Review Spoil Dam My Hoan Hay
Tên truyện: Tiểu mỹ nhân tôi từng chọc ghẹo dậy thì thành công rồi.
Tên gốc: NGÃ LIÊU QUÁ ĐÍCH TIỂU MỸ NHÂN TRƯỞNG THÀNH CÔNG LIỄU 《 我撩过的小美人长成攻了 》
Tác giả: Họa Ngữ (婳 语)
Bản gốc: Hoàn (86 chương chính văn + 3 phiên ngoại)
Editor: Rua
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Trinh thám, Ngọt sủng, Phá án, Cường cường, Chủ thụ.
Tag: Cường cường, niên hạ, yêu sâu sắc, huyền nghi trinh thám
[Vừa dữ vừa mềm phúc hắc đại mỹ nhân công x vừa ngọt vừa cay cứng cỏi thụ]
Diễn viên chính: Hoắc Chu, Lạc Thanh Hoài
Diễn viên phụ: những người khác
Raw: hoiqt.com
Convert: wikidich.com
Cover: CP IchiSama (artist ankprzm)
Năm đó, Hoắc Chu mười tuổi, trong khu của hắn lại chuyển đến một tiểu mỹ nhân.
Nhìn nụ cười ngọt ngào kia, dáng vẻ xinh xắn lại có chút nhát gan, hơi xí lại đỏ mặt, ôi, con tim của Hoắc Chu thịch thịch mà nhảy.
Nhìn tiểu mỹ nhân trước mặt, thật là mềm mại đáng yêu hết sức, Hoắc Chu cứ thế chọc chọc mãi, thích chết đi được.
Lại hôn nhẹ một cái, lại ôm nhẹ một cái!
Càng ngày càng thích thú.
Thẳng đến một ngày, Hoắc Chu cầm kẹo tới tìm tiểu mỹ nhân, lại thấy tiểu mỹ nhân đánh tiểu bá vương của khu tập thể đến mặt đầy máu.
Tiểu bá vương khóc lóc chạy trốn, kẹo của Hoắc Chu rải đầy đất.
Sau này, khi Hoắc Chu hai lăm tuổi, trong lúc phá án gặp một “nghi phạm” vừa hung hãn lại vừa xinh đẹp. Hoắc Chu say rượu, sau đó phát rồ mà khóa “nghi phạm” trên giường thẩm vấn, thẩm vấn xong liền lăn giường.
Ngày hôm sau tỉnh lại, Hoắc Chu xoa xoa mông đau, vẻ mặt mờ mịt.
Đại mỹ nhân “nghi phạm” lột vỏ kẹo, dùng lời nói khi còn nhỏ của Hoắc Chu đáp trả lại, “Ca ca ngoan, ăn kẹo thì sẽ không đau nữa.”
___________________________________
Một bộ truyện đáng yêu ngọt ngào.
Bộ này niên hạ nhưng lệch nhau có tí tuổi à, mỹ nhân công x trung khuyển thụ luôn là lọai hình yêu thích của tui.
Một phần ba đầu của truyện là phần tui cảm thấy hay nhất nhất. Đoạn này nói về thời còn nhỏ xíu xiu của hai bạn, công mới dọn về khu của thụ sống, xinh đẹp như búp bê sứ khiến thụ tưởng là em gái.
Sau biết được là em trai thì thụ vẫn cứ mê ẻm tít thò lò.
Bởi vì Hoắc Chu – Chu Chu là một đứa mê sắc như mạng, thấy em trai xinh đẹp bị ăn hiếp lập tức đứng ra bên vực, em trai xinh đẹp được bảo vệ thì nảy sinh ấn tượng tốt với đứa bé tinh nghịch sáng sủa này.
Khoảng mười mấy hai mươi chương đầu kể về con đường nảy nở tình cảm của hai bên, khi còn học tiểu học tới tận trung học cơ sở.
