Truyen3h.Co

/RhyCap/ Nếu Như Không Thể Nói Nếu Như

Trong giấc mơ của em

Manilappinatapai

     
             " Hoàng Đức Duy có một giấc mơ rất dài, rồi bỗng một ngày cậu giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mơ ấy. Ngọt ngào cuối cùng của thế giới này biến mất rồi"
                                ----------------------------------------------------------------------
       Tất cả mọi chuyện đều là trí tưởng tượng của tác giả. Mọi sự trùng hợp đều là ngẫu nhiên
                          ___________________VÀO TRUYỆN__________________

        Hoàng Đức Duy thích mùa hè và cậu ghét ngày mưa, nhưng ngày mưa mùa hạ năm đó cậu lại gặp được anh. Chàng trai đem sự dịu dàng cả thế giới đến với cậu.
    
        Nguyễn Quang Anh thích ngày mưa, dù cho ngày mưa ấy khiến cho đôi giày trắng của anh lấm lem những vết bẩn nhưng những cơn mưa sẽ khiến tiết trời mùa hè Hà Nội bớt oi bức hơn. Ngày mưa năm đó cũng đem cậu đếm với anh một cách tự nhiên nhất. Một bạn nhỏ như ánh dương quang rực rỡ.
       
         Hai người lần đầu tiên gặp nhau vào một ngày mưa của mùa hè Hà Nội. Là khi hai người đứng chung một chuyến xe bus. Là khi Đức Duy hoạt ngôn nhìn Quang Anh không chớp mắt, khiến cho anh không thể không chú ý đến cậu bạn nhỏ đứng kế bên. Cậu trai có mái tóc đỏ và nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.
      
        Họ đứng bên nhau trong trạm chờ, cùng đợi một chuyến xe bus, cùng chung điểm đến và trong tai nghe của mỗi người đều vang lên bài hát xưa cũ của mười năm về trước. "Nếu như không thể nói nếu như", một bản tình ca buồn ủa những ngày đã cũ.
    
          Họ bắt chuyện với nhau vào ngày mưa của mùa hè Hà Nội. Những cơn mưa chóng đến rồi chóng đi, trả lại bầu không khí ngày hè bớt oi bức và những con đường ẩm ướt.
    
           Đức Duy không thể dời mắt khỏi anh, chàng trai mặc một set đồ trắng tinh dù cho cơn mưa này đã bắt đầu từ sáng và mới tạnh cách đây 30 phút. Anh cố chấp mặc nó dù cho bộ đồ đó vào ngày mưa nó sẽ bắn những giọt bẩn lên bộ đồ anh đang mặc.
 
          Hai người lên chung một chuyến xe bus, ngồi kế bên nhau. Cậu thấy anh khá trầm tính, cậu bắt chuyện và sau một hồi nói chuyện cậu cũng biết anh cùng điểm đến nào.
   
           Cậu liền cười thật tươi và nói với anh:
  "Chào anh, em là Hoàng Đức Duy năm nay 20 tuổi đến từ Hòa Bình, rap name của em là Captian"
  
            Anh ngập ngừng rồi cũng chào lại cậu:
"Chào, anh là Nguyễn Quang Anh năm nay 22 tuổi, đến từ Thanh Hóa và Rap name của anh là Rhyder."
  
          Hai con người cùng chung giấc mơ cùng một hoài bão. Họ đậu casting, họ cùng nhau vào Sài Gòn để tham gia Rap Việt. Rồi bỗng một ngày họ báo với các anh em là họ đang yêu nhau.
    
            Đức Duy thật sự rất vì Quang Anh là thần tượng của cậu hồi còn nhỏ, bây giờ lại yêu đương với người mình đã thích lâu lắm rồi ai mà không vui chứ.
  
             Nhắc đến lí do họ yêu nhau thì vào một đêm livestream, cậu đã thua cuộc PK và phải gọi anh để tỏ tình, nhưng thứ cậu không ngờ là sau cuộc điện thoại đấy. Quang Anh liền theo đuổi cậu, anh nói muốn yêu đương với cậu. Anh nói cậu như ánh dương nhỏ, cậu là bảo bối trong lòng anh. Anh lo cho cậu rất nhiều, bên anh cậu không cần phải lo nghĩ nhiều.
     
