong tym toiii nè :))) nghe như Vinh nguyễn thị :)))-Tớ luôn ghi cố lên dưới mỗi bài review là bởi tớ biết rằng nghiệp viết chẳng dễ dàng gì, các cậu theo đuổi nó là vì đam mê, luôn luôn là vì đam mê. Các cậu nhiều khi cũng không nghĩa sẽ dùng nó như một cái cần câu cơm mà đây chỉ là thỏa mãn đam mê, một phần tâm hồn cần được viết ra. Vậy nên đừng quan tâm số follow hay số vote số view, cứ viết là được. Chuyện này nghe thực hoang đường, trời ạ nếu như không có con số đấy thì tôi sẽ lấy động lực đâu ra mà viết tiếp...Đúng là kinh khủng khi tác phẩm của mình viết ra lại không ai thưởng thức...Có chuyện kể là xưa kia có một ông biết đánh đàn rất hay, vừa lúc cũng có một ông biết thưởng thích tiếng đàn :))) hai ông trở thành tri kỉ sau này ông biết thưởng đàn qua đời, ông đánh đàn rất hai đã đập vỡ cây đàn, người ta tò mò hỏi thì ông kia trả lời rằng nếu không còn ai thưởng thức tiếng đàn của tôi thì tôi còn đánh đàn làm gì. Chốt lại là sự công nhận của độc giả là hết sức quan trọng nhưng đừng đặt nặng nó quá, nhé :"> - Nếu có thể mở lại shop review một lần nữa, mỗi chương tớ sẽ review hơn 2k chữ :((( tớ thề đấy chứ lúc tớ viết bài review tớ thấy nó dài ơi là dài cho đến khi đọc lại thấy nó ngắn ghê ;;-;; đọc chẳng đã gì cả mà review cx như là một cái comment nhưng dài hơn, phải làm cho đã, đọc cho đã thế mới vui =v=/// đến đây vẫn thấy bản thân làm chưa được tốt, thấy hơi có lỗi với những bạn đã được review mà cảm thấy chưa đã :)))) tớ đúng là newbie mà :((( ây, sau này writeblock thì lại review tiếp ha L:<3. Viết cho em, người lạc lối-Dính phốt cũng không phải điều gì quá kinh khủng, hãy nhớ đến sức mạnh của cộng đồng mạng, họ sẽ đè em xuống, họ sẽ soi mói xỉa xói những gì là của em, nhưng em hãy tỉnh táo nhìn lại bản thân mình, nếu em công mình chính trực hãy ưỡn ngực ma đứng thẳng. Còn nếu em thấy là không...
thì đó chính là một cái tốt vì em còn biết bản thân đã sai, hãy sửa, một vài sai lầm không khiến em chết được đâu...
nhưng có khi sẽ làm danh dự của em chết, nên hãy sống ngay thẳng như những chú gà rừng ;)-Đôi khi một vài cú ngã không khiến mình trưởng thành hơn mà chỉ khiến mình thấy đau đớn. Thế đấy :))) cố mà bước tiếp thôi vì nếu cầm bút là dễ dàng thì tôi đã làm điều đó sớm hơn.-Cần phải có một lí tưởng, mình đang viết vì điều gì, vì cái gì...hãy nhớ đến lí tưởng.Cảm ơn ha, nếu có ai chịu khó đọc đến dòng này, như thường lệ, chính là không có ai :))) cơ mà tớ viết cũng chỉ để tổng kết kinh nghiệm của mình để sau này đọc lại còn xem khả năng tổng hợp của bản thân nó ở mức nào thôi ;;v;; Tớ không phải một reviewer chuyên nghiệp nhưng lại được biết đến khi làm reviewer, rất vui được quen biết các cậu. Thế nhé.Cố lên nào!