Lạc Thanh Hoài vừa là mỹ nhân vừa là học bá, tuy ban đầu danh tiếng không tốt lắm (do hoàn cảnh gia đình ảnh hưởng) nhưng sau đó cũng được nhiều người hâm mộ. Nhất là một đám lớp lớn mà đánh lộn không lại ẻm. Cái kiểu mém hắc hóa ấy mọi người nhưng sắp bước xuống hố đen thì có bàn tay vàng của thụ kéo lại.
Sau một khoảng thời gian bên nhau tốt đẹp khi nhỏ thì bùm… Hai bên chia cách chín năm.
Nói thiệt là đừng ai sợ đọc đoạn thời gian chia cách đau khổ quằn quại rồi gặp lại anh truy em đuổi này kia.
Xin nhấn mạnh bộ này NGỌT SỦNG nha bà con.
Tác giả cua một phát tới chín năm sau, rồi hai người gặp lại, sau đó tỏ tình, lăn giường (e hèm THANH THỦY VĂN mọi người đừng đòi hỏi nhiều). Được cái suy nghĩ của công thụ cũng giống như đọc giả bên ngoài vậy đó, cho dù chia cách nhiều năm nhưng khi gặp lại cả hai còn độc thân, còn tình cảm với nhau thì yêu thôi chớ mắc gì mà xoắn xuýt.
Tác giả có đặt cái biệt danh cho thụ gọi bé công, trời mình thích cái biệt hiệu này thiệt, đọc miệng lên nghe cưng gì đâu, công lâu lâu cũng gọi Chu Chu, mọe ơi trái tim già nua của tui!!!
Đặc tả bé công có cái lúm đồng tiền, anh thụ đặc biệt thích chọc chọc. Bởi lâu rồi không ăn đường, mém tý xĩu lên xĩu xuống.
Sau đó là một loạt trận đấu trí đấu dũng với boss phản diện.
Nói thật mình chỉ thích đoạn đầu của bộ này thôi, thụ cưng chiều công hết cỡ, công cũng đáng yêu ngọt ngào bên vực thụ.
Bộ này đọc nhẹ nhàng giải trí thì được.
Nhân vật phụ không nổi bật lắm.
Tuyến tình cảm của công thụ bèo dạt mây trôi.
Có tí trinh thám nhưng không khó hiểu, chỉ là mình thấy boss phản diện ban đầu làm tưởng cao siêu lắm nhưng thực chất chả có gì.
Một số đoạn hơi teenfic nhưng tạm chấp nhận.
Mình thấy hỗ sủng thiên công đọc được nhé.
Gia đình hai bên vì thương con nên không quá gay gắt.
Túm cái váy lại là ai ăn đắng ngán rồi có thể thử chút đường của bộ này nhen. Đánh giá 7/10.
Một số đoạn đặc sắc (Cái này mình thấy hay hay thì note lại thôi, mọi người có thể không đọc)
.
Hoắc Chu đã hoàn toàn phát điên: “A a a a… Ông xã, anh sai rồi, anh không bao giờ mơ ước mông em nữa, em mau dừng lại ngay!”
.
“Đã nói rồi, thà rằng tin trên đời này có quỷ cũng không thể tin miệng đàn ông. Cô cũng là mỹ nữ từng trải sự đời, sao lại ngây thơ như vậy?” Hoắc Chu lừa người còn nói kháy, thiếu chút nữa đã làm Trâu Quận tức chết, “Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu vẫn là hóa học của cô không giỏi. Có phải chưa từng đọc sách hay không? Hay là thời điểm đi học thành tích không tốt? Cái chai kia không phải là axit sunfuric, chỉ là nước. Natri là kim loại hoạt động mạnh, cho vào nước sẽ có phản ứng mãnh liệt, cô không thấy trước khi tôi ném hạt châu vào đó còn lột đi lớp bọc bên ngoài sao? Ai da, hóa học không tốt còn cùng người ta chơi ma túy, không phải tìm chết thì là gì…”
.
“Tùy tiện làm cái gì ăn là được, không thì để con gọi cơm hộp.”
“Không có quy củ.” Cha Hoắc sầm mặt, “Con dâu lần đầu tiên tới ra mắt, có thể tùy tiện sao? Mày không chê mất mặt nhưng cha mẹ mày còn sĩ diện.”
