Truyen3h.Co

Rhycap Nuoi Nham Su Tu Roi

Đức Duy nhẹ đẩy Quang Anh ra, nhưng hắn không thích, trái lại còn nằm trong lòng rồi ôm chặt anh.

"Chủ nhân, chủ nhân, oa oa...chủ nhân thơm thật, mềm nữa."

Đức Duy sống độc thân lâu rồi, đột nhiên bị Quang Anh ôm rồi khen như thế đúng là khó chịu, cảm giác còn nóng trong người nữa. Nên bất chấp việc hắn sẽ giận hay uất ức mà đẩy mạnh ra, sau đó nuốt mấy ngụm nước bọt xuống, thể hiện sự khẩn trương hòa cùng căng thẳng rồi bảo: "À...Quang Anh...tôi...tôi còn việc cần làm, cậu, cậu ở đây đi nha."

Dù hơi lúng túng, nhưng Đức Duy vẫn giữ vững phong độ lẫn dịu dàng hết mực với Quang Anh. Vì đã ở cương vị chủ nhân thì sao anh có thể không thương vật mình đã nuôi?

"Đừng gọi như thế, xa cách lắm, buồn, không thích chút nào."

Quang Anh níu vạt áo của Đức Duy rồi làm nũng, mặt cũng cọ cọ vào bụng anh, môi thì hơi bĩu bĩu ra.

"Nhưng cậu bảo tôi kêu là Quang Anh mà."

"Vấn đề ở từ cậu cơ, giận giận, xa lạ, lạnh lùng, giận giận."

Quang Anh tự dưng chuyển sắc mặt rồi đẩy Đức Duy ra làm anh cả kinh đến độ nhướng mày. Hắn là đang quay về trạng thái cao lãnh, dễ giận và cần dỗ dành nên anh bất chợt thấy đau đầu. Hắn muốn anh phải như thế nào mới chịu và vừa lòng chứ?

Rõ là ban nãy còn nhõng nhẽo, nay lại cần chủ nhân hạ giọng mới được, và thời gian để thay đổi xúc cảm trên cái giao diện tinh xảo kia còn chưa đến 5 giây.

Quang Anh thấy làm nũng như thế cũng không phải cách. Nói sao đi nữa Đức Duy là người chăm sóc hắn thì vẫn nên cưng chiều, biết rõ cảm xúc lẫn những gì hắn muốn rồi làm theo, chứ đâu thể nào lại để hắn đòi hỏi mới chịu làm.

Bản thân nghĩ rằng, dù đang trong hình người thì thân phận và ngôi vị giữa mình cùng anh vẫn không đổi. Nên giở lại thói cao ngạo như lúc còn hình dạng sư tử. Để anh lắng lo, dỗ dành, tự thân nhỏ giọng xin lỗi.

"Được rồi, em đừng giận nữa nha...Rhy, ngoan nha? Tôi thật sự có chuyện cần làm nhiều lắm, nên em ở yên trong phòng này nha."

Đức Duy xoa xoa đầu hắn rồi quay người đi. Quang Anh ủy khuất lắm chứ, đột nhiên phải ở một mình trong phòng. Nhan sắc của anh đỉnh đến độ nào? Thế mà giờ lại phí phạm mấy tiếng đồng hồ chẳng nhìn ngắm được. Kỳ thực như muốn giận lẫn uất ức thật nhiều.

Nhưng rồi lại nghĩ, nếu làm quá vấn đề, có khi chỉ khiến anh thêm chán ghét chứ kết quả tốt thì không xuất hiện. Mà như thế thì quá sai so với những gì bản thân cần rồi. Anh mà giận, xong chẳng chịu tử tế, quan tâm nuôi dưỡng và còn ghét bỏ đuổi đi thì hắn phải sống làm sao?

Nên trước mắt vẫn nhịn, vẫn cố tập làm quen. Anh quả thực nào có thể ở cạnh hắn 24/7. Đức Duy vào nhà tắm có sẵn ở đây để trốn tránh Quang Anh và tìm kiếm yên tĩnh. Anh hạ nắp bồn cầu rồi ngồi xuống và thở ra một hơi dài. Cố định tình hình cũng như dằn xuống những xúc cảm lạ lùng trong lòng.

