Review Vai Dong Ve Cac Tac Pham Minh Tung Doc Diep Diep
Tác phẩm: Cũng chỉ là hạt bụi (link ở comment)Tác giả: Mộc Phù SinhNhân vật chính: Ngải Cảnh Sơ x Tăng Lý, Vu Dịch và các diễn viên quần chúng của phòng khám răng.———Thể loại: đô thị tình duyên, nam chính sạch, nhẹ nhàng, ngọt ngào, chút hiểu lầm nhỏ.Kết thúc: HE.———Tóm tắt nội dung: Nói qua một chút, ban đầu mình sợ đây là một câu chuyện buồn. Vì nghe cái tên"Cũng chỉ là hạt bụi" thật sự khá thê lương. Nhưng chính vì văn án hết sức ngọt ngào nên mình đã kiên nhẫn đọc hết chuyện. Đây là câu chuyện về giáo sư đẹp trai số một đại học nọ, tên Ngải Cảnh Sơ. Một ngày nọ Tăng Lý - nhân viên quản lý sách khoa học của thư viện đang đọc lướt blog trường tranh luận xem giáo sư Ngải Cảnh Sơ hay giáo sư Mộ Thừa Vũ đẹp trai hơn, thì có người tới mượn sách. Và tất nhiên, cực kì dễ đoán, chính là Ngải Cảnh Sơ; cô trực tiếp phun hết há cảo nhân tôm trong miệng ra. Thật sự rất ba chấm.Sau đó vì lý do cần khuôn mặt đẹp hơn đi xem mắt, mẹ Tăng Lý ầm ĩ dẫn cô đi nẹp răng. Không biết là do xui xẻo hay do may mắn, cô và anh cứ từng chút dính lấy nhau.Trước đây Tăng Lý từng yêu chú trẻ xa nhà mình, Vu Dịch. Mối tình của cô trong sáng nhẹ nhàng vô cùng, tính tình cô vốn nhu mì hiền dịu, nhưng với chuyện quan trọng như tình cảm, Tăng Lý lại thể hiện rõ sự ngoan cường tuyệt đối. Những năm tháng tuổi trẻ điên cuồng đã làm cô đôi khi không cam lòng mất đi Vu Dịch, lá thư cô gửi cho anh ta đầy nước mắt. Nhưng anh ta cũng chẳng hề nhận được, lúc đó Vu Dịch đã về nước chăm mẹ, và trùng hợp thay, Ngải Cảnh Sơ nhận được nó.Như vậy Tăng Lý biết anh là bạn Vu Dịch, nhưng anh lại hoàn toàn không biết cô. Đến khi sự thật vén màn, thì cũng là lúc anh thật sự yêu cô sâu đậm. Còn Tăng Lý cũng chầm chậm nhận ra tình cảm trong lòng mình.Sau đó là vài nghìn chữ ngọt ngào ngược chết bọn đang độc thân đi, ha ha.
Nhận xét cá nhân: Thật tình để mà nói về toàn truyện này, Ngải Cảnh Sơ đúng là cực phẩm nam chính. Thật sự luôn. Anh là một người lạnh lùng, không phải làm bộ làm tịch như các nam chính khác do tác giả cố gắng như thế, mà vì tính chất công việc của ngành y khiến Cảnh Sơ trở nên như vậy. Lạnh lùng không phải vì cuộc đời đối với anh tệ bạc hay như nào, chỉ vì trong thế giới của anh chưa từng có tình yêu cũng chưa từng có rung động. Anh chỉ say mê y học và cống hiến hết sức lực cho nó. Chính vì thế nên ngay từ đầu truyện quả thật anh chẳng nhớ Tăng Lý là ai, cho đến khi cô nhe răng cười.Thật sự siêu năng lực của Ngải Cảnh Sơ chính là nhìn răng nhận người, thật sự ba chấm!Trong tình yêu, như đã nói phần trên, anh là "tân binh". Anh không biết mình rung động lúc nào, chỉ biết là khoảnh khắc nhìn thấy Tăng Lý ở con phố nọ, đột nhiên lại muốn lái xe bám theo cô. Nhìn bóng người nhỏ bé của cô lên nhà rồi, lại tự lấy tay vuốt mặt thể hiện rõ sự ngốc nghếch của