Truyen3h.Co

Review Spoil Dam My Hoan Hay

Tên truyện: Người điên

Tác giả: Yên Tử

Thể loại: Niên hạ, ngược luyến tình thâm, thần bí tâm cơ bệnh kiều công X lòng dạ ác độc thẳng nam thụ, công sủng thụ, hắc ám, hồi hộp.

Edit: Đậu.

Nhân vật chính: Diệp Tử, Thỏ 

Nhân vật phụ: Giang Duy, Nhiếp Hải Hà, Khương Văn…

Không cẩn thận anh liền cùng kẻ điên giao dịch một thỏa thuận trao đổi giết người.

Anh thực hối hận, không muốn làm chuyện đó, buộc lòng phải chạy trốn.

Thích, nghiện, yêu.
_

________________________________

Mời vừa hoàn thành xong 32 chương Người điên của Tiểu Yêu Tử.

Nói thật thì…

Mình cảm thấy bộ này không phải là một áng văn kinh dị, máu me, ghê gớm gì.

Vì thật sự tác giả cũng không diễn tả những hành động giết người chi tiết.

Nếu để mà nói, đây thực sự là một câu chuyện buồn. Cảm giác mang lại là luôn là sự u ám, nỗi buồn luôn thoang thoảng trong từng câu chữ.

Diệp Tử – là một người mang cái mác là ‘lòng dạ độc ác THẮNG NAM thụ’, thế nhưng sự thật cậu ấy có độc ác đến thế sao? Những gì cậu ấy phải chịu đựng, những cảm xúc phải che đậy trong lòng, những nỗi đau phải trải qua… Mấy ai có thể chịu được?

Thỏ – con người này xuất hiện liền khiến bầu không khí trong truyện bỗng đặc quánh lại, tôi từng nghĩ, một con người cực đoan như thế tại sao có thể tồn tại đến bây giờ? Sau đó đọc truyện tôi mới hiểu, cậu ấy tồn tại nhờ tình yêu với Diệp Tử.

Trong chuyện bày ra những mặt trái của xã hội, viết đến chân chân thật thật, lại hư hư ảo ảo. Rốt cuộc ai mới là kẻ điên? Rốt cuộc ai mới là ‘Lý Thành Bạch’? Kẻ si nói mộng là như thế nào mà thành?

Những hành động của Diệp Tử và Thỏ chính là đang nói lên một góc âm u trong phần ‘con’ của mỗi cá thể.

Họ ích kỷ, tàn độc và tham lam như thế? Nhưng có thể trách ai được vì có nhân thì mới có quả?

Xã hội ngày càng tiến hóa thì con người ngày càng hủ bại.

Trong truyện kể về quá trình trao đổi giết người của hai kẻ lạ mặt tình cờ biết nhau qua mạng ảo.

Sau đó càng ngày có nhiều người chết dưới tay họ, bàn tay đó đã đẫm máu, đã dơ bẩn, đã không thể lại thuần khiết như ban đầu.

Tất cả chỉ vì một phút nông nổi.

Mọi người khi mới đọc có lẽ sẽ bảo, Diệp Tử thực chất không yêu Thỏ, cậu ta chỉ lợi dụng Thỏ mà thôi, bởi vì khi cậu ta bị cô đơn, dường như cô độc trên thế gian này, chỉ có Thỏ sẵn sàng đưa tay ra cho cậu ấy, cũng đúng. Mọi người nên nhớ, cậu ấy chính là ‘lòng dạ độc ác THẮNG NAM thụ’ đấy nhé.

Số phận ban đầu đã định đoạt con người cậu ấy, tham lam ích kỉ, nhẹ dạ hèn nhát.

Nhưng ai nói cậu ấy không yêu Thỏ? Lịêu mấy ai chấp nhận được một ‘kẻ điên’ như thế?

Còn Thỏ thì sao? Chấp nhất của cậu đến từ đâu? Tại sao lúc nào cậu cũng tiêu cực như vậy? Nhưng lại yêu Diệp Tử như vậy? Điều gì khiến cậu bướng bỉnh như vậy…

Tình yêu là tường thành vững chắc trong Thỏ. Vì anh mà sinh, vì anh mà diệt.

Tôi thấy nhiều bạn bảo là khóc rất nhiều, tốn rất nhiều nước mắt cho câu chuyện này.

Nhưng khi bắt đầu đến kết thúc, tôi chưa hề rơi giọt nước mắt nào, cũng không cảm thấy đau lòng?

Chỉ là xót xa.

Xót xa cho một số phận, vòng quay định mệnh đã sắp đặt sẵn mỗi số phận cho mỗi người, thiết nghĩ, họ sống họ cảm thấy hạnh phúc là được, mặc kệ là hạnh phúc ấy biến dạng như thế nào, vặn vẹo như thế nào.

Ban đầu chắc hẳn nhiều người bảo Thỏ biến thái, tính chiếm hữu cao, lại độc đoán, thế nhưng cậu ấy đã định đóng đinh vào ‘bệnh kiều’, bệnh kiều là gì có biết không? Cậu ấy không biến thái thì không phải là cậu ấy mà là một người nào khác rồi

Chỉ có 32 chương thôi, cơ mà tôi tốn khá nhiều thời gian để đọc, nghiền ngẫm rất nhiều.

Có đôi khi đọc mãi một đoạn mà chả hiểu tác giả muốn biểu đạt cái gì, khó quá thì phải cho qua thôi, nhưng tôi vẫn ghim trong lòng.

Thế nhưng tác giả tài tình ở chỗ này, sau cùng tôi đều thõa mãn rồi. A… Thì ra là vậy…

Truyện không hề có một chi tiết dư thừa nào luôn.

Mọi người đọc có gắng nghiền ngẫm kĩ nhé.

Chỉ là không khuyến khích đề cử cho những ai đang trong trạng thái buồn bã, chán nản và đau khổ.

Trong này tác giả có sử dụng một số bài thơ, điểm đặc sắc và cũng là nguồn cảm hứng của tác giả, quả thật rất hay.

Tuy nhiên cảnh báo trước cho ai chưa đọc là nên đội mũ bảo hiểm suốt đi nhé, tác giả cua khét lắm đấy :)))

Tôi thích nhất câu này của Diệp Tử, cho dù là thật hay giả thì cũng có quan trọng đâu, quan trọng là bạn có tin vào điều đó hay không thôi.

Cuối cùng, rút ra được từ câu chuyện, đời người có mấy cái mười năm, hãy vì bản thân mà hạnh phúc, dù hạnh phúc đó có thực tế hay ảo ảnh, thì chỉ cần bản thân thỏa mãn là được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co