Sidestory: Mảnh vỡ ký ức
Sidestory nên nó khá ngắn, chủ yếu mình viết để làm rõ về cách Quang Anh nhớ ra Duy.Quang Anh nhận ra mình hơi bất thường sau khi Đức Duy đề cập đến việc cưới vào năm sau. Anh thoáng cảm thấy mình đã thất hứa với Duy về điều gì đó, nhưng mà bản thân Quang Anh khá chắc mình chưa từng thất hứa với em. Anh yêu em nhất, sao lại có thể thất hứa, đã vậy anh có cảm giác đây là một lời hứa vô cùng quan trọng.Rồi một buổi tối, anh lại mơ thấy một chủ thỏ con đang rúc vào lòng mình, nó cho anh cảm giác rất giống với Đức Duy của anh. Rồi lại nghe được thỏ con nói chuyện, nó gọi anh là “anh Cáo”, Quang Anh thấy nó rất đáng yêu, giống như đang tận mắt xem truyện cổ tích giữa thỏ và cáo vậy. Chớp mắt một cái, anh lại thấy thỏ con nằm trong vũng máu, bị linh cẩu xé xác. Anh nghe thấy giọng mình thều thào gọi nó.“Xin...đừng quên...ta...”Quang Anh khó hiểu với giấc mơ kì lạ, mà nghĩ thoáng thì chắc dạo này show hơi dày nên anh bị stress. Nhưng mà cứ thấy Đức Duy cười là tim Quang Anh tan chảy, nghe chữa lành thật sự.Anh có cảm giác đây chẳng phải mơ nữa, mơ thì sẽ quên mất nhưng mà anh lại nhớ rõ đến từng chi tiết. Quang Anh cũng không định nghe tai tư vấn, mấy giấc mơ kì lạ thế này dù sao cũng không ảnh hưởng đến anh.Quang Anh rất hài lòng với mẫu nhẫn đã đặt, hàng đặt riêng mà anh tâm huyết nhất, thân nhẫn khắc họa tiết nốt nhạc kèm với tên của cả hai.Vào một đêm mơ, anh mơ thấy Đức Duy trong trang phục ngày xưa, tóc em hơi hài một chút nhưng miệng cười xinh thế kia thì không lẫn vào đâu được.“Duy...?”“Tướng quân! Ngài đến chơi với ta hả?”Dù nhìn nụ cười này bao nhiêu lần thì anh cũng không chán đâu, anh yêu nó vô cùng tận cơ đấy.Mà Duy gọi anh là tướng quân cơ đấy, oai phong ghê. Rồi hình ảnh bên cạnh Duy trôi qua trong mắt anh, em vẫn cười, vẫn hạnh phúc và vẫn luôn dùng đôi mắt si mê nhìn anh.Tim Quang Anh đập liên hồi khi Duy muốn gả cho anh, cảm giác hạnh phúc len lỏi vào sâu trong mọi tế bào.Rồi anh thấy em khóc, nhưng mà anh không cử động được, thân xác này đã nằm xuống nơi chiến trường rồi nhưng anh muốn với tay để ôm em vào lòng, vỗ về em, nói với em rằng anh đây rồi.
Quang Anh nhìn Duy qua đời, một linh hồn với đôi mắt trống rỗng. Anh thấy phía trước có một lối đi phát sáng bèn cầm tay em dắt qua hướng đó.“Đi nào em yêu, tới gặp anh nhé?”Quang Anh đột ngột tỉnh giất, anh đang làm nhạc mà ngủ gục đây mà. Nhìn đồng hồ đã sáu giờ, anh bèn ra ngoài nấu cơm tối chờ bạn trai nhỏ đi diễn về.Mùi thơm phức của thức ăn tỏa ra khắp căn hộ, Đức Duy vừa về nhà đã chạy ùa vào trong bếp.“Quang Anh ơi, bé về rồi, anh nấu gì đó?”“Mừng bé về, anh ngủ quên nên hôm nay ăn cốt lết rim mắm tỏi nhé?”“Dạ vâng! Anh nấu gì em chả ăn.”“Có cả canh rong biển.”Duy gật gật đầu.“Em không thích rong biển nhưng mà canh rong biển anh nấu thì được!”Quang Anh tiện tay cù vào eo của em nhỏ.“Tẩy trang đi bé, ăn xong rồi tắm.”“Nhột em, em biết rồi mà!”Nhìn bé yêu ăn ngon, bất giác anh nhớ đến giấc mơ hồi chiều.