Rhycap Mo
Quang Anh lại trốn khỏi sự kiểm soát của công ty để tìm đến Duy. Nhưng lần này, mọi thứ đã khác.Anh tưởng rằng khi gặp lại, em sẽ giống trước đây- sẽ run rẩy trong vòng tay anh, sẽ để anh vỗ về. Nhưng không.Duy đứng đó, ánh mắt vô cảm.- Anh về đi.Quang Anh sững người.- Anh trốn khỏi đó để đến đây, em không định nói gì với anh sao?Duy không trả lời ngay. Một lúc sau, em mới chậm rãi cất giọng, lạnh lùng đến đau lòng:- Anh còn muốn em phải nói gì? Muốn em khóc lóc? Muốn em ôm anh mà van xin anh đừng rời đi? Xin lỗi, em không làm được.Quang Anh tiến lên một bước, cố tìm kiếm dù chỉ một chút cảm xúc trên gương mặt em.- Em không làm được, hay là em không muốn?Duy cười nhạt, nhưng nụ cười ấy lại chẳng có chút ấm áp nào.- Chuyện đó còn quan trọng sao?Ngực Quang Anh nhói lên. Anh muốn nói gì đó, muốn kéo em vào lòng, muốn xóa đi khoảng cách vô hình đang siết chặt giữa hai người. Nhưng Duy đã lùi lại.- Anh về đi. Đừng đến tìm em nữa.Cánh cửa đóng lại trước mắt Quang Anh.Lần đầu tiên, anh cảm thấy mình đã thực sự đánh mất em.Trợ lý vừa từ bếp đi ra, trên tay còn cầm chiếc khăn lau. Thấy Duy đứng yên trước cửa, cô nhíu mày hỏi:- Ai đến vậy anh?Duy im lặng một lúc, bàn tay siết chặt rồi buông lỏng. Cuối cùng, em chỉ thờ ơ đáp:- Không có ai quan trọng cả.Trợ lý nhìn em, đôi mắt thoáng qua một tia lo lắng nhưng không hỏi thêm. Cô chỉ nhẹ nhàng nói:- Đồ ăn xong rồi, anh vào ăn đi. Đừng để bụng đói.Duy gật đầu, bước vào trong. Nhưng suốt cả bữa ăn, em không động đũa nhiều. Trong đầu vẫn văng vẳng giọng nói của Quang Anh- một giọng nói đã từng rất thân thuộc, nhưng giờ đây lại khiến lòng em trĩu nặng.Trợ lý nhìn Duy im lặng suốt cả bữa ăn, không nhịn được mà lên tiếng:- Anh còn buồn hả?Duy dừng tay, ánh mắt vẫn đọng lại nơi đôi đũa. Một lúc sau, em khẽ cười, nhưng nụ cười nhạt nhẽo đến mức ngay cả bản thân em cũng không tin nổi.- Không có gì đâu.Trợ lý chống cằm nhìn em, thở dài:- Anh có thể nói dối người khác, nhưng không qua mặt được em đâu.Duy không đáp, chỉ tiếp tục ăn, từng động tác đều chậm rãi, gượng gạo. Cô trợ lý không hỏi thêm nữa, chỉ nhẹ giọng nói:- Anh có thể gạt cả thế giới, nhưng ít nhất cũng phải thật lòng với chính mình chứ.Duy siết chặt đôi đũa trong tay, nhưng vẫn không nói gì. Em không muốn thừa nhận, cũng không muốn phủ nhận. Vì sự thật thì... có quan trọng gì nữa đâu?Trợ lý nhìn Duy một lúc lâu, rồi thở dài, buông đũa xuống.- Anh không sao thật không?Duy khẽ gật đầu, vẫn giữ thái độ dửng dưng:- Ừ, anh không sao.Trợ lý chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn em, ánh mắt có chút bất lực:- Anh nói dối tệ thật đấy.Duy bật cười, nhưng nụ cười đó không hề chạm đến đáy mắt. Em nhìn cô, giọng điệu nhẹ như gió thoảng:- Nhưng em vẫn tin đúng không?Trợ lý im lặng. Tin ư? Làm sao cô có thể tin được đây, khi ánh mắt em dù cố che giấu nhưng vẫn hiện rõ nỗi đau?Rồi cô như nhớ ra điều gì đó, nói với em- Từ ngày mai em phải đi công tác vài ngày đấy. Duy gật đầu, giọng thản nhiên:- Ừ, anh biết rồi.Trợ lý nhìn em chằm chằm, như muốn chắc chắn