Truyen3h.Co

[RhyCap] Dạy dỗ vị hôn phu

[27] Bất lực

blueberry-rc

Quả thực rất ngon, không thể chê vào đâu được. Đức Duy lại một lần nữa tròn mắt nhìn hắn.

"Ngon sao?" Đôi môi ranh mãnh hài lòng nhếch lên.

Cậu không thèm trả lời hắn, chỉ cụp mắt rồi tự mình cầm dao nĩa lên ăn những món trên dĩa. Nhìn bộ dạng ngoan ngoãn ngồi ăn, Quang Anh rất hài lòng mà chóng cằm nhìn cậu.

Hắn thực sự thích những biểu hiện từ tối hôm qua đến giờ của cậu. So với sự lãnh đạm, lạnh lùng trước đây thì hắn thực sự thích cậu ở mọi chuyện cho dù là tức giận, ngạc nhiên hay sợ hãi đi chăng nữa. Trước đây khi đứng trước mặt Đức Duy, hắn thực sự không thể hiểu nổi cậu, không hiểu rốt cuộc là cậu đang suy nghĩ gì trong đầu.

Nhưng mà chưa hài lòng được bao lâu, cậu đã bỏ dao nĩa xuống, cầm khăn lên chùi miệng.

"Tôi ăn xong rồi"

"Em đang đùa với tôi đấy à?" Quang Anh cau mày nhìn phần thức ăn còn dư trên dĩa

"Ăn hết đi"

Cậu nhàn nhạt lên tiếng.

"Tôi không ăn nổi nữa, no lắm rồi, thực sự là không thể nuốt thêm được nữa"

Quang Anh nhìn cậu đăm đăm, gương mặt rất khó coi. Cậu còn tưởng hắn sắp nổi giận nhưng hắn chỉ đẩy ly sữa đến trước mặt cậu, thấp giọng nói.

"Vậy thì em hãy uống hết ly sữa này đi"

"Tôi không muốn uống!"

"Uống đi"

"Tôi đã nói là tôi no rồi, anh nghe không hiểu à? Sữa cũng không thể uống nỗi nữa" Cậu trừng mắt nhìn hắn.

"Đức Duy, em tốt nhất là đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi. Một lần nữa, em mau uống hết ly sữa này ngay cho tôi!"

Đức Duy không màn đến bộ dạng của hắn, cậu tức giận nói lên suy nghĩ của mình.

"Nguyễn Quang Anh, rốt cuộc là anh muốn gì? Anh định giam cầm tôi trong cái ngôi biệt thự này luôn hay sao?"

"Tôi muốn gì, tôi nghĩ em chắc cũng đã biết rõ. Nếu như em ngoan ngoãn nghe lời tôi, ở bên cạnh tôi, kết hôn cùng tôi, tôi sẽ không giam cầm em. Em muốn đi đâu tôi đều sẽ đưa em đi, em muốn làm gì tôi cũng sẽ giúp em làm, em muốn thứ gì tôi đều sẽ cho em. Chỉ cần em ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi là được"

"Quang Anh, anh là đang tự đánh giá cao bản thân hay là vốn dĩ anh không biết tham vọng của tôi là điều gì? Cậu nói này anh nên để dành mà đi tán tỉnh dụ ngọt mấy đứa lẳng lơ ngoài kia đi. Thứ mà tôi muốn anh nghĩ anh cho được sao?" Cậu cười nhạt.

"Vậy em nói đi, em muốn gì?" Hắn thấp giọng nói.

"Tôi muốn..... tập đoàn RC nhà tôi trở thành một đế vương hùng mạnh nhất trong giới kinh doanh. Trở thành một tập đoàn khổng lồ trên toàn thế giới. Thứ trước mắt tôi muốn đó chính là... Nguyễn gia nhà anh!"

Hắn định dùng mấy lời kinh điển này của mình để khiến cậu quy thuận hắn ư? Cái gì mà "Chỉ cần em ở bên cạnh tôi. Tôi sẽ cho em tất cả mọi thứ em muốn".

