Truyen3h.Co

Rhycap Rung Dong

sáng hôm sau, ánh nắng chói chang khiến đức duy khẽ nhăn mặt, cậu hơi cựa quậy với chiếc đầu đau như búa bổ, "tửu lượng của mình kém tới vậy sao?" duy khó khăn ngồi dậy và ngạc nhiên không biết hôm qua mình về đến phòng thế nào. đúng lúc này cửa phòng mở ra, tuấn duy và pháp kiều đi cùng nhau có vẻ là mua đồ ăn sáng.

- tỉnh rồi hả cưng? chị mua đồ ăn sáng rồi dậy ăn luôn.

- vâng. tối qua... - đức duy còn chưa kịp dứt lời là kiều đã chen vào ngay.

- tối qua cưng về bằng cách nào à? còn cách nào ngoài được quang anh bế về nữa? - pháp kiều được phen chọc cậu, với cái nết xéo sắc của chị thì sao mà bỏ qua cơ hội được.

- hả..? anh quang anh bế em á????? - nghe như tiếng sét bên tai, đức duy hoang mang hết cỡ và không ngừng tưởng tượng đến cảnh quang anh bế mình, "như bế công chúa á..?"

tuấn duy chỉ đứng cười nắc nẻ với gương mặt đỏ rực của cậu nhóc, rồi cùng pháp kiều dọn phụ đồ ăn bày ra bàn. đức duy phóng như bay từ trên giường đến bàn ăn, nghiêng đầu vào tầm mắt của hai người.

- thật ạ..? - cậu nửa tin nửa thật.

- hỏi rái đơ là biết ngay. đi rửa mặt rồi ăn sáng lẹ. - pháp kiểu đẩy cậu về hướng phòng tắm.

- hôm nay team rhyder họp nhỉ? - tuấn duy hỏi.

- đúng rồi anh, nó đi từ sáng sớm để duyệt bài rồi.

"nay quang anh đi quay sáng sớm mà tối qua vẫn chịu đi với mình, ảnh mê mình rồi hí hí." - đức duy nhìn vào gương tự luyến với một buổi sáng đầy năng lượng.

đức duy bước ra ngay lúc tuấn duy đút pháp kiều một miếng, chưa kịp ăn sáng đã phải ăn cơm chó, cậu thật sự hoài nghi có phải họ đã chính thức tỏ tình với nhau rồi nhưng giấu mọi người. mặc cho họ luyên thuyên đủ thứ chuyện, đức duy chộp ngay điện thoại nhắn ngay cho quang anh.

___

duy: nghe nói hôm nay anh đi họp sớm, thế mà tối qua vẫn đi với em đến khuya.

quang anh: không đi mà yên được với em sao?

duy: hehe, cảm ơn quang anh nhiều nhiều. cơ mà sao anh rep lẹ thế?

quang anh: vừa xong bài của anh, giờ ngồi nghe bài của thành viên khác.

duy: à... à mà tối qua em về phòng kiểu gì thế..

quang anh: mới uống vài ly mà mất trí nhớ rồi à

duy: em không nhớ thật mới hỏi mà 😭

quang anh: em chắc chắn muốn biết lúc say em như nào à?

duy: vângggg

quang anh: thôi anh nghĩ em nên hỏi kiều

duy: ...

___

đức duy mếu máo, giương mắt nhìn pháp kiều.

- chị kiều, đêm qua em làm những chuyện xấu hổ lắm hả? kể em nghe đi.

- chắc chắn muốn nghe?

- vâng...

- lúc chị với anh duy về đến sảnh khách sạn thì thấy quang anh đang cõng em, em liên tục hát, một tay quơ tới lui, một tay sờ tóc rồi sờ má quang anh...

- ... vậy thái độ ảnh thế nào?

- mặt đầy bất lực.

mặt đức duy chính thức mếu máo như sắp khóc, cả khuôn mặt đỏ bừng vì ngượng chỉ muốn chui đi đâu cho đỡ quê. cậu thẫn thờ rời bàn ăn ngã lên giường, hai tay ôm gối mắt nhìn lên trần nhà, đúng kiểu mấy đứa đang chán đời.

- ở đó mà thẫn thờ, lo hoàn thành bài thi đi sắp đến ngày quay vòng 2 rồi nhóc. - tuấn duy muốn nhắc cậu tập trung công việc để tạm quên đi chuyện này.

- em biết rồi, em có hẹn với chị my chiều nay rồi. giờ em cần nằm sám hối... - giọng cậu đầy sự bất lực.

