Chương 16
9giờ sáng của ngày hôm sau, trong lúc Hoàng Đức Duy đang nằm trên sofa xem tivi, thưởng thức trái cây thì chuông cửa vang lên ầm ĩ, không phải một hai lần mà là ấn một lần không thả tay ra luôn.
Quang Anh đang lúi húi với mớ thực phẩm tươi sống trong bếp phải vội vàng mang cả cái tạp dề chạy ra mở cửa, anh mà chậm một chút nữa thôi có thể là hàng xóm xung quanh báo công an tới nơi rồi.
Minh Hiếu, Bảo Khang, Trường Sinh, Anh Tú Atus, Pháp Kiều, Đăng Dương đứng một đống trước cửa nhìn Quang Anh cười nhe răng. Đưa mắt sang bên cái chuông cửa, gương mặt khả ái của Thành An cũng đang cười khoe răng nhìn lại.
Các anh cẩn thận sắp xếp dép ngay ngắn rồi mới đi vào nhà, nói gì nói gì phải lịch sự cái đã.
Mặc dù trước đây khi họ đến làm nhạc, dép dày lúc đi lúc về loạn xà ngầu hết cả lên, có bao giờ thấy lịch sự kiểu vầy đâu a.
“ Sao rồi nhóc, người nhớn gì mà đi đứng bất cẩn thế? ” Trường Sinh cười trêu chọc.
Đức Duy bặm môi liếc ông anh già một cái rồi lại cười tươi tắn “ Cụ trêu em nhá, mai em phốt cụ cho xem. ”
Các anh chia nhau ra ngồi quây quanh Đức Duy, em buồn cười đảo mắt một vòng lắc đầu ngán ngẩm, gì mà giống như thẩm vấn tội phạm vậy không biết.
“ Ơ mà sao mấy anh biết hay vậy ạ? Chuyện này được bảo mật lắm mà ta? ” Duy chợt nhớ, em có thắc mắc cần được giải đáp. Nếu không đêm nay em sẽ bị mất ngủ.
Cả bọn lập tức đưa ánh nhìn hướng về phía Bảo Khang đang ngơ ngơ cái mặt giả vờ vô tội.
Thành An cười cười nhún vai kể “ Khang nói với anh và Hiếu, xong anh ngứa miệng quá nói với anh Atus. Thì biết rồi đó, anh Tú biết thì đồng nghĩa với chuyện mọi người đều biết. ”
“ Sao anh Khang biết vậy ạ? ” em nhìn Bảo Khang hỏi.
“ Group chat của Big team, ông già bụng bự rủ anh em đến thăm Captain Boy bị thương. Cái anh nói với hai cái người này, thì đó, chuyện là vậy đó. ”
“ Anh Big có nhắn đoạn cuối anh quên đọc đúng không Khang? Câu "Giữ bí mật" đó. ” Pháp Kiều cười khổ, vừa nói vừa nhấn nhá đúng chỗ.
Bảo Khang lắc đầu gãi gãi tai “ Tin hot nên thông báo ngay cho anh em, làm gì còn thời gian mà đọc hết đâu à! ”
Cả đám bật cười ha hả rộn ràng hết cả căn nhà.
Hoàng Đức Duy biết rồi, biết luôn lí do tại sao mà Big Daddy biết chuyện. Không phải là cái miệng của ông anh Bray đó sao, hễ có chuyện gì động trời là gã sẽ báo cho hội anh em Rap Việt ngay, em còn biết họ có cả một group chat chỉ để tán gẫu thôi ấy.
“ Mà em cũng tệ, chả thấy báo gì cho tụi anh. Chuyện lớn chứ có phải vụn vặt gì đâu mà im thin. ” Anh Tú trách, vừa giận lại vừa thương em nhỏ.
“ Mà kể cả là chuyện nhỏ cũng nói cho tụi anh hay, mày chả xem các anh là anh em gì cả. Buồn ghê. ” Trường Sinh nói xong liền giả vờ lấy tay lau nước mắt.
Đức Duy sụ mặt, em cúi đầu mân mê vạt áo hối lỗi. “ Em chin nhỗi các anh! Em sợ mọi người lo lắng ảnh hưởng đến công việc. ”
“ Công việc có quan trọng cũng không quan trọng bằng anh em đâu thằng em nhá. Lần này các anh tha, không có lần sao đâu đó! ” anh Tú xoa đầu em, dịu dàng nói.
