Truyen3h.Co

[RhyCap] Đồng Hành

Chương 14

Nhue1104

Hoàng Đức Duy được đẩy thẳng vào phòng cấp cứu, lúc bấy giờ em đã mất máu đến bất tỉnh nhân sự. Các anh bên tai cứ gọi tên em suốt dọc đường cho đến khi chiếc băng ca được đưa hẳn vào phía trong .

Cả bọn người đứng bên ngoài gương mặt ai cũng ngập tràn nỗi lo cho em nhỏ, mỗi người ngồi ủ rũ mà chờ đợi.

Tầm hơn 1 tiếng sau Bray cùng đám anh em còn lại mới hấp tấp chạy đến, ban nãy họ hay tin nhưng vẫn phải ở lại hoàn thành nốt mọi thứ thì mới đến được.


“ Sao rồi, Cap sao rồi? ”   Bray thở gấp bấu lấy vai Gill hỏi dồn, từ khi xuống xe ở ngoài cổng anh đã phải chạy không kịp thở đến đây. Anh lo cho nghịch tử vô cùng.



“ Em không biết, từ nãy đến giờ vẫn chưa thấy bác sĩ đi ra. ”    Gill nhăn mày lắc đầu đáp.



“ Em không hiểu sao Captain lại đi ra chỗ đó, từ đầu ekip đã căn dặn anh em rất kĩ càng rồi mà. Cap cũng không phải người cẩu thả như vậy? ”   

DT ngồi bên ghế vừa vò đầu vừa nghi hoặc, ai cũng biết anh cưng nhóc này hơn gì nữa. Giờ thấy em nhỏ nằm trong đấy vẫn chưa có tin tức thì làm sao mà không rối cho được.



“ Dlow với Lor đang ở lại chỗ sân khấu check cam, sau khi nghe kể tụi anh thấy có điều gì đó hơi bất thường. ”    Bray ngồi phịch xuống băng ghế ngửa cổ ra sau chậm rãi nói.


Thời gian cứ như vậy trôi qua thêm 30phút nữa, lúc này Coolkid mới chợt nhớ ra mình còn chưa cho ông anh hay tin nên vội vàng mò mẫm chiếc điện thoại không biết khi nãy đã quăng mất ở đâu nữa.

“ Puppy thấy điện thoại anh đâu không? ”

“ Hả....à đây nè phải không? Nãy em thấy rơi xuống sàn nên nhặt bỏ vô túi luôn. ”     Puppy lấy trong túi áo khoác ra cái điện thoại lạ hoắc đưa vào tay Coolkid.


Coolkid ngó ngang ngó dọc chiếc điện thoại lạ mà không khỏi thắc mắc, cậu nhìn Puppy lắc đầu phủ nhận.

Cả hai tò mò ấn mở màn hình điện thoại lên thì đập vào mặt họ là ảnh nền nhỏ Mì, thành viên vừa bị khai trừ của hội The Underdog.


“ Anh Bảo, hình như em biết cái gì đó rồi. ”      Coolkid đứng bật dậy có chút mất bình tĩnh mà đi đến trước mặt Bray đưa cái điện thoại kia cho anh.


Cả bọn quây quanh Bray với cái điện thoại khả nghi, dường như trong lòng mỗi người đều đã có một đáp án mà không cần nói ra cũng hoàn hảo trùng khớp với nhau.


“ Anh Bảo cho em mượn điện thoại gọi cho Rhyder với ạ! Nãy gấp quá em quăng điện thoại đâu mất luôn rồi.”  


Sau khi mượn được điện thoại của Bray, Coolkid nhanh chóng tìm đến tên Rhyder trong danh bạ điện thoại mà ấn cuộc gọi.

Không quá khó hiểu khi hội anh em Rap Việt đều có số điện thoại của nhau, đằng này Quang Anh lại còn là người yêu của nghịch tử nhà mình nên Bray khá là chú ý đến đi.

Tầm 20 phút sau bóng dáng hớt hải của Quang Anh đã chạy đến, gương mặt anh tái đi vì mệt.

“ Từ từ thôi ngài, Cap vẫn chưa ra đâu. ”    Coolkid đỡ lấy cả cơ thể xém nữa là gục xuống sàn nhà của Quang Anh vội nói.


Cố gắng hít thở lấy lại bình tĩnh, có trời mới biết lúc nghe Coolkid gọi báo thì anh đang trong phòng thu chuẩn bị làm việc. Vừa nghe đến tên em bé nhà mình có chyện Quang Anh đã vụt lao đi như một tia chớp.

May mà Coolkid hiểu ý nên có nhắn kèm địa chỉ chứ không thì giờ này cũng chẳng biết anh đang lang thang ở nơi nào trong cơn lo lắng tột độ như vậy.


Bray nhận được một vài đoạn video ngắn được cắt ra từ những chiếc camera lắp đặt xung quanh sân khấu. Gã tập trung xem từng đoạn, đôi mày nhíu chặt, tay cầm điện thoại cũng dần siết lại thật chặt.