Nực cười thật chứ! Hắn là đang nghĩ cái gì trong đầu vậy không biết? Nghĩ gì mà lại đem những lời nói hoa mỹ, ngon ngọt ra để dẫn dụ cậu. Có thể mấy lời này có tác dụng với những người ngoài kia, bọn họ mà nghe được 10 người thì hết thảy 10 người đổ hắn cái đứ đừ. Nhưng còn cậu thì không.

Cậu không giống như những người nam nhân, nữ nhi nghĩ đến chuyện thường tình kia. Cậu là ai cơ chứ? Là Hoàng thiếu gia là nhị thiếu của giới kinh doanh, là tổng giám đốc của RC. Hắn xem thường tham vọng của cậu quá rồi.

Quang Anh nghe đến cái tên Nguyễn gia chợt mím môi không nói gì. Cậu thấy vậy thì càng lấn tới tiếp lời.

"Có thể bây giờ anh đã trở thành kẻ quyền thế, làm bá chủ của giới hắc bang nhưng thế thì đã sao? Thế giới của anh là của anh, của tôi là của tôi. Cho dù anh có làm vua làm chúa ở thế giới của anh đi chăng nữa thì chưa chắc anh đã nắm được quyền ở thế giới của tôi. Anh không có quyền lực để nhúng tay xoay chuyển thế giới đó. Là chính anh đã tự bỏ quyền lực của mình"

"Ngoại trừ việc liên quan đến chuyện kinh doanh ra thì còn lại tôi đều có thể cho em" Hắn một lúc sau mới mở miệng.

Nghe vậy cậu bỗng cười một tiếng, khoanh hai tay đặt lên bàn nhìn người đối diện nói.

"Còn lại anh đều có thể cho tôi? Anh nghĩ những thứ 'còn lại' mà anh nói đó liệu tôi còn thiếu thứ gì để anh phải cho tôi sao? Gia đình, tiền bạc, của cải, danh vọng, biệt thự, xe hơi, quần áo.... Anh nghĩ xem tôi còn thiếu thứ gì nữa?

Quang Anh, tôi còn nghĩ mười năm qua anh đã phải ngộ ra rất nhiều điều rồi nhưng dường như anh vẫn còn giữ cái sự ngạo mạn, cứng đầu của mình lâu như vậy. Vẫn là không biết lùi một bước để tiến lên hai bước. Vẫn cứ dậm chân tại chỗ, chịu nhịn nhục để có được thứ mình muốn. Để tôi đoán nhé, anh cho đến tận bây giờ anh đã từ bỏ quyền thừa kế, đi ra khỏi Nguyễn gia nhưng anh vẫn mang trong mình họ Nguyễn trên danh nghĩa thì anh vẫn là thiếu gia nhà họ Nguyễn. Là con trai của chủ tịch Nguyễn Quang Hùng và phu nhân Đăng Mỹ Linh. Anh, căn bản vẫn không thể công khai cho mọi người biết mẹ ruột thực sự của mình là ai"

Cậu đã nói hắn dù là lão đại của hắc bang thì sao? Hắn cũng không phải toàn năng, một tay che hết cả bầu trời. Cũng có những thứ làm hắn phải bất lực.

"Phải, đúng vậy. Em nói rất đúng, đó chính là sai lầm của tôi. Chuyện tôi từ bỏ quyền thừa kế cũng chính là sai lầm. Không phải là tôi không nhận ra nhưng việc đã diễn ra rồi thì sẽ không lặp lại được. Nhưng chuyện làm tôi hối hận cùng tức giận nhất năm đó không phải là chuyện tôi không thể công khai mẹ mình mà chính là để em trốn chạy khỏi tôi. Sai lầm mà tôi muốn sửa chữa chính là em. Vì vậy, em có muốn cự tuyệt bao nhiêu lần đi nữa thì tôi cũng tuyệt đối không cho em trốn thoát khỏi tôi" Quang Anh trực tiếp nhìn cậu, thẳng thắn nói.