SHOP REVIEW NÀY CHÍNH THỨC ĐÓNG VÀO LÚC 3:16 CHIỀU NGÀY 3/5/2020.CẢM ƠN CÁC CẬU RẤT NHIỀU, YÊU THƯƠNG UvU/
-Nói về cách trình bày, đừng có quan niệm lowcase hay những thể loại vượt quá khuôn mẫu là sai trái hay đi ngược với những gì văn học Việt Nam quy định, ôi giời có phải là thơ Đường luật đâu mà quy với chả định. Tớ khẳng định luôn yếu tố trình bày là yếu tớ quan trọng, càng bắt mắt càng tốt nhé, cái đó gọi là tính sáng tạo, cá nhân hóa tác phẩm bản thân. Nếu ngay đến cả sáng tạo nghệ thuật cũng có khuôn mẫu thì còn việc gì là tự do.-Xem nào, một cái bìa truyện đẹp hay một lời tóm tắt đầu tiên hay đều có thể lôi cuốn độc giả.-Mặc dù hẻm có truyện nào của tớ là có phần giới thiệu nhưng tớ khuyến khích các cậu hãy dành chương đầu tiên để giới thiệu câu chuyện, nhân vật, tình trạng truyện, tóm tắt, warning các thứ các thứ nhé ;)2. Về review- Review là con đường khá ngắn, khá ngắn thôi để đi đến một cách mở mang kiến thức. Tớ thực sự rất kì vọng về những cây bút trẻ của Việt Nam, các cậu đều có chất giọng riêng, mỗi chất giọng mang theo một cách viết, một cái nhìn, cái cảm riêng rất độc đáo. Review khiến tớ được trải nghiệm nhiều hơn về nhiều giọng văn về nhiều cốt truyện mới lạ khác nhau, nên nếu có ai hỏi tớ rằng nếu muốn tiến bộ hay bị writeblock thì phải làm sao thì có lẽ nên mở một shop review cậu nhé ;) tớ quen biết được rất nhiều bạn dễ thương và có khá năng viết tốt.
-Còn cái gì chưa nói nhỉ... lại nói về review :))) một shop review không chỉ dùng để các cậu đem con mình gửi gắm mà cũng có thể để các cậu tìm kiếm một câu chuyện hợp gu mình để đọc. Thú thực tớ tìm đến review không chỉ là do bị writeblock, mà trước đó có thấy một cfs viết rằng cái truyện A nào đó đâu có hay đến nỗi reviewer B phải tâng bốc nó lên tận mây trời như vậy, thực ra đó là cái nhìn cá nhân của reviewer thôi mà, tớ mới nghĩ nếu tớ review truyện các cậu, liệu truyện các cậu sẽ được biết nhiều hơn không, ít nhất là phần nào đó. - Không có tác phẩm nào là toàn ưu điểm cũng không có tác phẩm nào là toàn nhược điểm. Chỉ cần nhìn sâu vào bên trong chúng ta sẽ thấy rất nhiều ưu điểm nhỏ nhặt mà chỉ có tác phẩm đấy có.-Tớ thấy rất nhiều bạn viết review lèo một mạch, mỗi tớ chia thành mục với gạch đầu dòng, hoặc là tớ nghĩ như vậy vì tớ chưa ghé hết shop review nhưng, chia thành mục rất dễ phân định đâu là lời khen đâu là lời góp ý, không mập mờ và biết đoạn nào cần sửa sẽ sửa UvU.-Vì sao tớ luôn ấn tượng với cái bìa của các cậu đầu tiên, thì cái gì nhìn thấy trước sẽ nói trước, tớ rất chú trọng phần bìa, lựa truyện để đọc cũng là xem cái bìa có đẹp hay chăng :D Tớ luôn ghi lại số view, vote của tác phẩm các cậu chí ít là để sau này, khi các cậu quay lại, các cậu sẽ thấy sự tiến bộ của bản thân trong đó, à, ra là thời gian qua tác phẩm của mình đã tăng lên con số này à, hoài niệm ghê :)))-Cái nhìn của người review là cái nhìn chủ quan lẫn khách quan, có nhiều thứ người đọc thấy được nhưng người viết lại không, có nhiều thứ người viết thấy được nhưng người đọc lại không. Nếu người viết ra sức giải thích cho người đọc hiểu cái chi tiết mà người đọc hiểu ý này người viết hiểu ý khác thì có thể nào người viết sẽ thành công được không? Chính là không. Nếu như nhiều người đọc rồi ai cũng thấy như vậy, người viết có thể đi giải thích từng người? Chính là không. Vậy nên phải suy xét xem là người đọc đã lầm tưởng ý mình ở đâu và sửa lại ở đó, xem xem là cái ý tuyệt diệu này mình thể hiện sao người đọc chưa thấy thì có nên làm nó rõ hơn không, sau tất cả người đọc vẫn mang cái nhìn chủ quan...