rằng em thực sự sẽ làm theo lời cô. Cuối cùng, cô thở dài:- Em đã dặn shipper chỉ để đồ ăn trước cửa rồi gõ cửa thôi, anh nhớ đợi họ đi rồi hẵng mở cửa đấy. Đừng có tuỳ tiện ra ngoài.Duy cười nhạt, ánh mắt vẫn trống rỗng:- Rồi rồi, em nói hoài.Cô trợ lý khựng lại một chút, nhìn em thật lâu rồi mới nói:- Anh nhớ ăn uống đầy đủ. Khi em về, em muốn thấy một Duy khỏe mạnh, không phải một Duy chỉ còn da bọc xương.Duy không đáp, chỉ lặng lẽ cúi đầu.Trợ lý cũng không nói thêm nữa. Cô lấy áo khoác, đi đến cửa, nhưng trước khi rời đi, cô vẫn quay lại, nghiêm túc dặn dò:- Anh mà không ăn uống tử tế, em sẽ bắt anh ăn gấp đôi bù lại đấy. Đừng để em phải lo lắng nữa.Cửa đóng lại. Căn hộ lại trở về với sự tĩnh lặng vốn có.Lại một tuần cô độc trong nhà. Những ngày qua, đúng là có người đến đưa đồ ăn, nhưng không chỉ có thức ăn mà còn cả những món quà đầy ác ý.Ban đầu, Duy còn ngạc nhiên khi thấy ngoài túi đồ ăn, còn có những hộp quà được gói gém cẩn thận. Nhưng khi mở ra, bên trong chỉ toàn những thứ kinh khủng- rác rưởi, xác động vật, thậm chí là những mảnh giấy đầy lời nguyền rủa.Mỗi ngày trôi qua, những thứ đó càng nhiều hơn. Những bức thư đe dọa, những dòng chữ cay nghiệt ép em phải biến mất khỏi thế giới này. Có kẻ còn dùng máu viết lên giấy, vẽ những hình thù quái dị như muốn nguyền rủa em.Ban đầu, Duy còn thấy tim nhói lên khi đọc những lời ấy, nhưng dần dần, em chẳng còn cảm xúc nữa.Duy bắt đầu chìm vào bóng tối của chính mình. Những ngày đầu, em còn cảm thấy đau lòng, còn cố gắng phớt lờ những lời lẽ cay độc đó. Nhưng càng về sau, những tin nhắn, những món quà ghê tởm không ngừng tăng lên, như thể thế giới này đang muốn ép em đến đường cùng.Em dần không còn muốn ra ngoài nữa, thậm chí cả việc ăn uống cũng trở nên khó khăn. Mỗi lần cầm điện thoại lên, em chỉ thấy những lời nguyền rủa, những tin nhắn bảo em nên biến mất. Đầu óc em lúc nào cũng vang lên những câu hỏi: Mình có đáng tồn tại không? Có ai thực sự cần mình không?Giấc ngủ cũng chẳng còn là nơi để em trốn tránh. Những cơn ác mộng cứ liên tục lặp đi lặp lại. Có những đêm, Duy giật mình tỉnh dậy, tim đập thình thịch, mồ hôi lạnh thấm ướt cả lưng áo. Em ngồi co ro ở góc giường, ôm lấy bản thân, nhưng chẳng ai ở đó để an ủi.Những bữa ăn mà trợ lý gửi đến, em cũng chẳng buồn mở ra. Căn hộ dần trở nên bừa bộn, tăm tối, giống như tâm trạng của em lúc này.Duy biết mình đang rơi vào trầm cảm. Nhưng em không còn sức để thoát ra.Hai tuần trôi qua trong lặng lẽ. Duy cứ ngỡ rằng em ấy sẽ quay lại như mọi lần, sẽ bước vào với một túi đồ ăn ngon lành và một nụ cười nhẹ nhàng. Nhưng lần này, em chờ mãi vẫn không thấy trợ lý đến.Điện thoại của em vẫn để ở góc bàn, màn hình trống trơn. Không tin nhắn, không cuộc gọi. Không có bất kỳ dấu hiệu nào của cô ấy.Những ngày qua, Duy đã quen với việc có ít nhất một người vẫn nhớ đến mình, vẫn quan tâm mình. Nhưng bây giờ, ngay cả điều đó cũng biến mất.Em lục tìm trong danh bạ, ngón tay run run bấm số của trợ lý. Cuộc gọi vang lên từng hồi chuông dài, rồi chuyển sang hộp thư thoại. Một lần, hai lần... mười lần. Vẫn không ai bắt máy.Nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng Duy. Có chuyện gì xảy ra với em ấy sao? Hay... ngay cả em ấy cũng bỏ mình mà đi rồi?Căn hộ đột nhiên trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết.