Truyen3h.Co

[RhyCap] Dạy dỗ vị hôn phu

[33] Cố tình sắp đặt

blueberry-rc

Sáng hôm sau, sau khi thức dậy Quang Anh đã đưa cậu rời khỏi căn cứ địa, rời khỏi hộp đêm. Ngồi trên xe, cậu ngước mắt lên có chút tò mò hỏi hắn.

"Quang Anh, chúng ta đi đâu vậy?"

Hắn vòng tay ôm lấy eo cậu, hôn lên đôi môi nhỏ nhắn ấy. Gương mặt đầy vẻ nhu tình nói

"Anh đã đặt sẵn nhà hàng rồi. Bây giờ chúng ta đi mua điện thoại cho em trước, tiện thể đi dạo phố một chút. Xong rồi lát nữa đến nhà hàng ăn trưa luôn. Em thấy được không?"

Đức Duy nở một nụ cười hiền dịu, tựa đầu vào vai hắn.

"Vâng"

Chiếc xe màu đen sang trọng lăn bánh lướt nhanh trên mặt đường, đưa cậu và hắn đến khu phố mua bán sầm uất nhất Sài Gòn. Quận 2 được mệnh danh là khu phố "bạch kim" bởi ở đây chuyên kinh doanh mua bán những mặt hàng xa xỉ phẩm. Là nơi giành cho những cậu ấm, cô chiêu đến đây mua sắm. Từ quần áo đến nước hoa... vân vân và vân vân, vô số các loại mặt hàng đều là những thương hiệu cao cấp và đắt tiền. Những cửa hàng sang trọng thiết kế xung quanh đều là kính xây dựng san sát nhau, tạo nên một dãy phố hào hoa kính mỹ.

"Lấy cái này, tôi muốn xem thử" Quang Anh đưa tay chỉ vào chiếc iphone đời mới nhất.

Cô nhân viên bán hàng chăm chăm nhìn hắn, nuốt nước bọt. Thò tày vào tủ kính lấy điện thoại ra đưa cho hắn xem thử. Người đàn ông trước mặt quả thật đẹp trai đến mức không thể tưởng tượng được làm cho cô gái ấy có chút mê mẩn.

"Mời quý khách xem qua"

Từ lúc Đức Duy và hắn bước vào cửa hàng điện thoại thì tất cả mọi người có mặt ở đây đều trầm trồ không rời mắt khỏi hai người. Một người thì cao lớn, anh tuấn phi phàm, một người thì cân đối, gương mặt nhẹ nhàng, phúc hậu như một vị thần.

"Em thấy thế nào, thích không?" Hắn cầm điện thoại đưa đến trước mặt cậu, vui vẻ hỏi.

"Em dùng hãng này từ trước đến giờ, tất nhiên là phải thích rồi"

"Được rồi, vậy chúng ta lấy cái này"

Nói rồi, hắn quay vào nhìn người nhân viên bán hàng, thấp giọng mở miệng.

"Vâng" Cô nhân viên mỉm cười đáp.

Ra khỏi cửa hàng điện thoại, Đức Duy xoay lại nhìn đám người vệ sĩ lẽo đẽo theo sau. Cậu có chút buồn cười hỏi.

"Sao hôm nay anh lại hứng thú muốn cùng em đi dạo phố vậy?"

"Thì chỉ là....đột nhiên anh muốn thử cảm giác được nắm tay em rồi cùng em đi dạo thôi"
Quang Anh hơi đỏ mặt vừa nói vừa nắm chặt tay cậu kéo đi.

Đức Duy nghe vậy thì liền bật cười vì hình ảnh của hắn bây giờ. Quang Anh trước giờ mà cậu biết là một người lạnh lùng, kiêu ngạo, tàn nhẫn nhưng đây là lần đầu cậu thấy được vẻ ngại ngùng này của hắn và cũng là lần đầu cậu mới thấy được tên đàn ông này từ lúc nào đã biết nói mấy câu ngọt ngào như vậy. Cậu mỉm cười trêu đùa.

"Quang Anh à, em nói nghe nè. Muốn đi dạo phố với em thì cớ gì anh lại đem theo cả đám người theo sau để làm gì vậy? Thật sự là gây chú ý quá rồi đó Nguyễn thiếu gia ạ"

"Anh muốn đảm bảo an toàn trên hết cho em" Hắn cười cười chỉnh lại mái tóc của cậu.

Đức Duy lắc đầu cười khổ. Cũng phải, hắn dù gì cũng là người trong giới xã hội đen. Tuy rằng cậu không biết rõ chi tiết nhưng cũng nhận ra được vị trí của hắn trong giới là không phải tầm thường.

