Truyen3h.Co

REVIEW TRUYỆN

REVIEW THỀ NGUYỆN - TẮC NHĨ

Minh3101

✓ Tác giả: Tắc Nhĩ
✓ Thể loại: Huyền huyễn
✓ C: Bình Sinh * Thiên Sắc
Đọc những chương đầu thì đây chính là một tác phẩm sư đồ, nữ sư phụ tài giỏi và nam đệ tử ngốc, t cũng tin vậy. Nhưng 10 kiếp trước đồ đệ ngốc từng vì một yêu hoathược dược mà khiến sư phụ vô tình phạm phải sát nghiệp. Đồ đệ ngốc vì cùng yêu hoa chung sống mà 10 kiếp phải trả giá đắc, 10 kiếp chết trẻ, không toàn thây, cũng là 10 kiếp sư phụ lặng lẽ theo dõi, từng kiếp từng kiếp tự tay thu thập từng mảnh thi thể của chàng trai ngốc, tìm nơi thanh tịnh chôn cất.
Thanh Huyền là đồ đệ ngốc, Thiên Sắc là vị sư phụ hàng năm chỉ biết chép kinh Phật chuộc lại tội lỗi 10 kiếp trước. 10 kiếp nàng bên cạnh nhìn chàng chết đi, đến nay lại mạo hiểm đưa chàng đến cạnh mình. Cô gái thân mình đơn bạc ngày ấy cõng trên lưng cậu bé toàn thân đẫm máu, quỳ từng bước leo lên tiên đài, cầu xin người cải mệnh.
Từ bao giờ, với Thanh Huyền, người con gái ấy không còn là sư phụ. Nhìn nàng cười, hắn cười, nhìn nàng đau lòng, hắn đau, nhìn nàng bị người lăng nhục, lòng hắn không chịu nổi. Đồ đệ ngốc bấp chất nguy hiểm đứng trước Ngọc hoàng muốn kẻ từng làm nàng tổn thương phải quỳ xuống xin lỗi. Đồ đệ ngốc tự tay đính từng hạt châu lên mũ phượng chờ ngày thành thân. Đồ đệ ngốc tự tay moi tim mình đổi lấy cơ hội sống sót cho người hắn yêu.
Thiên Sắc là trò cười của lục giới khi bị chính người mình yêu thương sâu sắc bỏ rơi. Thiên Sắc vô tình giết chết chàng trai vô tội năm xưa. Thiên Sắc 10 kiếp dõi theo bước chân của chàng trai ngốc. Trên đỉnh Yên Sơn, Thiên Sắc nhìn chàng trai nhỏ gọi mình từng tiếng sư phụ. Thiên Sắc nhìn chàng trai ngốc nay không còn là đồ đệ của nàng, đã là phu quân nàng. Thiên Sắc tự tay may giá y, nhìn chàng làm mũ phượng. Thiên Sắc nhìn chàng chết đi trong tay mình.
Thế gian không còn Thanh Huyền, lại xuất hiện Bình Sinh – Bắc Cực Trung Thiên Tử Vi Đại Đế. Bình Sinh quên 10 kiếp nhân gian, quên Thanh Huyền, quên cả Thiên Sắc. Có người hàng ngày ngồi tại Bắc điện tim đau nhói mà không rõ nguyên nhân. Có người hàng ngày trong Tỏa yêu tháp lặng lẽ rơi lệ vì vong phu đã mất.
Thiên Sắc giờ đây tóc trắng hơn mây, tâm úa tàn, đứng trước người mình yêu một lời cũng không thể nói, không thể chạm. Có người đã nói mãi mã chỉ là tiểu lang quân của nàng, có người đã nói mãi mãi sẽ không xa rời nàng. Người đó đã chết, chỉ còn lại một Bình Sinh đã quên chuyện cũ.
Tình yêu cuối cùng là gì? Thật khó trả lời. Chỉ biết lồng ngực Bình Sinh vẫn đau khi thấy nàng rơi lệ. Chỉ biết Tử Vi Đại Đế không dính hồng trần lại vì nàng mà không ngăn được cảm xúc. Chỉ biết cho nàng tất cả những gì nàng muốn, mong nàng đừng rơi nước mắt.
Nước Vong Xuyên uống hơn ngàn năm vẫn không ngăn được hắn nhớ lại chuyện cũ. Bình Sinh nhớ sư phụ nhưng Thiên Sắc đã mãi không trở về. Trái tim nơi lồng ngực đập từng hồi mạnh mẽ, trái tim của Thanh Huyền, của Thiên Sắc, nay lại là của Bình Sinh.
....
Nhiều năm trước Thiên Sắc còn là một con chim tước nhỏ vô tình rơi vào lòng Bình Sinh, mượn hơi ấm của chàng trú đông, trộm của chàng vài viên tiên đan mà nhanh chóng tu luyện thành người. Nhiều năm sau Thanh Huyền từ đồ đệ lại thành phu quân Thiên Sắc yêu đến xương tủy. Nhiều năm sau nữa, người đời thường hay tiếc nuối cho vị Đại Đế ở Bắc Cung vẫn ngàn năm tìm kiếm vong thê trong vô vọng. Nhiều năm sau, năm sau nữa....
_Yan_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co