Rhycap Qua Khu
Giao thừa năm nay khác hẳn với những năm trước. Duy và Quang Anh quyết định không đi đâu xa, chỉ ở lại căn hộ nhỏ, tận hưởng khoảnh khắc yên bình cùng nhau.Căn bếp vẫn còn thơm mùi bánh ngọt mà Quang Anh đã cẩn thận chuẩn bị từ chiều. Trên bàn, một khay bánh nhỏ cùng hai tách trà nóng đang nghi ngút khói. Duy ngồi vắt vẻo trên sofa, đắp chiếc chăn mỏng và mắt dán vào chiếc đồng hồ treo tường, cứ chờ từng giây phút trôi qua."Em nhìn gì mà chăm chú thế?" Quang Anh từ phía bếp bước tới, trên tay là đĩa hoa quả đã được cắt sẵn. Anh đặt nó xuống bàn, rồi ngồi xuống cạnh Duy."Đếm ngược." Duy nhếch môi cười, đôi mắt lấp lánh ánh tinh nghịch. "Anh không thấy đồng hồ sắp tới 12 giờ sao? Lát nữa pháo hoa nổ, em không muốn bỏ lỡ giây nào."Quang Anh bật cười, đưa tay kéo Duy lại gần, cẩn thận quấn thêm chăn quanh người cậu. "Pháo hoa năm nào mà chẳng như nhau. Nhưng em năm nay thì khác."Duy liếc anh một cái, mỉm cười nhẹ. "Khác chỗ nào?""Khác ở chỗ... em thuộc về anh." Quang Anh thì thầm, ánh mắt vừa dịu dàng vừa kiên định.Duy không đáp, chỉ khẽ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh đèn của thành phố trải dài trước mắt, hòa quyện vào không gian tĩnh lặng của đêm cuối năm. Nhưng đôi tai cậu đã ửng đỏ, như một lời phản ứng thầm lặng.Khi tiếng đồng hồ báo hiệu còn vài phút nữa sẽ tới giao thừa, Quang Anh đứng dậy, kéo tay Duy. "Đi nào.""Đi đâu?" Duy nhíu mày."Lên ban công. Nơi đó ngắm pháo hoa rõ hơn."Không để cậu từ chối, Quang Anh đã nắm lấy tay Duy, dắt ra ngoài ban công. Gió lạnh lùa qua, nhưng Quang Anh đã nhanh chóng khoác thêm chiếc áo choàng lên vai cậu. "Đứng yên đây, để anh giữ ấm cho."Duy bật cười, nhưng vẫn để yên cho Quang Anh kéo cậu sát vào người mình. "Anh không thấy mình hơi lố à? Chỉ có hai người thôi mà làm như đại sự gì to tát lắm.""Vì em xứng đáng mà." Quang Anh nghiêm túc đáp, rồi cúi xuống nhìn cậu. Ánh mắt anh sâu lắng, như muốn khắc ghi từng đường nét trên khuôn mặt Duy.Tiếng chuông đồng hồ vang lên, kéo cả hai khỏi khoảnh khắc ấy. Cả thành phố bừng sáng với những tràng pháo hoa rực rỡ. Duy ngẩng đầu, đôi mắt mở to, say mê ngắm nhìn bầu trời đầy sắc màu.Quang Anh không nhìn pháo hoa. Anh chỉ lặng lẽ nhìn người trong lòng mình. Dưới ánh sáng lung linh của pháo hoa, nụ cười của Duy đẹp đến ngỡ ngàng."Chúc mừng năm mới, Duy," Quang Anh khẽ nói, giọng anh trầm ấm, nhưng đầy chân thành.Duy quay lại, ánh mắt sáng rực. "Chúc mừng năm mới, Quang Anh."Không đợi thêm, Quang Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán cậu. "Cảm ơn em vì đã ở đây, bên anh. Năm nay, và cả những năm sau nữa."Duy khẽ tựa đầu vào ngực Quang Anh, cảm nhận trái tim anh đập đều, mạnh mẽ và vững vàng. "Em cũng vậy. Cảm ơn anh đã luôn là nhà của em."Giữa tiếng pháo hoa rộn rã và ánh sáng rực rỡ, cả hai ôm lấy nhau, như muốn giữ trọn từng giây phút quý giá này. Giao thừa không chỉ là sự kết thúc của một năm cũ, mà còn là lời hứa cho một năm mới đầy ắp yêu thương và hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co