.
“Cha, con xin lỗi…”
“Xin lỗi cái rắm! Đi, cùng cha về nhà.” Lão Hoắc túm cánh tay Hoắc Chu ra ngoài cửa, “Cha còn phải hỏi mày một chút, vào nhà cướp của, cưỡng đoạt dân nam là như thế nào? Con dâu mày đoạt đâu? Tại sao lại không dẫn về nhà?”
Hoắc Chu: “!!!”
.
Bàn Tử: “Anh không phải Tiểu Mễ Chúc, anh là ai?”
Lạc Thanh Hoài nói: “Tôi là ông xã của anh ấy.”
Điện thoại ngắt cái rụp.
.
“Vợ em thật thông minh.” Lạc Thanh Hoài bỗng nhiên nói.
Hoắc Chu thình lình nghe thấy xưng hô này, cả kinh đến tỉnh ngủ, nhấc chân muốn đá Lạc Thanh Hoài, tư thế này của hai người khiến anh vừa vặn đá vào hạ bộ.
.
Vì thế Lạc Thanh Hoài liền sửa lời, “Cứng lên rồi thì anh xã sẽ phụ trách sao?”
Hoắc Chu quỳ gối trên giường lật một góc chăn, nhẹ giọng gọi: “Hoài Bảo, Hoài Bảo, em ở đâu?”
.
Tật xấu thích chọc chọc của Hoắc Chu lại tái phát, thò tay chọc khắp nơi, “Hoài Bảo, cơ bắp em đẹp quá… Hoài Bảo, em còn rất khủng nữa…”
.
“Em thấp đầu một chút.” Hoắc Chu lại vẫy tay với hắn, “Chúng ta thì thầm thôi.”
Ừm, đây là say thật.
.
Hoắc Chu cuối cùng vẫn say, nhìn thấy hai lúm đồng tiền kia liền phảng phất nhớ tới khi còn nhỏ, nhịn không được mà nâng tay, ngón tay ngo ngoe rục rịch.
Lạc Thanh Hoài thấy được, mím chặt môi, ghé hai má lại gần anh.
.
Anh chiều Lạc Thanh Hoài thì thế nào? Chẳng lẽ từ nhỏ đã dám trắng trợn mà nuông chiều, bây giờ lại không dám nữa?
.
Lạc Thanh Hoài lại bỗng nhiên nói: “Ca ca.”
Chân Hoắc Chu mềm nhũn, thiếu chút nữa đã đứng không vững.
.
Hoắc Chu ngồi xổm trên mặt đất, khóc giống một đứa nhỏ không rành thế sự, cậu đánh mất viên kẹo bản thân yêu thương nhất, thế giới như đã sụp đổ.
.
Lạc Thanh Hoài từ xa đã thấy Hoắc Chu, cười lộ ra hai hàm răng trắng bóng.
Mẹ nó! Sao lại đẹp mắt như thế!
.
Nam sinh kia cũng chiếm phần tốt rồi, còn dám đánh giá da Lạc Thanh Hoài trắng, đây là cái thằng đó có thể đánh giá sao?
.
“Hoài Bảo, em nói xem thầy giáo có phải dạy sai rồi hay không?” Hoắc Chu nghiêm túc nói hươu nói vượn, “Biết đâu trong mắt người nước ngoài, mèo là chó mà chó mới là mèo không? Tại sao mèo là mèo mà không phải là chó?”
.
Hôm nay cậu phải để cho những bạn nhỏ đó nhìn xem, cái gì gọi là khí thế!
Một lớp bạn học nhỏ rất lợi hại? Cậu đây có hẳn một lớp bạn học lớn!
.
Thanh Hoài đệ đệ thế mà lại gạt cậu?
Không đúng, chuyện Thanh Hoài gạt cậu hai người sẽ ngầm nói sau.
Hiện tại, quan trọng nhất là Thanh Hoài bị người khác bắt nạt? Cả một lớp cùng nhau bắt nạt em ấy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co