Truyen3h.Co

[RhyCap] Dạy dỗ vị hôn phu

[40] Anh yêu em

blueberry-rc

Đức Duy ngước mắt nhìn cô ta, không có gì gọi là tức giận ngược lại cậu chỉ cười lạnh một cái.

"Cô biết không, người ta vẫn hay nói bạo lực là thủ đoạn sau cùng của kẻ ngu dốt không có năng lực. Nhưng không ngờ hôm nay, chính tôi đã được chứng thực mắt thấy"

"Im miệng!" Lâm Chi tức giận vì những lời nói của cậu, lại giáng thêm một bạt tai xuống bên má còn lại.

Hai bên má cậu sưng đỏ lên, nhìn thấy thôi cũng đã đau. Nhưng cậu vẫn không có chút biểu hiện nào là của sự tức giận, chỉ lạnh lùng lên tiếng.

"Lâm Chi, cô nên biết thứ gì của mình thì sẽ là của mình còn thứ gì không phải của mình thì cho dù có cố giành lấy đi chăng nữa thì nó cùng không phải là của mình"

"Quang Anh vốn dĩ là của tôi!"

"Nếu Quang Anh vốn dĩ là của cô thì cho dù tôi có đến sau thì cũng chẳng cướp được anh ấy. Quang Anh anh ấy vốn dĩ không yêu cô thì tại sao suốt mười năm qua cô vẫn cứ cố chấp như thế để làm gì?"

Lâm Chi liền trừng mắt nhìn cậu, nghi ngút lửa giận.

"Cho dù anh ấy có không yêu tôi thì cũng không ai được phép có được anh ấy"

Đức Duy bật cười một cách nhạt nhẽo, khóe miệng có dính một chút máu.

"Trên thế giới này, chỉ có người ngu và người chết mới không thay đổi ý kiến. Làm người đừng nên quá ngoan cố"

Người trước mặt phẫn nộ, ánh mắt như lửa đốt. Lâm Chi lao đến chỗ cậu, hai tay nắm lấy cổ cậu kéo lên, nói.

"Đức Duy, cậu đừng có ở đó mà mạnh miệng. Bây giờ tính mạng của cậu đang nằm trong tay tôi, chỉ cần tôi muốn là có thể bóp chết cậu bất cứ khi nào. Tôi hận cậu tại sao cậu lại xuất hiện trên cõi đời này để cướp đi người mà tôi yêu. Đáng lẽ cậu không nên xuất hiện trên cái thế giới này mới phải, nếu cậu không xuất hiện, thì bây giờ người ở bên Quang Anh chính là tôi!"

Cậu không hề vùng vẫn, gương mặt không biết là cười hay khóc. Ánh mắt cậu vẫn lạnh lùng giương mắt nhìn Lâm Chi.

Nhìn thấy sự lì lợm của Đức Duy, cô ta lại càng tức điên.

"Hôm nay tôi nhất định sẽ cho cậu nếm mùi nhục nhã"

"Nghĩa thiếu, anh thấy cậu ta thế nào?" Lâm Chi cao giọng hỏi người đàn ông.

Minh Nghĩa đứng tựa lưng vào tường tay bỏ vào túi quần, nhếch mép nói.

"Rất đẹp"

"Vậy nếu đem tặng cho đám vệ sĩ của anh thì sẽ như thế nào nhỉ?"

"Chà...chắc chắn bọn họ sẽ thích lắm đây"

Lâm Chi khiêu khích nhìn cậu, ánh mắt đắc ý.

"Được, thế thì tôi xin tặng cậu ta cho người của anh thưởng thức"

"Cô..." Đức Duy trừng mắt nhìn cô ta. Cô ta đang định làm gì chứ?

"Sao? Tôi đã nói rồi, cậu dám xem thường tôi thì sẽ phải lãnh hậu quả"

Minh Nghĩa cười cười ra hiệu với đám vệ sĩ, năm đến sáu tên gần đó hiểu ý liền nhếch mép tiến đến gần cậu. Lâm Chi buông cậu ra đứng dậy né sang một bên, thích thú chứng kiến màn kịch này. Đức Duy hoảng sợ có chút ngồi dịch lùi vệ phía sau.                                                      

"Các người muốn làm gì? Tránh xa tôi ra!"

Đám vệ sĩ đó càng lúc càng tiến lại gần, nhìn cậu bằng ánh mắt thèm thuồng, khóe miệng nhếch lên cười một cách đầy dâm dục.

"Em trai, nhìn em xinh đẹp thế này. Cứ yên tâm, bọn anh sẽ rất nhẹ nhàng thôi, sẽ không làm em đau đâu"

Một tên tiến đến gần cậu, cúi người xuống. Bàn tay to lớn của hắn vuốt ve gương mặt của cậu. Đức Duy sợ sệt vội tránh né.

"Lũ khốn các người, tránh xa tôi ra!"

Lâm Chi đứng bên cạnh theo dõi vẻ mặt của cậu, vô cùng đắc ý cùng thích thú.