Đức Duy không nghĩ là hắn sẽ thừa nhận. Nhưng hắn sau ngần ấy chuyện xảy ra lại muốn ép cậu ở bên cạnh hắn chỉ vì một mục đích duy nhất là muốn trả thù cậu. Nghĩ đến đây, cậu cảm thấy thật đắng lòng, trái tim nhức nhối không chịu được. Vì sao cậu không thể khống chế được? Thời gian đã trôi qua lâu như vậy nhưng trái tim của cậu khi đặt trước mặt hắn vẫn trở nên mẩn cảm như thế.

Đầu óc cậu chợt trở nên mệt mỏi, trái tim trở nên mềm yếu đi. Cậu đột nhiên đứng dậy, cúi xuống nhìn hắn, giọng cũng lạc đi đâu mất.

"Quang Anh, tôi không muốn ở cạnh anh. Ở bên cạnh anh....tôi thật sự rất mệt mỏi"

Lời nói của cậu như muốn đâm thủng trái tim hắn. Con ngươi đen co lại, nắm tay cuộn lại siết chặt đến run lên. Sự tức giận dâng trào trong lồng ngực hắn. Một lúc sau nắm tay hắn thả lỏng, bỗng đứng dậy đưa hai tay nắm chặt lấy vai cậu dùng lực rất mạnh như muốn bóp nát đôi vai ấy ra. Lớn tiếng gầm lên.

"Hoàng Đức Duy tôi nói cho em biết. Cho dù em có nói như thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ không bao giờ buông tha cho em, mãi mãi sẽ không bao giờ buông tha! Tôi sẽ giam cầm em, giam cầm em suốt cả cuộc đời này chỉ được ở bên cạnh tôi, chỉ một mình tôi mà thôi!"

Cậu không muốn ở bên cạnh hắn? Cậu mệt mỏi vì ở bên cạnh hắn? Cậu có biết những lời nói đó của cậu làm hắn đau đớn biết chừng nào. Hắn không cam tâm! Bất luận như thế nào hắn cũng không cam tâm! Hắn muốn cả đời này của cậu đều thuộc về hắn. Chỉ cần duy nhất một đời này thôi!

Quang Anh đẩy mạnh cậu lùi về phía sau, Đầu áp xuống mạnh bạo hôn lên cần cổ trắng trẻo của cậu, tay còn lại thoăn thoắt cởi từng cúc áo trên người cậu ra rồi mạnh bạo kéo xuống để lộ bờ vai đầy đặn cùng cơ thể trắng nõn.

"Buông tôi ra, buông ra...!" Đức Duy tức giận nói như khóc. Dù cậu biết rằng có nói thế nào đi chăng nữa thì cậu cũng sẽ không thể thoát ra khỏi gọng kìm của hắn.

Mặc kệ lời nói của cậu, hắn nhấc bổng cậu đặt ngồi ngay ngắn trên cái bàn kê sát tường. Bình hoa trưng trên bàn cũng bị hắn quơ trúng rớt vỡ tan. Cả người cậu bị ép chặt vào tường, bị giam cầm trong cơ thể hắn, bị hai cánh tay to lớn rắn chắc của hắn bao vây.

Đôi môi mỏng chiếm lấy từng nấc da trên cổ trên vai cậu. Hơi thở dồn dập tức giận mà cắn mút từ cằm xuống đến vai lưu lại từng dấu vết đỏ hồng trên người cậu như muốn đánh dấu rằng cậu là của hắn. Đức Duy cả người run rẩy, chống cự hắn. Nhưng hắn vì thế lại càng thô bạo hơn.

Quang Anh bất lực, hoàn toàn bất lực. Khi đứng trước mặt cậu, mọi thứ của hắn dường như đều hóa thành bất lực. Hắn phải làm sao thì cậu mới có thể cam tâm tình nguyện ở bên cạnh hắn đây?

