Rhycap Doc Chiem F3
Trưa hôm đó, bầu trời như phủ một tấm vải xám bạc, nặng nề và bức bối. Không khí trong biệt thự dường như đặc quánh lại, ngột ngạt không rõ nguyên nhân.Sau thỏa thuận được ký kết, Quang Anh biến mất khỏi tầm mắt Duy suốt ba ngày liền. Không gặp, không nhắn, không xuất hiện bất ngờ như thường lệ. Ngay cả những chiếc camera quen thuộc cũng như đã "im tiếng", không còn theo dõi từng bước cậu đi.Tự do đến rồi... nhưng tại sao nó lại giống một khoảng trống đau đớn như thế? Cậu thấy mình lạc lõng giữa không gian lộng lẫy như cung điện này. Mỗi món đồ, mỗi ngóc ngách đều gợi lại hình ảnh anh như thể mọi thứ trong nơi này mang hơi thở của Quang Anh.Chiều hôm ấy, cậu bước vào thư viện.Một cánh cửa gỗ nằm khuất trong hành lang phía Tây, thường bị khóa. Hôm nay, nó hé mở.Bên trong là một căn phòng nhỏ khác. Không quá rộng, nhưng ngăn nắp. Trên bàn làm việc là một chiếc laptop đang mở, màn hình vẫn sáng. Duy do dự, nhưng cuối cùng không cưỡng lại được bản thân cậu bước đến.Màn hình hiển thị một bức ảnh. một cậu trai trẻ đang mỉm cười, tay cầm một bó lavender, đứng giữa cánh đồng tím trải dài. Mắt Duy lập tức dán chặt vào tên tệp ảnh. "My last witness - Lưu Thiên Di."Ngón tay cậu run nhẹ.Cậu nhấp chuột.Bức ảnh phóng to. Cậu trai trẻ trong hình có đôi mắt rất giống Duy. Nụ cười nhẹ nhàng, gương mặt thanh thoát, nhưng trong ánh mắt... lại có gì đó hoang mang. Một tệp ghi âm hiện lên kế bên.Cậu bấm nghe."Tôi là Lưu Thiên Di. Nhân chứng vụ án giết người tại tòa nhà X tháng 11 năm ngoái. Nếu ai đó đang nghe đoạn ghi âm này... có lẽ tôi đã không còn sống."Tim Duy như bị bóp nghẹt."Tôi tin Nguyễn Quang Anh. Anh ấy là luật sư của tôi. Anh ấy nói tôi sẽ an toàn. Nhưng... tôi bắt đầu cảm thấy có ai đó theo dõi mình. Tôi không dám nói với anh ấy. Vì anh ấy có đôi mắt giống như đang mang cả thế giới... và tôi không muốn làm anh ấy thêm gánh nặng.""Tôi để lại đoạn ghi âm này, không phải để tố cáo ai... mà để nói rằng... nếu tôi chết, xin đừng trách Quang Anh. Anh ấy không sai. Anh ấy chỉ không thể thắng được thế lực đứng sau..."Tiếng thở gấp, rồi tín hiệu đứt đoạn.Duy buông tai nghe. Toàn thân cậu lạnh toát.Đây là người Quang Anh từng không thể cứu. Cậu ấy đã chết. Và giống cậu, cũng từng tin tưởng Quang Anh tuyệt đối.Cậu rời thư viện, đầu ong ong. Khi quay lại phòng mình, một phong bì đen đặt trên bàn.Không tên, không người gửi.Bên trong là một bức ảnh mới, cậu và Rhyder trong khu vườn hôm trước. Khoảnh khắc hắn đặt môi lên môi cậu. Góc chụp hoàn hảo, rõ nét, như thể từ một ống kính chuyên nghiệp.Mặt sau bức ảnh có một dòng chữ nguệch ngoạc."Cậu nghĩ hắn sẽ tha cho một người phản bội sao?"Bút tích không giống Quang Anh.Cũng không giống Rhyder.Một người thứ ba.Tối hôm đó.Duy đến phòng Rhyder.Hắn đang đứng bên cửa sổ, lưng quay lại cậu, ánh đèn ngoài trời chiếu lên sống lưng rắn rỏi, hình xăm rồng đen như đang cựa quậy trong bóng tối.Đức Duy : "Có người đang muốn chia rẽ chúng ta." - Duy đặt bức ảnh lên bàn.Rhyder không ngạc nhiên. Hắn nhìn bức ảnh một thoáng rồi nhếch môi.Rhyder : "Chỉ có một kẻ đủ điên để theo dõi cả em và tôi cùng lúc và không bị ai phát hiện."Rhyder : "Anh nghĩ là ai?"Rhyder : "Là một người cũ. Kẻ từng làm việc cho Quang Anh nhưng bị đuổi cách đây một năm. Tên là Minh Duyệt. Giờ hắn bán thông tin cho bất kỳ ai chịu chi tiền, hoặc có máu thù hận."Duy siết chặt tay.Đức Duy : "Chàng trai tên Lưu Thiên Di... bị giết. Và có lẽ tôi sẽ là người tiếp theo."Rhyder bước tới, nắm lấy vai cậu.Rhyder : "Không ai được phép chạm vào em."Đức Duy : "Ngay cả Quang Anh?"Hắn nheo mắt.Rhyder : "Một lần nữa tôi nhắc em... Hắn đặt điều kiện để giữ em. Còn tôi... sẽ không đặt bất kỳ giới hạn nào cho việc giữ lấy em cả."Đêm ấy, Duy lại không ngủ.Trong đầu cậu là hàng loạt câu hỏi.Quang Anh đã biết kẻ thứ ba này chưa?Tại sao lại có người dõi theo cả cậu và Rhyder mà không ai phát hiện?Quang Anh muốn bảo vệ cậu, nhưng liệu... anh còn đủ tỉnh táo không?Cậu rời phòng. Lúc này đã gần 3 giờ sáng.Cửa phòng Quang Anh khép hờ. Cậu không định vào, nhưng rồi... vẫn bước qua ngưỡng cửa ấy. Anh đang ngủ gục trên ghế sofa, laptop mở trước mặt, hàng loạt dòng mã chạy liên tục hệ thống giám sát, bảo mật, tín hiệu cảm xúc.Anh vẫn kiểm tra cậu. Dù đã tháo vòng. Dù đã ký thỏa thuận.Duy tiến lại, định đắp nhẹ chiếc chăn lên vai anh.Nhưng đúng lúc đó, màn hình laptop sáng lên, và cậu nhìn thấy một dòng thông báo đỏ nhấp nháy.Tín hiệu bất thường nguy cơ xâm nhập nội bộ.Người truy cập trái phép: Rhyder.Tim Duy như ngừng đập.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co