Khí tên vệ sĩ kia vừa chạm vào thân thể cậu. Bất thình lình, cánh cửa căn nhà hoang bị đá bung ra không thương tiếc.

Những người có mặt trong đó đều giật mình nhìn ra cửa. Đứng cửa xuất hiện một người đàn ông cao lớn dũng mãnh như báo, gương mặt phi phàm nhưng lại vô cùng lạnh lùng cao ngạo. Ánh mắt hắn đen thẳm, sắc bén như chim ưng tìm mồi. Cả người hắn toát lên khí thế bất phàm dọa người.

Quang Anh .... là Quang Anh, hắn đến rồi. Đức Duy thì thầm trong đầu. Cậu còn sợ hắn sẽ không đến. Nhưng cuối cùng hắn cũng đã đến rồi. Cậu rất sợ, thực sự rất sợ.

Ánh mắt của Quang Anh như máy radar dò tìm, quét một lượt nhìn xung quanh căn phòng và dừng lại ngay chỗ cậu đang ngồi. Con ngươi đen biến hóa chuyển động.

Hắn định bước vào nhưng đã bị mấy tên vệ sĩ chặn lại. Từ góc phòng vang lên giọng nói của một người đàn ông.

"Nguyễn thiếu gia, à không nên gọi là Nguyễn tiên sinh mới đúng, không hổ danh là ông trùm trong giới xã hội đen, tìm ra nơi này lại nhanh tới như vậy, chỉ mới có mấy tiếng thôi mà"

Quang Anh không muốn nhiều lời trực tiếp rút ngay khẩu súng ra. Ánh mắt lại liếc qua nhìn cô gái đang đứng bên cạnh Đức Duy. Lâm Chi khẽ rùng mình. Ánh mắt hắn vô cùng lạnh lẽo cùng căm phẫn.

Minh Nghĩa đột nhiên đứng lên đi lại gần đến chỗ cậu, rút cây súng lục ra chĩa vào đầu cậu. Ánh mắt thích thú nhìn hắn.

"Ngươi tốt nhất là nên hạ vũ khí xuống, nếu không ta sẽ bắn chết cậu ấy"

"Quang Anh, anh không được nghe lời hắn!" Cậu lớn tiếng nói với hắn.

Quang Anh lạnh lẽo nhìn hắn ta, hơi thở phát ra mùi nguy hiểm. Hắn từ từ hạ vũ khí trên tay xuống.

Ngay lập tức, một đám vệ sĩ kia lao đến chỗ hắn. Quang Anh liền ra đòn, hắn vốn dĩ thân thủ rất tốt nên mấy chục tên này không là gì với hắn cả. Hắn đã lăn lộn trong giới xã hội đen lâu như vậy, đánh nhau với bọn ruồi nhặng này không thể làm khó được hắn.

Tên vệ sĩ đứng bên cạnh Minh Nghĩa thấy tình hình không ổn định tiến lên nhưng hắn ta đã giơ tay cản lại, gương mặt thích thú nói.

"Cứ chờ ở đó mà xem kịch đi"

Từng tên, từng tên bị đánh gục ngã rạp xuống đất dưới chân hắn. Cả gian phòng vang lên những tiếng hét đau đớn.

Trong lúc Quang Anh đang tập trung đánh nhau thì dưới đất, một tên lúc nãy đã bị hắn đánh gục nhẹ nhàng từ từ lết đến gần chân hắn. Tên vệ sĩ trên tay cầm một ống kim tim, nhanh như cắt đâm vào ống chân của hắn.

Hắn xoay người điên cuồng dùng chân đá gãy cổ tên vệ sĩ đó. Rồi đột nhiên cả người của Quang Anh khụy xuống như mất hết sức lực.

Đức Duy nhìn thấy liền sợ hãi, hét lớn.

"Quang Anh...Anh bị sao vậy? Quang Anh ....?"

Quang Anh cố gắng đứng lên nhưng đầu hắn cứ ong ong. Tay chân mất hết sức, hắn cố gắng giơ tay lên để đánh kẻ đối diện nhưng tay cũng chỉ loạng quạng không còn sức.

Minh Nghĩa đắc ý nhìn hắn, bật cười

"Chất vừa tiêm vào người ngươi sẽ khiến cho người không còn chút sức lực nào đâu, đừng cố gắng nữa Nguyễn Quang Anh. Ta xem ngươi hôm nay sẽ thảm hại như thế nào"

Quang Anh nhìn cảnh vật xung quanh hắn, mọi thứ trước mắt hắn đều mờ ảo quay cuồng như chong chóng. Tay chân hắn loạng choạng đấm đá nhưng không trúng ai. Tên vệ sĩ kia thấy vậy liền chớp lấy thời cơ đấm thẳng vào mặt hắn

"Dừng lại! Các người dừng lại ngay! Không được đánh anh ấy! Làm ơn đi mà" Đức Duy đau đớn hét lên.