bản thân. Ngải Cảnh Sơ là một giáo sư y học, nhưng rõ ràng trong tình yêu anh là một đứa bé ngây thơ và tình cảm. Anh đối xử với Tăng Lý, ngay từ đầu truyện quả thật là hết chỗ chê. Mình không biết từ lúc ấy anh rung động chưa, nhưng mà ở đêm mưa tuyết nặng hạt tại Đông Sơn, anh vẫn thoải mái đưa cô đi ngược đường ngược hướng như vậy khiến người đọc thấy thật an tâm. Thậm chí khi anh đang ốm sốt như vậy vẫn không ngần ngại đưa cô đi cả quãng đường dài. Còn rất nhiều chuyện phát sinh sau đó, nhưng mà phân đoạn này mình lại rất thích. Căn bản là bình thường các nam chính sẽ ré lên như bị trộm nắm gạo kiểu ai cho cô ngồi, hoặc là lạnh lùng không nói để tỏ ra là mình cool ngầu; Ngải Cảnh Sơ lại khác. Thật sự, hic.Tăng Lý cũng có nét hay, khi mà cô lặn lội mò lại xuống nơi ai nghỉ trong đêm tuyết chỉ để đưa nước ấm và đồ để cảm ơn. Mình nghĩ từ khoảnh khắc đó giữa hai người đã có sợi dây vô hình buộc lại. Nên về sau khi chân tướng về Vu Dịch lộ ra, Ngải Cảnh Sơ cũng không thể giận Tăng Lý chút nào nữa. Kì thật Tăng Lý là một đứa trẻ đáng thương, có một bà mẹ quá mức mạnh mẽ trong truyện tình cảm nên cách nhìn nhận về tình yêu có chút cực đoan. Còn Ngải Cảnh Sơ lại là người chưa từng trải qua tình yêu. Nhưng suy cho cùng, quá khứ đã qua mọi thứ đều chỉ là hạt bụi. Quan trọng là đều phải thật hạnh phúc.Truyện rất đáng để đọc, nam chính tâm tư tinh tế, thông minh hiểu biết sâu rộng, đi xe Audi đó các mẹ. Nữ chính nhạy bén.———*Một số trích đoạn:1. Tăng Lý còn đang bối rối không biết phá vỡ trạng thái nặng nề này thế nào thì giọng nói của Ngải Cảnh Sơ đã truyền đến bên tai cô lần nữa.Anh hỏi: "Tăng Lý, trái tim cô còn đó không?"Câu hỏi đột ngột này khiến Tăng Lý mộng mị: "Sao cơ?"Cô hoàn toàn không hiểu ý anh. Nhưng anh không lặp lại câu nói, không giải thích cũng không nói gì nữa. Lặng yên một lúc rồi tiếng tút dài vang lên. Anh đã cúp máy.
2. "Thực ra còn một câu nữa".Anh vẫn chưa buông cô ra, cứ để cô kẹp giữa khe tủ và người mình."Hửm?", Tăng Lý vừa chạm nhẹ vào miếng gạc, vừa lên tiếng."Lần trước nói chuyện điện thoại, tôi có hỏi cô một câu, cô còn nhớ không?". Anh nhìn thẳng vào mắt cô mà nói."Gì cơ?"."Tôi hỏi, trái tim em còn đó không?"....Tăng Lý cơ hồ cảm nhận được hơi thở của anh.Con ngươi đen thẫm xuất hiện cực gần trong tầm nhìn của cô, đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ ấy khiến người ta khó mà tự kiềm chế nổi bản thân....Anh thì thầm lặp lại lần nữa: "Nếu còn, tôi muốn lấy nó đi!".Chấm dứt câu nói đầy mị hoặc ấy, anh nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn.3. "Hi!" Vu Dịch nghiêng đầu cười với cô.
"Hi!" Cô đáp lại.
"Có Ngải Cảnh Sơ rồi nên phớt lờ anh phải không?" Vu Dịch cười nói. 4. Nước mắt cô trào ra như lũ vỡ đê. Vu Dịch vỗ vỗ lưng cô và nói: "Thôi nào, đừng khóc nữa. Để Ngải Cảnh Sơ thấy, kiểu gì anh cũng bị đánh vỡ đầu!"...
