Truyen3h.Co

[RhyCap] : Con ? Đâu ra vậy ?

Chương 2

ditbeu_beu

"Hì hì...anh ơi, em muốn xin việc ạ !" Hải Đăng nắm chặt hai tay, bộ dạng lo lắng nhìn người gác cổng.

Tên đấy nhìn thấy cả hai thì nhíu mày, bộ dáng nghiêm túc, hắn gật đầu nói : "Hai người đợi một chút, tôi vào báo ông chủ"

"Dạ, cảm ơn cậu ạ !" Hải Đăng mỉm cười gật đầu cảm ơn tên đấy, Đức Duy bên cạnh ngơ ngác không hiểu gì bị Đăng đè đầu xuống xem như cúi đầu cảm ơn.

"Nè...đè đầu tao làm gì ?" Đức Duy mắng, đưa tay xoa xoa mái tóc của mình.

"Tại mày ngu" Hải Đăng phũ phàng nói, Đức Duy trợn mắt đá một cú vào chân Đăng cho hả giận, Hải Đăng đối với trò trẻ con ấy của em cũng chỉ liếc mắt không thèm quan tâm đến.

"Ông chủ cho mời hai người vào đấy !" tên đấy nói, cả hai gật đầu từng bước đi vào. Vừa bước vào cả hai đã bị khung cảnh trước mắt làm cho choáng ngợp, ngồi nhà to lớn, khu vườn rộng trồng nhiều cây xanh, bên trong còn có cả hồ cá to, bên trong có rất nhiều vệ sĩ mặc vest đen, phía xa xa còn có khu đất lớn trong đấy có những tên tập võ phía trong.

Đức Duy và cả Hải Đăng đều há hốc mồm bất ngờ, đưa mắt nhìn ngó xung quanh, tên đi trước dẫn cả hai vào trong lên tiếng nhắc nhở : "Vào đây, mắt...đừng nhìn loạn !"

Cả hai được nhắc nhở vội vàng im lặng, miệng cũng không dám nhìn loạn, mắt chỉ dám hướng về phía trước bước đi.

"Thưa ông chủ, tôi đã dẫn hai người đến xin việc vào rồi ạ !"
"Ừm...cậu đi ra đi !" ông Lê giọng nghiêm nghị nói. Cả hai im lặng cúi đầu không dám liếc mắt loạn. Ở thành phố này, ai mà chẳng biết ông lão họ Lê này là ông trùm khét tiếng thống trị cả hắc đạo lẫn bạch đạo đâu.

"Ngước mặt lên !" cả hai nghe giọng rụt rè đưa mắt nhìn lên, ông lão mặt nghiêm túc nhìn cả hai như một món đồ cần lựa chọn.

Ông Lê cất lời nói : "Hùng, con xem...chọn một người làm vệ sĩ riêng của mình đi, người còn lại sẽ làm vệ sĩ cho Quang Anh !"

Lúc này người con trai ngồi chiếc ghế bên trái ông mới đưa mắt nhìn lên cả hai âm thầm đánh giá, cả hai lúc này cũng đưa mắt nhìn người ấy, chàng trai khuôn mặt đẹp. Khuôn mặt so với ông Lê có vẻ hòa nhã hơn, ngay khi người con trai tên Hùng ấy lên tiếng thì một giọng nói từ phía sau cả hai vang lên : "Chờ đã...nhà mình có chuyện gì vui sao ?"

Cả Hải Đăng và Đức Duy đều giật mình bởi giọng nói phía sau, cả hai quay mặt về sau, phát hiện người bước vào, bộ dáng bất cần, áo sơ mi cởi bỏ hai cúc đầu, mái tóc màu vàng đầy nổi loạn, khoác eo một cô nàng nóng bỏng bước vào. Bộ dạng ấy khiến cả hai người đang ngồi nơi ghế đều nhíu mày đầy khó chịu nhưng cũng chẳng cất lời nói nào.

"Về rồi thì xem thử 2 tên này đi, là vệ sĩ mới cho hai anh em đi !" Ông Lê nói, qua loa nhướng cằm hướng về phía hai người vệ sĩ mới.

Quang Anh liếc mắt nhìn, cả hai cũng hướng mắt nhìn về phía Quang Anh, rồi anh chỉ tay về phía Hải Đăng giọng qua loa : "Thằng này đi ! Về làm vệ sĩ của tao !"

Ông Lê nhíu mày, giọng lạnh lùng khó chịu nói : "Không phải ta đã bảo để Hùng chọn trước à ?"

Quang Anh nhún vai, lại nhìn sang Quang Hùng nói với giọng bình thản : "Anh hai à...bên cạnh anh chẳng thiếu vệ sĩ, em thì rất ít, chắc anh không để thằng nhỏ con như vậy theo em nhỉ ? Không biết ai sẽ bảo vệ ai ?" vừa nói, mắt anh hơi vẻ khinh thường nhìn sang Đức Duy. Em hơi mím môi muốn phản bác thì bị Hải Đăng ghì chặt tay không cho em làm loạn.

Quang Hùng nhún vai, giọng nghiêm nghị nói : "Tùy thôi em trai, cũng chỉ là một tên vệ sĩ thôi mà, nhường em đó, không phải...gái anh cũng nhường mày được sao ?"

Quang Anh nghiến răng nhưng rồi nhếch môi cười nói : "Vậy thì...cảm ơn anh hai vậy !"

Nói xong anh quay lưng, khoác eo cô gái bước ra ngoài, trước đó ánh mắt hơi liếc sang nhìn Hải Đăng nói : "Còn mày...theo tao !" trước khi ấy ánh mắt còn thoáng nhìn sang đôi mắt sang trong ấy nhưng rất nhanh rời đi, anh chẳng quan tâm đến một kẻ vô danh yếu đuối.

Ngay khi Hải Đăng rời đi, Đức Duy im lặng mím môi, cho đến khi Quang Hùng đứng lên : "Vậy...con xin phép về ! Còn người mới...con cũng mang đi ạ !"

"Ừm !" ông Lê gật đầu, Quang Hùng cũng cúi đầu bước đi, đến chỗ Đức Duy, Hùng cất giọng : "Theo tao !"

"Vâng ạ !" Đức Duy thấp giọng nói, sau cũng ngoan ngoãn theo sau Quang Hùng rời đi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co