Quang Anh loạng choạng ngã xuống. Cố gắng đứng lên nhưng lại bị ba bốn tên cầm gậy đánh vào tay chân hắn. Làm hắn ngã xuống đất.

Cậu chứng kiến thấy cảnh đó mà hoảng loạn vô cùng. Như có ai đó bóp nát trái tim mình. Đức Duy dùng hết sức lực lết cả thân người đang bị trói đến chỗ hắn.

"Dừng lại....Dừng lại ngay.... Không được đánh....đánh anh ấy "

Nhìn thấy cậu, đám vệ sĩ có chút dừng tay. Quang Anh bị đánh đến mức chân tay bầm dập nằm trên nền đất.

Lâm Chi thấy vậy cũng lo lắng nhưng cô ta sợ Minh Nghĩa nên không dám đến gần.

"Quang Anh... anh có sao không?" Cậu khẩn trương nói như phát khóc. Ôm chặt lấy hắn.

Quang Anh cố đưa tay lên chạm vào mặt cậu.

"Đức ...Duy ..."

"Sao anh lại ngốc như vậy chứ hả? Sao lại đến đây một mình?" Cậu nấc lên từng tiếng.

Minh Nghĩa đứng bên kia, thích thú tặc lưỡi.

"Chậc chậc, nhìn xem kìa. Ngươi bình thường là một kẻ thông minh khôn ngoan như thế. Vậy mà bây giờ chỉ vì một người xa lạ mà lại ngu xuẩn đâm đầu vào chỗ chết. Thật là thảm hại"

Trên gò má cậu, từng giọt lệ thi nhau lăn xuống. Trái tim như bị mổ xẻ, bị đâm nát. Cậu không muốn, không muốn phải nhìn thấy hắn phải chịu đau đớn như thế này.

"Đức Duy, anh nhất định sẽ không để kẻ nào làm tổn thương đến em. Em là của anh"

Trong giây phút này mà hắn vẫn còn bá đạo nói với cậu những lời như thế được. Quang Anh đưa tay gạt đi những giọt nước mắt trên gò má cậu. Trong lòng vô cùng đau đớn.

"Anh là đồ ngốc! Sao anh lại ngốc đến như vậy hả?" Đức Duy vừa khóc vừa mắng hắn.

Bàn tay to lớn của hắn áp lên má cậu. Quang Anh khó nhọc lên tiếng

"Đức Duy, chẳng lẽ em không hiểu được rằng...anh yêu em nhiều đến mức nào hay sao?"

Lời nói của hắn như một nhát đánh thẳng vào trái tim cậu. Hoàng Đức Duy cậu đã từng cho rằng trên thế giới này, tình yêu là không có thật, cậu cũng đã từng cho rằng hắn đối với cậu không có tình cảm.

Nhưng hiện tại ở trước mặt cậu, Quang Anh rõ ràng nói ra ba chữ 'anh yêu em'. Chân thật đến mức làm cậu đau lòng. Cậu khóc nấc lên vừa hạnh phúc lại vừa đau lòng. Là tại cậu, tất cả là do cậu.

Cây gây giáng mạnh xuống cánh tay hắn.

"Quang Anh, KHÔNG..."

Đức Duy sửng sốt muốn thoát khỏi tay hắn nhưng Quang Anh vẫn ôm chặt lấy cậu, bảo vệ cho cậu. Hắn cắn răng chịu đựng sự đau đớn từ cánh tay bị gãy.

Nước mắt cậu đau đớn rơi xuống, ướt hết cả vai áo hắn. Trái tim cậu vạn lần đau đớn như ai đó bóp chặt tái tim cậu đến mức thở không nổi.

Tên vệ sĩ tiếp tục giơ cao cây gậy lên, lại một lần nữa định giáng xuống. Nhưng chưa kịp ra tay thì một đám người từ đâu xông vào, bao vây lấy cả căn nhà hoang.

Minh Nghĩa vừa nhìn thấy liền cả kinh.

Thái Sơn và Thượng Long hai người dẫn đầu đám người, cả hai lớn giọng ra lệnh.

"Bắt lấy hết bọn chúng, không được để bất kỳ một tên nào thoát được! "



Sáng hôm sau

...Biệt thự Shade...

Trên chiếc giường cỡ lớn hoàng gia có một người với thân hình to lớn tráng kiện đang nằm trên đó, khắp cơ thể đều bị băng bó. Gương mặt anh tuấn khẽ động đậy, đôi mắt từ từ mở ra.

Hắn cả người giật mình ngồi dậy, vì cử động mạnh nên đã chạm phải vết thương gây cho hắn một cơn đau. Đầu óc cũng vô cùng nhức nhói.

Đột nhiên cánh cửa phòng được mở ra, thân anhr quen thuộc bước vào trong. Trên tay cầm một cái khay.

Quang Anh ngước mắt nhìn cậu, theo dõi từng cử chỉ của cậu.

Đức Duy từ từ bước lại bên đầu giường ngồi xuống, đặt cái khay lên tủ đầu giường.

"Duy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co