Anh hơi khó hiểu bản thân một chút, vì chuyện trên đâu phải vấn đề nhỏ, nhưng trong sự lấn cấn kia lại thấy vô cùng bình thường. Sư tử hóa người, còn có cả một đại gia đình các loài thú khác. Nhưng anh vẫn bình thản như vầy là sao?

Phải chăng, Đức Duy chỉ cần biết một mình Quang Anh là đủ? Nhưng sao có thể như vậy được? Tình cảm trao cho hắn không phải chỉ quan hệ chủ nhân và thú cưng thôi sao? Anh chẳng hiểu nổi mình đang điên khùng cái gì, chỉ biết ôm đầu rồi tỏ ra bức bách.

Sau một hồi chốt lại rằng, chuyện gì đến cũng đã đến rồi. Lòng nào muốn để hắn rời đi cũng như hắn một tâm muốn ở lại thì chăm sóc thôi. Đi được bước nào hay bước đó, vốn đâu hại hay ảnh hưởng đến ai, chăm nuôi hắn cũng là bằng tiền của anh. Nên anh thấy thích là được.



Đức Duy xem giấy tờ rồi ký duyệt, loay hoay cũng đến buổi trưa. Quang Anh ngoan ngoãn nghe lời anh ở trong phòng cũng ba tiếng rồi nên thấy cực kỳ nhàm chán và đói bụng. Thoáng mở cửa rồi ló đầu ra ngoài gọi một tiếng.

"Chủ nhân, tôi đói."

Đức Duy cười nhẹ, rồi định sẽ đi pha sữa, nhưng Quang Anh trong hình dạng cao to như thế sao bú bình được. Nên sau vài giây suy ngẫm cũng hỏi rằng.

"Rhy, em có cách làm mất tai và đuôi của mình đi không?"

Đức Duy nghĩ chắc hẳn phải có cách, bởi nếu không biến mất thì dòng họ của Quang Anh sao có thể hòa nhập với loài người mà chẳng bị phát hiển? Anh định cho hắn đi tới đi lui được cho thoải mái và chẳng sợ ai nhận ra thân phận.

"Có...nhưng chưa đủ năng lực a."

Nghe nói xong, Đức Duy thở dài vì làm sao dẫn Quang Anh ra ngoài được để đi ăn đây? Nhưng nếu hắn có đủ năng lực làm mọi chuyện thì đã không bị đám linh cẩu cấu xé, rồi đợi vết thương đỡ hơn một chút mới quay lại được hình người.

Ngẫm đến đây, bản thân lại tự khắc nghĩ hắn đã được bao nhiêu tuổi? Nếu để anh biết tuổi thật của hắn chắc sẽ sốc lắm, vì tuổi đời và thân hình rất bất đồng. Do thế mà có nhiều cái hắn cũng chẳng biết hay hiểu rõ.

"Hay...em biến lại thành sư tử nha."

Quang Anh đồng ý biến lại thành vật nhỏ trên sàn, và chật vật chui ra khỏi chiếc áo ngủ rộng lớn màu trắng để tiến đến bàn chủ tịch.

Đức Duy quyết dẫn thú cưng cùng đến công ty nên sớm đã kêu người chuẩn bị vài món cho thú cưng cùng sữa và các vật dụng cần thiết khác. Xong sắp xếp vào cái tủ nhỏ và đặt ở trong một góc phòng. Nên hiện tại có sẵn tất cả, anh chỉ cần pha và cho uống sữa là xong.

Anh ôm hắn trên tay rồi cầm bình sữa hộ. Hình ảnh giống như buổi đầu bản thân ôm hắn về nhà, nào khác là bao. Chỉ có điều, vì đâu cảm giác lại chuyển thành lạ lẫm như thế?