"Ngộ nhỡ bị đánh cho gãy hết cả răng, anh còn phải đến chỗ cậu ta điều trị. Ôi mất mặt chết đi được!" 5. "Em lái xe vào lề đường đi." Anh bỗng quay lại nói."Làm gì?"
"Lái đi!" Anh giục.
Tăng Lý bật đèn xi-nhan phải rồi giảm tốc độ. Xe vừa dừng lại bên lề đường, Ngải Cảnh Sơ bỗng dưng nghiêng người, nâng cằm cô lên, và hôn.
"Có người trông thấy đấy." Tăng Lý giãy giụa.
"Trông thấy thì sao, anh không phạm pháp."
"Vâng vâng, luật giao thông cũng không cấm!" Anh nhìn miệng cô, đột nhiên nghĩ ra cái gì, nói: "Lần sau tới tái khám em nhớ nói Chu Văn là phần niềng răng ở răng cửa quá sít vào môi, bảo cô ấy điều chỉnh lại."
Tăng Lý biết anh ám chỉ cái gì, đỏ mặt nói: "Sao anh không đi mà nói."
"Cô ấy sẽ thắc mắc vì sao anh biết rõ như thế." Anh nghiêm túc trả lời.
Tăng Lý cắn răng, thật muốn bóp cổ người đàn ông này.
Nhận xét cá nhân: Thật tình để mà nói về toàn truyện này, Ngải Cảnh Sơ đúng là cực phẩm nam chính. Thật sự luôn. Anh là một người lạnh lùng, không phải làm bộ làm tịch như các nam chính khác do tác giả cố gắng như thế, mà vì tính chất công việc của ngành y khiến Cảnh Sơ trở nên như vậy. Lạnh lùng không phải vì cuộc đời đối với anh tệ bạc hay như nào, chỉ vì trong thế giới của anh chưa từng có tình yêu cũng chưa từng có rung động. Anh chỉ say mê y học và cống hiến hết sức lực cho nó. Chính vì thế nên ngay từ đầu truyện quả thật anh chẳng nhớ Tăng Lý là ai, cho đến khi cô nhe răng cười.Thật sự siêu năng lực của Ngải Cảnh Sơ chính là nhìn răng nhận người, thật sự ba chấm!Trong tình yêu, như đã nói phần trên, anh là "tân binh". Anh không biết mình rung động lúc nào, chỉ biết là khoảnh khắc nhìn thấy Tăng Lý ở con phố nọ, đột nhiên lại muốn lái xe bám theo cô. Nhìn bóng người nhỏ bé của cô lên nhà rồi, lại tự lấy tay vuốt mặt thể hiện rõ sự ngốc nghếch của bản thân. Ngải Cảnh Sơ là một giáo sư y học, nhưng rõ ràng trong tình yêu anh là một đứa bé ngây thơ và tình cảm. Anh đối xử với Tăng Lý, ngay từ đầu truyện quả thật là hết chỗ chê. Mình không biết từ lúc ấy anh rung động chưa, nhưng mà ở đêm mưa tuyết nặng hạt tại Đông Sơn, anh vẫn thoải mái đưa cô đi ngược đường ngược hướng như vậy khiến người đọc thấy thật an tâm. Thậm chí khi anh đang ốm sốt như vậy vẫn không ngần ngại đưa cô đi cả quãng đường dài. Còn rất nhiều chuyện phát sinh sau đó, nhưng mà phân đoạn này mình lại rất thích. Căn bản là bình thường các nam chính sẽ ré lên như bị trộm nắm gạo kiểu ai cho cô ngồi, hoặc là lạnh lùng không nói để tỏ ra là mình cool ngầu; Ngải Cảnh Sơ lại khác. Thật sự, hic.Tăng Lý cũng có nét hay, khi mà cô lặn lội mò lại xuống nơi ai nghỉ trong đêm tuyết chỉ để đưa nước ấm và đồ để cảm ơn. Mình nghĩ từ khoảnh khắc đó giữa hai người đã có sợi dây vô hình buộc lại. Nên về sau khi chân tướng về Vu Dịch lộ ra, Ngải Cảnh Sơ cũng không thể giận Tăng Lý chút nào nữa. Kì thật Tăng Lý là một đứa trẻ đáng thương, có một bà mẹ quá mức mạnh mẽ trong truyện tình cảm nên cách nhìn nhận về tình yêu có chút cực đoan. Còn Ngải Cảnh Sơ lại là người chưa từng trải qua tình yêu. Nhưng suy cho cùng, quá khứ đã qua mọi thứ đều chỉ là hạt bụi. Quan trọng là đều phải thật hạnh phúc.Truyện rất đáng để đọc, nam chính tâm tư tinh tế, thông minh hiểu biết sâu rộng, đi xe Audi đó các mẹ. Nữ chính nhạy bén.———*Một số trích đoạn:1. Tăng Lý còn đang bối rối không biết phá vỡ trạng thái nặng nề này thế nào thì giọng nói của Ngải Cảnh Sơ đã truyền đến bên tai cô lần nữa.Anh hỏi: "Tăng Lý, trái tim cô còn đó không?"Câu hỏi đột ngột này khiến Tăng Lý mộng mị: "Sao cơ?"Cô hoàn toàn không hiểu ý anh. Nhưng anh không lặp lại câu nói, không giải thích cũng không nói gì nữa. Lặng yên một lúc rồi tiếng tút dài vang lên. Anh đã cúp máy.
2. "Thực ra còn một câu nữa".Anh vẫn chưa buông cô ra, cứ để cô kẹp giữa khe tủ và người mình."Hửm?", Tăng Lý vừa chạm nhẹ vào miếng gạc, vừa lên tiếng."Lần trước nói chuyện điện thoại, tôi có hỏi cô một câu, cô còn nhớ không?". Anh nhìn thẳng vào mắt cô mà nói."Gì cơ?"."Tôi hỏi, trái tim em còn đó không?"....Tăng Lý cơ hồ cảm nhận được hơi thở của anh.Con ngươi đen thẫm xuất hiện cực gần trong tầm nhìn của cô, đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ ấy khiến người ta khó mà tự kiềm chế nổi bản thân....Anh thì thầm lặp lại lần nữa: "Nếu còn, tôi muốn lấy nó đi!".Chấm dứt câu nói đầy mị hoặc ấy, anh nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn.3. "Hi!" Vu Dịch nghiêng đầu cười với cô.
"Hi!" Cô đáp lại.
"Có Ngải Cảnh Sơ rồi nên phớt lờ anh phải không?" Vu Dịch cười nói. 4. Nước mắt cô trào ra như lũ vỡ đê. Vu Dịch vỗ vỗ lưng cô và nói: "Thôi nào, đừng khóc nữa. Để Ngải Cảnh Sơ thấy, kiểu gì anh cũng bị đánh vỡ đầu!"...
"Ngộ nhỡ bị đánh cho gãy hết cả răng, anh còn phải đến chỗ cậu ta điều trị. Ôi mất mặt chết đi được!" 5. "Em lái xe vào lề đường đi." Anh bỗng quay lại nói."Làm gì?"
"Lái đi!" Anh giục.
Tăng Lý bật đèn xi-nhan phải rồi giảm tốc độ. Xe vừa dừng lại bên lề đường, Ngải Cảnh Sơ bỗng dưng nghiêng người, nâng cằm cô lên, và hôn.
"Có người trông thấy đấy." Tăng Lý giãy giụa.
"Trông thấy thì sao, anh không phạm pháp."
"Vâng vâng, luật giao thông cũng không cấm!" Anh nhìn miệng cô, đột nhiên nghĩ ra cái gì, nói: "Lần sau tới tái khám em nhớ nói Chu Văn là phần niềng răng ở răng cửa quá sít vào môi, bảo cô ấy điều chỉnh lại."
Tăng Lý biết anh ám chỉ cái gì, đỏ mặt nói: "Sao anh không đi mà nói."
"Cô ấy sẽ thắc mắc vì sao anh biết rõ như thế." Anh nghiêm túc trả lời.
Tăng Lý cắn răng, thật muốn bóp cổ người đàn ông này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co