             Hai người yêu nhau sau vòng hai kết thúc, họ chuẩn bị cho vòng ba. Cậu thì vẫn nhận được lời khen từ cộng đồng mạng, anh lại bị cộng đồng mạng chửi vì hát trong cuộc thi rap.
   
            Cậu lâu lâu thấy comment chê bai anh trên mạng, cậu buồn rất nhiều, cậu biết anh cũng buồn khi thấy những comment đó. Anh chưa bao giờ để cậu thấy anh buồn.
     
            Demo của cậu bị anh Bảo sửa đi sửa lại rất nhiều lần, cậu không cho anh nghe được. Nhưng anh khi viết xong anh đã đưa demo cho cậu nghe đầu tiên. Anh luôn cho cậu sự tự tin, cậu sẽ cho anh lại một Đức Duy rạng rỡ như ánh mặt trời.
        " Anh biết gì không anh Bảo, anh Quang Anh luôn nói em như ánh dương rực rỡ của anh ấy vậy. Chúng em gần như có chung một xuất phát điểm, anh ấy không biết, anh ấy cũng là ánh dương của em. Lần đầu tiên gặp anh ấy là lúc đi casting Rap Việt nè. Anh ấy mặc nguyên một bộ đồ trắng, dưới ánh nắng dịu đi sau mọt cơn mưa mùa hạ. Thật sự lúc đó nhìn anh ấy như một thiên thần vậy á. Anh ấy như thiên thần cứu rỗi chính tâm hồn em. Em lại là ánh dương chiếu sáng tâm hồn của anh ấy..........."
     
          Lần nào qua phòng thu của Bray cậu lại huyên thuyên đủ mọi truyện truyện trên trời dưới đất liên quan đến Quang Anh, cậu nói nhiều đến mức Bray phải đặt nhiều yêu cầu lên cậu và sau đó quyết định nhốt cậu trong phòng thu.
 
           Quá nhiều lần cậu bị Bray nhốt trong phòng thu, nên Quang Anh quyết định nấu cơm đem lên cho cậu. Chỉ có hôm nay, sau khi vật lộn bên team của mình xong anh khong có thời gian để nấu cơm cho cậu nên đã mua vào món cậu thích ăn đến phòng thu của team Bray.
   
           Đã quá nhiều lần bị thồn cơm chó vào miệng nên là lần này khi Bray thấy thấp thoáng bóng dáng anh ở của phòng thu Bray đã gọi với vào:
     "Captian có anh Quang Anh của mày tới kiếm kìa, ra lẹ đi tao chuồn trước đây". Nói xong thì Bray cũng chạy qua khu vực nghỉ ngơi, bỏ lại cậu trong phòng thu.
  
           Còn về phần Đức Duy đang trong phòng thu nghe bố Bụt nói thì liền bỏ tai nghe chạy ra khỏi phòng thu, chạy ra ôm chầm lấy anh như một chú gấu Koala khiến anh phải lùi lại vài bước để đứng vững. Một tay anh cầm túi đồ ăn, tay còn lại anh đỡ lấy eo cậu.
  
            Anh vỗ nhẹ vài cái vào eo cậu rồi nói:
    "Xuống nào bạn nhỏ, nay chỉ có thể mua đồ ăn cho bạn nhỏ thôi, anh cũng mới bị anh Bâus nhốt phòng thu mới thả ra. Mai anh nấu bữa sáng cho bạn nhỏ nha".
       
             Cậu nghe anh nói vậy thì liền cười tít mắt rồi buông anh ra, sau đó hý hửng xếp đồ ăn anh mua cho bỏ ra bàn. Sau một hồi anh đút em, em đút anh thì cậu chợt nhớ ra trong phòng còn một người thứ ba đang bội thực cơm tró của cậu với anh. Không ai khác ngoài Producer tài ba của team Bray, anh Masew ông bố hai con đang ngồi ngẩn ra vì bội thực cơm tró.
   
              Sau một hồi tiêu hóa hết đươc mớ cơm chó đôi con vợ này, Masew hoàn hồn lại và nói:
"Sao Bray lại cho Rhyder team 'bạn thân' vào đây được nhỉ. Tôi có gia đình rồi còn phải ăn cơm chó từ đôi chim cu này đến ngơ ngẩn, bội thực cơm chó. Captain ăn xong chưa vào phòng thu tiếp nè".

