Truyen3h.Co

Rhycap Khuc Nhac Va Anh Sang

   Hôm nay, là 1 ngày không được đẹp và tôi - Đức Duy bị bắt nạt bởi chính tay kẻ mình đã yêu thầm bấy lâu nay.. tôi không ngờ vì những lời trí trá và dối gian đó khiến tôi sắp bị đuổi học vì lí do là tổn thất của trường và danh tiếng.. và cách cuối cùng của tôi chính là t" s"t hiểu không? Nó đấy cách giải quyết của bao người khi quá mệt mỏi và áp lực nặng nề trong cuộc sống...
Đúng ngày hôm nay, rạng sáng lúc 6 giờ 45 phút trên sân thượng tôi bước từ từ trên dọc hàng rào, bỗng có một giọng nói gấp gáp giữ chân tôi lại :

-" Duy!! Mày làm gì ở sân thượng vậy? Hộc.. hộc.. biết tao với cô kiếm mày không hả?!! "

Là An, nó thở như đang đi chạy đua vậy đó, những từ mà An nói tôi không thể nghe được vì nó đã bị lấp đầy bởi những dòng suy nghĩ lệch lạc và u tối của mình. Tôi không đáp lại mà cứ đi tiếp không biết An đi chưa nhưng tôi nghe thấy tiếng cười oan nghiệt và khinh khỉnh của người con gái và tiếng chế giễu của người con trai vang lên :

-" Ahaha, tớ xin lỗi..~ cậu nha Duy không phải tớ muốn có những lời nói thô tục đó nhưng mà chả hiểu sao ai lại đồn ~~ "

Cô ta là Bảo châu, cái tên mỹ miều làm sao, nhưng cái nết không ai bằng tụi rắn 2k7 vậy đó [ Không có ý định gì hết hoặc nói một ai ]

-" Nó có gì mà em phải xin lỗi cơ chứ, nó còn phải xin lỗi ngược đấy haha "

Người vừa chế giễu tôi là Quang Anh, 1 hot boy chỉ 1 ánh mắt là khiến bao cô nàng phải gục ngã trước nhan sắc trời phú và Duy cũng vậy nhưng chỉ còn là quá khứ thôi.

           "  Bịch.. "
Tiếng cơ thể người rơi xuống đất. Và để lại hậu quả khó mà quên được..
Tiếng gió vù quật lao lên khiến cho hàng rào còn phải rung chuyển huống chi là con người bị khiển? Trước mắt An và 2 người kia tôi nhảy xuống dưới 1 sân trường lạnh lẽo, không 1 tiếng người. Và những tiếng rì rào, bàn tán nổi lên như vũ bão.

...

-" Trời ơi.. ghê quá! "
-" Không biết học sinh lớp nào nữa "
-" Tội quá à, không biết lí do gì mà dẫn tới việc này! "
khi mọi người đang bàn tán thì có 2 người đi tới, nhìn như đã thuần thục việc nhìn thấy vậy đó.

-" Mọi người đi ra kia cho chúng tôi giải phẫu và giải quyết việc này "

1 người nói là Nhất Bác, còn người là không nói gì là Tư Vũ đang soi xét th" th" của Duy.

     " cộc cộc.. cộc cộc!! "

-" Duy-.. duy..!! "

An chạy như bị chó đuổi rồi bỗng dừng  lại và không nói nên lời trước hoàn cảnh thê lương này.

-" Hửm, cậu là..? "

-" Hah..- hah.. tôi là bạn thân của người nằm ở đó.. "

-" Được rồi vào đây đi, rồi kể cho tôi một số chuyện và nguyên nhân của cậu ta đi "

-" Được rồi chuyện là như thế này.. "

An bắt đầu kể hết mọi chuyện khi Duy còn sống cho Tư Vũ và Nhất Bác.

-" Thảm thật đấy, nhưng mà không có gì là bất ngờ cả. "

-" ... "

-" Được rồi nếu là người thân của nạn nhân thì vào đây cùng với chúng tôi "

-" Ừm "

Giọng An nặng trĩu như chất chứa những kí ức, cảm xúc khi Duy ở bên và tâm sự. Ánh mắt lướt qua từng mẫu và từng mẫu, như cơn đau xé lòng sắp tuôn trào.

-" Be bét như này thì phải làm theo cách khác thôi "

Nhất bác mở lời trước với hiện trường trước mắt.

Cứ như thế, trôi qua những ngày đau thương, thảm khốc thì An cũng đã bình tĩnh lại không còn khóc thầm hay nhớ nhung gì Duy nữa.

           ....
    『 Thế Giới Mới 』
khoảng không tối mờ làm tôi phải tỉnh dậy sau cơn đau. Không phải vì ồn mà nó rất yên tĩnh, dường như có ai đó đang kéo tôi dậy vậy..

-" ưm... Gì vậy..? Sao mình lại ở đây nhỉ "

Tôi khó hiểu mà tự hỏi bản thân nhưng chỉ được trả lời bằng không khí.

『 Xin chào 』

Giọng nói máy móc vang lên giữa khoảng không. Cũng chả biết nó là gì hay là ai?

『 Tự giới thiệu tôi là Hu-20115 có thể gọi là 1 người hỗ trợ của cậu trong thế giới này 』

-" Người hỗ trợ sao? Nhưng tôi có thể gọi cậu là Hu không? "

『 ....  』

Nó lại không trả lời mà tiếp lời mới như đang bác bỏ và lập trình theo đúng quy định.

『 Đây là kịch bản của cậu, cậu phải diễn đạt được tròn vai mà " Họ " yêu cầu』

『 Có thể nói là những màn kịch mà phải lập đi lập lại cho họ đánh giá và xem xét 』

-" Vậy kịch bản của tôi là gì? "

『 Làm 1 con mèo được nhận nuôi và tới lúc họ đã hài lòng thì cậu cũng sẽ phải isekai để quay lại thế giới mở 』

-" Tôi biết rồi, cảm ơn nhé giờ thì bắt đầu đây "

Những ngọn gió đông từ đâu đó bay vào rồi như quấn lấy nhau mà ôm trọn Duy như nước vậy.

        .....

Trước mắt Duy là 1 thành phố đông đúc, nhiều người chạy qua lại .

-" Meow~ " ' Cái này hơi quá thực tế rồi đó haha '

-" Ể, có gì trên cây hả ta?? "

-" Méow? " ' đó chẳng phải là NGUYỄN- QUANG-ANH sao? "

-" Mèo kìa, nhưng mà.. thôi kệ đi xuống đây nè mèo conn "

-" Meow meow " ' Tên này bị thần kinh à, cây thấp chứ đâu phải cây cao đâu mà phải làm như vậy "

Duy cũng đã phán xét rất nhiều nhưng vì cây nhỏ mà còn dính nước nên đã bị rớt lên đầu Quang Anh.

-" .... Ahaha "

-" Meow.. "

           Kết thúcc
Hẹ hẹ giờ thì vậy đó chứ ai biết mai sauu 🤡😍🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co