Vị trí quyền lực, cao cao tại thượng thường đi kèm với nó là sự nguy hiểm không lường trước được. Trong giới xã hội đen kia, không có thứ gì gọi là pháp luật nhưng lại có luật rừng, kẻ mạnh thì làm vua, kẻ yếu thì chết. Giải quyết sự việc bằng ván cờ sinh tử là chuyện thường tình xảy ra. Cho kẻ theo sau ám sát cũng không ngoại lệ.

Nghĩ đến đây, cậu lại cảm thấy trong lòng thật lo âu. Nhưng mà cậu không thể bắt hắn từ bỏ và thực tâm cậu cũng không muốn ép hắn theo ý muốn của bản thân. Cậu muốn hắn có thể tự do làm điều mà hắn thích. Đối với Quang Anh, nếu hắn sinh ra để phù hợp với con đường này thì cậu sao có thể ngăn cản được chứ? Cậu cũng chỉ có thể ở bên cạnh hắn, ủng hộ hắn, trao cho hắn tình yêu của cậu.

"Trời bắt đầu trở lạnh rồi. Chúng ta đi mua một ít quần áo cho em"

"Nhưng em có rất nhiều quần áo ở nhà rồi, không cần mua thêm đâu" Cậu vội vàng lắc đầu.

Thật sự là quần áo cậu có rất nhiều, hãng nào cũng có, kiểu nào cũng có, có khi chất đầy hết tất cả các tủ rồi cũng nên.

Nhưng hắn một mực không nghe, vẫn kéo tay cậu vào một cửa hiệu quần áo gần đó.

"Ngoan, đừng từ chối anh"

Mấy cô nhân viên bán hàng vừa nhìn thấy hai người đã niềm nở ra tiếp đón. Nhìn cách ăn mặc và vẻ ngoài của Đức Duy cùng hắn thôi cũng đã đoán được đây chắc chắn là khách V.I.P rồi.

Vẻ ngoài động lòng người cũng như khí chất vương giả đã làm cậu và hắn nổi bần bật giữa rừng người từ khi mới bước chân vào cửa.

"Đem hết tất cả các kiểu quần áo mới nhất của mùa đông năm nay ra đây, tôi muốn cho em ấy thử"

Người nhân viên mừng rỡ, liền đưa tay lên.

"Mời thiếu gia vào đây, cửa hàng chúng tôi vừa nhập về mấy mẫu áo mùa đông năm nay của những thương hiệu thời trang nổi tiếng rất đẹp. Chắc chắn thiếu gia sẽ rất thích chúng"

Cậu có chút chần chừ nhìn người bên cạnh, Quang Anh mỉm cười nói với cậu.

"Em mau vào thử đi, thử cho anh xem. Anh ở đây chờ em"

Đức Duy đành cắn môi gật đầu đi theo cô nhân viên vào bên trong.




"Các người chậm chạp thật đấy. Nhanh cái chân lên đi chứ! Tôi trả lương cho các người không phải là để các người đi dạo phố đâu!"

Giữa khu phố mua bán sầm uất, vang lên giọng nói của một cô gái. Đó là một cô gái có mái tóc ngắn xinh đẹp, dáng người cao ráo như người mẫu. Ăn mặc rất thời trang, trên mặt con đeo chiếc kính mát của hãng Gucci. Theo sau cô ta còn có hai ba người xách trên tay những chiếc túi to, túi nhỏ khệ nệ.

Người quản lý thấy vậy liền chạy lên phía trước, có chút lo lắng nói với cô gái.

"Lâm Chi, đã đến giờ quay phim rồi. Chúng ta phải mau chóng trở về. Đạo diễn từ nãy đến giờ cứ gọi điện cho tôi liên tục"

"Chị không thấy tôi đang đi mua sắm sao? Diễn viên thì cũng cần phải có nhu cần riêng chứ, nói với bọn họ dời giờ quay chậm lại vài tiếng đi"

"Cô đã dời giờ quay mấy lần rồi, lần nào quay phim cũng đến trễ. Đạo diễn sẽ không vui đâu" Lan nghiêm túc nói.

Hương Lan đã làm quản lý cho Lâm Chi được năm năm. Ít nhiều cũng hiểu được tính tình kiêu ngạo cùng khó chịu của cô. Lan thực sự nhiều lúc không thể hiểu nổi. Lâm Chi là một nữ diễn viên xuất chúng. Nhưng ít người biết được ngoài đời Lâm Chi 'khó ưa' đến mức nào.

Lan tuy rằng đôi lúc không chịu được cô ta nhưng cũng vì miếng cơm manh áo, danh lợi của bản thân mà đành nhịn xuống. Chỉ cần việc làm Lâm Chi trở nên nổi tiếng thì việc gì cũng có thể giúp.