         Cậu đang chuẩn bị uống hết ly nước cam từ tay anh lớn nhà mình thì đã nghe anh Masew gọi hối vào phòng thu , cậu phụng phịu rồi cũng bước vào phòng, vì nếu không vào thì ngày mai cậu sẽ không còn gặp anh mất.
                     --------------------------------------------------------------------------

           Ngày thi vòng ba cuối cùng cũng đến, anh và cậu thi chung một bảng đấu, cậu lo lắng 1 thì anh cũng lo lắng 10. Cậu được khán giả công nhận và yêu thích nhưng anh thì khác, việc anh bị coongjk đồng mạng toxic ai cũng biết cả.

        Phần trình diễn của cậu lấy được nhiều cảm xúc của mọi người trong trường quay, khuông bỏ công thao túng tâm lí, công tác tư tưởng của bố Bụt phần trình diễn của anh thì siêu hay anh hát, anh rap và đem niềm đam mê từ tấm bé của mình lên sân khấu.

        Kết quả cuối cùng anh vào chung kết còn cậu thì không, cậu cũng không nhận được nón vàng từ ban giám khảo, mặc dù buồn nhưng anh bé của cậu đa vào vòng trong, cậu vẫn rất vui vẻ hát ca chờ bản demo mới của anh.

        Trong quá trình hoàn thành chung kết 1 thì tập thi vòng ba bảng E cũng đã được công chiếu. Khán giả khen cậu trưởng thành, bài thi của cậu cảm xúc nhưng họ lại công kích anh.
   
      Họ nói anh đạo nhạc nên mới hoàn thành demo trong hai ngày.

      Họ nói anh thi trong cuộc thi rap, nhừng rap thì mới có bứt phá.

        Họ nói anh khiến huấn luyện viên bất ngờ khi anh rap.

     Cậu lướt mạng xã hội nhiều hơn anh, vì cậu bây giờ chỉ cần tập trung vào đoạn hook của mấy anh trong team cậu thôi. Anh dần lao đầu vào nhạc làm không hề ngưng nghỉ bất kể ngày hay đêm. Sau những lời công kích đó anh không còn hoạt dộng gì trên mạng xã hội nhiều nữa.

      Có rất nhiều hôm, cậu tỉnh dậy nữa đêm không thấy anh đâu, cậu thấy anh ngồi ngoài ban công ngẩn ngơ ngồi đó tới lúc thấy tia nắng đầu tiên thì mới quay lại giường vờ như mình vẫn đang còn ổn lắm.

      Anh không tỏ ra suy sụp, anh Bâus hỏi anh có ổn không, anh nói "Em quen với điều đó rồi, từ nhỏ đến lớn bị hoài em quen rồi". Anh chỉ  cầm điện thoại khi ekip gọi điện hoặc bên anh Bâus gọi đến.

        Và hệ lụy của tất cả sự gắng gượng là sau khi ghi hình chung kết 1 xong anh liền sốt đến 39 độ. Thi xong hôm chung kết 1 ngày, cậu liền thấy anh ngủ rất sớm. Cậu tưởng anh đã ổn định sau một loạt drama , đó nên để anh ngủ.

         Đến nữa đêm cậu lên giường chuẩn bị đi ngủ thì cậu mới phát hiện anh sốt. Cậu liền đi lấy miếng dán hạ sốt dán lên trán anh, cậu chăm anh một đêm. Trong đêm đó lần đầu tiên cậu thấy  anh khóc, không nức nở gì cả chỉ có nước mắt chảy ra, âm thầm lặng lẽ.

           Sáng hôm sau, khi anh tỉnh dậy anh thấy bạn nhỏ nhà mình ngủ gục bên giường. Anh đứng dậy bế cậu lên giường nằm ôm nhau ngủ đến trưa.

