10. Duy xinh, lỗi anh.
Anh bé không muốn hai người giận nhau nữa, muốn dỗi em lâu lắm nhưng mà khẽ thấy khuôn mặt sữa phụng phịu như hờn cả thế giới kia, anh bé lại mềm lòng.Ngoại trừ lần đầu tiên anh bé bị Duy giận tới 4 ngày, thì hầu như còn lại chẳng bao giờ hai người dỗi nhau lâu như thế này, tổng cộng đã là 5 tiếng 42 phút 25 giây.Gần 6 tiếng, hai bạn nhỏ không nói chuyện, không cười đùa, Quang Anh chẳng được ôm em, Duy cũng chẳng được ngồi ở vị trí mình yêu thích nhất. Hai bạn nhỏ trong lòng ngứa ngáy, khó chịu, bứt rứt, vô cùng muốn làm hòa.
.
Cái không khí im lặng này khó chịu quá, mà em Duy còn bé nên cũng chẳng biết nên làm gì để dỗ anh hết giận mình. Nãy giờ là em đang ngồi suy nghĩ, em tự hỏi tại sao Quang Anh lại giận em như thế, nhưng với chiếc đầu bé nhỏ của em thì làm sao mà nghĩ sâu xa được, em chỉ nghĩ đơn giản là Quang Anh giận em vì em hứa là ra chơi sẽ đi mua kẹo với anh, nhưng em lại quên mất. Em vừa tính xin lỗi anh thì anh mở miệng nói, tay thì vẫy ra hiệu em qua chỗ mình.- Duy. Qua đây với anh.- Quang Anh dỗi Duy mà gọi Duy làm gì?Duy có người mở miệng dỗ trước nên em làm kiêu, chiếc miệng xinh kéo dài ra mếu mếu giận dỗi.- Thôi mà, lại đây với anh. Anh nấu canh rong biển cho Duy ăn rồi mình làm lành nhé?- Ứ thèm canh rong biển đâu, ghét Quang Anh lắm.Trong đầu em bé có ý định xin lỗi anh rồi, nhưng anh mở lời trước nên em làm nũng giãy đành đạch, cái nết dễ cưng ghê vậy đó.- Hay Duy thích bạn cáo bông màu vàng, anh mua cho Duy nhé?Lợi dụng lúc em Duy đang vùng vằng giận dỗi không chịu đi tới, anh bé liền tự chủ động bước tới chỗ cái cục bông đang ngồi chù ụ một góc ở ghế sofa kia, nhấc em một phát đặt vào lòng mình.Được anh bé ôm vào lòng, Duy đã mếu nay càng mếu hơn, nước mắt nước mũi em bé theo sự ấm ức ban nãy giờ được xả ra hết, ướt cả mảng áo thun trắng tinh của Quang Anh. Người gì đâu mà ưa nước mắt, được sinh ra từ nước hay gì mà dễ khóc quá đi mất thôi. Làm ai đó cứ cuống quýt dỗ hoài dỗ mãi mới nín được một xíu xiu.- Anh xin lỗi Duy nhé, sáng nay tự dưng anh cáu với Duy.- Duy cũng xin lỗi anh ạ, Duy hứa với anh là đi mua kẹo rồi xong Duy lại quên. - Tại anh cáu, anh khó chịu khi mà Duy nói chuyện với bạn khác như lúc Duy nói chuyện với anh thôi, Duy không sai.Cái má phúng phính búng ra sữa này, chạm vào cảm giác chỉ muốn bẹo thêm chứ không nỡ buông ra, Quang Anh cứ nựng má em, bẹo má em làm Duy nhột rồi cười khúc khích, thế là hòa nhau rồi.Có mỗi cái quy trình giận nhau, dỗi nhau rồi lại làm hòa nhau thôi, mà tốn kha khá thời gian, nhưng chưa bao giờ hết tác dụng cả.- Quang Anh ơi.
- Anh nghe đây Duy.
- Lần sau nếu Quang Anh giận gì thì phải nói rõ với Duy nhá. Anh không nói là Duy không hiểu đâu.