“Em đã bao giờ nghĩ kiếp trước chúng ta cũng là người yêu không?”Duy nhìn Quang Anh, đôi mắt này anh từng thấy vài lần, giống như hoài niệm điều gì đó đau lòng. Nhưng mà em nhanh chóng lấy lại cảm xúc vui vẻ.“Em nghĩ còn hơn cả thế đấy!”“Tại sao bé nghĩ vậy?”Em giả bộ chống cằm suy nghĩ.“Vì Quang Anh yêu em mà, nên em nghĩ mình phải làm người yêu nhiều hơn một kiếp rồi!”Quang Anh bật cười nhìn biểu hiện của em, trong lòng anh có chút suy đoán nhỏ nhoi.Đêm đó Quang Anh mơ thấy Sài Gòn ngày xưa, anh bắt gặp một Đức Duy đang thập thò chờ ai đó. Anh lại xem hết cuộc gặp gỡ của “anh” và em, anh không thể điều khiển cơ thể nhưng nhìn đôi mắt kia, không thể nào là lần đầu gặp. Quang Anh chắc chắn một điều, ngay lúc này đây Đức Duy đã yêu anh, yêu nhiều là đằng khác.Chẳng một tiếng sét ái tình nào trông lãnh liệt như đôi mắt của Đức Duy, anh yêu em đủ lâu để nhận ra tất cả những gì em biểu lộ.Không phải yêu từ cái nhìn đầu tiên, mà là cả thế giới của em đang ở trước mặt.Anh đoán có lẽ em nhớ gì đó, nhưng anh không thể hỏi vì đây không phải thân thể anh.Và lần đó anh nghe bản thân nói với em.“Chúng mình cưới nhau nha em? Được không?”“Được thì được nhưng anh có chắc là cưới em không đó!”Duy xinh cười khúc khích, yêu chết mất.“Anh hứa mà, dĩ nhiên phải cưới em.”Quang Anh chứng kiến bi kịch của “anh” và em mà không khỏi xót xa, xã hội này quá khắc khe với đôi ta. Khi không phải là “Quang Anh”, anh thấy linh hồn em vẫn luôn bên cạnh anh, đôi khi là gục đầu vào vai anh nhưng “anh” chẳng thể hay biết. Và khi “anh” qua đời, Duy vẫn ở đó chờ anh, lần này có thể cử động rồi, anh nắm chặc tay em, khẽ hỏi.“Em nhớ mà đúng không?”“Em nhớ mà, nhưng anh sẽ quên thôi.”“Anh à, đi thôi, lần sau yêu nhau đến già nhé?”Em nắm tay anh kéo về hướng ánh sáng.Quang Anh tỉnh dậy lúc nữa đêm, mắt không kiểm soát được mà trào ra nước mắt. Đức Duy nghe tiếng sột soạt cũng lọ mọ tỉnh giấc.“Anh Quang Anh ơi, anh sao vậy?”Giọng anh hơi nghẹn lại vì cảm giác đau thương sau giấc mơ dài.“Anh...anh không sao...”Dĩ nhiên Đức Duy biết anh khóc.“Quang Anh khóc ạ?”Em ngồi dậy ôm mặt anh, dù không biết chuyện gì nhưng mà em đâu thể để anh dỗ em mãi, em cũng dỗ dành người em yêu được mà.“Anh ơi đừng khóc nha, em ở đây với Quang Anh rồi.”“Duy ơi...anh làm em tỉnh giấc rồi...”“Thôi mà, không sao đâu anh, em không sao, anh đi rửa mặt rồi mình ôm nhau ngủ nha..?"Quang Anh nghe lời bé yêu nhất, đi rửa mặt rồi vùi đầu vào ngực em để ngủ.“Anh ơi, không sao mà, em ở đây với anh...”“Ừm...anh yêu em...”“Em cũng yêu Quang Anh!”Lần này Quang Anh chắc chắn em nhớ tất cả mọi chuyện, từng ký ức kiếp trước khảm sâu vào tim anh. Quang Anh không biết làm cách nào anh có thể nhớ lại, có thể là vì tình yêu của anh đã vượt qua cả lẽ thường, vì anh luôn vô thức yêu em hơn cả bản thân, yêu nhiều đến nỗi không nhớ cũng phải nhớ.
À đúng rồi, cả nhà thích plot cờ vàng với cờ đỏ đâm vô nhau không?
Duy iu sẽ siêu tồi, thí ghéc dữ lắm nhưng mà ẻm sĩ nên tưởng chia chân anh bồ thì vẫn sống tốt. Quang Anh sẽ cưng em, cưng đến độ em không có anh thì không được. Nhưng mà ảnh sẽ kiên nhẫn chờ Duy quay lại nhìn ảnh, đòi lò vi sóng chứ không níu kéo.
