Rhycap Doi Roi Vun
Hoàng Đức Duy ốm rồi!
Đức Duy ốm, đầu cậu cứ ong ong, họng thì đau rát lại còn ho liên tục và cậu đang rất nhớ anh bé của mình, hiện tại Đức Duy chỉ muốn được anh ôm vào lòng mà làm nũng với anh thôi.
Cậu lết cái thân mệt mỏi đến tủ thuốc nhưng không, trời xui đất khiến thế nào mà không còn một liều thuốc hạ sốt nào may vẫn còn một miếng dán hạ sốt, cậu cắn răng tự dán cho mình rồi quay về phòng nằm lên giường kiếm điện thoại nhắn tin cho người ai cũng biết là ai.
Bạn bé 🫶🏻 —> Bạn Lớn ❤️
Quang Anh ơiDạ anh nghe nè bé
Anh sắp diễn rồi nè, bé có việc gì không, bé ổn chứ hả? Qua gọi thấy giọng bé hơi khàn thì phải, ăn uống đầy đủ chứ hả
Chỉ là bé nhớ Quang Anh thui
Bé ngoan, anh cũng nhớ bé
Mai anh về với bé rồi
Thôi anh lên diễn đã anh nhắn lại cho bé sau nha
Yêu em
( hix bé ốm rồi, bé cần Quang Anh lắm luôn)*
Quang Anh dạo này rất bận hết đi quay rồi lại đi diễn gần một tuần nay hai người chưa gặp nhau rồi, tin nhắn cũng vì thế mà cũng chỉ qua loa cho có, Đức Duy chẳng muốn anh lo lắng vì mình ốm đâu.Nằm trên giường một lúc cậu thấy mình không ổn lắm cả người nóng bừng mắt mờ mờ, cậu mở điện thoại tìm người để gọi, hiện tại không thể gọi cho anh được conf anh Dũng thì đang không ở đây không còn cách nào khác cậu chỉ đành bấm gọi cho một người mà Duy biết kiểu gì tỉnh dậy cũng bị mắng cho tơi tả cho xem.
Bạn lớn ❤️ —> Bạn bé 🫶🏻
22:02
Bé ngủ rồi ạ 🤔
Ủa sao nay ngủ sớm vậy?
Thôi ngủ sớm cũng tốt
Bé yêu ngủ ngon, yêu cục cưng của anh ❤️Chưa kịp thả lỏng bản thân sau một đêm diễn cuồng nhiệt thì điện thoại anh lại sáng lên cứ tưởng bé cưng rep nhưng không phải mà là anh bố của bé cưng nhà mình.
Bray —> Rhyder
NGUYỄN QUANG ANHmày đâu rồi
Ủa, Dạ em nghe
Sao đấy ạ?
Nhưng mà anh tắt capslock được không ạ, em sợ!
Mày muốn nghe tin nào trước?
Gì mà vui buồn ở đây ạ
Thôi tin vui trước đi cho phấn khởi ạ
Underdog chính thức cấm cửa mày bén mảng đến gần thằng nghịch tử nhà tao :)))
Ủa tại sao?
Em với Duy đang yêu nhau mà với lại đó đâu phải tin vui đâu anh Bảo :)))
Tao nghĩ là tao sẽ cho m nghe nốt tin buồn
Tin ở trên đủ buồn rồi á anh :))
Mày chắc chứ?Mày thấy đủ Wow chưa :))
Thưa anh Nguyễn Quang Anh
Đây là người yêu mày cụ thể hơn là anh Hoang Đức Duy thằng con nghịch tử của tao :)))
Duy!
Duy sao đấy anh?
Lúc em chuẩn bị lên diễn ẻm còn bảo ẻm ổn mà
Sao em ấy lại phải truyền nước?
Em ấy đang ở bệnh viện nào?
Em ấy bị sao đấy anh?
Bé nhà em ổn chưa?
Có nặng lắm không anh?
Bác sĩ bảo sao?
Duy sao rồi anh?
Anh Bảo
Anh đâu rồi?
Anh trả lời em đi
Duy của em sao rồi?
ANH BẢO!
Quan tâm nó quá mà nó ốm liệt giường ra đấy thì không biết
Duy ốm?
Sao Duy không nói với em
Nãy em chuẩn bị lên diễn Duy còn bảo là ổn cơ mà
Nó sợ mày lo nên nói thế thôi
Vậy mà mày cũng tin
Bây giờ Duy sao rồi anh?
Để em kiếm vé máy bay sớm nhất bay về
Duy đỡ chưa anh?
Mày không cần vội đâu, có tao với thằng DT đây rồi mai về cũng được.
Bác sĩ bảo truyền xong mà nó hạ sốt là cho về, chỉ cần uống thuốc đầy đủ vài hôm là khỏi.
Nghỉ đi
Nhưng mà để nghịch tử nhà tao ốm
Underdog vẫn ghim mày:)))
Dạ vâng
Thanh bảo sau khi Quang Anh báo rằng về tới sân bay liền đi mua cháo để sẵn rồi về nhà mình chứ cả đêm anh mệt lắm rồi để bồ nó chăm nó đi bố nó mệt rồi đấy nhé.
Lúc hắn định rời đi cậu cũng tỉnh, y như rằng vừa mở mắt ra nhìn hắn đã mắng cho cậu một tràng dài rồi chốt lại câu.