"Tôi là diễn viên chính, đóng hay không là quyền của tôi!!!"

"Đại tỷ à, cô đừng như vậy. Nếu như lần này cô còn bỏ quay thì đạo diễn thực sự sẽ nổi giận. Với lại..."

Lan vừa nói vừa nhìn xung quanh.

"Cô là diễn viên nổi tiếng, đám sasaeng bám theo rình mò cô rất nhiều. Bọn họ là chờ đợi để kiếm tìm, moi móc sơ hở của cô. Nếu như để họ chụp được cảnh cô thoải mái tung tăng đi dạo phố mua sắm trong khi cả đoàn phim phải ngồi chờ cô. Cô nghĩ đám nhà báo kia sẽ viết cái gì về cô? Chưa kể họ còn thêm mắm thêm muối, sẽ gây bất lợi cho danh tiếng của cô"

Lâm Chi càng lúc càng cảm thấy bực bội, cô ta khoanh tay lên trước ngực, trừng mắt.

"Nè Lan, chị nói nhiều quá rồi đấy. Hôm nay tâm trạng tôi không tốt nên không thể quay phim được, có gì đâu mà nói chứ. Chị im cái miệng chị hộ tôi cái đi!! Ồn ào chết đi được ấy"

Cô ta nói rồi hất mặt xoay người bước chân đi trên đôi giày cao gót cao đến mười phân. Người quản lý thực sự bó tay không thể làm gì được. Lại nhìn ba người quản lý sau lưng mình bị biến thành kẻ sai vặt, thật đúng là muốn phát điên.

Lâm Chi vừa sải chân bước đi vừa nhìn ngắm dãy cửa hàng quần áo sang trọng. Đột nhiên, một cửa hiệu thời trang lớn ở góc đường làm cô ta chú ý. Không thể không chú ý khi mà trước cửa hiệu đó có cả đám người vệ sĩ đứng ở ngoài canh gác.

Cô ta tò mò đến gần cửa hiệu, gỡ cặp kính mát xuống, đôi mắt nhìn vào bên trong qua cửa kính. Đôi mắt của cô ả ngay lập tức mở lớn vừa kinh ngạc lại vừa mừng rỡ.

Người đàn ông đang ngồi trong cửa hiệu không ai khác chính là Nguyễn Quang Anh. Dáng người cao lớn dũng mãnh như báo, khoác trên mình bộ vest đen đắt tiền, gương mặt đanh thép, lạnh lùng lại ngạo mạn không thể lẫn với ai khác được. Hắn ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa, tay nhàn nhã lật mấy trang của tờ tạp chí. Từng cử chỉ đều toát lên khí thái vương giả quyền quý. Người đàn ông này chỉ cần nhìn qua thôi cũng đã khiến cho ai nấy cũng đều điên cuồng.

Mười năm nay, Bạch Lâm Chi cô chưa bao giờ ngừng mong nhớ về người đàn ông đó. Từ khi tốt nghiệp cho đến khi trở thành một diễn viên nổi tiếng, cô lúc nào cũng nung nấu ý định trở thành một người phụ nữ bên cạnh Quang Anh.

Từ khi Quang Anh từ bỏ quyền thừa kế, hôn ước kia cũng bị hủy bỏ. Hắn đã tự thân mình lăn lộn trong thế giới ngầm, ngồi lên vị trí cao nhất, là ông trùm mafia quyền lực và giàu có.

Ai nấy cũng đều muốn làm người tình của hắn, một đêm thôi cũng mãn nguyện. Nhưng mười năm nay Quang Anh lại trở nên lạnh lùng, lãnh khốc, dù là nữ nhi hay nam nhân hắn cũng không cần có để bên cạnh. Như vậy, lại làm hắn có thêm một sức hút chết người.

Lâm Chi chưa bao giờ là từ bỏ. Mười năm nay, chỉ cần biết tin tức hắn xuất hiện ở đâu, cô ta đều ngay lập tức đến đó. Nhưng khi đến được đó, hắn lại rất lạnh lùng không buồn liếc mắt nhìn cô ta. Còn bị đám vệ sĩ ngăn cản không cho đến gần hắn. Cô ta đã yêu hắn lâu như vậy, bám theo hắn lâu như vậy tại sao hắn một chút cũng không để ý đến cô.

Hôm nay lại vô tình gặp Quang Anh ở đây, Lâm Chi cô nhất định phải gặp được hắn. Chỉ cần viện cớ vào mua quần áo là sẽ qua được đám vệ sĩ kia. Nhưng mà đây là cơ hội ngàn năm có một, Bạch Lâm Chi muốn nắm chắc lấy sự chú ý của hắn. Bỗng dưng, cô nghĩ ra một kế hoạch.