Quang Anh nhìn Duy qua đời, một linh hồn với đôi mắt trống rỗng. Anh thấy phía trước có một lối đi phát sáng bèn cầm tay em dắt qua hướng đó.“Đi nào em yêu, tới gặp anh nhé?”Quang Anh đột ngột tỉnh giất, anh đang làm nhạc mà ngủ gục đây mà. Nhìn đồng hồ đã sáu giờ, anh bèn ra ngoài nấu cơm tối chờ bạn trai nhỏ đi diễn về.Mùi thơm phức của thức ăn tỏa ra khắp căn hộ, Đức Duy vừa về nhà đã chạy ùa vào trong bếp.“Quang Anh ơi, bé về rồi, anh nấu gì đó?”“Mừng bé về, anh ngủ quên nên hôm nay ăn cốt lết rim mắm tỏi nhé?”“Dạ vâng! Anh nấu gì em chả ăn.”“Có cả canh rong biển.”Duy gật gật đầu.“Em không thích rong biển nhưng mà canh rong biển anh nấu thì được!”Quang Anh tiện tay cù vào eo của em nhỏ.“Tẩy trang đi bé, ăn xong rồi tắm.”“Nhột em, em biết rồi mà!”Nhìn bé yêu ăn ngon, bất giác anh nhớ đến giấc mơ hồi chiều.“Em đã bao giờ nghĩ kiếp trước chúng ta cũng là người yêu không?”Duy nhìn Quang Anh, đôi mắt này anh từng thấy vài lần, giống như hoài niệm điều gì đó đau lòng. Nhưng mà em nhanh chóng lấy lại cảm xúc vui vẻ.“Em nghĩ còn hơn cả thế đấy!”“Tại sao bé nghĩ vậy?”Em giả bộ chống cằm suy nghĩ.“Vì Quang Anh yêu em mà, nên em nghĩ mình phải làm người yêu nhiều hơn một kiếp rồi!”Quang Anh bật cười nhìn biểu hiện của em, trong lòng anh có chút suy đoán nhỏ nhoi.Đêm đó Quang Anh mơ thấy Sài Gòn ngày xưa, anh bắt gặp một Đức Duy đang thập thò chờ ai đó. Anh lại xem hết cuộc gặp gỡ của “anh” và em, anh không thể điều khiển cơ thể nhưng nhìn đôi mắt kia, không thể nào là lần đầu gặp. Quang Anh chắc chắn một điều, ngay lúc này đây Đức Duy đã yêu anh, yêu nhiều là đằng khác.Chẳng một tiếng sét ái tình nào trông lãnh liệt như đôi mắt của Đức Duy, anh yêu em đủ lâu để nhận ra tất cả những gì em biểu lộ.Không phải yêu từ cái nhìn đầu tiên, mà là cả thế giới của em đang ở trước mặt.Anh đoán có lẽ em nhớ gì đó, nhưng anh không thể hỏi vì đây không phải thân thể anh.Và lần đó anh nghe bản thân nói với em.“Chúng mình cưới nhau nha em? Được không?”“Được thì được nhưng anh có chắc là cưới em không đó!”Duy xinh cười khúc khích, yêu chết mất.“Anh hứa mà, dĩ nhiên phải cưới em.”Quang Anh chứng kiến bi kịch của “anh” và em mà không khỏi xót xa, xã hội này quá khắc khe với đôi ta. Khi không phải là “Quang Anh”, anh thấy linh hồn em vẫn luôn bên cạnh anh, đôi khi là gục đầu vào vai anh nhưng “anh” chẳng thể hay biết. Và khi “anh” qua đời, Duy vẫn ở đó chờ anh, lần này có thể cử động rồi, anh nắm chặc tay em, khẽ hỏi.“Em nhớ mà đúng không?”“Em nhớ mà, nhưng anh sẽ quên thôi.”“Anh à, đi thôi, lần sau yêu nhau đến già nhé?”Em nắm tay anh kéo về hướng ánh sáng.Quang Anh tỉnh dậy lúc nữa đêm, mắt không kiểm soát được mà trào ra nước mắt. Đức Duy nghe tiếng sột soạt cũng lọ mọ tỉnh giấc.“Anh Quang Anh ơi, anh sao vậy?”Giọng anh hơi nghẹn lại vì cảm giác đau thương sau giấc mơ dài.“Anh...anh không sao...”Dĩ nhiên Đức Duy biết anh khóc.“Quang Anh khóc ạ?”Em ngồi dậy ôm mặt anh, dù không biết chuyện gì nhưng mà em đâu thể để anh dỗ em mãi, em cũng dỗ dành người em yêu được mà.“Anh ơi đừng khóc nha, em ở đây với Quang Anh rồi.”“Duy ơi...anh làm em tỉnh giấc rồi...”“Thôi mà, không sao đâu anh, em không sao, anh đi rửa mặt rồi mình ôm nhau ngủ nha..?"Quang Anh nghe lời bé yêu nhất, đi rửa mặt rồi vùi đầu vào ngực em để ngủ.“Anh ơi, không sao mà, em ở đây với anh...”“Ừm...anh yêu em...”“Em cũng yêu Quang Anh!”Lần này Quang Anh chắc chắn em nhớ tất cả mọi chuyện, từng ký ức kiếp trước khảm sâu vào tim anh. Quang Anh không biết làm cách nào anh có thể nhớ lại, có thể là vì tình yêu của anh đã vượt qua cả lẽ thường, vì anh luôn vô thức yêu em hơn cả bản thân, yêu nhiều đến nỗi không nhớ cũng phải nhớ.
À đúng rồi, cả nhà thích plot cờ vàng với cờ đỏ đâm vô nhau không?
Duy iu sẽ siêu tồi, thí ghéc dữ lắm nhưng mà ẻm sĩ nên tưởng chia chân anh bồ thì vẫn sống tốt. Quang Anh sẽ cưng em, cưng đến độ em không có anh thì không được. Nhưng mà ảnh sẽ kiên nhẫn chờ Duy quay lại nhìn ảnh, đòi lò vi sóng chứ không níu kéo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co