" Thằng Rhyder nhà mày đang về rồi đấy con, mày chuẩn bị tinh thần đi là vừa"
" hic sao bố lại kể với Quang Anh, bé không có muốn bị Quang Anh mắng đâu mà"
" Tao không kể để nó diss cả t hay gì :)), thôi t đi về đây, con với cái chỉ làm khổ tao thôi"
" Hic ghét bố Bảo nhất trên đơi luôn"
" Ừ tao cũng ghét mày, chỉ có thằng nhóc kia là yêu mày thôi được chưa"
"Bố 🥹"
"Đừng nhìn tao kiểu đấy,nghỉ tiếp đi nó sắp về đến rồi đấy, chuẩn bị mà nghe mắng tao về đây "
Nói xong Thanh Bảo liền đứng dậy kéo chăn đắp ngang cổ cho cậu rồi rời đi, cạu cũng vì quá mệt mà thiếp đi ngay sau đó.
8 giờ sáng Quang Anh về đến nhà, anh bỏ lại chiếc vali ở phòng khách để chạy nhanh về phòng mình cũng là phòng em người yêu đang nằm.
Quang Anh đi đến bên giường rồi ngồi xuống chăm chú nhìn người đang ngủ kia trên trán còn đang gián miếng hạ sốt mặt vẫn hơi đỏ vì cơn sốt mới qua đi.
Tay anh nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay sưng lên vì chuyền nước của em nhỏ, không nhịn được mà cúi xuống hôn nhẹ lên trán em.
" Ưm...Quang Anh"
"Làm bé tỉnh hả"
" Không phải ạ"
Em mở mắt tỉnh dậy thấy anh liền ngồi dậy định ôm lấy nhưng hình như anh đang né em thì phải, anh né luôn cái ôm của bé rồi.
" tỉnh rồi thì ăn cháo uống thuốc đi, để anh đi lấy cháo cho em"
"Dạ"
Anh đứng dậy ra khỏi phòng trong tâm thế bình tĩnh nhưng em nhỏ trên giường lại không thấy thế, bình thường em mà ốm Quang Anh sẽ mắng yêu em xong rồi ôm em vào lòng dỗ dành nhưng hôm nay anh còn né luôn cái ôm của em nữa, hic em bé tủi thân.
Tính trẻ con nổi lên lại còn đang ốm nên nhạy cảm vô cùng thế là em bé Hoàng Đức Duy nào đó tự nhận định chắc chắn rằng Nguyễn Quang Anh hết thương em rồi.
Quang Anh vừa bê bát cháo vào phòng, đập vào mắt là em bé đang ngồi bó gối nước mắt thi nhau rơi xuống, khuôn mặt đã đỏ ửng vì ốm nay lại càng đỏ hơn, nhanh chóng đặt bát cháo xuống rồi ôm em vào lòng chứ tự nhiên ra khỏi phòng chưa đến 5p mà em người yêu đã khóc đến tủi thân như vậy ai không xót chứ Nguyễn Quang Anh xót nha.
"Bé ngoan đừng khóc, anh đây mà"
"Hức...Quang...Quang Anh...ức không thương em nữa..."
"Không có mà, anh thương bé nhiều lắm, không có khóc anh thương"
"Quang Anh đừng đỗi em mà, đừng không ôm em...hức...không quan tâm...ức... em"
"Anh không dỗi, anh muốn ôm em bé mà, anh nhớ bé muốn chết nhưng mà bé phải ăn rồi uống thuốc đã, anh thương còn không hết lấy đâu ra không quan tâm em"
" ...Hức...thật ạ"
" Đương nhiên rồi, ngoan ăn rồi uống thuốc nha"
Dỗ mãi cừu con trong lòng mới chịu ăn hết bát cháo rồi uống thuốc, bình thường đã nhõng nhẽo rồi ốm vào phải họi là gấp đôi bình thường lên làm trái tim anh mềm xèo đi rồi đây nhưng mà vẫn phải mắng cho chừa, không dỗi lúc nãy thôi chứ giờ cho uống thuốc xong là phải dỗi cho biết mặt nha.
" Xong rồi thì nghỉ đi, anh sang phòng làm việc nghỉ"
" Ơ anh ở lại với bé đi mà, Quang Anh nói Quang Anh không dỗi mà "
" Bé không ngoan, ốm không nói với anh để đến mức đi viện mà muốn anh không dỗi sao"
" Bé xin lỗi mà, tại bé không muốn anh lo"
" Em như vậy anh mới lo đó Duy!"
" Hic Quang Anh đừng quát bé"
Mắt cậu lại rơm rớm nước mắt ủy khuất mà nhìn anh, ai không thua chứ họ Nguyễn thua nha đành nằm xuống bên cạnh mà ôm cậu vào lòng vuốt lưng dỗ dành.
"Được rồi anh xin lỗi, anh không quát bé chỉ là anh lo lắm, lần sau bé nói cho anh đầu tiên được không? Dù lúc đó anh không ở gần anh vẫn có thể gọi người đến chăm bé ma, em biết anh lo lắm không"
"Bé xin lỗi không có lần sau nữa đâu mà"
" Bé xinh, lỗi anh"
....
"Nhưng mà anh vẫn dỗi lắm đó, khi nào em khoẻ lại anh sẽ phạt em sau :)))"
______
Tôi ốm nên tôi viết cái này;))) dù nó không ok lắm.
Dầm mưa mỹ đình 4h không xi nhê mà thời tiết thay đổi có xíu liền lăn ra ốm.
Đúng là trời chợt mùa đông giữa mùa hạ, không lường trước được điều gì.
Chúc cả nhà không bị ốm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co