Rhycap Cau La Doan Van Cua Toi
---Mưa rơi từ trưa đến tận chiều. Như thể bầu trời cũng cần một lý do để được yếu đuối.Quang Anh ngồi bên khung cửa sổ nhỏ trong căn phòng trọ tầng 2, tay ôm ly cacao còn nghi ngút hơi nóng. Ngoài kia, giàn giấy đỏ đầu ngõ dập dềnh trong gió lạnh, lá cuốn bay đầy sân. Nhưng trong phòng, chỉ có tiếng gõ bàn phím khẽ khàng vang lên, như thì thầm giữa một thế giới mà ai cũng đang vội.Cậu vừa đăng xong một đoạn mới trên blog ẩn danh của mình – "nắng vỡ trong ly thủy tinh".> "Có những ngày mưa làm người ta dễ khóc hơn. Không phải vì buồn. Chỉ là vì chẳng ai biết mình đang khóc.""Cũng có thể, mình chỉ đang đợi ai đó đủ lặng để nhìn ra điều ấy."Một trang blog không ai biết ai là ai. Không ảnh, không tên thật. Cậu chưa bao giờ dùng nó để tìm người quen – mà để trốn. Nhưng có vài cái tên vẫn thi thoảng quay lại, lặng lẽ, kiên nhẫn như một ai đó đứng chờ dưới mái hiên.Một thông báo chớp nhẹ trên màn hình: “1 bình luận mới.”Quang Anh mở ra.> "Tôi đọc bạn mỗi tối. Nếu được, tôi muốn mượn một mùa mưa để sống chậm như bạn."– Ẩn danh #404Cậu bất giác siết nhẹ ly cacao, một làn khói mỏng lướt qua mũi. Câu chữ ấy, chẳng có gì quá cầu kỳ, vậy mà lại khiến tim cậu thắt lại – như chạm đúng vào chỗ mềm nhất."Người này..."Không biết là ai. Nhưng có cảm giác… rất gần. Như thể đã từng nhìn thấy đâu đó trong giấc mơ của chính mình.Quang Anh gõ vài dòng:> “Nếu mưa là của mình, mình sẽ cho bạn mượn. Nhưng bạn nhớ trả lại – cả mùa, cả mình.”Cậu định ấn gửi. Nhưng rồi ngập ngừng. Đọc lại, thấy bản thân dở hơi. Cậu xóa hết.Chỉ để lại duy nhất một dòng:> “Đừng để mưa ướt lòng bạn. Tôi vẫn đang ở đây.”Gửi đi. Và cậu chợt nhận ra – tay mình hơi run.Lần đầu tiên… viết cho một người, không phải viết cho chính mình.Sáng hôm sau, trời ngớt mưa. Nhưng vỉa hè vẫn còn loang nước, và lòng Quang Anh vẫn đầy hơi ẩm lặng lẽ.Cậu đi học như mọi ngày, trường đại học K vẫn quen thuộc với những hành lang dài, những bức tường loang màu thời gian, và những giấc mơ cũ kỹ chưa ai dám gọi tên. Cậu chọn một chỗ ngồi quen thuộc gần cửa sổ, chỗ luôn nhận đủ ánh sáng và đủ yên tĩnh để không phải nói chuyện với ai.Tiết học đầu tuần, lớp trở nên xôn xao hơn mọi khi.> – “Có sinh viên khoa âm nhạc học ké môn phê bình văn học á!”– “Nghe đẹp trai lắm. Lạnh lạnh kiểu bad boy luôn!”Quang Anh không để tâm. Nhưng ngay lúc ấy, cửa lớp mở.Tiếng giày vang lên – dứt khoát mà nhẹ nhàng. Một chàng trai bước vào, mái tóc rối như vừa đi dưới mưa, tay nhét hờ vào túi áo khoác. Gương mặt sáng, làn da trắng, và đôi mắt sâu đến mức… Quang Anh có cảm giác mình vừa bị nhìn xuyên qua.> – “Xin lỗi, tôi tới trễ. Tôi là Hoàng Đức Duy – học bên khoa âm nhạc. Học trao đổi học kỳ này.”Giọng nói cậu ta trầm, dịu – như tiếng cello lúc chiều muộn.Duy đảo mắt quanh lớp, rồi... không hiểu vì sao, chọn ngồi xuống ngay bên cạnh Quang Anh.> – “Ở đây có ai chưa ngồi chưa?”– “À… chưa.”Một khoảnh khắc rất ngắn, nhưng đủ để ánh mắt hai người chạm nhau.Quang Anh thấy sống mũi mình hơi nóng, không rõ vì ngại hay vì… ánh mắt ấy. Nó lạ – không phải kiểu lạnh lùng xa cách, mà là kiểu đã từng “biết” nhau. Một kiểu thân quen không lý giải được.Trong lúc giáo viên bắt đầu giảng bài, Duy khẽ nghiêng người, lấy ra một quyển sổ. Lúc lật ra, một mẫu giấy nhỏ rơi ra cạnh tay Quang Anh.Cậu cúi nhặt. Một câu viết tay bằng bút mực:> "Có những cảm xúc không thể viết ra... nên tôi giấu chúng vào im lặng."Quang Anh ngẩng đầu, chạm ánh mắt Duy một lần nữa.Duy không nói gì. Chỉ mỉm cười nhẹ – rất nhẹ – như thể biết chính cậu là người đã viết những dòng chữ trên blog kia.- “Nếu bạn sống chậm lại một chút, bạn có thể sẽ nghe được tiếng ai đó đang bước về phía mình.”
- Và đôi khi, chỉ một câu viết ẩn danh… cũng đủ làm lòng người ngập nắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co