Rhycap Hao Quang Cua Chung Ta
Sau cái hôm mà có bạn fan phát hiện ra hai chàng nghệ sĩ có tình yêu tình báo, là nguyên cái fandom đều biết hết luôn.Nhưng không phải bạn fan đó khui đâu, đố mọi người biết ai khui đấy?Còn ai trồng khoai đất này ngoài anh chàng Nguyễn Quang Anh? Hơn ai hết, anh muốn đưa Duy về nhà mình với thân phận cả đời lắm rồi, nhưng có em nhỏ cứ mãi mải mê làm việc với học hành, chẳng thèm đoái hoài gì tới anh..- Bạn nhỏ ơi, cho anh danh phận chính thức đi mà.Quang Anh tiến tới ôm Duy vào lòng, thủ thỉ lên tiếng.- Danh phận của anh lớn chưa có đủ rõ ràng hảaaa?Duy nghe tới anh đòi mình danh phận, em cười tít mắt hỏi lại.Có người lớn lắc đầu nguầy nguậy, kiên nhẫn giải thích.- Đấy mới là người yêu thôi, cái anh cần là bạn đời cơ.Duy nghệt mặt ra, em nghe xong hai từ bạn đời nhất thời chưa hiểu gì, thấy thế anh lớn liền giải thích.- Bạn đời, là làm một lễ thành đôi, nắm tay nhau trọn đời ấy.Duy nghe xong lời giải thích cặn kẽ của ai kia, em liền đỏ mặt.Nắm tay không ngại, hun chụt chụt không ngại, ôm nhau không ngại, mà bạn nhỏ lại ngại khi nghĩ tới viễn cảnh tương lai, lúc cả hai về chung một nhà.Dù cho hiện tại cả hai ở chung nhà với nhau, không ở cùng thì nhà cả hai cũng sát nhau, nhưng đồ dùng của nhà nào vẫn ở bên nhà ấyyyy.Em cũng muốn, sáng dậy mở mắt ra người đầu tiên em nhìn thấy là anh, trước khi đi ngủ cũng là anh, đi đâu làm gì cũng có anh.Không phải là em không thể làm điều đó một mình, nhưng em thích cuộc đời em có anh, làm mọi thứ cùng anh..
Nhưng em còn quá nhỏ để tiến tới một bước mới với anh. Em chỉ mới có hai mươi mốt, anh cũng chỉ mới hai mươi ba, hai người còn chưa thực hiện hết ước mơ của bản thân, chỉ mới đi được nửa chặng đường.Quang Anh biết bạn nhỏ nhà mình suy nghĩ gì trong đầu mà, dù em chưa sẵn sàng nhưng anh thì chuẩn bị sẵn hết rồi. Anh đã tốt nghiệp đại học, có công ty riêng, có một cuộc sống ổn định và còn có thể lo cho Duy nữa.Quang Anh nựng má bạn nhỏ nhà mình, cười thật dịu dàng.Nụ cười đó chỉ dành riêng cho em, duy nhất và vĩnh viễn là của một mình em.Nó hệt như dòng suối mát lành xoa dịu đi sự lo lắng trong lòng em, khiến em như chợt nhận ra một điều.Phải rồi, em có Quang Anh ở đây mà, có gì khó khăn mà chẳng thể đi qua chứ?Hoàng Đức Duy rất biết ơn vì con đường làm nhạc của mình vô cùng suôn sẻ, nhưng người đang bên cạnh em thì không thế.Chỉ là, anh không đổ lỗi cho hoàn cảnh, do như này hay vì như kia mà chẳng chịu nỗ lực, anh tự vượt qua chính mình, trau dồi đầy đủ kĩ năng và đang phát huy nó vô cùng tốt.Vậy thì, Duy còn chần chờ gì nữa nhỉ?Duy nhận thấy bản thân mình còn quá non trẻ, ít kinh nghiệm, dễ bị xáo trộn nếu chẳng có sự sắp xếp cụ thể.Em lo là mình sẽ làm chậm bước tiến của anh.- Bạn nhỏ, nghe anh nói nhé.- Dạ...- Nếu như bạn nhỏ nghĩ mình đang cản đường anh, thì bạn nhỏ không đúng đâu, vì rõ ràng Duy đang làm rất tốt mà.-...Quang Anh là thế, anh luôn hiểu em lo lắng gì, em cần gì, em muốn gì.Anh luôn trấn an em, động viên em, giúp em cố gắng tốt hơn mỗi ngày. Duy cũng dần nhận thấy, hóa ra em cũng có ích phết nhé.Như là em sưởi ấm cho anh lúc trời trở lạnh nàyyy.Như là em làm động lực cho anh mỗi khi anh thấy mệt mỏi.Như là em luôn thích ăn những món anh nấu, chẳng chừa một món nào.