- ừ thôi tụi anh cũng qua nhà anh big đây.

hai người nhìn đức duy rồi nhìn nhau lắc đầu chịu thua, cứ để em nó suy ngẫm cuộc đời chứ biết làm gì được, dù sao đây cũng có thể là một cú sốc... không biết cậu đã làm những chuyện mất mặt trước quang anh bao nhiêu lần rồi nữa.

umie.my x captainboy_0603

alo cap
chiều nay hẹn bên nhà
anh bâu

???
sao lại nhà anh bâu thế chị

nhà ông bảo bị gì về
đường dây điện đó
không thu âm được
nên ổng qua ké anh bâu

🫠🫠🫠
cuộc đời

sao zậy???

hông có gì đâu 😭

má này
thôi chiều gặp kể t nghe
đó nha

😭💔

thì ra cuộc đời luôn luôn trái với mong muốn của bản thân. đức duy cảm thấy như rơi vào bế tắc, đang muốn trốn quang anh vài hôm cho anh quên đi chuyện tối qua thì ông trời lại sắp xếp cho cậu phải gặp quang anh ngay hôm nay. làm việc chung bên nhà anh bâu kiểu gì cũng phải chạm mặt thôi.

đức duy nằm thẫn thờ một lúc, cậu ngồi bật dậy trở về với thực tại, bước vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo rồi ngồi vào bàn hoàn thành nốt phần của mình, không còn thời gian để lãng phí nữa. huống gì, chiều nay qua anh bâu duyệt bài có khi quang anh lại ngồi đó nghe chung, mà viết dở quá thì có phải lại quê thêm một lần không. vì vậy đây chính là động lực ngay lúc này thôi thúc đức duy viết bài thật tốt.

thoáng chốc hoàn thành cũng đã đến giữa trưa, đức duy định bụng nằm nghỉ một tí vì cậu vẫn thấy hơi đau đầu, thì thấy cuộc gọi đến của uyển my, rủ đi ăn trưa chung cả team rồi qua anh bâu cùng nhau. đức duy đồng ý rồi vội vàng chuẩn bị, cậu chọn một chiếc quần short cùng một áo thun oversize như thường lệ cho thoải mái, thêm một chiếc mũ cùng kính râm. một phần là vì đau đầu nên muốn trầm lắng một chút, một phần vì ngại ngùng nên người ta thường có xu hướng thu mình vào trong.

ở phía bên này, team andree đã hoàn thành xong các bài hát của các thành viên, mọi thứ đã sẵn sàng cho buổi ghi hình ngày mai. mọi người vừa ăn trưa xong thì đúng lúc team bray qua đến, còn không quên mua cafe qua cho mấy anh em.

– đây cafe đây, mấy anh em chia nhau uống nhá, món gì cũng có thích gì tự lấy. - anh bảo đưa cafe cho mọi người rồi ngồi phịch xuống sofa hồi sức, tán gẫu vài câu với anh bâu.

– cho em cacao latte với.

– em một cafe sữa ạ.

– em ...

tình hình là một cuộc hỗn chiến giành nước uống, quang anh vừa phụ trong bếp đi ra thấy cảnh này thì chỉ biết lắc đầu, nhưng thứ quang anh quan tâm là sao không thấy đức duy đâu nhỉ? lướt mắt một lượt qua cuối cùng anh cũng đã thấy được mái tóc đỏ đang lọt thỏm giữa đám người, cậu nhóc đang nhiệt tình đưa cafe cho mọi người. ai có cafe cũng đã tụm năm tụm bảy bật mode tám chuyện, cuối cùng trên bàn còn lại 2 ly cafe đen, đức duy lúc này mới nhận ra ai đó đã lấy nhầm ly bạc xỉu yêu thích của cậu rồi. cậu thầm khóc trong lòng, phải chi trà sữa hay gì đó có sữa ngọt ngọt chứ làm sao cậu uống được thứ đắng ngắt kia. quang anh đứng bên kia quan sát nét mặt của cậu nhóc không một giây chớp mắt, không biết đáng thương hay buồn cười, ly của mình không lo giữ rồi giờ lại xụ mặt vì không có nước uống. không nói không rằng quang anh đi qua bàn trực tiếp lấy một ly cafe đen rồi đi vào khu bếp.

đức duy hơi ngỡ ngàng với hành động nhanh như chớp của anh, sao gặp cậu mà không nói tiếng nào cũng không thèm nhìn thế? không lẽ sau đêm qua quang anh kỳ thị cậu rồi sao? đức duy thất thần ngồi trên ghế nhìn xa xăm, mặc cho những dòng suy nghĩ đang chạy liên tục trong tâm trí. mãi đến khi cậu cảm nhận có ai đó chạm vào vai mình, cậu mới giật mình ngước lên nhìn, là quang anh.

– đây là..? - đức duy ngơ ngác nhìn ly nước trong tay quang anh.

