Rhycap Doi Roi Vun
Sau một ngày được Quang Anh chăm sóc thì sức khoẻ Duy đã tốt lên rất nhiều, 7h tối cậu tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu và thoải mái vì có anh nhưng anh không còn ở đó nữa, không còn vương lại chút hơi ấm nào chỉ còn khoảng trống bên cạnh cả căn phòng im lặng như không hề có sự hiện diện của anh.Cậu bước ra khỏi phòng tìm anh, nơi đầu tiên đến là nhà bếp.
Một bàn đồ ăn đã dọn sẵn còn nghi ngút khói, một cốc nước và những viên thuốc để sẵn, ngay bên cạnh đó là một tờ giấy note màu vàng nhạt.Em ăn tối
Uống thuốc
Xong rồi nghỉ tiếp đi
Anh sẽ ăn sauCầm tờ giấy lên, cậu biết anh đang giận mình, giận vì cậu để mình bị ốm, giận vì cậu không quan tâm sức khỏe, giận vì cậu nói dối và hơn nữa giận vì cậu không nói cho anh biết đầu tiên.Anh giận cậu rồi nuốt cơm chưa chắc gì đã trôi nên đầu tiên cậu cần dỗ người đàn ông của cậu đã.Đức Duy đứng trước của gõ gõ vài cái nhưng chẳng có tiếng động gì, cậu đợi một lúc lại gõ thêm vài cái và vẫn như lần trước bên trong vẫn im lặng.
Hoàng Đức Duy lấy hết can đảm mở cửa, anh ngồi đấy, đầu đeo tai nghe mắt dán chặt vào màn hình máy tính tỏ ra không để ý nhưng miệng vẫn lên tiếng hỏi han." Em muốn gì? Anh nấu cơm rồi em đã ăn chưa? Đã uống thuốc chưa? Hay định để bệnh liệt giường như hôm qua mới chịu?"Nghe cách người kia nói chuyện Duy biết anh đang dỗi nhiều lắm vì bình thường có xưng hô vậy đâu, anh toàn gọi em là bé thôi.
Đức Duy đi tới tay nắm lấy vạt áo anh cố kìm nén nước mắt bản thân mà xin lỗi người đang ngồi." Em biết lỗi rồi mà, em không nên giấu Quang Anh, tại em sợ anh bận quá còn phải lo cho em nữa thì""Thế nên em để bản thân mình ốm đến ngất đi sao hả?""Không phải mà""Em không lo cho mình nhưng mà anh lo, em thử đứng ở vị trí của anh xem khi mà nghe tin người yêu mình nhập viện và bản thân mình hoàn toàn không biết gì xem, em có chịu được không. Thôi hiện tại anh không muốn nói chuyện với em, em ra ngoài ăn cơm rồi uống thuốc đi, anh bận rồi"Thấy anh đuổi mình đi cậu nhanh chóng chui tọt vào lòng anh, tay ôm chặt rụi mặt vào cổ người bên dưới, nước mắt lại bắt đầu thi nhau rơi."Hức... không phải mà, Duy...Duy sợ phiền Quang Anh...hức...Quang Anh bận Duy không giám nói"Quang Anh chỉ biết thở dài, đưa tay ôm trọn em vào lòng xoa lưng mà an ủi, người này chỉ cần rơi nước mắt thì phần sai đã nghiêng về phía anh rồi."anh là người yêu em Duy ạ, anh không sợ phiền dù anh có bận ra sao thì anh vẫn có thời gian cho em mà. Em ốm nhưng thông báo cho anh biết lại là một người khác cảm giác nó đau lắm, lúc đó anh cảm thấy mình chẳng là gì cả chẳng làm gì được cho em hết, cảm giác mình chỉ đang đứng phía sau mà không chạm được vào em ấy"" Không...hức...Quang Anh luôn là người đặc biệt nhất, là người em yêu, là người em muốn bên cạnh cả đời mà"" Duy nếu có lần sau em có thể nói cho anh biết mọi thứ trước tiên nhất được không?"" Được! Em...ức...em sau này có việc gì cũng sẽ...hức..sẽ nói cho Quang Anh đầu tiên, dù có là nửa đêm cũng sẽ phiền anh...ức...dậy nghe em bằng được"" Anh muốn em phiền anh cả đời nay được không?"Đức Duy vẫn nấc nhẹ gật đầu, Quang Anh đưa tay lau nước mắt cho em môi cúi xuống hôn trán, mí mắt, hôn lên chóp mũi rồi nhẹ nhàng đặt lên môi em."Bé ngoan nín nào, Anh yêu em"" Em cũng yêu Quanh Anh"Quang Anh đưa Đức Duy ra khỏi phòng đi về phía nhà bếp, đồ ăn trên bàn đã nguội nhưng tình cảm trong tim của hai người thì vẫn luôn nóng hổi và cháy bỏng vì nhau.