Cả hội lại cười đùa rôm rả cho đến khi Quang Anh bất lực đi ra thỉnh các anh vào ăn cơm thì mới bớt ồn ào lại đôi chút.
Tầm trưa họ cũng tạm biệt nhau mà ra về, ai cũng muốn ở lại chơi thêm nhưng công việc cũng không thể trì hoãn lại nên đành hẹn hôm khác sẽ đến chơi cùng em cả ngày.
Vài ngày sau đó những anh trai khác cũng thay phiên nhau đến thăm, căn nhà lúc nào cũng có tiếng nói cười rộn ràng, Hoàng Đức Duy là người bệnh nhưng em lại nhiệt tình tiếp đón lắm, buôn chuyện đến khi các anh về mới thôi.
Tròn một tuần trôi qua, thân thể của Đức Duy gần như đã ổn định hẳn, chỉ có vết thương ở chân là còn đau âm ỉ mỗi khi hết thuốc, em vẫn ngồi một chỗ để Quang Anh chăm.
Thời gian rảnh Đức Duy thường ở lì trong phòng làm nhạc, tranh thủ mọi lúc để cho ra nhiều sản phẩm âm nhạc hơn nữa.
Hôm nay là chủ nhật, Quang Anh sáng sớm đã phải ra ngoài đến studio bàn bạc về một số vấn đề của cuộc thi sắp tới, một mình em ở nhà buồn chán nên lại rút vào phòng làm nhạc mà giải khuây.
Tầm trưa anh mới trở về nhà, trên tay vẫn không quên mua về món yêu thích của Hoàng Đức Duy.
Quang anh vừa lau muỗng đũa cho em, gương mặt thoáng chút gì đó khó hiểu, anh chậm rãi lên tiếng: “ Duy này! Sắp tới phải làm nhạc theo nhóm, mà anh thì muốn ở nhà chăm em nên bọn anh chốt là sẽ đến đây làm nhạc. Em thấy ý này được không? ”
Giọng anh nhẹ nhàng và đều đặn, nhưng nét mặt lại pha lẫn một chút khó xử, ánh mắt nhìn em như đang dò xét ý tứ.
Đức Duy phì cười trước bộ dạng e dè đó của anh, nhìn thẳng vào đôi mắt của Quang Anh, em cười nhẹ đáp:“ Sao lại không ạ? Em thấy ý này quá tuyệt vời luôn ấy chứ. Như vậy em ở nhà cũng sẽ bớt chán hơn hẳn. ”
Quang Anh thở hắt ra như trút bỏ một tảng đá đè nặng trong lòng từ sớm đến giờ, lúc mọi người chốt ý kiến này anh đã rất lo, sợ rằng em nhỏ sẽ từ chối, cũng sợ sẽ ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của em.
“ Mà nhóm anh gồm những ai vậy ạ?”
“ Toàn là những gương mặt mới thôi, nhóm có 3 người, Thành Khôn, Duy Khôi em họ cụ Sinh và anh. Hai người đấy bằng tuổi em í.”
“ Vậy chắc là phải ở lại đây ít ngày đúng không ạ? Anh dọn dẹp phòng khách cho họ nha, may mà còn trống một phòng.”
Quang anh cong mắt cười hiền hòa xoa đầu em, nhà có một em nhỏ vừa đáng yêu lại vừa hiểu chuyện như này hỏi làm sao mà anh nỡ bỏ mặt được cơ chứ.
Em cũng cười nhìn anh, mấy hôm nay vì chăm em mà Quang Anh có phần ốm đi nhiều, vừa lo làm nhạc cho cuộc thi lại vừa chạy đôn chạy đáo nấu ăn, thay băng gạc, chăm em vô cùng cẩn thận.
Đôi lúc Hoàng Đức Duy cũng tự hỏi, liệu rằng kiếp trước em đã cứu bao nhiêu người, tích bao nhiêu công đức để kiếp này gặp được một người như Quang Anh.
Một người luôn dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho em, luôn nhìn em bằng ánh mắt chan chứa sự dịu dàng khôn xiết.
...
Tg: Nhân dịp Trung Thu, author muốn ra mắt em Rhycap "Tịch Dạ Văn".. Chủ đề thầy pháp, tâm linh, huyền bí, vừa đăng được 3 chương nhé mấy tình yêu. Sang đó ủng hộ mìn nhó!!!