          Đến lúc Đức Duy tỉnh dậy, cậu đã thấy bản thân mình đã được anh ôm vào lòng. Cậu quay người lại, sờ tay lên trán coi anh đã hạ sốt chưa. Sau khi xác định anh đã hạ sốt cậu liền dụi đầu vào hõm vai anh như một chú mèo nhỏ. Cậu dụi mãi đến khi anh tỉnh giấc, rồi hai người cùng nhau tỉnh dậy. Nấu cho nhau ăn rồi đi làm công việc của mình. Anh thì cần phải chạy qua phòng thu của đội mình, để thu nốt bài chung kết 1 và chung kết 2. Cậu thì cần phải chạy qua phòng thu team mình để thu hook cho bài của anh Hiếu, bài của team và viết ver của mình trong cypher của mình.
           ----------------------------------------------------------------------------------

            Họ cùng nhau đi qua rất nhiều mùa hạ, cùng nhau hạnh phúc qua bao năm. Cho đến một ngày Đức Duy mơ thấy những ký ức vừa rất xa lạ cũng rất đỗi quen thuộc với cậu. Cậu mơ thấy lần đẩu gặp anh không phải là lúc casting Rap Việt mà là lần đầu, cậu đến nhà anh. Cậu và anh là bạn bè, là anh em bình thường họ  không yêu nhau, hay nói đúng hơn họ không được phép yêu nhau. Trong từng giấc mơ đó trong tai cậu vẫn vang bên tai bài hát đã cũ đó " Nếu như không thể nói nếu như".

       Cậu mơ thấy anh và cậu cùng nhau lớn lên rồi lại nằm mơ thấy anh vì chở che cho cậu mà vào phòng cấp cứu, mặc dù cả hai đều vào phòng cấp cứu, nhưng anh lại không qua khỏi.

         Cậu giật mình bật dậy, cạnh cậu vẫn là anh người cậu thương nhưng cậu cảm thấy rất không thật, cậu không thể nào phân biệt được đâu là mơ, đâu là hiện thực. Những giấc mơ sau đó vẫn luôn bám lấy cậu dai dẳng, xuyên suốt trong giấc mơ đó vẫn luôn là bài hát đó.

        Cậu bắt đầu có những nỗi sợ khi đi ngủ, cậu thiếu ngủ cũng trở nên cáu gắt hơn. Anh cố gắng tìm hiểu nhưng cậu không kể cho anh nghe. Thường cậu hay than thở với anh Bảo, nhưng chuyện lần này cậu cũng giấu nhẹm đi luôn.

         Cuối cùng cậu không thể chịu được việc stress về những giấc mơ đó, cậu quyết định kết thúc cuộc đời mình vào một ngày cuối hạ. Trước khi đưa ra quyết định đó cậu đã sắp xếp tất cả mọi thứ thật chu toàn, sau khi sắp xếp tất cả mọi thứ. Cậu đi ra bờ biển quen thuộc vào lúc hai giờ sáng, cậu bước từng bước xuống biển, gieo mình xuống đó kết thúc sinh mệnh ở tuổi 30. Trong quá trình cậu kết thúc cuộc đời mình, trong đầu hay bên tai cậu vẫn vang lên bản tình tình ca đó, như lần đầu cậu gặp anh, cũng như bao lần họ bật lên cho nhau nghe.
  ---------------------------------------------------------------

           " Tút..........tút.................tút" cậu lại nghe tiếng nhạc đó kèm theo tiếng máy móc vang lên. Cậu nghe thấy giọng nữ bên tai, cậu thấy cô ấy nhấn nút thông báo khẩn cấp rồi nói " bác sĩ, bệnh nhân giường 18 phòng số 3 tỉnh rồi'

          Cậu cảm nhận được được rất nhiều kiểm tra cơ thể và coi các thông số, cậu được các bác sĩ chăm sóc tận tình. Đến ngày hôm sau khi cậu tỉnh táo hơn chút, cậu mới biết người hôm qua báo bác sĩ là hoo9j lý và caauuj là trẻ mồ côi. Cậu bị tai nạn cùng với một người nữa, người đó không qua khỏi còn cậu thì hôn mê hai tháng rồi.

          Cậu ngẩn người ra hỏi cô hộ lý là trong bệnh viện có bật nhạc bao giờ không. Cô nhìn cậu rồi nói " đây là bệnh viện anh ơi".

            Cậu nói cảm ơn cô y tá rồi dần dần nhớ lại được ký ức của mình, cậu phát hiện đây mới là hiện thực, những ngọt ngào trước kia là giấc mơ cậu tạo ra trong lúc hôn mê.