Bàn tay to lớn lướt xuống đùi cậu mà vuốt ve mạnh mẽ. Xấu xa hơn, bàn tay lại thò vào chiếc quần đùi cậu đang mặc. Đức Duy ngay lập tức sợ hãi mà khép đùi lại nhưng lại bị hắn đẩy ra rồi tách hai cánh đùi cậu. Bàn tay hư hỏng mò vào chạm đến viền quần lót rồi tiếp tục vuốt ve. Khiêu khích dục vọng quen thuộc của cậu.

"Xoảng!"

Tiếng động vang lên làm cả cậu và hắn giật mình. Quang Anh dừng động tác lại. Ánh mắt dò tìm nơi phát ra tiếng động.

Đứng trước cửa phòng ăn là một chàng trai cao lớn, mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần tây với mái tóc hồng pastel nổi bật toát lên vẻ thư sinh pha chút tinh nghịch. Dưới chân anh ta còn nguyên những mảnh vỡ thủy tinh từ cái ly nước vừa rót xuống. Ánh mắt mở to, tay che lấy miệng như không thể tin được.

"Xin...xin lỗi, hai người cứ tiếp tục đi. Mình...mình không làm phiền nữa" Thái Sơn huơ huơ cánh tay, đôi má đỏ rực cười nhẹ xin lỗi.

"Cậu tốt nhất là nên nhắm mắt lại và mau cút xuống dưới nhà nếu không mình sẽ móc mắt cậu" Quang Anh trừng mắt nhìn anh ta.

Đức Duy chỉ muốn độn thổ xuống đất cho xong. Thực sự quá là mất mặt, còn để người khác chứng kiến cảnh này.

"Được rồi, mình xuống liền đây, không cần cậu phải đuổi đâu. Hi Duy lâu rồi không gặp cậu" Thái Sơn vẫn chưa chịu rời đi, vẫn ráng nán lại giơ hai ngón tay lên, nở một nụ cười thật tươi chào cậu một cái.

Cậu chỉ ráng nặn ra nụ cười, muốn khóc cũng không được. Quang Anh nhìn thấy người kia vẫn chưa chịu đi liền nổi giận liền dùng cả người che cậu lại, lạnh lùng quát với Thái Sơn.

"CÚT!"

"Ok, ok mình đi, mình đi. Hai người cứ từ từ làm cho xong đi nhé" Thái Sơn nháy mắt một cái rồi biết đi mất khói.

"Chờ đã, Sơn...."

Đức Duy vội gọi với theo mong sự giúp đỡ của anh ta, mặc dù rất ngại nhưng cậu cũng không còn cách nào khác nữa. Nhưng chưa kịp nói dứt câu thì Quang Anh liền xoay người lại cậu bằng ánh mắt đằng đằng sát khí, hắn ngay lập tức lao đến hôn cậu điên cuồng như không hề có ý muốn dừng lại. Cậu dường như bị hắn bóp nghẹt, không thể hô hấp nổi trước sự chèn ép của hắn.

Quang Anh muốn nuốt chửng môi cậu vào miệng, ai cho cậu dám gọi tên gọi người đàn ông khác ngoài hắn chứ? Lần này hắn phải cho cậu một bài học mới được. Hắn tiếp tục ma sát nóng bỏng. Hơi thở nam tính bao vây lấy cậu, lướt trên cánh môi cậu, gò má cậu, cằm cậu, cổ cậu, vai cậu... tất cả toàn bộ đều bị hắn dùng môi xâm chiếm.

Rất lâu sau, hắn mới luyến tiếc buông thả môi cậu. Ngay khoảnh khắc môi hắn rời khỏi môi, Đức Duy ngay lập tức hớp lấy từng luồng không khí ít ỏi. Hắn đưa tay chỉnh lại áo cho cậu, gài lại từng nút áo rồi cúi người xuống khẽ rót vào tai cậu bằng một giọng nói trầm thấp, một chút răn đe

"Em nên ngoan ngoãn bước lên phòng cho tôi. Đừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn hay gọi ai cầu cứu, tất cả đều vô ích mà thôi bởi vì dù có làm cách nào đi nữa thì em vẫn không thể bước chân ra khỏi nơi này đâu"

Đức Duy cả cơ thể dường như không còn chút sức lực nào nữa, người bất lực ngồi dựa vào tường, ánh mắt vô hồn.