- Anh nhớ rồi.Duy nghe được đáp án mình hài lòng, dụi đầu vào lòng Quang Anh ngủ ngon lành. Với em Duy, trong lòng anh là vị trí êm nhất và an toàn nhất, chỉ cần nằm trong lòng anh, là em ngủ say ơi là say, chẳng biết trời trăng mây gió là gì.Anh bé nhìn cục bông đang cuộn tròn trong mình, cười rõ là tươi.Với anh Duy không cần phải xin lỗi.Vì Duy ngoan, Duy không sai.Duy xinh, lỗi anh.P/S: kiếm được cái ảnh có cái mỏ thí ghécccccccccccc
.
Cái không khí im lặng này khó chịu quá, mà em Duy còn bé nên cũng chẳng biết nên làm gì để dỗ anh hết giận mình. Nãy giờ là em đang ngồi suy nghĩ, em tự hỏi tại sao Quang Anh lại giận em như thế, nhưng với chiếc đầu bé nhỏ của em thì làm sao mà nghĩ sâu xa được, em chỉ nghĩ đơn giản là Quang Anh giận em vì em hứa là ra chơi sẽ đi mua kẹo với anh, nhưng em lại quên mất. Em vừa tính xin lỗi anh thì anh mở miệng nói, tay thì vẫy ra hiệu em qua chỗ mình.- Duy. Qua đây với anh.- Quang Anh dỗi Duy mà gọi Duy làm gì?Duy có người mở miệng dỗ trước nên em làm kiêu, chiếc miệng xinh kéo dài ra mếu mếu giận dỗi.- Thôi mà, lại đây với anh. Anh nấu canh rong biển cho Duy ăn rồi mình làm lành nhé?- Ứ thèm canh rong biển đâu, ghét Quang Anh lắm.Trong đầu em bé có ý định xin lỗi anh rồi, nhưng anh mở lời trước nên em làm nũng giãy đành đạch, cái nết dễ cưng ghê vậy đó.- Hay Duy thích bạn cáo bông màu vàng, anh mua cho Duy nhé?Lợi dụng lúc em Duy đang vùng vằng giận dỗi không chịu đi tới, anh bé liền tự chủ động bước tới chỗ cái cục bông đang ngồi chù ụ một góc ở ghế sofa kia, nhấc em một phát đặt vào lòng mình.Được anh bé ôm vào lòng, Duy đã mếu nay càng mếu hơn, nước mắt nước mũi em bé theo sự ấm ức ban nãy giờ được xả ra hết, ướt cả mảng áo thun trắng tinh của Quang Anh. Người gì đâu mà ưa nước mắt, được sinh ra từ nước hay gì mà dễ khóc quá đi mất thôi. Làm ai đó cứ cuống quýt dỗ hoài dỗ mãi mới nín được một xíu xiu.- Anh xin lỗi Duy nhé, sáng nay tự dưng anh cáu với Duy.- Duy cũng xin lỗi anh ạ, Duy hứa với anh là đi mua kẹo rồi xong Duy lại quên. - Tại anh cáu, anh khó chịu khi mà Duy nói chuyện với bạn khác như lúc Duy nói chuyện với anh thôi, Duy không sai.Cái má phúng phính búng ra sữa này, chạm vào cảm giác chỉ muốn bẹo thêm chứ không nỡ buông ra, Quang Anh cứ nựng má em, bẹo má em làm Duy nhột rồi cười khúc khích, thế là hòa nhau rồi.Có mỗi cái quy trình giận nhau, dỗi nhau rồi lại làm hòa nhau thôi, mà tốn kha khá thời gian, nhưng chưa bao giờ hết tác dụng cả.- Quang Anh ơi.
- Anh nghe đây Duy.
- Lần sau nếu Quang Anh giận gì thì phải nói rõ với Duy nhá. Anh không nói là Duy không hiểu đâu.
- Anh nhớ rồi.Duy nghe được đáp án mình hài lòng, dụi đầu vào lòng Quang Anh ngủ ngon lành. Với em Duy, trong lòng anh là vị trí êm nhất và an toàn nhất, chỉ cần nằm trong lòng anh, là em ngủ say ơi là say, chẳng biết trời trăng mây gió là gì.Anh bé nhìn cục bông đang cuộn tròn trong mình, cười rõ là tươi.Với anh Duy không cần phải xin lỗi.Vì Duy ngoan, Duy không sai.Duy xinh, lỗi anh.P/S: kiếm được cái ảnh có cái mỏ thí ghécccccccccccc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co