Vừa lúc đó, Lan và ba người trở lý đuổi kịp theo tới. Lâm Chi quay người gấp gáp nói với người quản lý.

"Lan, chị nhờ trợ lý giúp tôi giả vờ gọi phóng viên đến đây. Nói rằng vừa nhìn thấy diễn viên Bạch Lâm Chi cùng với Nguyễn Quang Anh cùng nhau đi mua sắm"

Hương Lan trừng mắt kinh ngạc nhìn cô.

"Nguyễn tiên sinh? Là thiếu gia tập đoàn Nguyễn gia á? Đó chẳng phải là người mà một năm trước giới báo chí đã viết rất nhiều bài về việc nghi vấn cô là người của Nguyễn tiên sinh khi phóng viên chụp được hình hai người cùng nhau xuất hiện ở nhà hàng H&B?"

"Phải, anh ấy đang ở đây. Nếu tôi muốn thì chị gọi giúp tôi"

"Lâm Chi à, chẳng lẽ cô lại muốn..."

"Chẳng phải chị từng nói để được nổi tiếng thì cần phải có chỗ dựa sao? Quang Anh không phải kim chủ hoàn hảo nhất rồi hay sao?" Cô ta có chút cáu gắt nói.

Lan ngay lập tức hiểu ra, cười khổ ẩy ý.

"Thôi được, tôi sẽ nhờ trợ lý gọi"

"Tốt, nhanh nhanh một chút"

Quang Anh đang chăm chú đọc cuốn tạp chí thì đột nhiên tấm cửa kính được đẩy ra. Một cô gái xinh đẹp bước vào.

"Xin chào quý....cô....cô....hình như cô là diễn viên Lâm Chi đúng không?" Người nhân viên kinh ngạc, ánh mắt lấp lánh nói.

Lâm Chi nhấc cặp kính mát ra khỏi mắt, giả vờ nở nụ cười với người đối diện.

"Phải, là tôi. Tôi đến là muốn mua quần áo"

"Vậy....vậy mời quý khách sang bên này xem thử" Người nhân viên không khỏi vui mừng mà niềm nở mời chào.

Nhưng Lâm Chi không thèm để ý đến người nhân viên, cô ta di chuyển ánh mắt đến chỗ người đàn ông đang ngồi kia. Hắn một lần cũng không hề ngước mắt lên, chú ý về phía bên này.

Cô ta cố tình đi qua đi lại lựa quần áo để gây sự chú ý của Quang Anh nhưng vô tác dụng. Dần trở nên bực bội, chỉ còn cách tiến đến trước mặt hắn, chủ động lên tiếng.

"Ôi, thật trùng hợp quá. Quang Anh, lâu quá không gặp anh"

Quang Anh bây giờ nghe tiếng nói mới ngước mặt lên nhìn, đôi lông mày anh tuấn chau lại. Không phải chứ? Hắn không nhận ra cô khiến cho Lâm Chi không thể tin được.

"Anh không phải là đã quên em rồi chứ? Em là Lâm Chi, anh nhớ không? Chúng ta đã học chung với nhau từ hồi cấp ba đó"

Quang Anh lại lạnh lùng nhìn cô ta sau đó ánh mắt lóe lên tia quỷ dị, nói.

"À...Tôi nhớ rồi"

"Không ngờ lại gặp anh ở đây, chúng ta có duyên thật" Cô vui vẻ nói, không ngại ngần tiến sát lại chỗ Quang Anh đang ngồi.

Hắn không trả lời mà tiếp tục đọc tạp chí. Xem người đang đứng bên cạnh như người vô hình. Thấy vẻ lạnh lùng của Quang Anh , cô ta trong lòng âm thầm tức giận.

Lâm Chi hướng mắt ra phía cửa thì thấy mấy tay săn ảnh từ xa đang tiến đến. Cô ta ngay lập tức giả vờ bị trượt chân, ngã nhào vào người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa.

"A..."

Quang Anh không kịp phòng bị nên đã bị cô ta ngã nằm đè cả lên người. Hai tay cô còn vòng lên ôm cổ hắn. Nhìn qua đã biết là cố tình. Cả cơ thể đẫy đà của cô dán chặt lên thân người hắn không chịu rời ra.

Ngay lúc đó, mấy tay săn anh cũng vừa đến trước cửa hiệu. Họ ngay lập tức đẩy cửa xông vào mà bấm máy liên tục. Ánh đèn flash từ chiếc máy ảnh nháy lên liên hồi, chụp lấy cảnh tượng ám muội kia. Ngay cả vệ sĩ cũng không kịp ngăn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co