- Anh chỉ cần Duy là chính mình thôi. Còn về phần tương lai, anh lo được hết. Duy vẫn im lặng chẳng đáp lại lời anh, nhưng bàn tay em đã đan chặt tay Quang Anh như muốn nói, em luôn vững tin ở anh.- Trước đây, anh từng muốn nhận được hào quang của riêng mình. Sự nổi tiếng, sự công nhận, sự yêu thích, sự ủng hộ của mọi người...Quang Anh kéo em vào lòng mình, bàn tay xoa lên lưng Duy mà tiếp lời.- Đó luôn là mục đích mà anh hướng tới. Nhưng anh vẫn luôn ấp ủ một tương lai với em, anh muốn đôi mình nhận được hào quang của chúng ta. Nên là...Chẳng rõ từ đâu mà Quang Anh lấy ra chiếc nhẫn vô cùng tinh xảo mà đưa tới trước mặt em.- Vậy nên, Duy có đồng ý làm bạn đời của anh ngày hôm nay, ngày mai và mãi mãi không?Quang Anh thú thật khi nói những lời này ra, chẳng có gì run cả.Mà anh hồi hộp tới quên cả run.Duy nhìn chiếc nhẫn trước mặt mình, đầu em nổ oành một tiếng thật to.Quang Anh... Anh đang cầu hôn em...Là anh cầu hôn em đó!!!Em chưa hề nghĩ tới một ngày, mình sẽ được cầu hôn như thế, em chỉ nghĩ đơn giản em và Quang Anh cứ thế nắm tay nhau tới già thôi.- Anh có hơi đột ngột, nếu như Duy chưa sẵn sàng...Quang Anh luôn để ý tới từng chi tiết nhỏ nhặt của em, đặc biệt là cảm xúc của em, nếu Duy chưa muốn thì...- Em đồng ý.Đến lúc này mà em còn lưỡng lự là em chắc chắn sẽ hối hận cả đời đó!- Hả?- Quang Anh không muốn cưới em nữa hả?- Muốn, anh muốn chứ! Anh... Anh...Quang Anh mừng tới mức cà lăm luôn rồi, anh còn quýnh quáng chẳng biết nên làm gì tiếp theo...Duy bật cười, nhìn hành động rối hết cả lên của anh mà tít cả mắt, em là bạn nhỏ ngoan nhất nhà, vậy nên Duy sẽ giúp anh một tay vậyyy.- Vậy thì đeo nhẫn cho em đi!Anh lớn nhà Duy, đáng yêu không tả xiết!!!Anh run run đeo chiếc nhẫn đã chuẩn bị chẳng biết từ bao lâu rồi, nhưng nó như sinh ra là của Duy vì vừa khít cỡ tay em.Chẳng biết anh đo cỡ tay em từ bao giờ nữa. Nhưng mà...Duy yêu anh lắmmmmm..
.
.
- Ê Dương ơi, tao... tao run...Đăng Dương đang đứng cạnh anh ở lễ đường với vai trò phù rể, trong lúc MC mở màn buổi tiệc cưới mà bàn tay Quang Anh lạnh ngắt vì hồi hộp.Hôm nay anh mặc nguyên một cây vest màu vàng be, màu mà bạn nhỏ nhà mình yêu thích nhất, nhưng vẻ mặt căng thẳng tới nhăn nhúm kia đã làm cho Quang Anh chẳng còn là một nghệ sĩ cháy hết mình với sân khấu.Hiện tại, anh chỉ là một người đang đợi bạn đời của mình tiến vào lễ đường.- Và sau đây là người bạn đời mà chàng trai đang đứng cạnh tôi mong đợi tiến vào nhất, Hoàng Đức Duy.Cửa sảnh tiệc mở ra, một chàng trai có khuôn mặt vô cùng hút mắt quan khách ở các bàn tiệc đang từ từ bước vào.Ánh mắt em sáng lên, nụ cười xinh đẹp luôn tươi rói trên môi, thêm cả trang phục hôm nay em mặc nữa.Nhìn bạn nhỏ nhà Quang Anh như vừa mới từ một cuốn truyện cổ tích bước ra.Vô cùng xinh đẹp, vô cùng rực rỡ.Nguyễn Quang Anh, vô cùng rung động.Duy tiến tới chỗ anh, tay cầm bó hoa linh lan mà anh tỉ mỉ chọn, miệng cười xinh, mắt long lanh, tay còn lại khẽ khàng đan vào tay anh để đánh dấu "chủ quyền".Bàn tay vừa nãy đang lạnh ngắt vì run là thế, giờ đây đã có một bàn tay khác đan vào, dịu dàng sưởi ấm trái tim anh.Quang Anh nhìn em, cười nhẹ nhàng..