Điện thoại bất ngờ rung lên. Là số của trợ lý.Duy vội vàng bắt máy, nhưng trước khi kịp nói gì, một giọng nói xa lạ vang lên:- Alo, anh là Đức Duy phải không?Tim em khựng lại. Không phải trợ lý. Một người khác đang giữ điện thoại của em ấy.- Em ấy đâu? Ai đang giữ điện thoại của em ấy? - Duy gấp gáp hỏi.Đầu dây bên kia thở dài, giọng nói có chút mệt mỏi:- Tôi là bạn thân của em ấy. Cổ gặp tai nạn hai ngày trước... đến giờ vẫn đang hôn mê.Duy sững sờ.- Hai ngày trước...? - Giọng em run lên, ngón tay siết chặt điện thoại.- Ừ. Lúc đó cổ đang trên đường trở về sau chuyến công tác thì gặp tai nạn. Tôi thấy anh gọi mãi nên mới gọi lại. Tôi không biết giữa hai người có chuyện gì, nhưng nếu anh quan tâm đến cổ... thì đến bệnh viện đi.Duy không nghe thấy gì nữa. Cả người lạnh toát.Hai ngày qua em chỉ biết trốn trong căn hộ này, chìm trong sự cô lập, chẳng biết gì về thế giới bên ngoài. Và trong lúc đó, người vẫn luôn âm thầm quan tâm đến em lại đang nằm bất động trong bệnh viện.Không do dự thêm một giây nào nữa, Duy đứng bật dậy, vơ vội chiếc áo khoác, lao ra khỏi căn hộ.Duy vừa bước vào phòng bệnh thì đã bị một lực mạnh kéo giật về phía trước.Người đàn ông đứng cạnh giường bệnh nắm chặt lấy cổ áo em, đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ.- Là tại mày! - Anh ta gằn từng chữ, giọng nói nghẹn lại vì tức giận.Duy còn chưa kịp định thần, đã cảm nhận được cú đẩy mạnh khiến em lảo đảo.Duy khựng lại. Người đàn ông trước mặt em, là người yêu của cô ấy.Bàn tay anh ta run lên khi buông cổ áo em ra, nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy căm hận.- Em ấy đã bất chấp tất cả để ở cạnh cậu, ngay cả khi cậu rơi xuống tận đáy. Em ấy đã làm mọi thứ chỉ để cậu không cảm thấy cô độc.Duy nhìn người con gái đang bất tỉnh trên giường bệnh, cảm giác tội lỗi siết chặt lấy trái tim em.- Vậy mà cậu đã làm gì? Cậu khiến em ấy phải lo lắng đến mức mất kiểm soát, vội vàng quay về trong đêm mưa... để rồi gặp tai nạn!Giọng nói anh ta nghẹn lại.- Cậu có biết cảm giác khi nhận được cuộc gọi báo tin em ấy gặp nạn không? Khi tôi lao đến bệnh viện, nhìn thấy em ấy nằm đó, đầy vết thương, tôi chỉ ước rằng người gặp chuyện không phải là em ấy mà là cậu!Duy siết chặt nắm tay, không thể nói được gì.- Cậu có biết điều cuối cùng em ấy nói với tôi trước khi mất ý thức không?Duy ngẩng lên, đôi mắt hoang mang.Người đàn ông nhếch môi, nụ cười lạnh lẽo:- Là nhắc đến tên của cậu!!!!!