Truyen3h.Co

Rhycap Anh Cun Em Meo

Thành An nghe xong lời thừa nhận tình cảm của Duy mà chán hẳn.

Mình thì chẳng có một mảnh tình vắt vai, còn thằng bạn thân mình thì lại ngáo ngơ tới mức tự thất tình bởi chính bản thân nó.

An thầm nghĩ, bộ Quang Anh thể hiện chưa đủ rõ ràng hay gì mà tự nhiên đi suy nghĩ linh tinh?

Nếu như mà Quang Anh có cờ rút là con gái, thì suốt mấy năm qua anh gửi gắm nó cho cậu trông coi đề phòng giùm để làm gì, để trưng cho có hả?

Đặng Thành An vuốt mặt bất lực trước hai con người này.
.
Quay lại trước lúc Quang Anh chuyển đi.

Trước khi đi, anh bé hẹn Thành An ra quán ngồi nói chuyện. Anh nói rất nhiều thứ, rất nhiều điều cần phải lưu ý, anh cũng nhờ Thành An một số việc. Và tất cả, đều liên quan tới Duy.

Anh thừa nhận, lúc còn nhỏ mình có hơi ấu trĩ khi giận Duy chỉ vì em thân thiết với An mà không quan tâm tới mình. Có thể nói là lúc đó anh xem Thành An như "tình địch" của mình luôn cũng nên mà không nhận ra điều đó, nói chung là lúc đó anh không thích An cho lắm.

Nhưng thời gian dần qua, ai rồi cũng lớn. Và anh bé nhận ra An thực chất chẳng có mối nguy hiểm tiềm tàng nào, tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi.

- An này, anh biết là trước kia anh hiểu lầm An. An cho anh xin lỗi nhé.
- Anh có hiểu lầm em á? Sao em không nhớ nhỉ?

An nghe anh bảo có hiểu lầm với mình, đang hút rột rột ly nước ngon lành bỗng ngơ ngơ ngác ngác.

- Lúc đó anh trẻ trâu quá, tự dưng giận cục bông kia vì ghen tuông linh tinh, thấy hai người nói chuyện vui vẻ nên anh thấy khó chịu. Sau này anh mới biết hai người chỉ là bạn bình thường...

Càng nói, Quang Anh càng thấy mình hồi trước sao mà dễ ghen tới thế?
Thật ra bây giờ thì vẫn dễ ghen như thế, nhưng mà anh biết kiềm chế cảm xúc hơn trước.

- À, chuyện đó hả? Em không bận tâm mấy đâu. Khi rung động với ai đó, dễ bị tổn thương bởi nhiều lý do lắm. Với Duy là người bạn thân nhất của em, em sẽ không làm gì để nó phải khó xử cả. Với lại...

Với lại, Đặng Thành An thích người khác rùi. Chỉ là người đó xa vời quá, cậu không với tới nổi...
Cái bí mật này, chỉ Thành An biết thôiiii.

- Vậy anh nhờ An một vài việc nhé?

- Anh nói đi ạ.

- Trong thời gian anh không có ở đây, em để ý Duy giùm anh được không? Kiểu như là xem Duy có ăn uống đầy đủ không, có gặp khó khăn gì không, hay... có để ý ai và ngược lại không...

- Mấy cái đầu thì em đảm bảo sẽ giúp anh. Nhưng cái cuối thì em không chắc lắm.

Quang Anh hơi khựng lại vì câu cuối của Thành An.

- Vì khi Duy rung động với một ai đó, thì làm sao em cản được. Nếu như nó rung động với anh thì em không ý kiến, nhưng nếu là người khác thì em không chắc sẽ can thiệp được.

Phải rồi, sự thật rõ như ban ngày đấy là Quang Anh có tình cảm với Duy. Nhưng Duy cứ mãi chẳng nhận ra điều bất thường nào trong mối quan hệ này cả.

- Em sẽ giúp anh.

Nhưng hai người có tới được với nhau với cái tình trạng người quá để tâm, còn người thì quá vô tư này không, thì còn chưa biết.
.