Có lẽ khác ở chỗ, Đức Duy đang ôm một chú sư tử, không phải mèo. Chưa dừng ở đó, vật nhỏ còn thành người được, vậy đâu khác nào anh đang giữ một thiếu niên trong vòng tay còn cho bú bình. Nghĩ đến đây, bản thân ngượng ngùng nhưng nhịn cười chẳng nổi nên khóe môi hơi cong lên.

Quang Anh đưa mắt nhìn chằm chằm anh. Đức Duy mang ánh mắt ôn nhu, nụ cười cũng ấm áp, hiển nhiên khiến nó cảm nhận được trái tim mình như bị luồng nhiệt ấy làm cho tan chảy.

"A..."

Quang Anh không có nghĩ nhiều, càng chẳng biết xấu hổ là gì nên biến thành hình người. Làm Đức Duy nhất thời hoảng hốt và suýt làm rơi hắn do cân nặng, nhanh giữ chặt và nâng cao chân đỡ toàn thân hắn lên, cả người hơi chồm về trước cũng lấy lại được cân bằng.

"Chủ nhân, sợ, sợ nha, rơi xuống sẽ đau lắm."

Quang Anh một tay tự cầm bình sữa, tay còn lại vòng ra sau chống lên bàn. Hình ảnh này càng làm anh không hiểu nổi cảm giác mình đang mang là gì nữa. Quả nhiên thấy có gì đó như kỳ cục vì hắn không có mặc đồ, toàn thân lại quay về hình dạng trần truồng, từng chỗ riêng tư đều phơi bày hiện dưới tầm mắt anh rồi.

Nhưng sau đó Đức Duy cũng thấy hắn nào nghĩ sâu xa như mình. Nên dẫu có ngại đến đỏ mặt thì cố dặn lòng phải bình tĩnh, mọi nam nhân trên đời thì nơi đó đều giống nhau mà. Huống hồ Quang Anh đâu biết mấy tiểu tiết này và nào mang theo ý xấu. Thành ra sau nụ cười hơi gượng gạo thì thoáng mọi thứ lại trở về bình thường. Anh vòng tay qua sau lưng ôm chặt hắn, còn hắn chui rúc vào hõm cổ anh vì sợ rơi xuống gạch.

"Chân cũng dài quá chứ?"

Đức Duy nhìn rồi cười bảo, tưởng tượng bản thân đang giữ một người con trai cao hơn 1m8 :))) trên người sẽ là hình ảnh thế nào? Trông buồn cười hay kỳ quặc?

Chung quy ra sao Quang Anh đều chẳng cần biết, bởi đang bận hưởng thụ sự ấm áp, lẫn vòng tay rộng lớn của anh đang bao bộc lấy mình. Thường hắn sẽ uống rất nhanh, nhưng nay vì hưởng thụ nên kéo dài thời gian. Làm chân tay anh đều tê mỏi nhưng nào dám lên tiếng.

Đáng lý nếu hắn trở lại thành người như thế, Đức Duy sẽ ngưng ôm và cho hắn tự cầm bình sữa mà uống, nhưng đáy lòng như có gì chẳng đành nên giữ mãi trên tay và nếu Quang Anh nhẹ hơn chút nữa, chắc anh cũng đong đưa qua lại, cùng đùa nghịch trong giai đoạn nút sữa nhàm chán.

Nhờ Đức Duy không phải dạng tà tâm, nhờ Quang Anh mang gương mặt ngây thơ, bởi sự vui vẻ mà cười suốt. Khiến gò má như phủ một lớp sữa bên ngoài nâng lên cao. Làm người nhìn cảm thấy khôn cùng đáng yêu nên quãng thời gian trên coi như vượt qua thành công dù chẳng mấy dễ dàng. Anh bảo hắn tự trở về phòng, song mặc lại quần áo rồi lên giường ngủ trưa, còn bản thân tiếp tục chiến đấu với những bảng kế hoạch được đề lên.



Trưa một chút, bụng Đức Duy liền biểu tình, mở cửa phòng thấy Quang Anh vẫn còn ngủ nên anh đi nhẹ vào, sau đó khều khều.

"Quang Anh, tôi đi ra ngoài nha, em nghe tôi nói không?"