Khi chưa nắm tay em có thể anh run vì hồi hộp.
Nhưng khi nắm được tay em rồi, anh nguyện ý cả đời này nằm trong tay em.
.Cả hai cùng rót rượu trên tháp ly, sau đó cùng dâng trà cho bố mẹ hai bên, rồi quàng tay qua nhau mà uống rượu giao bôi, tựa như lời hứa sắt son một đời một kiếp, mãi có nhau.Tương lai sau này, xin chỉ giáo nhiều hơn.
Nhưng em còn quá nhỏ để tiến tới một bước mới với anh. Em chỉ mới có hai mươi mốt, anh cũng chỉ mới hai mươi ba, hai người còn chưa thực hiện hết ước mơ của bản thân, chỉ mới đi được nửa chặng đường.Quang Anh biết bạn nhỏ nhà mình suy nghĩ gì trong đầu mà, dù em chưa sẵn sàng nhưng anh thì chuẩn bị sẵn hết rồi. Anh đã tốt nghiệp đại học, có công ty riêng, có một cuộc sống ổn định và còn có thể lo cho Duy nữa.Quang Anh nựng má bạn nhỏ nhà mình, cười thật dịu dàng.Nụ cười đó chỉ dành riêng cho em, duy nhất và vĩnh viễn là của một mình em.Nó hệt như dòng suối mát lành xoa dịu đi sự lo lắng trong lòng em, khiến em như chợt nhận ra một điều.Phải rồi, em có Quang Anh ở đây mà, có gì khó khăn mà chẳng thể đi qua chứ?Hoàng Đức Duy rất biết ơn vì con đường làm nhạc của mình vô cùng suôn sẻ, nhưng người đang bên cạnh em thì không thế.Chỉ là, anh không đổ lỗi cho hoàn cảnh, do như này hay vì như kia mà chẳng chịu nỗ lực, anh tự vượt qua chính mình, trau dồi đầy đủ kĩ năng và đang phát huy nó vô cùng tốt.Vậy thì, Duy còn chần chờ gì nữa nhỉ?Duy nhận thấy bản thân mình còn quá non trẻ, ít kinh nghiệm, dễ bị xáo trộn nếu chẳng có sự sắp xếp cụ thể.Em lo là mình sẽ làm chậm bước tiến của anh.- Bạn nhỏ, nghe anh nói nhé.- Dạ...- Nếu như bạn nhỏ nghĩ mình đang cản đường anh, thì bạn nhỏ không đúng đâu, vì rõ ràng Duy đang làm rất tốt mà.-...Quang Anh là thế, anh luôn hiểu em lo lắng gì, em cần gì, em muốn gì.Anh luôn trấn an em, động viên em, giúp em cố gắng tốt hơn mỗi ngày. Duy cũng dần nhận thấy, hóa ra em cũng có ích phết nhé.Như là em sưởi ấm cho anh lúc trời trở lạnh nàyyy.Như là em làm động lực cho anh mỗi khi anh thấy mệt mỏi.Như là em luôn thích ăn những món anh nấu, chẳng chừa một món nào.- Anh chỉ cần Duy là chính mình thôi. Còn về phần tương lai, anh lo được hết. Duy vẫn im lặng chẳng đáp lại lời anh, nhưng bàn tay em đã đan chặt tay Quang Anh như muốn nói, em luôn vững tin ở anh.- Trước đây, anh từng muốn nhận được hào quang của riêng mình. Sự nổi tiếng, sự công nhận, sự yêu thích, sự ủng hộ của mọi người...Quang Anh kéo em vào lòng mình, bàn tay xoa lên lưng Duy mà tiếp lời.- Đó luôn là mục đích mà anh hướng tới. Nhưng anh vẫn luôn ấp ủ một tương lai với em, anh muốn đôi mình nhận được hào quang của chúng ta. Nên là...Chẳng rõ từ đâu mà Quang Anh lấy ra chiếc nhẫn vô cùng tinh xảo mà đưa tới trước mặt em.- Vậy nên, Duy có đồng ý làm bạn đời của anh ngày hôm nay, ngày mai và mãi mãi không?Quang Anh thú thật khi nói những lời này ra, chẳng có gì run cả.Mà anh hồi hộp tới quên cả run.Duy nhìn chiếc nhẫn trước mặt mình, đầu em nổ oành một tiếng thật to.Quang Anh... Anh đang cầu hôn em...Là anh cầu hôn em đó!!!Em chưa hề nghĩ tới một ngày, mình sẽ được cầu hôn như thế, em chỉ nghĩ đơn giản em và Quang Anh cứ thế nắm tay nhau tới già thôi.