Quang Anh chẳng hiểu lý do mà em bé của mình tự dưng giây trước đang vui vẻ lắp lego, còn hát ngân nga mấy bài đang phát ra từ chiếc loa mini trong phòng, giây sau lại buồn với chù ụ một góc rồi.

- Duy làm sao thế?
- Dạ, Duy không có sao hết.

Thật ra là có nhiều sao lắm.
Sao Duy không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn? Sao Duy cứ ngốc nghếch nhận những sự cưng chiều đến từ anh mà chẳng phát hiện điều gì bất thường trong mối quan hệ của cả hai? Sao Quang Anh lại đối xử với em một cách cưng chiều,  ánh mắt dịu dàng tới thế để em lầm tưởng? Sao Quang Anh lại làm cho em thích anh rồi lại để em ảo tưởng rằng anh cũng như thế?

Một vạn câu hỏi vì sao lại chẳng trả lời được tại sao mối quan hệ của cả hai, lại chẳng thể quay lại như lúc đầu tiên được nữa?

Nhìn cái mặt thẫn thờ rồi lại khó hiểu của em làm Quang Anh chẳng hiểu gì cả.

- Cái mặt này mà bảo không có sao là anh đi đầu xuống đất cho Duy coi.

Rõ ràng là có sao!

- Quang Anh có cờ rút rồi, đừng để ý tới em nhiều thế nữa. Người ta sẽ ghen đấy.

Người đó ghen, còn Duy sẽ hiểu lầm là mình được quan tâm đặc biệt...

- Từ từ, khoan đã. Duy, em nghe ai bảo là anh có cờ rút?

Duy ủ rũ, trả lời mà em cứ cúi gằm mặt xuống, chẳng chịu nhìn anh lấy một cái. Em sợ ánh mắt em sẽ phản chủ mà bộc lộ hết cho Quang Anh biết. Em chẳng muốn gieo hy vọng vào một giả thiết vô nghĩa nữa đâu.

- Anh bảo còn gì. Lúc nãy anh còn khen người ta xinh...

Quang Anh nghe xong câu trả lời của em, liền phì cười, mắt cong lên thành một vầng trăng khuyết.
Thì ra trêu mèo nhỏ lại vui như này.

- Thì bạn đó xinh thật mà. Nhưng không phải là người như Duy nghĩ đâu.

Hóa ra là có chú mèo nhỏ ghen tị vì hiểu lầm "ai đó" được anh khen xinh. Anh khen chú mèo trước mặt xinh mà, còn ai khác xinh hơn ngoài em nữa hả?

- Ý anh là sao ạ? Là anh hong có cờ rút hả?

- Anh có, nhưng người đó Duy cũng biết đấy, thậm chí người đó còn chẳng biết cơ.

Duy chậm hiểu lại còn gặp Quang Anh thích trêu em, tức xì khói thật màaaa.

Trêu được em còn khoái chí mà cười rõ là to, làm như trêu em là thú vui của Quang Anh hay gì á.

Xoa đầu cục bông đang chuyển từ ủ rũ sang ngơ ngác tò mò kia, anh bé nói tiếp.

- Anh sẽ nói cho Duy biết vào một thời điểm thích hợp. Còn giờ đến lượt anh hỏi Duy nhé, Duy đã từng rung động với... ai chưa?

Câu chính xác phải là "Duy đã từng rung động với anh chưa?", nhưng em bé trước mặt kia lá gan chẳng to như trời, mà ngược lại còn bé như hạt cát, hỏi cái trúng trọng tâm là còn lủi nhanh hơn thỏ.

- Em rung động rồi. Với một người mà em xem là ngoại lệ.

Có một điều mà chắc sẽ chẳng có ai biết, ngoại lệ của em là "Rái Cá" (Nguyễn Quang Anh) đâu, nhỉ?

P/s: nhỏ Dy giấu kĩ dữ lắm rồi á, hong có ai bíc hếc trơn =]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co