Đức Duy không định đánh thức Quang Âm, nhưng lo sợ lỡ như hắn thức dậy, không thấy anh đâu thì phải làm sao? Nên mới chu đáo, chọn vào đây nói cho hắn nghe để bớt lo lắng.

"Rhy à, tôi đi nha, lát tôi sẽ về."

Quang Anh đang ngủ nhưng bị làm ồn bên tai liền hóa lại thành sư tử con và xoay người. Trong lúc này còn quơ loạn tứ chi thể hiện sự bực bội nên suýt chút nữa làm xước tay Đức Duy. Móng vuốt của hắn sắc nhọn như thế, may là chẳng va chạm trực tiếp, bằng không cũng đã rỉ máu.

Phần da bị trầy nhẹ nên hơi rát rát. Tuy nhiên, Đức Duy cũng chẳng giận mà lại còn cười, sau đó chọt ngay lỗ mũi của vật nhỏ bảo: "Sư tử gì chứ? Nhìn giống mèo chết đi được, còn ham ngủ nữa."

Đức Duy kéo gối sửa ngay lại, cũng như đắp chăn hộ cho ngay ngắn, vì kích cỡ cơ thể thay đổi, nên chăn gối đều thay đổi vị trí, chẳng giống như trước đó nữa. Xong xuôi, anh lấy áo ngủ quăng bừa cạnh bên xếp gọn lại rồi để trên đầu giường. Chắc là thú cưng nên quen thân trần, trước đó đã nhặt áo nhưng không chọn mặc.

Nhớ lại lúc sáng cứ nghịch cái nơ đỏ, cưng chẳng chịu được. Anh khẽ cười, cố không để phát ra âm thanh hoặc tiếng động. Khe khẽ, chầm chậm khép cửa rồi rời khỏi phòng chủ tịch.

Khi Quang Anh tỉnh lại, vươn vai một cái liền hóa ngược lại thành người. Hắn ngồi dậy ngáp vài cái như dư âm của giấc ngủ còn để lại.

Không hiểu sao bụng lại thấy đói nữa rồi nên đi tìm Đức Duy. Chỉ tiếc là nhìn khắp phòng chẳng thấy anh đâu, gọi cũng chẳng trả lời nên đột nhiên có chút gì đó sợ hãi, mắt nhanh đỏ hoe, môi dưới trề ra và dòng lệ ấm nóng cứ thế tuôn trào.

Ban nãy Đức Duy chỉ định đi ăn, nhưng rồi lại có cuộc hẹn đột xuất với đối tác nên thời gian đã định ban đầu buộc kéo dài ra. Cũng mất gần 3 tiếng đồng hồ mới quay lại tập đoàn. Vừa vào đến phòng, anh đã nghe thấy âm thanh thút thít nên nhanh chạy vào. Gặp hắn ngồi trên sàn mà khóc òa như thế liền hốt hoảng.

"Em...em làm sao thế? Sao vậy? Sao lại khóc?"

"Anh bỏ rơi tôi, bỏ rơi tôi, hức...hức, anh không cần tôi nữa đúng không? Anh thấy tôi có thể biến thành người liền quăng tôi sang một bên, tự sinh tự diệt đúng không? Hức...hức, tôi ghét anh, ghét anh, anh là chủ nhân đáng ghét, oa oa oa."

Quang Anh tức tưởi, vừa nói vừa khóc trông có vẻ rất mệt. Chính vì sợ hắn như thế nên ban nãy anh mới vào phòng báo cáo. Chỉ là sư tử nhỏ này quá mê ngủ, nào chú ý đến anh đang nói gì, còn tỏ ra phát cáu khi bị quấy rầy. Thế hiện tại khóc lóc, trách mắng anh cái gì? Nhưng sao có thể bỏ mặc chẳng dỗ dành hay đi tranh cãi với thú cưng?

Thành ra Đức Duy nhanh thu lại nét mặt cứng đơ mà ôm Quang Anh dỗ dành, nhưng hắn đang giận nên xô ngược anh ra và quay ngược lại hướng khác. Để cái đuôi dưới lớp áo ngủ ngoe nguẩy không đếm kịp số lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co