- Anh có hơi đột ngột, nếu như Duy chưa sẵn sàng...Quang Anh luôn để ý tới từng chi tiết nhỏ nhặt của em, đặc biệt là cảm xúc của em, nếu Duy chưa muốn thì...- Em đồng ý.Đến lúc này mà em còn lưỡng lự là em chắc chắn sẽ hối hận cả đời đó!- Hả?- Quang Anh không muốn cưới em nữa hả?- Muốn, anh muốn chứ! Anh... Anh...Quang Anh mừng tới mức cà lăm luôn rồi, anh còn quýnh quáng chẳng biết nên làm gì tiếp theo...Duy bật cười, nhìn hành động rối hết cả lên của anh mà tít cả mắt, em là bạn nhỏ ngoan nhất nhà, vậy nên Duy sẽ giúp anh một tay vậyyy.- Vậy thì đeo nhẫn cho em đi!Anh lớn nhà Duy, đáng yêu không tả xiết!!!Anh run run đeo chiếc nhẫn đã chuẩn bị chẳng biết từ bao lâu rồi, nhưng nó như sinh ra là của Duy vì vừa khít cỡ tay em.Chẳng biết anh đo cỡ tay em từ bao giờ nữa. Nhưng mà...Duy yêu anh lắmmmmm..
.
.
- Ê Dương ơi, tao... tao run...Đăng Dương đang đứng cạnh anh ở lễ đường với vai trò phù rể, trong lúc MC mở màn buổi tiệc cưới mà bàn tay Quang Anh lạnh ngắt vì hồi hộp.Hôm nay anh mặc nguyên một cây vest màu vàng be, màu mà bạn nhỏ nhà mình yêu thích nhất, nhưng vẻ mặt căng thẳng tới nhăn nhúm kia đã làm cho Quang Anh chẳng còn là một nghệ sĩ cháy hết mình với sân khấu.Hiện tại, anh chỉ là một người đang đợi bạn đời của mình tiến vào lễ đường.- Và sau đây là người bạn đời mà chàng trai đang đứng cạnh tôi mong đợi tiến vào nhất, Hoàng Đức Duy.Cửa sảnh tiệc mở ra, một chàng trai có khuôn mặt vô cùng hút mắt quan khách ở các bàn tiệc đang từ từ bước vào.Ánh mắt em sáng lên, nụ cười xinh đẹp luôn tươi rói trên môi, thêm cả trang phục hôm nay em mặc nữa.Nhìn bạn nhỏ nhà Quang Anh như vừa mới từ một cuốn truyện cổ tích bước ra.Vô cùng xinh đẹp, vô cùng rực rỡ.Nguyễn Quang Anh, vô cùng rung động.Duy tiến tới chỗ anh, tay cầm bó hoa linh lan mà anh tỉ mỉ chọn, miệng cười xinh, mắt long lanh, tay còn lại khẽ khàng đan vào tay anh để đánh dấu "chủ quyền".Bàn tay vừa nãy đang lạnh ngắt vì run là thế, giờ đây đã có một bàn tay khác đan vào, dịu dàng sưởi ấm trái tim anh.Quang Anh nhìn em, cười nhẹ nhàng..
Khi chưa nắm tay em có thể anh run vì hồi hộp.
Nhưng khi nắm được tay em rồi, anh nguyện ý cả đời này nằm trong tay em.
.Cả hai cùng rót rượu trên tháp ly, sau đó cùng dâng trà cho bố mẹ hai bên, rồi quàng tay qua nhau mà uống rượu giao bôi, tựa như lời hứa sắt son một đời một kiếp, mãi có nhau.Tương lai sau này, xin chỉ giáo nhiều hơn.
.
.
.
End.
Ánh hào quang có thể tự giành lấy, nhưng anh muốn tương lai, có anh, có em - có chúng ta.
Hào Quang Của Chúng Ta, xin chào, và tạm biệt.
P/s: cuối cùng thì "Hào Quang Của Chúng Ta" cũng đã tới kết thúc, một cái kết đẹp cho cả hai. Tui đã ngâm nhỏ này quá lâu, tới giờ mới full được.
Xin cảm ơn các cô đã yêu thích nhỏ đầu tay của tui, cũng như luôn ủng hộ những bạn nhỏ khác trong ổ nhỏ, tui cảm động lắm luôn, không biết nói gì ngoài cảm ơn🥺
Cảm ơn các cô vì đã đến, đã ở lại, ủng hộ và yêu thích chiếc ổ nhỏ xinh của Rei.
Luv all~ ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co