“ Mẹ nó, con quỷ cái đó. ”    Bray bất ngờ chửi khiến cho không gian yên tĩnh bị phá vỡ.

“ Sao vậy anh Bảo? Có phát hiện gì mới hả anh? ”    DT vội bước đến hỏi dồn.


Bray đưa ra cho cả bọn xem...


Từng đoạn đều có sự xuất hiện lén lút của nhỏ Mì, hình ảnh rõ ràng nhất là đến đoạn Mì đến cạnh chỗ Duy đang makeup nói gì đó rồi em đứng dậy đi theo cô ta.


Dlow lại gửi thêm một đoạn video khác đến..


Lần này là do một chị trong ekip quay vu vơ nhưng vô tình bắt được đoạn con ả kia đẩy Đức Duy từ cầu thang xuống, chị ấy cũng nói sau đó đã hét lên nên Mì mới vội vàng chạy trốn đến đánh rơi cả điện thoại lại.

Nguyễn Quang Anh giận dữ đến nỗi bắm vào đầu ngón tay đến bật máu, anh mới lơ là em nhỏ có một chút thôi mà đã xảy ra chuyện lớn như vậy rồi.


“ Mẹ nó, bằng chứng đủ hết tao cho con quỷ cái đó ở tù mọt gông. ”    Bray đanh mặt đứng phắt dậy.


“ Từ đã anh, chờ Cap ra rồi tính. Bằng chứng nằm trong tay chúng ta cả rồi. Không lo nó trốn được. ”      Huỳnh Công Hiếu bình tĩnh trấn an ông anh.


Gì chứ dám đụng tới con cưng của The Underdog thì mềm xương rồi.

Mãi một lúc lâu sau đó, cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra. Em nhỏ nằm trên băng ca vẻ mặt an tĩnh dường như đang ngủ rất ngon, theo cùng có một vị bác sĩ khá là trẻ tuổi.


“ Em ấy sao rồi ạ? Có nặng không bác sĩ? Có ảnh hưởng gì nhiều không ạ? ”   Quang Anh vội vàng chạy đến nắm lấy cánh tay vị kia mà hỏi dồn.


Bác sĩ cười nhẹ nhìn cả đám rồi lắc đầu đoạn nói.

“ Tình hình cũng khá ổn, chỉ bị mất máu nhiều nên ngất đi. Điều dưỡng một thời gian sẽ đâu vào đấy cả thôi. Mọi người không cần quá lo lắng. ”



Sau lời ấy của bác sĩ, mọi người cũng đồng loạt buông bỏ tảng đá trong lòng mình mà thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm.

Bray đi đóng viện phí sẵn đó cũng đăng ký cho em nhỏ một phòng bệnh riêng tư cho thoải mái, thuận tiện cho việc nghỉ ngơi và dễ cho mọi người lui đến chăm sóc em.

Bình thường chửi vậy thôi chứ gã cưng đứa học trò này nhiều lắm.


Về khuya các anh cũng bị Quang Anh đuổi về gần hết, anh biết ai cũng lo cho em nhưng họ cũng phải nghỉ ngơi. Hôm nay đã quá vất vả rồi.

Bray nhìn Quang Anh rồi nhìn sang nghịch tử nhà mình một hồi lâu chẳng nói gì sau đó lặng lẽ kéo Coolkid và Puppy ra về cuối cùng, để lại không gian riêng tư cho hai bạn trẻ vậy.

Đức Duy nằm trên giường bệnh, hơi thở đều đặn và lồng ngực phập phồng khiến cho anh vô cùng an tâm mà trông em nhỏ.
Quang Anh sợ, rất sợ. Lúc tối gọi cho em thật nhiều cuộc gọi đều không có hồi đáp, ngay cả Coolkid cũng không gọi được anh lại cành lo hơn.

Trong lòng cứ như có hàng vạn con kiến bò khiến cho nội tâm vừa ngứa ngáy lại vừa nôn nao khó tả.

Mãi đến khi bị gọi đi thu âm anh mới bớt căng thẳng hơn một chút. Và rồi cuộc gọi của Coolkid làm cho sự bình ổn gây dựng từ đầu của anh sụp đổ sạch sẽ, Quang Anh lo lắng chỉ kịp nói với ekip người nhà anh có chuyện xong là cắm đầu chạy đi trước ánh mắt khó hiểu của những người thi cùng.

Bắt vội được một chiếc taxi, khi tài xế hỏi điểm đến anh mới ngớ người ra tỉnh táo lại đôi chút.

May mắn là Coolkid đã sớm nhắn địa chỉ, bằng không chắc giờ này Quang Anh đang lang thang ở đâu cũng không rõ.

Gì chứ việc liên quan đến Hoàng Đức Duy thì anh rất dễ dàng bị chi phối bởi lẽ em nhỏ là trái tim, là nguồn sống của anh cơ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co