Truyen3h.Co

RhyCap - CUA

05

-bonheurnjj

Quang Anh vác con mèo mềm nhũn cả người bị đánh mông nên thất thần - Hoàng Đức Duy trở lại phòng sinh hoạt của Hội học sinh, thả em nằm xuống ghế sofa, thầm than trong lòng sao bé mèo chôm chôm này nhẹ thế, eo thì thon nhỏ, mông vểnh thế nhưng ốm quá, chẳng biết ăn uống kiểu gì nữa. Quang Anh vác trên lưng bị đau vai nên quyết định chăm Thư ký riêng mập mạp chút để sau này vác em có thịt trên người nhiều thì không còn bị đau vai nữa.

Nghĩ là làm, Quang Anh lấy trong balo của mình ra mấy hộp đồ ăn vặt nhỏ nhỏ để lên người cậu bạn đang ngờ nghệch nằm trên sofa, mặt như không còn gì luyến tiếc nhìn chằm chằm vào đồng hồ treo trên tường.

- Bị đánh mông cho ngu người rồi à?

Quang Anh lấy việc chòng ghẹo Đức Duy là niềm vui, không hề quan tâm em có xấu hổ hay không mà nhắc lại chuyện vừa rồi. Thật ra cũng do ở nhà hay chăm cháu, cháu mà có khóc lóc ăn vạ hay không nghe lời Quang Anh cũng đều ôm lên rồi tét mông một cái là cháu nghe lời ngay, nên theo thói quen dạy dỗ mà không khống chế được đánh mông con mèo đầu đỏ một cái cho em ngoan lại.

Thấy cũng có lỗi, mà thôi kệ đi, ai bảo cái miệng hỗn dữ dằn như thế làm gì?

- NGUYỄN QUANG ANH TỚ LIỀU MẠNG VỚI CẬU.

Đức Duy gào lên, đứng trên sofa nhào tới bám chặt lên người anh như gấu Koala, nắm tóc Nguyễn Quang Anh, mồm chửi liếng thoắng không câu nào trùng câu nào nhưng tuyệt nhiên không hề chửi bậy lấy một chữ, Quang Anh thề là chưa từng thấy người nào mà vừa hư lại vừa ngoan như bạn bé Thư ký riêng cả, khá khen cho ngôn từ phong phú của dân chuyên Hoá, Quang Anh xem người ta như trẻ con mà vỗ đầu, chỉ cười trừ rồi để em bám mình, còn tóc nắm bị rối cả lên.

- Hoàng Đức Duy cậu xuống khỏi người tớ mau.

Bạn học Đức Duy tức giận tới mức mất trí, thấy lời nói không làm được gì anh liền không suy nghĩ gì nhiều dùng trán mình đập lên trán anh, Quang Anh bị đau xây xẩm mặt mày, em cũng không khá hơn là mấy, tự làm tự chịu đau đến mức nhăn mặt.

- Đồ thối Nguyễn Quang Anh.

Đức Duy ngồi xuống ghế sofa, ôm trán xoa xoa, không biết là có bị u lên một cục hay không nữa, hết đẹp trai thì làm sao, em liếc nhìn thử nạn nhân của mình, Quang Anh nhìn có vẻ cũng hơi thảm, vì da trắng mà lúc nãy đập cái cốp thật sự rất đau nên nhanh chóng u lên một cục đỏ quét trên trán nhưng tuyệt nhiên khuôn mặt lạnh lùng chỉ có một biểu cảm cứng đơ duy nhất không biết có đang giận không.

- Bạo lực quá đó Hoàng Đức Duy, có gì từ từ nói, không phải tớ chỉ đánh mông cậu một cái à? Lại đây tớ cho cậu đánh lại này!

Hoàng Đức Duy trừng mắt nhìn anh, gì mà chỉ đánh mông có một cái, một cái nhưng động vào lòng tự trọng đấng nam nhi đấy nhé, từ nhỏ cho tới lớn chỉ bị mama đánh có hai lần thôi đó, giờ bị bạn học đánh mông cho nên Đức Duy không thấy vui trong lòng, thấy rất mất mặt. Lại còn cho đánh lại một cái? Đức Duy đếch thèm đâu nhé!

- Nguyễn Quang Anh cậu không biết xin lỗi à?

Quang Anh không tin vào tai mình, rõ ràng Hoàng Đức Duy sai ngay từ đầu sao anh phải xin lỗi, đánh mông có một cái thôi được chưa còn anh bị u cả đầu đây này, tóc xịt keo tạo kiểu cả tiếng giờ như tổ quạ, em còn kêu anh xin lỗi em á?

Quang Anh nhếch môi cười khẩy, không đứng đắn trả lời lại:

- Tớ xinh, lỗi cậu.

- Cậu là đồ con sư tử!

- Trẻ con thế? Cậu chỉ biết mắng như thế à?

Hoàng Đức Duy căm tức liếc anh, mệt rồi không muốn đôi co nữa nằm xuống sofa xoay đầu vào lưng ghế.

- Đừng có nói chuyện với tớ!

- Chả ai thèm ấy, dỗi thì không dỗ đâu, phiền chết!

Quang Anh mặc kệ con mèo chôm chôm đó đấy, dỗi thì dỗi nằm đó mà tự dỗ bản thân đi anh không có dỗ đâu.

Còn Đức Duy thì ấm ức, đó giờ em không thua thiệt trước ai hết, giờ gặp Nguyễn Quang Anh để anh khắc chế em đây mà.

Ba mươi phút sau, Quang Anh ngồi duyệt đơn đăng ký trợ cấp tiền sinh hoạt cho các câu lạc bộ trong trường xong. Nhìn cậu bạn vẫn dỗi nằm trên sofa xem điện thoại, Quang Anh dọn dẹp lại hết đồ trên bàn rồi đi tới chỗ Đức Duy, lay lay người cậu.

- Đừng giận nữa, tớ xin lỗi là được chứ gì? Đền cho cậu một con Labubu nhé? Hay là tớ cho cậu ngồi ghế của tớ một tuần?

Đức Duy nghe vế trước thấy không cần thiết lắm, không đủ để cậu phải hết giận nhưng nghe đến vế sau liền ngồi bật dậy, lập tức chốt ngay với bạn Chủ tịch, chỉ sợ một lát sau anh lại đổi ý.

- Deal!

- Hoàng Đức Duy, thật ra thì cậu muốn tớ nhường luôn cho cậu đấy.

- Cậu đang tỏ tình đó hả?

Quang Anh mặt đầy chấm hỏi, cái đường não của Hoàng Đức Duy nằm ở đâu mà có thể suy nghĩ được tới vậy luôn thế nhỉ? Dù có là gu, có thích thật nhưng đã muốn tán tỉnh đâu.

- Đức Duy cậu bị ngáo à?

Sau đó lại là trận cãi nhau kịch liệt không ai nhường ai của Chủ tịch và Thư ký, sau đó chốt lại là Đức Duy được ngồi ghế Chủ tịch của Quang Anh một tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co