Chương XX
Sáng hôm sau, trời lại nắng, như thể cơn mưa chiều qua chỉ là một thoáng mơ hồ trong ký ức. Duy dậy sớm, buộc lại dây giày, chỉnh lại tóc trước gương - không phải vì buổi học, mà vì lời hẹn của Quang Anh.Quang Anh đợi cậu ở cổng trường, áo sơ mi trắng xắn tay, tóc rối nhẹ, ánh mắt có chút hồi hộp."Cậu chắc không?" - Duy hỏi, nửa đùa nửa thật."Tôi không dẫn ai về nhà nếu không đặc biệt." - Quang Anh đáp, rồi quay xe, dẫn đường.**Ngôi nhà nằm trong một con hẻm nhỏ, tường xanh đã bạc màu, giàn hoa giấy vắt ngang mái ngói cũ. Bà của Quang Anh đang ngồi trước hiên, tay lần chuỗi hạt gỗ, thấy cháu về liền nhoẻn miệng cười hiền."Bà ơi, con dẫn bạn về ăn cơm." - Quang Anh nói, tay vẫy nhẹ Duy lại gần."Bạn trai hả?" - bà cười móm mém, nheo mắt tinh nghịch."Bààà..." - Quang Anh ngượng đỏ mặt, quay đi.Duy lễ phép cúi đầu: "Dạ con chào bà ạ.""Ừ, ngoan quá. Vào nhà đi con, bà đang nấu canh chua, có cá đồng bà mới kho nữa."**Trong gian bếp nhỏ, mùi thơm của rau, cá và cơm nóng lan ra. Duy phụ bà nhóm lửa, Quang Anh thì dọn bàn. Không gian yên ả như một thước phim cũ - nơi tình cảm không cần lời, mà hiện hữu trong từng cử chỉ nhỏ."Bà nuôi Quang Anh từ nhỏ hả bà?" - Duy hỏi khi hai người cùng cắt rau."Ừ, mẹ nó đi làm xa, hiếm khi về. Nó sống ở đây từ hồi còn đỏ hỏn. Từ nhỏ đã ngoan, nhưng giấu cảm xúc lắm."Duy nhìn về phía Quang Anh - cậu đang đứng dưới nắng, lau khô chiếc chén cuối cùng, mặt nghiêng nghiêng, ánh sáng hắt qua hàng mi khiến tim Duy lỡ nhịp.**Bữa cơm đơn sơ mà ấm cúng. Quang Anh ăn chậm, thỉnh thoảng lại gắp cho Duy một miếng cá mềm, bà thì kể chuyện xưa không dứt. Duy ngồi đó, nghe giọng bà, nghe tiếng muỗng va vào bát, rồi nghe luôn cả tiếng tim mình."Lâu rồi nhà này mới có tiếng người lạ." - bà cười, mắt chạm mắt Quang Anh đầy ý nhị.**Chiều, khi trời đã ngả bóng, Duy chào bà ra về. Quang Anh tiễn cậu đến đầu hẻm."Cảm ơn cậu." - cậu nói khẽ."Vì gì?""Vì khiến tôi thấy... tôi cũng có thể mang ai đó về nhà. Không phải là một chỗ trọ, không phải là tạm bợ. Mà là thật sự về nhà."Duy không nói gì. Chỉ bước lại, siết lấy tay Quang Anh thật chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co