-Người review phải có tâm, không những đặt bản thân vào vai trò người đọc, người viết hay nhân vật trong câu chuyện thì đều phải góp ý hết sức mình, được tới đâu thì liệu tới đó, liệu tới đó thì nó ở đây, trong tym toiii nè :))) nghe như Vinh nguyễn thị :)))-Tớ luôn ghi cố lên dưới mỗi bài review là bởi tớ biết rằng nghiệp viết chẳng dễ dàng gì, các cậu theo đuổi nó là vì đam mê, luôn luôn là vì đam mê. Các cậu nhiều khi cũng không nghĩa sẽ dùng nó như một cái cần câu cơm mà đây chỉ là thỏa mãn đam mê, một phần tâm hồn cần được viết ra. Vậy nên đừng quan tâm số follow hay số vote số view, cứ viết là được. Chuyện này nghe thực hoang đường, trời ạ nếu như không có con số đấy thì tôi sẽ lấy động lực đâu ra mà viết tiếp...Đúng là kinh khủng khi tác phẩm của mình viết ra lại không ai thưởng thức...Có chuyện kể là xưa kia có một ông biết đánh đàn rất hay, vừa lúc cũng có một ông biết thưởng thích tiếng đàn :))) hai ông trở thành tri kỉ sau này ông biết thưởng đàn qua đời, ông đánh đàn rất hai đã đập vỡ cây đàn, người ta tò mò hỏi thì ông kia trả lời rằng nếu không còn ai thưởng thức tiếng đàn của tôi thì tôi còn đánh đàn làm gì. Chốt lại là sự công nhận của độc giả là hết sức quan trọng nhưng đừng đặt nặng nó quá, nhé :"> - Nếu có thể mở lại shop review một lần nữa, mỗi chương tớ sẽ review hơn 2k chữ :((( tớ thề đấy chứ lúc tớ viết bài review tớ thấy nó dài ơi là dài cho đến khi đọc lại thấy nó ngắn ghê ;;-;; đọc chẳng đã gì cả mà review cx như là một cái comment nhưng dài hơn, phải làm cho đã, đọc cho đã thế mới vui =v=/// đến đây vẫn thấy bản thân làm chưa được tốt, thấy hơi có lỗi với những bạn đã được review mà cảm thấy chưa đã :)))) tớ đúng là newbie mà :((( ây, sau này writeblock thì lại review tiếp ha L:<3. Viết cho em, người lạc lối-Dính phốt cũng không phải điều gì quá kinh khủng, hãy nhớ đến sức mạnh của cộng đồng mạng, họ sẽ đè em xuống, họ sẽ soi mói xỉa xói những gì là của em, nhưng em hãy tỉnh táo nhìn lại bản thân mình, nếu em công mình chính trực hãy ưỡn ngực ma đứng thẳng. Còn nếu em thấy là không...
thì đó chính là một cái tốt vì em còn biết bản thân đã sai, hãy sửa, một vài sai lầm không khiến em chết được đâu...
nhưng có khi sẽ làm danh dự của em chết, nên hãy sống ngay thẳng như những chú gà rừng ;)-Đôi khi một vài cú ngã không khiến mình trưởng thành hơn mà chỉ khiến mình thấy đau đớn. Thế đấy :))) cố mà bước tiếp thôi vì nếu cầm bút là dễ dàng thì tôi đã làm điều đó sớm hơn.-Cần phải có một lí tưởng, mình đang viết vì điều gì, vì cái gì...hãy nhớ đến lí tưởng.Cảm ơn ha, nếu có ai chịu khó đọc đến dòng này, như thường lệ, chính là không có ai :))) cơ mà tớ viết cũng chỉ để tổng kết kinh nghiệm của mình để sau này đọc lại còn xem khả năng tổng hợp của bản thân nó ở mức nào thôi ;;v;; Tớ không phải một reviewer chuyên nghiệp nhưng lại được biết đến khi làm reviewer, rất vui được quen biết các cậu. Thế nhé.Cố lên nào!
SHOP REVIEW NÀY CHÍNH THỨC ĐÓNG VÀO LÚC 3:16 CHIỀU NGÀY 3/5/2020.CẢM ƠN CÁC CẬU RẤT NHIỀU, YÊU THƯƠNG UvU/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co