Quang Anh đang lúi húi với mớ thực phẩm tươi sống trong bếp phải vội vàng mang cả cái tạp dề chạy ra mở cửa, anh mà chậm một chút nữa thôi có thể là hàng xóm xung quanh báo công an tới nơi rồi.
Minh Hiếu, Bảo Khang, Trường Sinh, Anh Tú Atus, Pháp Kiều, Đăng Dương đứng một đống trước cửa nhìn Quang Anh cười nhe răng. Đưa mắt sang bên cái chuông cửa, gương mặt khả ái của Thành An cũng đang cười khoe răng nhìn lại.
Các anh cẩn thận sắp xếp dép ngay ngắn rồi mới đi vào nhà, nói gì nói gì phải lịch sự cái đã.
Mặc dù trước đây khi họ đến làm nhạc, dép dày lúc đi lúc về loạn xà ngầu hết cả lên, có bao giờ thấy lịch sự kiểu vầy đâu a.
“ Sao rồi nhóc, người nhớn gì mà đi đứng bất cẩn thế? ” Trường Sinh cười trêu chọc.
Đức Duy bặm môi liếc ông anh già một cái rồi lại cười tươi tắn “ Cụ trêu em nhá, mai em phốt cụ cho xem. ”
Các anh chia nhau ra ngồi quây quanh Đức Duy, em buồn cười đảo mắt một vòng lắc đầu ngán ngẩm, gì mà giống như thẩm vấn tội phạm vậy không biết.
“ Ơ mà sao mấy anh biết hay vậy ạ? Chuyện này được bảo mật lắm mà ta? ” Duy chợt nhớ, em có thắc mắc cần được giải đáp. Nếu không đêm nay em sẽ bị mất ngủ.
Cả bọn lập tức đưa ánh nhìn hướng về phía Bảo Khang đang ngơ ngơ cái mặt giả vờ vô tội.
Thành An cười cười nhún vai kể “ Khang nói với anh và Hiếu, xong anh ngứa miệng quá nói với anh Atus. Thì biết rồi đó, anh Tú biết thì đồng nghĩa với chuyện mọi người đều biết. ”
“ Sao anh Khang biết vậy ạ? ” em nhìn Bảo Khang hỏi.
“ Group chat của Big team, ông già bụng bự rủ anh em đến thăm Captain Boy bị thương. Cái anh nói với hai cái người này, thì đó, chuyện là vậy đó. ”
“ Anh Big có nhắn đoạn cuối anh quên đọc đúng không Khang? Câu "Giữ bí mật" đó. ” Pháp Kiều cười khổ, vừa nói vừa nhấn nhá đúng chỗ.
Bảo Khang lắc đầu gãi gãi tai “ Tin hot nên thông báo ngay cho anh em, làm gì còn thời gian mà đọc hết đâu à! ”
Cả đám bật cười ha hả rộn ràng hết cả căn nhà.
Hoàng Đức Duy biết rồi, biết luôn lí do tại sao mà Big Daddy biết chuyện. Không phải là cái miệng của ông anh Bray đó sao, hễ có chuyện gì động trời là gã sẽ báo cho hội anh em Rap Việt ngay, em còn biết họ có cả một group chat chỉ để tán gẫu thôi ấy.
“ Mà em cũng tệ, chả thấy báo gì cho tụi anh. Chuyện lớn chứ có phải vụn vặt gì đâu mà im thin. ” Anh Tú trách, vừa giận lại vừa thương em nhỏ.
“ Mà kể cả là chuyện nhỏ cũng nói cho tụi anh hay, mày chả xem các anh là anh em gì cả. Buồn ghê. ” Trường Sinh nói xong liền giả vờ lấy tay lau nước mắt.
Đức Duy sụ mặt, em cúi đầu mân mê vạt áo hối lỗi. “ Em chin nhỗi các anh! Em sợ mọi người lo lắng ảnh hưởng đến công việc. ”
“ Công việc có quan trọng cũng không quan trọng bằng anh em đâu thằng em nhá. Lần này các anh tha, không có lần sao đâu đó! ” anh Tú xoa đầu em, dịu dàng nói.