– bạc xỉu của em, anh nhớ không nhầm chứ? - anh bình thản trả lời, có hơi buồn cười với vẻ mặt của cậu nhóc.

– em.. em cảm ơn. anh vừa làm à? - đức duy khi này mới nhận ra anh vào bếp để làm lại cho cậu, quang anh thật sự là một người chu đáo.

– không thì trên trời vừa rơi xuống anh lấy đưa em à?

– a... cảm ơn anh. - đức duy lúc này đỏ mặt rồi, quang anh ngày một làm cậu rung động nhiều hơn.

– không có gì. lần sau nhớ, cái gì cũng phải nghĩ cho bản thân mình trước.

– vâng.

đức duy uống thử một ngụm, ngon hơn ngoài quán nhiều. mà cho dù ngay lúc này hút một ngụm cafe đen cậu cũng cảm thấy ngọt nữa, ngọt vị của tình yêu.

– hai đứa này hẹn hò riêng hả? thằng duy đâu lên phòng thu lẹ. - thầy bảo đi ngang nhìn cảnh tượng này thì khẽ tặc lưỡi cùng ánh nhìn phán xét.

– vâng ạ, em lên ngay đây.

– mấy anh em xong việc rồi bận cứ về nhé, không thì ở lại đây nghỉ ngơi chơi game xả stress. - anh bâu nói với da money team. một vài thành viên xin phép về trước vì có hẹn.

– anh bâu em mượn một phòng để tập thêm nhé ạ. - quang anh không bận gì nên muốn dành thời gian luyện tập thêm, xem liệu có thể hoàn thiện bài hát tốt hơn không.

– thoải mái đi cưng.

– thằng này siêng ghê anh nhợ. - dlow cảm thán.

– nó là học sinh gương mẫu đấy. - cả bọn cùng cười phá lên với câu trêu đùa của anh bâu.

anh bâu có tận 2 phòng thu, phòng thu lớn bây giờ đang là team underdogs duyệt bài nên quang anh vào phòng nhỏ hơn phía đối diện. mặc dù anh bâu đã duyệt bài rồi, cả melody đến beat đến lyrics đều ổn nhưng quang anh vẫn cảm thấy vài nốt có thể làm tốt hơn. anh quyết tâm lần xuất hiện trở lại sau chừng ấy năm phải thật ấn tượng và thành công, đã đến lúc anh phải tự bước đi trên đôi chân của mình.

bên này, bài của duy và uyển my được anh bảo duyệt trước, một vài câu lyrics cần được thay đổi vì có hơi không được trong sáng, có thể khi ghi hình chương trình sẽ yêu cầu thay đổi. đức duy và uyển my nhìn nhau cười cười rồi qua một góc chỉnh sửa lyrics. các thành viên khác cũng lần lượt thu để anh bảo duyệt.

– chạy xuống lấy nước lên cho anh em coi duy. - anh bảo sai vặt thằng em út.

– vângggg

đức duy vừa mở cửa đã thấy bóng dáng quang anh ở phòng đối diện đang chăm chỉ thu âm. dáng vẻ anh khi tập trung làm việc thật sự thu hút, nhìn lướt qua cũng có thể biết quang anh đang cực kì nghiêm túc và nỗ lực. đức duy lén lút rút điện thoại chụp một tấm ảnh của anh rồi đi lấy nước. cậu nhóc bưng một thùng nước suối nhỏ lên phòng cho anh em, đúng lúc thấy quang anh vừa tháo headphone ra, có lẽ vừa thu xong, nghĩ nghĩ một chút rồi cậu nhóc gõ nhẹ cửa, quang anh quay lại khá bất ngờ khi nhìn thấy cậu.

- em lấy nước cho mọi người, thấy anh có vẻ vừa xong nên tiện thể đưa anh luôn ạ. - đức duy chìa tay đưa anh anh một chai nước.

- cảm ơn em nhiều nhé. - quang anh nhận lấy uống một hơi.

- em tưởng team anh hoàn thành hết rồi?

- anh thử lại xem có đoạn nào có thể sửa lại tốt hơn không.

- em nghe thử được hông? - đức duy với vẻ mặt hào hứng nhìn anh.

- em xong việc của em chưa?

- em xong rồi ạaa

quang anh cũng phải bật cười với sự làm nũng dễ thương của cậu nhóc này. thế là đức duy có cơ hội nghe thử bài mới của anh. bài nhạc vang lên và melody quá là cuốn, nói là thần đồng âm nhạc cũng không quá với tài năng của quang anh. hai người ngồi thảo luận về bài nhạc, mãi đến khi có người gõ cửa.

- cái thằng captain này, tao nhờ mày đi lấy nước mà sao mày đi lạc vô đây luôn rồi? mê rhyder dữ vậy hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co