          Cậu trong giấc mơ kia là một rapper trẻ tài năng, cậu ở thế giới hiện thực là đứa trẻ mồ côi, lớn lên trong cô nhi viện. So với những đứa trẻ khác cậu lại là đứa trẻ mờ nhạt, anh là cậu chủ của công ty bất động sản lớn. Anh nhận nuôi cậu, hoặc nói đúng hơn là bố anh nhận nuôi cậu để làm tay sai. Cậu được nuôi lớn lên rồi quên mình vào công việc.

         Anh là ánh sáng duy nhất của cuộc đời cậu, anh luôn ấm áp và dịu dàng với cậu. Cậu gặp anh vào mười năm trước khi anh 13 tuổi còn cậu 11 tuổi. Lúc cậu gặp anh cũng là ngày hè, trên ti vi nhà anh bật bài tình ca năm đó " Nếu như không thể nói nếu như".

         Cậu nhớ lại từng ký ức một, bác sĩ kêu cậu bị liệt nữa người, không thể đi lại được nữa. Cậu ngồi trên giường ngây ngốc hết một ngày nhìn chân mình. Sáng hôm sau cậu nói với y tá đang thay nước biển cho cậu :

   " Chị ơi, em muốn đăng kí hiến tạng, chị dẫn em đi kiểm tra toàn diện đi, cái nào dùng được em hiến hết em giữ lại trái tim mình thôi."

           Y tá cũng biết nỗi khổ tâm của cậu, liền dìu cậu xuống xe lăn, đẩy cậu đi làm kiểm tra tổng quát và làm thủ tục hiến tạng. Trong lúc làm thì cô cũng tò mò, liền hỏi cậu : "Sao em lại suy nghĩ đến việc hiến tạng vậy".
       
         Cậu liền trả lời " Em chỉ muốn làm gì đó có ích cho cuộc sống, cũng như hoàn thành nguyện vọng của ai đó là muốn hiến tạng thôi. Đáng tiếc người đó đã mất trước khi thực hiện lời hứa rồi."

         Y tá cũng hiểu ý cậu nói, chỉ giúp cậu đi kiểm tra ức khỏe, sau đó hiến tạng thành công. Cậu kí vào giấy hiến tạng, giữ lại cho mình trái tim và tình cảm dành cho anh.

         Sau hôm đó cậu ăn uống điều độ, hoạt động vui vẻ, đem lại tiếng cười cho rất nhiều phòng bệnh khác. Đến một ngày bác sĩ kêu ngày mai cậu có thể xuất viện, cậu liền ậm ừ cho qua. Tối hôm đó, một tối của tháng 12 se lạnh. Cậu lấy con dao cứa qua cổ tay mình, kết thúc sinh mệnh ở tuổi 21, đến giây phút này bên tai cậu lại vang lên giai điệu bản tình ca đó, như ngày đầu tiên cậu gặp anh.

            Sáng hôm sau, cô y tá hay chăm sóc cậu phát hiện cậu đã ngừng thở, trên gương mặt cậu không hề có biểu hiện của sự đau đớn, cậu ra đi rất thanh thản tưởng chừng như cậu chỉ đang ngủ chưa tỉnh thôi. Tay phải cậu cầm dao, còn tay trái cậu nắm chặt tờ giấy trong tay, có gỡ thế nào cũng không ra. Các y, bác sĩ đành làm theo lời dặn trong lúc ghi nguyện vọng hiến tạng của cậu. Họ hiến tất cả chỉ để lại trái tim, bỏ vào hộp thủy tinh và đem chôn xuống phần mộ kế bên anh mà cậu đã đặt từ trước.

            Quang Anh gặp Đức Duy vào mùa hạ của mười năm trước, mười năm sau anh cũng bỏ cậu đi vào ngày cuối hạ. Cậu kết thúc sinh mệnh của mình vào một ngày đông chí vì cậu biết anh sẽ chờ mình. Ánh sáng và dịu dàng của thế giới này dành cho cậu là Quang Anh. Anh đi rồi, cậu cũng sẽ chọn một ngày gần nhất để đi theo anh. Vì trong thế giới của cậu anh là ngọt ngào, là bình minh xua tan bóng đêm của cậu.







                                                 _______   End________

     

    

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co