- Cậu có gì mà em ấy phải làm vậy chứ?Câu hỏi đó như một nhát dao đâm thẳng vào tim Duy.Duy không biết. Không biết tại sao em ấy lại cố chấp ở bên cạnh em, tại sao lại bất chấp tất cả chỉ để giúp em dù em đã chẳng còn gì nữa.Duy cúi đầu, giọng nói khàn đi:- Tôi không biết... Tôi không đáng để em ấy làm vậy.Người đàn ông cười nhạt, ánh mắt đầy chua chát:- Đúng vậy. Cậu không đáng.Không đáng để một người con gái hết lòng vì cậu, không đáng để em ấy suốt bao năm dõi theo cậu, cố gắng từng chút một chỉ để được làm việc cùng cậu. Và càng không đáng để em ấy vì cậu mà gặp tai nạn, nằm đây, giữa lằn ranh sống chết.Duy siết chặt nắm tay, cảm giác bất lực tràn đến như một cơn sóng dữ.- Tôi xin lỗi...- Cậu xin lỗi tôi làm gì? Người cậu cần xin lỗi là em ấy.Căn phòng bệnh im lặng đến nghẹt thở. Duy nhìn người con gái trên giường bệnh, lòng quặn thắt.Lẽ nào... đến khi mất đi một người nữa, em mới chịu tỉnh ngộ sao?- Cậu mau cút ra ngoài đừng để tôi nhìn thấy cậu nữa!!! - Anh ta giận dữ lên tiếng.Trên đường trở về, Duy như một người mất hồn.Thành phố về đêm rực rỡ ánh đèn, nhưng trong mắt em, mọi thứ đều nhạt nhòa. Đầu óc em trống rỗng, từng lời nói của người đàn ông kia vẫn vang vọng trong tâm trí, dằn vặt em không dứt.Cậu không đáng.Duy không nhớ mình đã đi qua bao nhiêu con phố, cũng không biết mình đã băng qua bao nhiêu ngã tư. Đèn đỏ đổi sang xanh, rồi lại đỏ, em cứ thế bước đi như một kẻ vô hồn giữa dòng người tấp nập.Gió đêm lạnh buốt, thổi qua gương mặt tái nhợt.Em nhớ về lần đầu tiên gặp em ấy, về nụ cười rạng rỡ của em ấy khi nói rằng muốn làm việc cùng em. Nhớ về những lần em ấy lặng lẽ để lại đồ ăn trước cửa, những tin nhắn nhắc nhở em đừng quên ăn uống, đừng quên ngủ đủ giấc.Vậy mà em lại chỉ biết trốn trong bóng tối, để mặc em ấy một mình gánh vác tất cả.Nghĩ đến đây, bước chân Duy khựng lại.Bây giờ, nếu em quay đầu chạy đến bệnh viện, liệu có kịp không?Duy khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lại mang theo chút chua xót.Người mà em ấy yêu thương đã ở đó rồi.Duy biết anh ta là người tốt. Hai người từng làm việc chung, em biết anh ta là người tỉ mỉ, tinh tế, luôn quan tâm đến cảm xúc của người khác. Em ấy sẽ được chăm sóc thật tốt, không cần đến em.Vậy thì... em còn lý do gì để đến đó nữa chứ?Nghĩ vậy, Duy xoay người, bước tiếp trên con phố dài, mặc cho cơn gió đêm thổi lạnh buốt.Những hạt mưa lặng lẽ rơi xuống, tí tách gõ lên mặt đường, vỡ tan thành những vệt nước loang lổ. Duy đứng lặng giữa cơn mưa, mặc cho từng giọt lạnh buốt thấm qua lớp áo mỏng, len lỏi vào da thịt.Đèn đường hắt xuống bóng dáng cô độc của em, kéo dài trên mặt đường ướt nhẹp. Em không vội tìm nơi trú mưa, cũng không mở ô. Cứ thế mà bước đi, từng bước nặng nề, vô định.Trong lòng Duy trống rỗng.Hóa ra, khi mất đi động lực để tiếp tục, đến cả cơn mưa lạnh giá cũng chẳng đủ để khiến em tỉnh táo hơn.Những cơn ác mộng ngày càng dày đặc. Đêm nào Duy cũng mơ thấy những hình ảnh rời rạc nhưng đầy ám ảnh- những tiếng la hét, ánh đèn pha loang lổ trên mặt đường ướt, bàn tay lạnh ngắt của một ai đó nằm bất động...Mỗi lần tỉnh dậy, em đều ướt đẫm mồ hôi, hơi thở dồn dập. Tim đập nhanh đến mức đau nhói trong lồng ngực. Màn đêm xung quanh quá tĩnh lặng, nhưng trong đầu em lại vang lên những tiếng ồn ào không dứt.Em đã không còn biết rõ đâu là thực, đâu là mơ nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co