"Lão đại nha, không ngờ hai người lại đạt tới trình này rồi. Có phải là lên đến trên giường rồi không?" Thái Sơn thích thú mở miệng.

Bình thường lúc nào anh đến nhà lão đại thì sẽ đi thẳng luôn vào nhà mà không cần phải thông báo hay bấm chuông. Anh ra vào thường xuyên để báo cáo công việc cho lão đại nên cũng chả mấy quan tâm. Hôm nay không ngờ vừa vào nhà, cổ họng anh khát khô nên tìm miếng nước uống. Nào ngờ đâu lại chứng kiến tận mắt cảnh tượng chấn động kia.

Thật là hết sức không ngờ, vừa mới tối hôm kia anh gọi điện thông báo cho lão đại rằng Đức Duy về nước, sáng hôm nay đã chứng kiến cảnh hai người làm chuyện mùi mẫn bên trong phòng ăn rồi. Lão đại cũng thật là thiếu kiềm chế.

Hắn ngồi đối diện vắt chéo chân một cách ưu nhã, khóe miệng loang loang.

"Lăn xuống giường rồi"

"OMG so unbelievable!!" Thái Sơn hốt hoảng lấy tay che lên miệng.

"Nghiêm túc đi. Đến đây là muốn báo cáo với mình chuyện gì?"

"Cũng không có gì, cũng chỉ là đem cho cậu xem một số bảng thống kê tháng này thôi" Thái Sơn giơ tập hồ sơ lên lắc lắc.

Hắn cầm tách trà lên nhấp một ngụm

"Cứ để trên bài đi, lát nữa mình sẽ xem. Nếu không còn việc gì nữa thì cậu có thể về được rồi"

"Sao vại? Mới đó mà đã muốn đuổi mình về sớm rồi. Lâu rồi mình chưa được gặp Duy, còn đang muốn buôn chuyện với cậu ấy nữa kia mà"

"Im ngay!"

Anh nhìn tách trà trên tay lão đại liền cảm thấy buồn cười, nói.

"Im thì im. Mà nè, bộ cậu không uống rượu nữa sao?"

"Không!" Quang Anh đáp lại đúng một từ duy nhất.

"Mười năm nay cậu như một kẻ nghiện rượu vậy. Lúc nào mình cũng thấy cậu cầm trên tay ly rượu. Vậy mà Đức Duy vừa xuất hiện thì cậu ngay lập tức một giọt rượu cũng không uống. Quả nhiên cậu ấy rất có sức ảnh hưởng đối với cậu nhỉ?"

Hắn không phản ứng gì trước lời trêu đùa của người đối diện. Chỉ lạnh lùng nhìn cậu một cái rồi lại tiếp tục uống trà.

"Thôi được rồi, mình về đây. Bữa khác mình ghé, à...còn buôn chuyện với Duy nữa chứ" Thái Sơn đứng dậy, miệng cười tươi giơ tay tạm biệt kẻ mặt như tiền kia.

"Cậu....Khoan đã" Đột nhiên Quang Anh lớn tiếng gọi.

"Lần sau, đến nhà mình cậu phải nhớ bấm chuông trước. Và đừng tơ tưởng đến chuyện gặp Đức Duy khi chưa có sự cho phép của mình"

"Được rồi, được rồi, mình hứa từ lần sau sẽ bấm chuông đàng hoàng, sẽ không dám phá hỏng chuyện tốt của cậu, sẽ không dám gặp Đức Duy khi chưa được sự cho phép của cậu. Oke chưa?"

Nói xong, anh ta liền rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co