Cả hội lại cười đùa rôm rả cho đến khi Quang Anh bất lực đi ra thỉnh các anh vào ăn cơm thì mới bớt ồn ào lại đôi chút.
Tầm trưa họ cũng tạm biệt nhau mà ra về, ai cũng muốn ở lại chơi thêm nhưng công việc cũng không thể trì hoãn lại nên đành hẹn hôm khác sẽ đến chơi cùng em cả ngày.
Vài ngày sau đó những anh trai khác cũng thay phiên nhau đến thăm, căn nhà lúc nào cũng có tiếng nói cười rộn ràng, Hoàng Đức Duy là người bệnh nhưng em lại nhiệt tình tiếp đón lắm, buôn chuyện đến khi các anh về mới thôi.
Tròn một tuần trôi qua, thân thể của Đức Duy gần như đã ổn định hẳn, chỉ có vết thương ở chân là còn đau âm ỉ mỗi khi hết thuốc, em vẫn ngồi một chỗ để Quang Anh chăm.
Thời gian rảnh Đức Duy thường ở lì trong phòng làm nhạc, tranh thủ mọi lúc để cho ra nhiều sản phẩm âm nhạc hơn nữa.
Hôm nay là chủ nhật, Quang Anh sáng sớm đã phải ra ngoài đến studio bàn bạc về một số vấn đề của cuộc thi sắp tới, một mình em ở nhà buồn chán nên lại rút vào phòng làm nhạc mà giải khuây.
Tầm trưa anh mới trở về nhà, trên tay vẫn không quên mua về món yêu thích của Hoàng Đức Duy.
Quang anh vừa lau muỗng đũa cho em, gương mặt thoáng chút gì đó khó hiểu, anh chậm rãi lên tiếng: “ Duy này! Sắp tới phải làm nhạc theo nhóm, mà anh thì muốn ở nhà chăm em nên bọn anh chốt là sẽ đến đây làm nhạc. Em thấy ý này được không? ”
Giọng anh nhẹ nhàng và đều đặn, nhưng nét mặt lại pha lẫn một chút khó xử, ánh mắt nhìn em như đang dò xét ý tứ.
Đức Duy phì cười trước bộ dạng e dè đó của anh, nhìn thẳng vào đôi mắt của Quang Anh, em cười nhẹ đáp:“ Sao lại không ạ? Em thấy ý này quá tuyệt vời luôn ấy chứ. Như vậy em ở nhà cũng sẽ bớt chán hơn hẳn. ”
Quang Anh thở hắt ra như trút bỏ một tảng đá đè nặng trong lòng từ sớm đến giờ, lúc mọi người chốt ý kiến này anh đã rất lo, sợ rằng em nhỏ sẽ từ chối, cũng sợ sẽ ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của em.
“ Mà nhóm anh gồm những ai vậy ạ?”
“ Toàn là những gương mặt mới thôi, nhóm có 3 người, Thành Khôn, Duy Khôi em họ cụ Sinh và anh. Hai người đấy bằng tuổi em í.”
“ Vậy chắc là phải ở lại đây ít ngày đúng không ạ? Anh dọn dẹp phòng khách cho họ nha, may mà còn trống một phòng.”
Quang anh cong mắt cười hiền hòa xoa đầu em, nhà có một em nhỏ vừa đáng yêu lại vừa hiểu chuyện như này hỏi làm sao mà anh nỡ bỏ mặt được cơ chứ.
Em cũng cười nhìn anh, mấy hôm nay vì chăm em mà Quang Anh có phần ốm đi nhiều, vừa lo làm nhạc cho cuộc thi lại vừa chạy đôn chạy đáo nấu ăn, thay băng gạc, chăm em vô cùng cẩn thận.
Đôi lúc Hoàng Đức Duy cũng tự hỏi, liệu rằng kiếp trước em đã cứu bao nhiêu người, tích bao nhiêu công đức để kiếp này gặp được một người như Quang Anh.
Một người luôn dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho em, luôn nhìn em bằng ánh mắt chan chứa sự dịu dàng khôn xiết.
...
Tg: Nhân dịp Trung Thu, author muốn ra mắt em Rhycap "Tịch Dạ Văn".. Chủ đề thầy pháp, tâm linh, huyền bí, vừa đăng được 3 chương nhé mấy tình yêu. Sang đó ủng hộ mìn nhó!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co