Cũng cho giận dỗi mà lạ lắm:))
Một bàn đồ ăn đã dọn sẵn còn nghi ngút khói, một cốc nước và những viên thuốc để sẵn, ngay bên cạnh đó là một tờ giấy note màu vàng nhạt.Em ăn tối
Uống thuốc
Xong rồi nghỉ tiếp đi
Anh sẽ ăn sauCầm tờ giấy lên, cậu biết anh đang giận mình, giận vì cậu để mình bị ốm, giận vì cậu không quan tâm sức khỏe, giận vì cậu nói dối và hơn nữa giận vì cậu không nói cho anh biết đầu tiên.Anh giận cậu rồi nuốt cơm chưa chắc gì đã trôi nên đầu tiên cậu cần dỗ người đàn ông của cậu đã.Đức Duy đứng trước của gõ gõ vài cái nhưng chẳng có tiếng động gì, cậu đợi một lúc lại gõ thêm vài cái và vẫn như lần trước bên trong vẫn im lặng.
Hoàng Đức Duy lấy hết can đảm mở cửa, anh ngồi đấy, đầu đeo tai nghe mắt dán chặt vào màn hình máy tính tỏ ra không để ý nhưng miệng vẫn lên tiếng hỏi han." Em muốn gì? Anh nấu cơm rồi em đã ăn chưa? Đã uống thuốc chưa? Hay định để bệnh liệt giường như hôm qua mới chịu?"Nghe cách người kia nói chuyện Duy biết anh đang dỗi nhiều lắm vì bình thường có xưng hô vậy đâu, anh toàn gọi em là bé thôi.
Đức Duy đi tới tay nắm lấy vạt áo anh cố kìm nén nước mắt bản thân mà xin lỗi người đang ngồi." Em biết lỗi rồi mà, em không nên giấu Quang Anh, tại em sợ anh bận quá còn phải lo cho em nữa thì""Thế nên em để bản thân mình ốm đến ngất đi sao hả?""Không phải mà""Em không lo cho mình nhưng mà anh lo, em thử đứng ở vị trí của anh xem khi mà nghe tin người yêu mình nhập viện và bản thân mình hoàn toàn không biết gì xem, em có chịu được không. Thôi hiện tại anh không muốn nói chuyện với em, em ra ngoài ăn cơm rồi uống thuốc đi, anh bận rồi"Thấy anh đuổi mình đi cậu nhanh chóng chui tọt vào lòng anh, tay ôm chặt rụi mặt vào cổ người bên dưới, nước mắt lại bắt đầu thi nhau rơi."Hức... không phải mà, Duy...Duy sợ phiền Quang Anh...hức...Quang Anh bận Duy không giám nói"Quang Anh chỉ biết thở dài, đưa tay ôm trọn em vào lòng xoa lưng mà an ủi, người này chỉ cần rơi nước mắt thì phần sai đã nghiêng về phía anh rồi."anh là người yêu em Duy ạ, anh không sợ phiền dù anh có bận ra sao thì anh vẫn có thời gian cho em mà. Em ốm nhưng thông báo cho anh biết lại là một người khác cảm giác nó đau lắm, lúc đó anh cảm thấy mình chẳng là gì cả chẳng làm gì được cho em hết, cảm giác mình chỉ đang đứng phía sau mà không chạm được vào em ấy"" Không...hức...Quang Anh luôn là người đặc biệt nhất, là người em yêu, là người em muốn bên cạnh cả đời mà"" Duy nếu có lần sau em có thể nói cho anh biết mọi thứ trước tiên nhất được không?"" Được! Em...ức...em sau này có việc gì cũng sẽ...hức..sẽ nói cho Quang Anh đầu tiên, dù có là nửa đêm cũng sẽ phiền anh...ức...dậy nghe em bằng được"" Anh muốn em phiền anh cả đời nay được không?"Đức Duy vẫn nấc nhẹ gật đầu, Quang Anh đưa tay lau nước mắt cho em môi cúi xuống hôn trán, mí mắt, hôn lên chóp mũi rồi nhẹ nhàng đặt lên môi em."Bé ngoan nín nào, Anh yêu em"" Em cũng yêu Quanh Anh"Quang Anh đưa Đức Duy ra khỏi phòng đi về phía nhà bếp, đồ ăn trên bàn đã nguội nhưng tình cảm trong tim của hai người thì vẫn luôn nóng hổi và cháy bỏng vì nhau.
Cũng cho giận dỗi mà lạ lắm:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co